Advertise here
Chuyện Tình Chú Cháu

Chương 25



Chú tự luyến à. Chú vừa già vừa khó tính ai thèm đâu? Chú không lo ăn đi, chú nói em nói nhiều chú còn nói hơn em.

Đức Cường cau mày nói:

-Tôi muốn tốt cho cô thôi, mắt cô có vấn đề à. Tôi mới 36 đâu có già? Cô muốn ngủ vào ngủ trước đi. Vài ngày nữa đi với tôi tới bữa tiệc.

-Sao em đi với chú được?

Đức Cường đáp:

-Hôm trước tôi có giới thiệu cô là vợ, họ mời đi luôn?

-Chúng ta chỉ là vợ chồng giả thôi, có nhất thiết đi không chú.

-Tôi chấp nhận lấy cô là phải giới thiệu với mọi người biết chứ, giấu thì tôi lấy cô làm gì? Về để tủ à. Mà cô thế trưng ra ai ngắm? Một mình tôi cũng đủ rồi nhỉ.

Thiên Lam trừng mắt nhìn chú.

-Chú quá đáng lắm. Cứ chê em hoài thôi, có ngày chú sẽ yêu em cho mà xem.

Đức Cường ngập ngừng nói:

-Ai thèm yêu cô? Đi vào trong ngủ đi.

-Vâng? Em đi ngủ chứ ngồi ở đây chú ngó em rồi ăn không nổi nữa.

Thiên Lam đứng lên đi thẳng vào trong phòng đóng cửa lại. Cô tiến đến bên giường nằm xuống. Nằm lăn qua lăn lại rồi cô nhắm mắt ngủ.

Nữa đêm cô giật mình tỉnh giấc mở mắt ra thấy khuôn mặt chú đang nằm bên cạnh cô hét lên:

-Chú sao ở trong này hả?

-Cô im lặng ngủ đi? Ai làm gì cô ồn ào vậy.

-Đây là phòng của em chứ phòng chú đâu. Chú đang vi phạm hợp đồng đấy?

Đức Cường đáp:

-Tôi nằm bên cạnh chứ có ôm cô như cô ôm tôi đâu mà lo. Nhắm mắt ngủ đi.

-Chú về phòng chú đi?

-Không? Phòng bên đó có mùi gì để mai tôi kêu cô Dung giặt lại ga nệm.

-Thì thay cái khác chứ sao chú qua đây làm gì?

-Nhà tôi muốn ngủ ở đâu thì ngủ.

Thiên Lam bất lực trước câu nói của chú, cô ngồi bật dậy bước xuống giường.

-Chú muốn ngủ trong này thì chú ngủ đi, em ra phòng khách ngủ.

Đức Cường gằn giọng nói:

-Ở quê cô ngủ chung giường có sao đâu mà ra kia. Tôi mà thịt cô lúc đó tôi thịt rồi. Nằm xuống ngủ đi.

-Dưới quê khác trên này khác. Em không ngủ chung với chú đâu.

Thấy Thiên Lam nhất quyết không chịu, anh nói:

-Vậy cô lên giường ngủ đi. Tôi nằm dưới đất được chưa

Thiên Lam lắc đầu:

-Không được, chú ra kia ngủ đi, lỡ nửa đêm chú mò lên ngủ cùng em thì sao?

-Đã nói tôi không thèm cô đâu. Không vì bên ga nệm của tôi bẩn nên mới qua đây thôi.

-Em chẳng tin được.

Thiên Lam đi thẳng ra ngoài đi đến ghế nằm xuống, tự nhiên có giường lại bị chiếm mất. Chú thật là khó ưa, nhưng hai mắt cô nhắm chặt muốn ngủ lắm rồi, cô lim dim rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra cô thấy đang trong phòng mình làm cô ngơ ngác, nhớ lại đêm qua cô đã ra ngoài phòng khách ngủ rồi, sao bây giờ lại ở trong này, không lẽ chú ôm cô vào trong này, cô bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài, nhìn ngó xung quanh không thấy chú đâu cả, nhìn lên đồng hồ thì thầm nghĩ chắc chú đi làm rồi nên đi xuống bếp thấy đồ ăn sáng đã đặt lên bàn. Chú quan tâm cô vậy mà lúc nào cũng mắng cô xa xả, miệng thì chửi nhưng cô cần gì chú đều đáp ứng cả. Cô lấy tô đổ thức ăn sáng ra rồi ngồi ăn ngon lành. Chú biết cô thích ăn bún thịt nướng nên đi mua cho cô đây. Không nghĩ một giám đốc lại tự tay đi mua như thế cô cũng thấy bất ngờ. Ăn xong cô rửa chén hôm qua rồi dọn dẹp lại. Giờ này không thấy cô Dung tới chắc bận nên cô một mình làm. Chợt nhớ lúc đêm qua chú nói ga nệm có mùi không lẽ mấy hôm trước chú ngủ được sao. Cô bước tới phòng chú mở cửa vào thấy chăn gối gấp gọn gàng cô đi tới cầm lên vẫn có mùi thơm, vậy chú nói xạo để qua bên phòng cô ngủ là có ý gì? Đúng là chú già đáng ghét.

Cô bỏ xuống rồi đi thẳng ra ngoài đóng cửa lại không thèm giặt nữa. Ở nhà buồn không biết làm gì cả nên chỉ bấm tivi ngồi coi phim, đang coi thì nghe tiếng chuông bên ngoài, bình thường cô Dung tới đây tự vào mà bây giờ lại bấm chuông, chẳng lẽ cô quên chìa khóa, cô đứng dậy bước ra ngoài vừa mở cửa ra cô nói:

-Cô không cầm chìa khóa về à cô Dung?

-Sao cháu lại ở đây vậy Thiên Lam, cháu chưa về quê hả?

Thiên Lam bất ngờ người tới là cô Nga, cô ấp úng nói:

-Dạ cháu mới lên thôi ạ.

-Cháu chưa trả lời cô? Sao cháu lại ở nhà Đức Cường.

-Dạ. Cháu…

Chuẩn bị nói thì chú từ ngoài bước vào.

-Chị tới chơi à.

-Em chưa đi làm hả? Mẹ có gửi lên ít đồ, chị đem qua đây rồi đi làm, đang hỏi sao Thiên Lam lại ở đây?

Đức Cường nhìn Thiên Lam rồi quay sang chị dâu nói:

-Chị vào trong nhà đi, em có chuyện muốn nói.

-Chuyện gì vậy?

Bà Nga vừa hỏi vừa đi vào đi tới ghế ngồi xuống.

Thiên Lam nhìn chú với ánh mắt cầu xin đừng nói cho cô Nga biết nhưng chú lên tiếng:

-Chị Nga này, em định tối sang nhà chị để nói chuyện này nhưng giờ chị tới đây em nói rõ luôn cho chị biết.

-Chuyện gì mà mặt chú trông nghiêm túc quá vậy? Chú nói chị nghe xem.

Đức Cường kéo tay Thiên Lam ngồi xuống bên cạnh, anh không vòng vo mà nói:

-Chị cho phép em với Thiên Lam tìm hiểu nhau nhé, bọn em đã đi đăng ký kết hôn rồi. Đám cưới sẽ tổ chức sau.

Khuôn mặt bà Nga bất ngờ, bà lắp bắp nói:

-Chuyện này là sao hả chú Cường, chú lấy con bé tại sao không nói trước với chị, đăng ký kết hôn xong rồi mới nói, chị không chấp nhận vậy đâu.

-Nhưng em yêu Thiên Lam. Em muốn cô ấy làm vợ em.

-Không phải mẹ bắt chú lấy vợ rồi lấy Thiên Lam hả? Con bé còn nhỏ mà.

-Cũng 21 tuổi mà chị. Đủ tuổi lấy chồng rồi.

-Nhưng con bé mới chia tay Trọng Nghĩa sao lại lấy chú nhanh đến thế, hay có chuyện gì phải không? Chị đưa con bé lên đây nuôi ăn học chưa đi làm bây giờ làm vợ chú vậy?

-Em xin lỗi, nhưng em yêu Thiên Lam thật lòng, em không muốn Thiên Lam phải khổ sở bên ngoài, mong chị đồng ý được không?

Bà Nga thở dài nhìn Thiên Lam.

-Cháu có thật đồng ý lấy Đức Cường hay không?

Thiên Lam nãy giờ run sợ khi cô Nga biết chuyện sớm hơn, cô ngước lên nhìn chú thấy chú nắm chặt tay mình hơn, nhớ lại lời chú nói hôm trước nên đành nói dối:

-Dạ. Cháu thích chú Cường, còn về phần Trọng Nghĩa cháu cứ nghĩ yêu anh ấy nhưng khi nghe anh ấy quen người khác mà cháu không có cảm giác gì cả? Giống như anh ấy giúp đỡ nên cháu ngỡ như tình yêu, nhưng ở bên chú thì cháu biết tình yêu là gì, chú quan tâm cháu chăm sóc cháu lắm ạ. Cô cứ yên tâm đi nhé.

Bà Nga thở dài:

-Cô cũng không biết nói gì hơn, hai đứa đã nói vậy thì cô cũng chấp nhận thôi, chỉ sợ mẹ chồng cô biết chuyện thì không hay.

Đức Cường nói:

-Chị cứ yên tâm, em giải quyết được.

-Ừ. Hai đứa có chuyện gì thì nói cho chị đừng có giấu như thế biết chưa. Giờ chị đi làm đây. Rảnh qua nhà chơi, à chuyện nhà bà Trang thế nào rồi.

-Dạ ổn thỏa rồi ạ. Cháu cảm ơn cô ạ.

-Đang cô cháu không lẽ giờ gọi chị. Thôi cô đi làm đây. Còn chú Cường điện thoại về cho mẹ nói một tiếng đi nha.

Đức Cường gật đầu:

-Cảm ơn chị đã hiểu cho bọn em. Em sẽ gọi về cho mẹ.

-Ừ.

Sau khi cô Nga đi, Thiên Lam quay lại hỏi chú:

-Vì mẹ chú bắt ép chú lấy vợ nên chú mới bắt em làm vợ chú hả? Nếu mẹ chú biết thì sao hả?

Đức Cường dửng dưng nói:

-Thì làm đám cưới luôn.

Thiên Lam nghe vậy tròn xoe mắt nói:

-Chú đang đùa em à. Chúng ta chỉ là vợ chồng hợp đồng cần gì làm đám cưới. 1 năm sau đường ai nấy đi tổ chức để nhiều người biết phiền lắm. Nhưng sao lúc nãy chú nói láo với cô Nga là chúng ta đã đăng ký kết hôn. Có đăng ký đâu.

Đức Cường thốt lên:

-Giờ tôi về đưa cô đi đăng ký đây? Vào thay đồ đi.

-Không đâu? Em không chấp nhận đăng ký đâu. Bộ lúc nãy chú nói yêu em phải không?

Đức Cường đáp:

-Cô nghĩ thật à. Chị Nga nói thế chẳng lẽ tôi nói không? Vào thay đồ đi.

-Em đã nói em không đi đăng ký đâu? Làm hợp đồng được rồi.

Đức Cường đáp:

-Tôi không thích? Sau một năm tôi và cô sẽ ly hôn, lúc đó tôi cho cô số tiền nữa.

-Chú nghĩ dễ thế, em mang tiếng đời chồng thì sao hả chú.

-Thì khỏi ly hôn. Sống vậy cũng được, biết đâu sau này cô yêu tôi thì sao?

Thiên Lam phụng phịu nói:

-Chú nằm mơ à.

-Đứng lên, vào trong thay đồ đi. Còn cãi tôi cho cô khỏi xin việc ở đâu được đấy.

Thiên Lam nghe chú dọa đành ngậm ngùi đứng lên, nhìn chằm chằm chú.

-Tôi biết tôi đẹp trai rồi đừng ngắm nữa đi vào thay đồ nhanh lên để tôi đưa tới đăng ký rồi còn đi làm. Thời gian của tôi, cô biết tổn thất cho công ty không hả? Nhanh đi

Dù tức nhưng Thiên Lam vẫn không nói lại chú, cô lủi thủi đi vào trong thì chú nói:

-Mặc đồ đẹp lên đó.

-Khỏi mặc đồ cho nhanh, từ từ chú hối lâm vậy.

Đức Cường nhếch môi cười.

-Cô dám không?

Thiên Lam hậm hực đi thẳng vào trong? Đi tới tủ lấy bộ quần áo mặc xong rồi đi thẳng ra ngoài.

-Như thế này được chưa chú.

-Được? Từ mai tới công ty làm đi. Ở nhà tôi không yên tâm.

Thiên Lam ngơ ngác hỏi:

-Em ở nhà chứ có đi đâu đâu mà không yên tâm. Em chưa làm hồ sơ mà được vào công ty làm hả?

-Tôi làm giám đốc, chuyện gì tôi chẳng làm được. Đi thôi.

Thiên Lam lườm nguýt bước thẳng ra ngoài.

Đức Cường khẽ cười rồi cũng ra theo, anh vừa đi tới xe.

-Sao không ngồi vào đi.

-Chú chưa mở cửa?

Đức Cường gật gật rồi đi tới bên mở cửa:

-Nay biết nhõng nhẽo rồi à..

-Giờ chú là chồng em thì phải mở cửa chứ.

-Vào đi.

Thiên Lam bước vào trong ngồi Đức Cường cũng bước vào trong xe chuẩn bị nổ máy nhìn sang thấy Thiên Lam chưa thắt dây an toàn, anh hỏi:

-Có cần tôi thắt dây luôn cho không?

Thiên Lam lắc đầu:.

-Em tự làm được?

-Tưởng thắt dây cho luôn chứ?

-Em có tay mà.

Đức Cường không nói gì mà lái xe đi. Lát sau đến ủy ban thành phố, cô cùng với chú bước vào, trong lòng cảm thấy hồi hộp cô không nghĩ chú lại gấp rút như thế, vừa vào trong họ hỏi giấy tờ thì cô quay sang hỏi:

-Em có giấy tờ gì đâu?

-Đưa chứng minh ra thôi hộ khẩu tôi có đây rồi.

-Chú chuẩn bị lúc nào vậy?

-Muốn đăng ký thì phải chuẩn bị từ trước, cô hỏi thừa.

Thiên Lam nghe chú nói vậy đành im lặng.

-Cô ký đi.

-Có thể không ký được không?

-Không?

Dù không muốn nhưng chú ép buộc cô nên đành cầm bút lên rồi ký vào. Bây giờ cô và chú chính thức là vợ chồng rồi. Cô nhìn sang chú.

-Tự nhiên có chồng.

-Thế cô không muốn à. Đi về thôi.

Thiên Lam đứng dậy đi thẳng ra ngoài để chú chở về nhưng vừa đi được một đoạn chú dừng xe lại.

-Sao lại dừng ở đây vậy chú.

-Vào mua đồ.

-Cho cô chứ không lẽ cho tôi, xuống xe đi.

-Nhưng em có đồ rồi.

-Mua váy để đi tiệc? Không lẽ cô mặc mấy cái đồ cũ mèm à. Bây giờ là vợ tôi cô ăn mặc cho chỉnh chu vào. Mua đồ đi làm nữa, tôi trả tiền cô đừng lo. Cầm thẻ này đem vào thanh toán đi. Mua ít đừng trách tôi.

Thiên Lam nhăn nhó nói:

-Em mua ít chú cũng dọa em vậy? Chú thích thì tự mua đi.

-Muốn không? Tôi mua hết quán cho cô bắt cô mặc hết luôn đấy, nhanh đi tôi không có thời gian nói nhiều đâu.

Thiên Lam hậm hực cầm lấy thẻ từ trên tay chú rồi bước xuống xe đi thẳng vào shop quần áo. Cô đi tới ngó nghiên rồi chọn bộ váy xong xuôi định bước ra ngoài thì nghĩ lúc nãy chú nói cô mua đồ đi làm nữa. Chọn vài bộ rồi đưa thẻ cho nhân viên thanh toán rồi bước vào xe.

Đức Cường nhíu mày:

-Có bấy nhiêu thôi hả?

-Đủ rồi mà chú.

-Xuống xe cho tôi.

Thiên Lam thắc mắc hỏi:

-Làm gì ạ.

Đức Cường không nói thêm gì anh mở cửa xe đi tới mở cửa ghế phụ của Thiên Lam ra.

-Đi vào trong lại cho tôi.

-Chuyện gì nữa vậy chú. Sao chú cứ thích ép buộc em phải nghe theo không vậy.

Đức Cường giương mắt nhìn cô nói:

-Cô nói ít lại. Tôi nói cô mua nhiều lên , mua mấy bộ thế này hả. Tiền tôi mua cho cô chứ không phải cho cô mượn hiểu chưa.

-Em…..

Đức Cường kéo tay Thiên Lam vào trong, gọi nhân viên ra.

-Lựa thêm 10 bộ cho cô gái này cho tôi. Bộ nào đẹp mới nhất đem hết ra.

Nhân Viên gật đầu:

-Dạ. Chờ em chút. Lúc nãy chị ấy có chọn mấy bộ vẫn chưa đủ à.

-Chưa? Cô vào lấy nhanh đi.

-Vâng ạ.

Sau khi nhân viên lấy ra Đức Cường nói:

-Vào trong thử cho tôi.

-Nữa hả chú. Mấy bộ này em vừa nên chú yên tâm em không thử nữa đâu.

-Gói hết lại cho tôi đi.

Thiên Lam ngước lên nói:

-Chú mua thế này em mặc không hết đâu. Tốn tiền lắm.

-Đã nói tiền của tôi. Tôi không tiếc cô tiếc làm gì.

Sau khi nhân viên gói hết đồ rồi Đức Cường thanh toán xong rồi Thiên Lam nghe giá mà hoảng hồn cô cứ từ chối chú càng mua làm cô bất lực lắm luôn. Thanh toán xong cô đi theo chú ra xe. Ngồi trên xe cô im lặng không nói lời nào cả.

Về tới nhà cô hậm hực xách đồ đi thẳng vào trong nhìn đóng đồ làm cô chỉ biết thở dài, bấy nhiêu tiền là mấy tháng lương của cô vậy mà chú mua cả mớ thế này chứ, chú sợ cô mặc xấu làm xấu mặt chú hay sao? Giờ chú bắt mua đành cất vào tủ. Xong rồi bước ra ngoài. Hôm nay không thấy cô Dung tới để dọn dẹp nhà và nấu ăn nên cô cũng không chờ mà làm một mình.

—————–

Vài ngày sau cũng tới bữa tiệc của công ty đối tác, Đức Cường về sớm hơn mọi ngày, vừa vào nhà thấy Thiên Lam đang lau nhà, anh hỏi:

-Cô Dung đâu rồi sao để cô làm.

-Cô Dung có việc về sớm, em ở nhà một mình buồn quá nên em làm có sao đâu ạ, chú về sớm thế?

-Cô vào trong chuẩn bị đồ rồi đi tới bữa tiệc.

-Hôm nay hả chú. Hay thôi em không đi được không? Chú em đâu quen ai ngại lắm.

-Cô không cần quen, đi theo tôi là được.

-Dạ.

Thiên Lam đi cất đồ rồi đi vào phòng tắm rửa sơ qua rồi mặc váy vào nhưng không kéo khóa được. Giờ phải làm sao đây? Cô từ từ bước ra cửa.

-Chú ơi.

-Chuyện gì vậy?

-Chú kéo khóa váy giúp em đi? Em không kéo được.

-Cô không tự kéo được à.

-Kéo được em đã không nhờ chú rồi.

-Ra đây?

-Chú vào trong đây đi chứ sao em ra đó.

-Nhà chỉ có tôi và cô chứ có ai đâu mà ngại.

Thiên Lam lắc đầu:

-Không được? Em không ra đâu chú không vào đây em không đi nữa.

Đức Cường không nói gì nữa mà đi tới.

-Quay người lại đi.

Thiên Lam quay người lại chú kéo lên xong cô nói:

-Em cảm ơn.

-Uhm. Sau này ăn nhiều vào chứ cô gầy quá
thôi. Nhưng cô không trang điểm đi.

-Em ăn nhiều không mập đó chứ, với em hồi giờ có đồ trang điểm đâu.

Đức Cường nói:

-Sau này tôi cho cô ăn xúc xích rồi cô mập ra.Vậy đi theo tôi ra tiệm trang điểm.

Thiên Lam cau mày:

-Xúc xích gì ạ. Với đi trang điểm mất công vậy chú.

-Cô mà ở quê thì hay biết mấy?

-Để làm gì vậy chú.

-Cô lên thành phố bao nhiêu năm rồi, cô không khôn ra được chút nào à. Nói cái gì cô cũng biết là sao hả? Cãi là nhanh thôi.

-Thì em chỉ biết đi học rồi làm em có đi đâu. Nhưng chú nói em ở quê làm gì?

-Bôi nhọ nồi vào mặt cho cô khôn ra đấy. Đi thôi.

Thiên Lam nghe vậy cứng họng không biết nói sao? Cô bước đi theo chú ra xe rồi đi tới tiệm trang điểm.

Một tiếng sau Thiên Lam trang điểm làm tóc bước ra chỗ chú.

-Xong rồi chú. Chúng ta đi thôi

Đức Cường đang bấm điện thoại nghe Thiên Lam nói, anh ngước lên nhìn thấy khuôn mặt Thiên Lam làm anh đứng hình vài giây.

Thiên Lam thấy chú nhìn chằm chằm cô hỏi:

-Em đẹp lắm à.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner