Advertise here
Lời Yêu Không Ước Hẹn

Chương 8



#8

Cô ta mím môi định làm nũng người đàn ông chủ trì kia xử lí dằn mặt Lâm Khải nhưng ông ta đã giơ tay lên ý bảo đừng nói.

Linh Đan khá bất ngờ khi anh chỉ nể mặt mỗi người đàn ông kia còn bất kì ai cũng bị anh quát nạt. Cô gái trẻ măng đó bị anh nạt nộ ấm ức nhưng đành phải im lặng như chó cụt đuôi. Thoáng nhìn cô ta, Linh Đan thấy có chút quen mắt nhưng không nhận ra ngay được.

Lâm Khải nhón miếng lê trên đĩa cắn vào miệng nâng mặt Linh Đan lên cúi xuống vừa hôn vừa đẩy miếng lê ngọt lịm sang rồi mút cánh môi cô lần nữa mới dừng lại. Linh Đan cúi gằm mặt lặng lẽ ăn miếng lê ấy trước ánh mắt của cả đống người. Vốn mặt đã vì rượu mà đỏ nay càng đỏ hơn với hành động lộ liễu của anh.

Ông chú kia cười thành tiếng cất lời:

– Thằng nhóc này, chú tưởng cháu không thích mấy hành động âu yếm chứ?

– Cháu không thích nhưng với bạn gái thì còn muốn làm nhiều hơn.

Linh Đan không nói thêm lời nào chỉ ngồi im nắm chặt lấy bàn tay Lâm Khải. Rượu ngấm đầu óc hơi khó chịu nên cô dựa hẳn đầu sang vai anh. Mỗi khi liếc mắt đến đâu, cô đều bắt gặp những ánh mắt nhìn lại, ý tứ cười trong bộ dạng đong đưa.

Trước mắt ngoài uống rượu nói chuyện, cô còn thấy một vài hành vi khiếm nhã xảy ra. Họ làm chuyện tế nhị ngay trước mắt người khác. Ngay cả người phụ nữ hầu hạ ông chú đại ca kia cũng đang nhấp nhô cái đầu dưới gầm bàn.

Cô không dám nhìn lâu chỉ liếc một vòng xung quanh bằng ánh mắt vô định. Lâm Khải càng thờ ơ đến mức lãnh đạm. Anh uống khá nhiều rượu mà sắc mặt chẳng hề đổi.

– Vết thương trên người không sao rồi chứ?

Linh Đan ngỡ mình nghe nhầm liền nghiêng mặt nhìn sang người đàn ông ngồi ngay cạnh vừa lên tiếng hỏi. Cô nhận ra anh ta nhưng cũng không đáp, rõ ràng hắn tiếp tay cho tên Lộ nhiều lần đánh cô còn trói cô suốt đường đi. Tới đây có tốt hơn một chút nhưng cô vẫn ghét.

Lâm Khải hạ cốc rượu quay sang thay cô đáp lời:

– Không cần cậu quan tâm, ném ánh mắt sang chỗ khác.

Thiên khẽ cười nhướn mày lập tức không nhìn Linh Đan nữa.

Cô gái tên Mây thích anh ta như vậy sao không ngồi cạnh mà lại để một cô gái khác chăm sóc. Linh Đan thắc mắc nhưng cũng không nói ra cũng không nhìn ai nữa chậm rãi nhắm mắt.

Lâm Khải rũ mắt nhìn xuống hỏi thăm:

– Buồn ngủ sao?

– Vâng, hình như em say rồi.

Cô đáp lời anh thật khẽ rồi nhích mông ngồi gần hơn vòng tay ôm hông anh dựa dẫm muốn ngủ.

– Khi nào anh xong việc gọi em nhé!

Dù rất muốn rời khỏi nơi này nhưng cô không muốn anh khó xử nên chẳng dám đòi hỏi. Vậy nhưng ngay lập tức, anh đã nâng cốc rượu vừa được rót đầy hướng đến người đàn ông có quyền nhất tổ chức:

– Chú, bọn cháu phải về phòng rồi.

Ông ta liếc nhìn cô gái nhỏ nằm gọn trong lồng ngực Lâm Khải gật gù nâng cốc uống rồi vẫy tay cho đi. Anh nhổm mình ôm ngang cô lên lững thững rời đi, âm giọng trầm khàn do rượu thật khẽ vờn qua tai cô nhồn nhột:

– Hôm nay không kết thúc ở đây được.

Linh Đan ôm cổ anh dụi mặt sâu trong ngực thì thầm:

– Vậy giờ sẽ đi đâu nữa?

Lâm Khải không nói ôm cứng cô sải bước nhanh hơn đi về phía phòng mình. Phía xa không khí vẫn náo nhiệt hò hét không thôi, những cuộc nhậu như này thường gần sáng mới kết thúc. Vừa lên hết các bậc thang, anh thấy Mây đứng trước cửa phong Thiên hút thuốc nhưng cũng không lên tiếng còn cô ta thì ngược lại:

– Anh Khải cưng chiều bạn gái thật đấy, ghen tị quá!

Linh Đan nghe tiếng mới nghiêng mặt nhìn ra nhưng chẳng thể thấy người khi bờ vai rộng của Lâm Khải đã che hết. Anh cũng chẳng đáp lời cô ta cứ vậy đi về phòng.

Đặt cô ngồi xuống giường, anh không nói gì lẳng lặng thay quần áo. Linh Đan lịch sự quay mặt ra ngoài không nhìn khi người ta lộ liễu thay đồ ngay trước mặt mình.

– Không mua đồ ngủ thì mặc tạm áo của tôi đi cho dễ chịu.

Một chiếc áo sơ mi hạ cánh trên đùi, cô ngước lên nhìn anh thoáng đỏ mặt. Anh chỉ mặc quần baggy còn không mặc áo. Lúc chiều cũng vậy nhưng khi đó nào cô có tâm trạng mà nhìn. So với mặt thì người anh trắng hơn một chút, cơ thể khỏe khoắn, vạm vỡ với những đường nét cơ bắp săn chắc, trước ngực anh có một lớp lông mỏng càng điểm thêm sự phong trần quyến rũ, phía sau lưng là hình xăm một con hắc xà lớn quấn quanh một cành hồng đỏ rực nhìn như đổ máu khá kinh dị mà nhìn kĩ lại rất đẹp, đầu con rắn lớn ấy gác lên bông hồng đang nở rộ, ánh mắt hung dữ nhưng ấm áp dịu dàng.

Anh đu xà đơn không để ý đến cô, Linh Đan nhìn anh không chớp mắt, mỗi lần anh đu mình lên, cơ lưng, bụng và tay lộ càng rõ hơn. Nắm tay bám xà cực kì vững và mạnh, bảo sao lúc chiều anh vung tay mà gã đàn ông lại bay ra xa như vậy.

Tự dưng cô rùng mình không dám nghĩ tiếp. Nhìn bộ đồ mình mặc trên người cũng chẳng gò bó nên cô không có ý định mặc áo của anh. Toan cất áo đi, anh đã thả người xuống đất hỏi:

– Sao lại cất đi?

– Em mặc đồ này cũng ngủ được rồi.

Nhớ đến bộ dạng mặc áo sơ mi của anh mỗi lần thức giấc cô đều đỏ mặt. Nhiều ngày liền cô mê man không biết gì thì không sao chứ giờ cũng tỉnh táo rồi, mặc như vậy không tự nhiên chút nào.

– Em còn phải bôi thuốc, mặc kín như vậy bôi thế nào?

Chỉ vì sợ những gã đàn ông ở tổ chức này mà khi nãy cô không chọn mua đồ ngủ, đồ cô mua đều là quần áo dài tay kín mít.

– Thay quần áo đi, tắm xong tôi giúp em bôi thuốc.

Anh đi vào phòng tắm, cô thở dài đứng dậy đi đóng chặt cửa phòng cởi đồ trên người mặc vào chiếc áo anh đưa nhưng lần này cô để nguyên đồ lót trên người. Mỗi lần nghĩ đến việc anh thay đồ cho mình rồi mặc chỉ mỗi chiếc áo sơ mi mỏng là mặt lại đỏ rần rần. Trước khi cô bị thằng Lộ đem đi còn chưa hết kì rụng dâu nữa… Linh Đan nhăn nhó mặt mũi không phải vì đau mà vì ngượng. Để crush xử lí vấn đề ấy cho thật là xấu hổ.

Lâm Khải tắm xong ra ngoài thấy Linh Đan cứ vò đầu bứt tai, mặt mũi hồng rực cũng không hiểu gì liền đến ngồi xuống bên cạnh:

– Sao thế?

– Dạ????? không sao.

Cô đứng lên đem quần áo treo lên mắc gọn gàng rồi mở hộp thuốc tự tìm tuýp thuốc bôi mà không dám nhìn anh. Vừa ngồi xuống sofa bôi thuốc, anh đã lại ngồi xuống ngay cạnh nhón tuýp thuốc:

– Để tôi giúp em.

– Em tự làm được.

– Tôi nhìn thấy hết người em rồi hơn nữa….

Anh nói chuyện xấu của mình nhẹ bẫng còn cô thấy mặt càng lúc càng nóng. Anh kéo chân cô đặt lên đùi nhẩn nha bóp thuốc bôi vào từng vết bầm và những vết thương đã đóng vảy. Lực bàn tay anh khá mạnh khi thoa thuốc, cô ngồi im chờ anh nói tiếp nhưng không ngờ…

– Em từng ngủ với bạn trai chưa?

Linh Đan không ngờ anh hỏi thẳng như vậy nên sặc nước bọt ho đỏ cả mặt. Khi cô bình tĩnh lại, mặt càng đỏ hơn, gấu áo sơ mi đã bị vén lên, bàn tay anh miết thuốc trên đùi cô.

Cô còn chưa nắm rõ hết các vết trên người nhưng anh thì khác:

– Cởi áo đi

– Làm gì ạ?

Anh hơi cong môi ý cười, ngón tay vẫn thoa nhẹ trên đùi non của cô rồi bất ngờ ngẩng mặt lên, đuôi mắt dài thoáng giãn nhẹ:

– Làm gì thì bôi thuốc xong sẽ làm.

Tim cô đập như trống rung đến sắp vỡ cả ra, giật lấy tuýp thuốc trên tay anh, cô lắp bắp:

– Em tự bôi được.

Cô vội đứng lên muốn đi vào phòng tắm tự làm nhưng cổ tay bị giữ chặt:

– Ngoan đi… ngồi xuống…

Đó là mệnh lệnh chứ không phải dỗ dành, Linh Đan nắm chặt tay chậm rãi ngồi xuống. Mỗi lần anh căng cơ mặt không hài lòng dùng ngữ điệu ra lệnh cô lại thấy anh đáng sợ, cô ngồi xoay lưng về phía anh cúi mặt không dám nhìn, hai tay nắm chặt trên đùi căng cứng.

Anh không bắt cô cởi áo, cứ vậy vén lưng áo lên cởi khuy áo ngực ra thoa thuốc, vùng thoa gần như trải khắp lưng.

– Có muốn nhìn vết bầm ở lưng không?

Linh Đan lắc đầu từ chối nhìn. Đêm ấy, hắn ném cô mấy lần đập vào vách đá tưởng như gãy cả sống lưng nên bầm lớn là bình thường. Sau nhiều ngày nghỉ ngơi cô không còn đau nữa nhưng có lẽ nó chưa tan.

Bàn tay anh lạnh, thuốc bôi ngấm vào da cũng lạnh, Linh Đan run rẩy nhưng lại ngồi im bất động không nhúc nhích. Bàn tay lạnh lẽo len trên eo vòng đến trước bụng kéo cô lùi về sau áp lưng vào ngực anh.

Cô vẫn ngồi im không nhúc nhích, anh gác cằm lên vai cô nghiêng mặt hỏi:

– Đã làm tì/nh với bạn trai cũ chưa?

Lần đầu gặp anh, cô đã chia tay rồi sao anh vẫn biết chuyện cô từng có người yêu. Dù thắc mắc nhưng cô cũng chẳng hỏi chỉ khẽ trả lời:

– Chưa từng

Cô nghe thấy giọng mình có chút run rẩy.

– Yêu lâu không?

– 6 tháng, bọn em là học cùng lớp cấp 3.

– Vì sao chia tay?

– Em bị người ta đá nên không hỏi lí do.

– Còn yêu không?

Linh Đan nghiêng mặt liền bắt gặp ánh mắt lóe sáng của anh vội vã quay mặt. Ban đầu mối quan hệ của cả hai là sự cảm mến. Cậu ta đẹp trai học giỏi khá hợp gu với cô nên khi cả hai đỗ đại học, cậu ta tỏ tình thì cô đồng ý hẹn hò. Khi yêu rồi mới phát sinh nhiều quan điểm bất đồng, cãi vã rồi người xin lỗi đều là cô. Cậu ta vào đại học, cách suy nghĩ không còn vô tư như trước nữa lúc nào cũng đem mấy cái triết lí yêu đương phải hết mình ra nói với cô. Khi cô hùn vốn làm kinh doanh với Quỳnh Trang, thời gian hẹn hò ít đi, tình cảm cũng cứ vậy nhạt dần thậm chí đến cảm giác yêu thích như hồi học sinh cũng không còn nữa. Đến lúc cậu ta nói chia tay, cô cứ vậy đồng ý. Thế là chia tay trong êm đẹp, tình yêu những tưởng đẹp đẽ lãng mạn kết thúc một cách chóng vánh.

Kinh nghiệm yêu đương có được sau khi đọc truyện ngôn tình còn chưa được sử dụng thì đã bị đá.

Yêu đương 6 tháng, cô không có cảm giác hồi hộp ngượng ngùng như khi ở cạnh Lâm Khải. Vốn cô cũng không phải đứa yếu đuối bẽn lẽn gì nhưng ở cạnh Lâm Khải, cô lại như biến thành một con thỏ nhỏ… lúc thì ngại ngùng, lúc thì sợ hãi, hồi hộp… cảm giác rất khó tả.

Chỉ cần ngồi cạnh anh, cô đã run rồi… đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng.

Bàn tay nắm trên eo cô siết mạnh hơn, anh nhấc cô ngồi vào lòng. Linh Đan cắn môi nói thật nhỏ:

– Lại có người theo dõi sao?

– Em thích tôi?

Linh Đan càng hồi hộp hơn khi nghe anh hỏi một cách thẳng thừng như vậy? Nếu không thích sao cô lại mặt dày nhắn tin gọi điện thoại làm quen dù người ta đã lơ mình một cách không thương tiếc chứ?

Gặp anh ở đây là điều bất ngờ nhất, anh chính là cứu tinh của cô lúc bản thân rơi vào thảm cảnh suy sụp… dù anh nói họ diễn làm người yêu nhưng cô không diễn, những hành động cô làm là do bản thân thích như vậy. Cô thích được ôm anh, làm nũng, dựa dẫm như với người yêu thực sự.

Cô vừa định mở miệng trả lời thành thật thì đã nghe anh nói, lời rất nhỏ nhưng cô nghe thật rõ.

– Đừng thích tôi.

Tiếng tim trong lòng như vỡ choang một cái, khi bị bạn trai đá cô cũng không có cảm giác hụt hẫng như này. Anh đang gián tiếp từ chối tình ý của cô. Càng nghĩ, cô càng thấy chua xót.

– Vì sao?

Cô cố chấp muốn biết lí do anh từ chối mình. Dù biết bản thân sẽ hụt hẫng, sẽ đau lòng nhưng rồi vẫn muốn nghe.

– Tôi có thể cho em an toàn nhưng đừng tìm kiếm tình yêu trên người tôi cũng đừng nghĩ có thể khiến tôi yêu em. Tôi không có khả năng kết hôn cũng không có nhu cầu tìm kiếm một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc cho nên nếu em có tình cảm với tôi thì nên sớm c/ắt đứt đi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner