Thiên Lam nghe chú hỏi cô ngước lên:
– Em tự ăn được mà.
– Hai tay như thế ăn kiểu sao? Quay người qua đây.
– Em lớn rồi, với vẫn tự ăn được không cần chú đút đâu.
Ánh mắt nghiêm nghị của Đức Cường nhìn cô làm cô ái ngại không biết từ chối kiểu gì, nghe lời chú cô quay người đối diện chú ngồi im.
– Há miệng ra.
– Hay chú….
Đức Cường quát:
-Nhanh….
Thiên Lam giật mình há miệng ra chú thổi cháo rồi đưa vào miệng cho cô, cô đã hơn 20 tuổi đầu có còn là con nít đâu mà chú phải thế. Chú cứ vừa thổi vừa đút làm cô ngại quá chừng, nhìn sang thấy cô Dung đang cười mỉm làm cô ngại ngùng, cô lắc đầu:
– Em không ăn nữa, em no rồi.
– Vẫn còn, nhà tôi ăn phải hết không được bỏ thừa.
– Còn ít chứ mấy chứ em ăn no lắm rồi. Hay chú ăn đi.
– Tôi không ăn đồ thừa của cô, há miệng ra không tôi đút bằng miệng cho cô luôn đấy.
Thiên Lam nghe chú nói vậy cứng họng không nói nên lời người gì đâu muốn bắt nạt cô không à. Cô ráng há miệng để chú đút ăn, nhớ lại khi còn yêu Trọng Nghĩa anh ta đối tốt với cô nhưng không có hành động như vậy giờ ở bên chú quan tâm cô như vậy có chút không quen với lại chú hay dọa nạt vậy mà đối xử dịu dàng với cô làm cô ái ngại.
– Ngồi im.
– Làm gì ạ. Em no rồi không ăn nữa đâu.
– Xong rồi. Giấy đây lau đi hay muốn tôi lau cho.
Thiên Lam vội lắc đầu:
– Em tự lau được, chú hết quát nạt rồi quan tâm em thấy không quen đâu, chú ăn đi rồi nghỉ ngơi đi ạ.
– Giờ cô vào phòng nghỉ ngơi đi. Tôi tự ăn được. Hay cô muốn đút lại cho tôi.
– Chú nói như thế thì lúc đầu tự em ăn cũng được đấy.
– Vậy vào trong đi.
Thiên Lam thấy vậy đứng lên đi thẳng vào trong phòng, đi đến giường nằm xuống suy nghĩ ông chú già khó ưa nhưng cũng đối tốt với cô, chú cũng nói sẽ nhận cô vào làm ở công ty, nếu làm cùng không biết chú đối xử như thế nào nữa. Nghĩ tới đây cô gạt đi nhắm mắt lại ngủ một giấc thì hay hơn.
———–
“Cốc….cốc”
Nghe tiếng gõ cửa cô giật mình tỉnh giấc, cô từ từ ngồi dậy bước đi ra ngoài mở cửa thấy cô Dung, cô liền hỏi:
– Cô gọi cháu ạ.
– Ừ. Đồ của cháu đây xem thiếu gì cô mua thêm.
Thiên Lam nhìn đống đồ giống như cô ở đây luôn vậy đấy, cô nói:
– Sao nhiều thế ạ. Cháu chỉ ở đây ngày hôm nay mai cháu về phòng trọ cháu ở rồi mà.
– Cô cũng không biết nữa, cậu Cường chở đi tự cậu mua hết đấy.
– Chú ấy đau lưng vậy mà còn đi mua vậy ạ.
– Cô cũng không biết nữa, chú ấy chở cô đi rồi lái xe tới công ty luôn rồi. Cháu cầm lấy đi nhé. Giờ cô về đây thức ăn cô nấu sẵn hết rồi. Có bao tay sẵn đấy cháu mang vào rồi đi tắm cũng được đó, giờ cô về nha.
– Dạ cháu cảm ơn cô ạ.
Cô Dung đặt đồ lên bàn xong rồi trở ra ngoài.
Thiên Lam thấy vậy đi tới chổ đồ vừa mua, chú khó hiểu thiệt tự nhiên mua cả mớ thế này dùng mấy tháng cũng không hết đồ ở nhà rồi đồ đi làm nhưng sao biết size của cô mà mua thế này, rồi tiền đâu cô trả chú đây. Tiền lương chưa tới nữa chứ. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên cô đi tới thấy số điện thoại của chú, cô bấm nghe.
– Em nghe đây.
– Dậy rồi à. Tối ở nhà có người qua rửa vết thương ở tay, tôi về muộn nhớ đóng cửa cẩn thận rồi ngủ đi.
– Chú đau lưng thế mà vẫn đi làm à.
– Cô đang lo cho tôi à.
– Đâu có, em đâu lo tại do em nên chú mới bị thế em chỉ hỏi thăm thôi, nhưng ngày mai em về phòng trọ ở sao chú lại mua đồ nhiều thế.
– Không muốn thì vứt đi. Tôi tiện tay lựa thôi.
– Chú mua sao vừa em thế.
-Ôm đủ biết người thế nào rồi, thôi nha tôi đang bận.
“Tút…tút”
Thiên Lam định nói thêm nhưng chú đã tắt máy, bận còn gọi lại cho cô nữa chứ rồi nói vậy. Cô bực mình đi thẳng ra ngoài.
——————
– Sếp còn đau không? Sao không ở nhà nghỉ ngơi đi còn tới công ty làm gì?
Đức Cường ngước lên nhìn Hoàng Minh:
– Tôi không sao? Cậu lo làm đi sắp tới có nhiều việc tôi không thể nghỉ được với lại lưng tôi chảy xíu máu chứ có bị làm sao đâu.
Hoàng Minh nhìn chằm chằm:
– Vậy sếp nói xạo à. Nên sếp mới bỏ qua cho hai người kia. Thế cô gái ở nhà sếp thì sao?
– Hỏi lắm thế. Cậu cứ coi như không biết đi, còn việc kia tôi dặn cậu sao rồi khi nào cô gái đấy tới làm được.
– Dạ. Cô nào ạ. Vừa rồi nhận mấy người em biết cô nào.
Đức Cường cau mày:
– Cậu mà hỏi thêm lần nữa thì xuống phòng nhân sự xin nghỉ việc cho tôi.
Hoàng Minh nghe thế giật mình suy nghĩ đến cô gái đang ở nhà sếp:
– À cô Thiên Lam, em đã sắp xếp hết rồi, nhưng tay cô ấy bị thế làm sao tới công ty được. Đợi tay lành hẳn là tới làm được em đã sắp xếp.
– Thế lúc nãy có gọi y tá tới nhà rửa vết thương chưa.
– Dạ. Em đã gọi rồi, sếp thích cô bé đó à. Trông còn nhỏ đâu hợp với sếp.
– Đi ra ngoài cho tôi, không phải việc của cậu.
– Ơ kìa sếp.
Đức Cường quát to:
– Nhanh ra ngoài đi.
Hoàng Minh nghe tiếng quát của sếp nhanh chân chạy ra ngoài đóng cửa phòng lại chứ không sếp lại mắng nữa.
Sau khi Hoàng Minh ra ngoài Đức Cường tiếp tục làm việc nhưng trong lòng nóng ruột không biết Thiên Lam ở nhà một mình làm gì nhưng giờ chưa thể về được. Anh nhìn vào đồng hồ chuẩn bị đi gặp khách hàng nên anh sẽ về muộn. Anh đứng dậy chuẩn bị giấy tờ rồi đứng lên đi thẳng ra ngoài, tiến tới phòng của Hoàng Minh.
– Chuẩn bị đi theo tôi đến gặp khách hàng.
– Vâng. Em chuẩn bị hết rồi, lúc nãy sao sếp không nói đi luôn đi. Đuổi em ra rồi tới gọi.
– Nói đủ chưa.
Hoàng Minh cười khà khà:
– Đủ rồi ạ. Nói tiếp sếp chửi thì sao?
– Cậu làm như tôi khó tính lắm hả?
– Sếp không khó ai khó hơn sếp.
– Đi không hay đứng đó nói.
– Em đi đây.
Hoàng Minh nhanh chóng cầm cặp đi theo sếp rồi xuống lấy xe chở sếp đi tới chỗ đối tác hẹn ở nhà hàng trước đó.
Vừa tới nhà hàng Đức Cường cùng Hoàng Minh bước vào trong thấy mấy người đàn ông bên cạnh có những cô gái trẻ đang ngồi bên cạnh làm anh thấy khó chịu trong người, nhưng giờ bỏ về cũng không được nên anh đành đi tới kéo ghế ngồi xuống, anh gật đầu chào thì được người đàn ông đó hỏi:
– Đức Cường, cậu tới rồi à. Ngồi xuống uống đi. Có cần tôi giới thiệu cô gái nào đến phục vụ cậu không?
Đức Cường khẽ lắc đầu từ chối:
– Cảm ơn anh, tại hôm nay tôi phải uống thuốc nên không thể uống được hẹn anh lần sau nhé. Nay tôi đến đây bàn hợp đồng thôi.
– Lâu lâu một hôm có sao đâu, để hôm sau uống thuốc cũng được mà.
Hoàng Minh nghe vậy nói:
– Dạ. Nay sếp em không uống được để em uống giúp sếp em nhé.
– Cũng được lần sau phải uống nhiều đấy. Nhưng có cần em nào không?
Đức Cường lắc đầu:
– Thôi em không thích.
– Cậu cũng lớn tuổi rồi, chưa có vợ ngại gì không thử một em.
Đức Cường đáp:
– Dạ. Em chuẩn bị lấy vợ rồi. Nên không muốn vợ buồn.
– Ôi người đàn ông hiếm. Khi nào cưới nhớ mời tôi đấy.
– Cũng vài tháng nữa, tôi sẽ mời anh.
– Ok. Vậy tháng sau công ty tôi có buổi tiệc mời cậu và vợ sắp cưới đến nhé. Giờ ngồi chơi một lát tôi ký hợp đồng.
– Vâng. Cảm ơn anh.
Đức Cường cũng thường đến bàn hợp đồng với nhiều công ty nhưng lần này anh thấy mọi người đều có mấy cô gái bên cạnh nên anh không thích chút nào, vì hợp đồng này chứ không anh cũng ra về từ lâu rồi. Nhìn mấy người ngồi nói ve vãn làm anh cảm thấy khó chịu. Anh quay sang nói Hoàng Minh tiếp rượu rồi đứng lên bước ra khỏi phòng, anh đi ra bên ngoài lấy điện thoại gọi cho Thiên Lam thì nghe tiếng gọi:
-Đức Cường.
Anh quay người lại thấy Hiền Đào làm anh cũng bất ngờ, từ lúc ngoại tình với bạn thân anh, cô ta còn hại Thiên Lam anh không còn gặp lại nữa, bây giờ gặp ở đây nhưng ăn mặc trông sành điệu trang điểm lòe loẹt xém chút nữa không nhận ra, cảm thấy chán ghét anh quay bước đi.
– Đức Cường, đến nhìn mặt em anh không muốn nhìn nữa hả?
Đức Cường dừng chân lại đáp:
-Tôi không có chuyện gì nói với cô nữa. Nhìn mặt cô làm gì có gì đâu mà nhìn.
– Anh phũ phàng với em tới vậy sao? Dù gì trước kia chúng ta đã từng….
Đức Cường cắt ngang lời nói của Hiền Đào:
-Trước kia thế nào tôi đã quên rồi. Bây giờ tôi có việc không muốn nói thêm gì.
-Em có thể nói chuyện với anh một lát được không Đức Cường. Em nhớ anh nhiều lắm.
-Không. Cô nhớ ai kệ cô, đừng nhớ tới tôi là được.
Đức Cường phũ phàng trước câu nói của Hiền Đào rồi nhanh chóng bước ra ngoài chứ không muốn đứng ở đây chút nào. Đi ra ngoài anh rút điện thoại ra bấm vào số của Thiên Lam, gọi mãi vẫn không thấy bắt máy làm anh có chút bực bội. Anh bỏ điện thoại vào trong túi rồi bước vào trong phòng đối tác vừa rồi, vừa vào trong thấy Hiền Đào ở trong đó, thì ra cô ta ăn mặc kiểu đó là làm tiếp viên ở đây. Bản tính thiếu đàn ông bên cạnh không chịu được nên bây giờ đến quán đây làm, anh tỏ ra khinh thường rồi đi tới kéo ghế ngồi xuống.
-Đức Cường, hay cậu thử một em không, cô gái này ok lắm này.
Anh liếc mắt nhìn người đàn ông đó đang đưa mắt về phía Hiền Đào, anh lắc đầu:
-Thôi anh cứ để cô ấy tiếp anh chứ tôi không thích dùng đồ chung.
-Dữ bản thân cho vợ sắp cưới thế à.
Đức Cường gật đầu:
-Cô ấy đơn thuần nên chỉ một lòng với tôi, nên tôi không thể lừa dối cô ấy được. Còn chuyện ký hợp đồng tôi đưa anh xem sao rồi ký nhé. Bây giờ tôi hơi mệt muốn về. Nếu anh không tiện mai tôi qua công ty cũng được. Giờ xin phép anh tôi về nhé.
-Còn sớm mà, ở lại chơi đi.
Đức Cường đang định đứng lên, Hiền Đào cầm ly bia đi tới.
-Anh không thích em ở đây nên về sớm à. Anh lấy ai vậy.
– Cô ở đây hay không liên quan gì tới tôi, cưới ai cô hỏi làm gì? Tôi không nhiệm vụ trả lời câu hỏi của cô.
Anh nói xong rồi đứng thẳng lên chào mọi người ra về. Minh Hoàng gật đầu chào mọi người rồi đi thẳng ra ngoài cùng với sếp.
Hiền Đào không nghĩ lại gặp Đức Cường trong hoàn cảnh này, từ khi Đức Cường biết cô qua lại với Đình Thái rồi bắt nạt Thiên Lam ở trường đã làm cho cô nghỉ việc. Xin việc khắp nơi cũng không được nên từ khi đó cô ta bước vào nghề này, cô ta hối hận nếu khi xưa không làm thế. Sẽ làm Đức Cường yêu cô ta thì bây giờ không khó khăn thế này rồi. Cô ta đang suy nghĩ thì người đàn ông kia ôm lấy.
-Sao thế, thích cậu ta à.
Hiền Đào ẻo lả vòng tay qua cổ.
-Dạ đâu có.
-Thế sao nhìn đắm đuối thế, có cần anh giúp gì không? Nãy anh định giới thiệu em cho cậu ta mà cậu ta từ chối mất, thôi ở bên anh cũng được đúng không?
-Em sợ vợ anh biết lắm. Lúc đó em sẽ không được bên cạnh anh đâu.
-Yên tâm. Con mụ già ở nhà không biết gì đâu, tối nay đi với anh chứ.
Ánh mắt Hiền Đào giả vờ sụt sịt nói:
-Em sợ. Nếu như vợ anh biết em với anh thế này. Chị ấy sẽ không tha đâu, hay chúng ta dừng lại đi.
-Sao thế? Hôm nay em nói lạ vậy, hay em thiếu tiền anh có thể cho em.
Hiền Đào tỏ ra ngây thơ.
-Em không cần tiền, em cần….
-Cần gì? Em nói đi.
-Em muốn làm vợ hợp pháp. Em không muốn lén lút ở đây nữa.
Ông Tú đẩy người Hiền Đào ra:
-Điều đó không được, em hãy làm tình nhân chứ vợ thì chết anh à. Mụ vợ nhà anh mà biết cái chức giám đốc này không còn đâu. Tiền anh có thể cho em còn làm vợ em nên suy nghĩ lại.
Hiền Đào thấy ông Tú tức giận không muốn mất đi, nếu không ông Tú sẽ không chu cấp tiền để cô ta tiêu sài nữa. Cô ta giả vờ cười rồi hôn lên má ông ta để cho qua chuyện vừa rồi.
——————–
Đức Cường bước ra ngoài, thấy Hoàng Minh đi đứng không vững anh liền nói:
-Tự bắt taxi về đi. Tự tôi lái xe về được.
Hoàng Minh chưa kịp nói Đức Cường giật lấy chìa khóa trên tay Hoàng Minh rồi anh bước vào trong xe lái nhanh về nha mặc kệ Hoàng Minh gọi phía sau. Anh đang sốt ruột không biết một mình Thiên Lam ở nhà một mình với hai bàn tay bị thương như vậy.
Lái xe về nhà anh đi thẳng vào trong nhìn ngó xung quanh không thấy Thiên Lam, anh tiến tới cửa phòng gõ cửa.
Thiên Lam vừa mở cửa anh liền hỏi:
-Điện Thoại của cô đâu, sao tôi gọi không nghe hả?
-Lúc nãy em đi tắm vào rồi có một chị tới rửa vết thương điện thoại để trong phòng nhưng hết pin mất rồi. Chú về rồi sao?
-Uhm. Tôi về rồi. Ăn uống gì chưa?
-Em ăn rồi, chú bị đau lưng sao mà đi làm thế, vậy chú khỏe rồi hả?
Đức Cường nghe Thiên Lam hỏi, anh liền nhăn mặt nói:
-Công việc nhiều. Đối tác cần gặp nên phải đi, chứ lưng tôi còn đau lắm. Cô vào trong lấy giúp quần áo cho tôi đi.
-Tay chú hết đau sao không lấy, ai đưa chú về vậy?
-Hoàng Minh đưa về nhưng cậu ta về rồi, giờ tôi đau lưng lắm. Cô vào trong lấy cho tôi đi.
Nghe chú nói vậy cô cũng quay thẳng đi nhưng mà lần đầu cô tới đây làm gì biết đồ ở chổ nào, cô quay lại hỏi:
-Đồ trong tủ của chú. Em biết bộ nào mà lấy.
-Vào trong đi tôi chỉ cho.
Thiên Lam thấy sai sai cô liền hỏi:
-Thay vì chú chỉ chổ lấy, chú tự lấy được mà.
-Tôi chỉ là vào ngăn nào lấy còn tôi đang mệt nên không vào trong được.
-Vậy lấy đồ rồi chú phải vào đi tắm. Chú ngồi đây sao đi.
-Ơ hay cô có vào lấy không hay đứng đây lý sự với tôi. Nói sao thì cô làm vậy đi.
Thiên Lam nghe vậy im lặng không đáp lại, không cần chú chỉ nữa cô đi thẳng vào phòng chú. Nhìn ngó xung quanh thấy tủ đồ cô đi tới mở cánh cửa ra lấy một bộ đồ rồi đi thẳng ra ngoài:
-Đồ của chú đây.
-Còn thiếu nữa. Đi vào lấy thêm đi, cái tủ nhỏ bên phía dưới đấy nhanh lên đi.
Thiên Lam cau mày nói:
-Đồ này đủ chú mặc rồi mà.
-Tôi nói vào trong lấy đi. Không có đồ đó tôi không mặc được.
Thiên Lam khó chịu nhưng vẫn làm theo đi thẳng vào phòng kéo ngăn tủ chú nói ra thì thấy quần silip của đàn ông làm mặt cô đỏ gay lên vì ngại, cô đóng sầm rồi đi thẳng ra ngoài nói:
-Đồ đó tự chú đi mà lấy, em không lấy đâu.
-Trước sau cô cũng lấy thôi, có gì đâu mà ngại. Thôi vào phòng ngủ đi. Khi nào hết đau tay rồi về nhà. Tôi thuê y tá tới rửa vết thuốc nên không đi đâu hết đó.
-Tay em cũng đâu bị quá nặng đâu, vẫn cầm được mà.
-Nhưng chưa đụng nước được, tôi nói sao nghe vậy đi đừng cãi.
-Có bao tay cô Dung mua cho em rồi. Em tắm được đó thôi.
Ánh mắt Đức Cường nhìn cô cảm thấy sợ sệt cô cúi gằm mặt xuống lí nhí nói:
-Em biết rồi ạ.
-Tốt. Giờ xuống bếp còn thức ăn gì đem ra hâm nóng cho tôi ăn đi.
-Chú chưa ăn à.
-Chưa, bàn hợp đồng nhưng không ăn uống được nên về trước. Tôi nói thế nào cô nghe vậy đi, tôi đi tắm đây.
-Dạ.
Sau khi chú đi rồi cô đi xuống bếp, nói cô không đụng nước vậy mà cô xuống bếp lấy đồ ăn cho chú. Người gì đâu khó hiểu thật. Cô mở tủ lạnh ra lấy thức ăn lúc nãy còn cô hâm nóng lại xong xuôi bước ra ngoài thấy chú đi tới.
-Thức ăn em để trên bàn chú lấy ăn đi.
-Xuống ăn cùng tôi luôn đi.
-Em ăn rồi. Không ăn nữa đâu.
-Xuống bếp ngồi đi. Tôi không muốn ăn một mình.