Advertise here
Lời Yêu Không Ước Hẹn

Chương 44



#44

Giọng Nguyệt oang oang trong phòng bệnh yên ắng:

– Anh ấy kết hôn rồi cô nghĩ còn có thể chăm sóc được cô sao?

Phương Ngân hít hơi thở sâu, giọng mũi có phần kiềm chế cảm xúc trào dâng:

– Tôi sẽ tự chăm sóc mình.

– Cô hiểu chuyện như vậy chỉ thiệt mình, rõ ràng cô mới là người xứng đáng làm vợ anh ấy. Nếu như lúc đó ba nghe lời tôi báo anh ấy ngay khi cô tỉnh thì chắc gì anh ấy đã kết hôn với cô ta.

– Dù sao cũng kết hôn rồi còn nếu gì nữa mà anh ấy yêu người ta thì kết hôn là bình thường, chắc hẳn cô ấy vừa xinh vừa trẻ nhỉ? Thật tò mò muốn gặp quá!

Nguyệt không đạt được kết quả như mong đợi nổi cáu:

– Cô điên à? Sao lại để cô ta cướp người của mình chứ? Hơn nữa anh ấy kết hôn vội vàng là vì quyền thừa kế ở LCA đấy. Nếu biết cô tỉnh chắc chắn sẽ không kết hôn với con nhỏ đó đâu.

Không muốn nghe cô ta lải nhải thêm nhiều lời, Phương Ngân trực tiếp đuổi người khỏi phòng bệnh.

Căn phòng rộng rãi yên tĩnh trở lại, nỗi buồn miên man kèm theo nỗi đau âm ỉ cứ vậy mà dồn dập kéo đến không ngừng…
*****
Linh Đan ăn sáng xong đầu vẫn đau nên lại lăn lên giường nằm. Lâm Khải thay xong quần áo ra ngồi xuống giường áp bàn tay mát lạnh lên trán cô rồi áp quanh mặt.

– Khó chịu lắm sao?

Cô vẫn nhắm nghiền mắt không nhìn chỉ khẽ gật đầu. Tiếng bước chân anh rời khỏi phòng ngay sau đó khiến hốc mắt cô đầy nước. Có lẽ anh lại đến chỗ Phương Ngân rồi, khi nãy cô thấy điện thoại anh reo liên tục. Người ta chỉ bắt máy khi đã ăn xong rồi chỉ nói một câu duy nhất: “Lát anh tới rồi nói chuyện.” Ngữ điệu nhẹ nhàng mang theo sự dỗ dành khác biệt.

Nhoài người nhắn cho Quỳnh Trang báo đi làm muộn xong, cô chui vào chăn trùm kín mít muốn ngủ thêm cho bớt đau đầu. Uống say chẳng có lợi gì cả, chỉ mệt và đau đầu thôi. Sáng dậy eo mỏi nhừ, nhìn người đầy dấu hôn cô mới mang máng nhớ hôm qua anh đón cô từ quán về rồi sau đó làm cô ngay trên xe. Hình ảnh không rõ ràng nhưng bằng chứng trên người cô đã tố cáo mọi chuyện.
Chăn bị kéo ra khiến cô lộ mặt, bị anh bắt gặp không ngủ, cô cũng chẳng diễn nữa mà chớp mắt hỏi:

– Em tưởng anh đi rồi chứ?

– Em dậy uống thuốc rồi ngủ một giấc sẽ đỡ đau đầu.

Cô được nâng dậy, cốc nước đã pha thuốc ghé sát đến miệng. Cô uống một hơi cạn đáy rồi nằm lại giường. Anh vén tóc cô sang vành tai ghé người chống tay bên cạnh dỗ dành:

– Anh sẽ ở nhà với em nhưng phải họp một chút. Ngủ đi một lát, tỉnh táo rồi nói chuyện với anh.

Ngỡ như trong các cuốn truyện cô đọc, cô sẽ bị bỏ ở nhà còn anh chạy ngay đến bên người cũ. Ai ngờ kịch bản lại không như truyện, Linh Đan nhoẻn miệng cười, tâm tình cũng dễ chịu hơn nhiều.

Lâm Khải vì nụ cười ấy mà cúi đầu phủ nụ hôn nhẹ nhõm xuống môi cô dây dưa đến khi Nguyên gọi điện giục mới luyến tiếc dừng lại.

– Ngoan, anh phải làm việc kiếm tiền nuôi vợ.

– Nuôi cả ai nữa ấy chứ?

Cô chỉ buột miệng vậy thôi nhưng anh liền thay đổi sắc mặt. Kéo chăn trùm lên mặt tránh ánh mắt anh, nghe tiếng bước chân ra khỏi phòng cô mới thở dài. Thuốc ngấm có chút buồn ngủ nên cô chẳng nghĩ ngợi nhiều mà ngủ một giấc.

Lâm Khải sang phòng thấy vợ vẫn ngủ ngon liền lặng lẽ sắp xếp đồ chuẩn bị đi công tác đột xuất. Sắp xếp xong xuôi, anh kiểm tra nhiệt độ trên người cô một lượt mới yên tâm hơn.

– Bé con… anh phải đi công tác.

Linh Đan chỉ khẽ động người mà không thức giấc. Lâm Khải hôn lên môi cô thử gọi thêm lần nữa:

– Vợ ơi!

Cô ngủ mê man chắc do uống thuốc đau đầu nên anh không gọi nữa, vừa hôn cô anh vừa thủ thỉ:

– Anh sẽ giải quyết công việc nhanh rồi về với em.

Anh xuống đến sảnh thì Nguyên cùng chú Vương cũng đến đón. Trên xe, Phương Ngân gọi điện thoại, anh vừa nhận giấy tờ vừa nghe điện thoại.

– Anh có rảnh không tới bệnh viện một chút đi.

– Bây giờ anh phải sang Thụy Điển có việc gấp, em tĩnh dưỡng đi, nhà cửa anh sắp xếp xong rồi. Khi ra viện sẽ có người đón em về.

– Vậy sao?

Phương Ngân thở dài chậm rãi nói:

– Em nhớ ra người mà bọn họ nhắc đến vào đêm ấy rồi. Đó có thể là kẻ cầm đầu đó.

– Nói đi.

– Lúc đó em nghe lén được bọn chúng có nhắc đến đại tá Linh. Năm ấy ông ta là đại tá thì bây giờ cũng cấp bậc cao lắm rồi.

Lâm Khải lúc này hoàn toàn tập trung vào lời Phương Ngân nói nhưng lại hồ nghi:

– Em chắc chắn chứ?

– Chắc chắn, lúc đó bọn chúng chưa phát hiện ra em nên mới nhắc đến tên ông ấy. Khi họ lục tung dưới tầng, tên cầm đầu đã mắng tay chân của mình là không tìm thấy thì chết với đại tá Linh. Anh thử tra xem 10 năm trước những người mang quân hàm ấy tên Linh trong ngành xem.

– Được rồi, giữ kín cho anh. Đợi anh về rồi sẽ tìm hiểu.

Ba vợ anh cũng tên Linh, nếu truy xét theo cấp bậc phong hàm rất có thể khi đó ông ấy ở chức danh đại tá. Nhưng… ông ấy không có dáng dấp của người làm chuyện táng tận lương tâm ấy.

– Lâm Khải

– Ừ

– Anh kết hôn rồi sao? Có phải kết hôn vì thừa kế không?

Không biết ai đã nói với cô nhưng anh nhẹ ừ một tiếng rồi nói thêm:

– Đó là cô gái anh muốn chịu trách nhiệm cả đời.

Anh nghe thấy tiếng nức nở rất nhỏ, giọng Phương Ngân sụt sịt kìm nén:

– Chúc anh hạnh phúc.

– Cảm ơn em, xong việc trở về anh sẽ giới thiệu em với cô ấy.

– Vâng, nếu có thể em muốn anh về kịp sinh nhật của em.

Sinh nhật đã suýt trở thành ngày giỗ, thật may sau 10 năm nằm một chỗ bây giờ cô đã tỉnh lại.

– Anh sẽ cố gắng, giữ gìn sức khỏe nhé!

Anh toan tắt điện thoại, Phương Ngân cố níu lại:

– Anh

– Ừ

– Anh có từng thích em không? Nếu em không hôn mê anh có kết hôn với em không?

– Hiện tại không thể thay đổi nên em cứ mạnh dạn bước về phía trước đi rồi sẽ tìm được người thực sự yêu em. Thế nhé, anh bận rồi.

Ngắt điện thoại, tâm trạng trong anh chốc lát rơi vào trầm tư trước thông tin Phương Ngân vừa nói.

Xe đến sân bay, chú Vương đem hành lí vào trước. Lâm Khải đứng lại trao đổi thêm với Nguyên việc anh chưa kịp sắp xếp ở nhà.

– Trở về lập tức tra cho tôi 10 năm trước, tất cả những cảnh sát mang quân hàm đại tá tên Linh càng nhanh càng tốt.

– Vâng, em sẽ gửi báo cáo sớm nhất có thể.
Vào trong sảnh làm xong thủ tục, ngồi đợi ở phòng chờ cho khách hạng thương gia. Anh nhắn tin cho vợ: “Bé con, dậy chưa em?”

*****
Sau giấc ngủ ngon, Linh Đan xuống khỏi giường ra khỏi phòng, mùi thức ăn thơm phức. Có tiếng động trong bếp, Linh Đan chậm rãi đi xuống. Hôm nay chị giúp việc đã mặc quần áo kín đáo hơn hẳn, không trang điểm cầu kì như lần đầu gặp.

Nhìn thấy cô, Thục liền lên tiếng:

– Cô dậy rồi sao? Đợi một chút tôi nấu sắp xong rồi.

Nhìn đồ ăn được xếp cả vào hộp, cô không khỏi tò mò hỏi:

– Chị mang bữa trưa cho ai nữa sao?

– Vâng, cậu chủ nhờ tôi nấu ăn đem tới bệnh viện cho cô Phương Ngân.

Nói xong chị ta dừng lại đưa mắt nhìn cô ý dò xét. Linh Đan không biểu hiện gì chỉ gật đầu rồi ra khỏi bếp đi về phía phòng sách. Ngỡ Lâm Khải còn làm việc trong ấy nhưng phòng trống không.

Trong phòng ngoài sách và bàn làm việc ra thì chẳng có bất kì thứ gì khác, một bức ảnh cũng không có. Hôm trước cô muốn decor thêm mà anh gạt đi vì muốn không gian làm việc đơn giản nhất có thể.

Xem qua số sách trên giá, cô tìm được vài cuốn liên quan đến chuyên ngành mình học nên lấy xuống ngồi vào ghế xem. Chẳng bao lâu bị làm phiền bởi tiếng gõ cửa, nữ giúp việc nói vọng vào:

– Bữa trưa đã chuẩn bị xong, cô ra ăn cho nóng.

Chẳng đợi cô trả lời, cô ta đã rời đi. Khi cô ra đến phòng khách, chị ta cũng đem theo cơm đến cửa.

– Cậu chủ không ăn cơm nên cô đừng đợi.

– Được

Trên bàn ăn đầy đủ những món cô thích nhưng tâm trạng ăn không có. Ăn qua loa cho khỏi đói, cô trút hết đồ ăn vào hộp đem đến cửa hàng. Dù không thích nữ giúp việc trẻ này nhưng cô không thể phủ nhận trình độ nấu nướng của chị ta, các món ăn đều nấu ngon, màu sắc bắt mắt, thực phẩm thì luôn tươi ngon.

Vừa thấy cô, Hà Vy đã sán lại hỏi thăm:

– Hôm qua về có bị phạt không?

– Say nên không nhớ, ai gọi cho anh ấy vậy?

– Anh Khiêm chứ còn ai nữa, hại tao hôm nay ê ẩm người ngợm, nửa đêm vẫn còn không được ngủ.

Linh Đan cười thành tiếng khi bản thân cũng đâu có khác gì. Đồ ăn được bày ra, ai ăn cũng khen tới tấp:

– Mùi vị như khách sạn 5 sao nấu vậy? Giống hệt đồ ăn chồng Quỳnh Trang đặt bữa trước nhỉ?

– Các chị cũng thấy giống sao?

– Giống mà

Linh Đan nhìn Quỳnh Trang và Hà Vy thay đổi sắc mặt liền hỏi:

– Dạo này anh Khiêm không mời ăn nữa nhỉ?

Nghe xong ai cũng tranh thủ gật gù tiếp lời:

– Đúng vậy, đang ăn ngon giờ phải ăn cơm hộp chán chết đi được.

Nói đến vậy mà hai con bạn vẫn im thin thít ăn cơm. Linh Đan chờ cho hai đứa ăn xong lên phòng mới chất vấn:

– Nói cho tao biết đồ ăn khi trước là anh Khải gửi phải không?

– Anh ấy chưa nói với mày à?

Linh Đan hừ lạnh lườm bạn ghét bỏ. Quỳnh Trang giơ tay thề thốt cật lực giải thích:

– Tao thấy mày ủ rũ nên mới giúp anh Khải thôi chứ không hề có ý định bán đứng mày đâu. Anh ấy không chăm được mày sau bị thương do bận rộn nên mới làm cách ấy thôi.

Hà Vy cũng gật lấy gật để:

– Đúng vậy, hai bọn tao thấy mày ế nên không đành lòng thôi mà giúp đỡ. Giờ có thành quả rồi có phải mày nên cảm ơn và hậu tạ thật hậu hĩnh không?

– Mơ đi.

Quỳnh Trang thủ thỉ:

– Đêm qua tao dụ dỗ anh Khiêm hỏi về Phương Ngân nhưng anh ấy nhất định không mở miệng nhưng sáng nay tao thấy máy tính của anh ấy mở nên ngó thử liền thấy hồ sơ của cô ấy. Có vẻ như anh Khải nhờ anh Khiêm liên hệ cho cô ấy vào trường chúng ta học tiếp đại học đấy.

– Vào thì cũng phải thi chứ tự dưng mà vào được sao?

– Chắc không thi được nên mới nhờ đến anh Khiêm chứ? 28 tuổi mới đại học cũng không quá muộn nhưng sao giờ mới học nhỉ?

Linh Đan không tham gia bàn luận chỉ ngẩn ngơ thả tâm trí đi xa. Buổi sáng anh dỗ cô ngủ rồi nói sẽ ở nhà vậy mà khi cô thức giấc đã đi mất. Có phải đến chỗ cô ấy không?

Quan hệ của họ rốt cuộc là gì mà khiến anh chú ý đến như vậy?

– Dù sao cũng kết hôn rồi, mày hỏi thẳng anh Khải xem.

– Chưa có cơ hội mà hỏi nữa. Liệu có giống như mối quan hệ của chồng mày với Mỹ Lan không?

– Vậy thì mày phải cẩn thận đấy. Mau tìm hiểu về tình địch gấp để còn đối phó.

Linh Đan buông xuôi người trên ghế lắc đầu:

– Kệ đi, tối về tao nói chuyện với anh ấy. Cùng quá thì một tờ giấy là kết thúc thôi mà. Thôi làm việc đi đã không tối lại phải về muộn.

Hà Vy đứng dậy than vãn:

– Sao hai đứa mày lại có kiểu tình yêu máu chó thế nhỉ? Tình yêu tại một thời điểm chỉ nên dành cho một người, nếu phải chia ra thì thà không có còn hơn.

Nhân viên ekip quay video gọi, Linh Đan đứng dậy rời đi. Quỳnh Trang nhìn theo thở dài không thôi.

Bận việc quay cuồng đến khi sờ tới điện thoại, Linh Đan mới đọc được tin nhắn của chồng. Ngay lập tức cô ấn gọi lại cho anh nhưng thuê bao không liên lạc.

Nghĩ anh làm việc điện thoại hết pin nên cô không gọi thêm nhưng đến tận lúc ngủ vẫn không thấy anh í ới gì thì bắt đầu lo. Cô đành nhắn tin lên nhóm nhờ các bà vợ hỏi chồng có biết Lâm Khải đang ở đâu không mà cô gọi không được.

Đợi một lúc, đồng loạt chị em đều nhắn lên rằng chồng họ không biết. Vân Anh vội trấn an: “Em đừng lo, anh Vũ đang cho người tìm hiểu rồi có sẽ báo em ngay.”

“Ông này lạ nhỉ, trước kia đi đâu thì không sao giờ có vợ phải báo một tiếng chứ? Em phải dạy dỗ lại chồng ngay đi biết không?” – Tú Diệp nhấn mạnh.

Cô chẳng biết dùng từ gì để nói nữa, biết anh cứ hay thần thần bí bí nhưng giờ cô đã là vợ rồi. Đi đâu cũng phải nói để cô biết chứ cứ im ỉm còn không liên lạc được sao không lo cho được chứ?

Nếu anh đi vì công việc cô sẽ không giận nhưng nếu vì Phương Ngân, cô sẽ tính toán. Cả đêm qua, anh ở chỗ người ta, sáng nay hứa ở nhà với cô rồi lợi dụng cô ngủ liền chạy đến chỗ chị ta. Lồng ngực cứ vậy phập phồng, trong lòng tổn thương nghiêm trọng.
Cô gọi riêng cho chị Hạ Tình nhờ chị ấy hỏi qua chỗ anh họ về bệnh tình của Phương Ngân.

– Cô ấy có quan hệ gì với em?

– Là bạn gái cũ của chồng em, à không là vợ đã hứa hôn của anh ấy.

Giọng cô đầy âm mũi như sắp khóc cố kiềm chế. Cô vốn đã không muốn tìm hiểu về quá khứ của anh nhưng lúc này lại có ham muốn mãnh liệt muốn làm sáng tỏ mọi chuyện. Nếu hôm nay anh không biến mất, cô sẽ không ấm ức đến như vậy?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner