#43
Linh Đan đã đoán trước kiểu gì chồng Quỳnh Trang cũng bán đứng họ nên đã chuyển phòng ngay lập tức. Điện thoại của cô không gọi được, Hà Vy cũng không nghe máy của anh Duy nên họ có thể mặc sức vừa uống rượu vừa giải trí ầm ĩ.
Bỗng chốc, cửa phòng bị đạp mở, ai nấy đều im bặt ngơ ngác nhìn người đàn ông đứng sừng sững ở cửa phòng. Khi đã nhận ra người, ai nấy đều nhìn Linh Đan lo lắng.
– Ai là người gọi thêm trai bao vậy?
Hà Vy nhảy lên vội bịt miệng Linh Đan mà vẫn không kịp. Cứ uống say là bạn cô sẽ không kiềm chế được việc nói năng lung tung.
Vừa nhìn kĩ người đứng sau Lâm Khải, Hà Vy liền lấy túi che mặt. Cô nói dối bạn trai tăng ca nhưng lại cùng cả cửa hàng đi liên hoan ăn nhậu còn hát hò có “quà tặng” đi kèm.
Linh Đan vất vả gỡ tay mấy người khỏi miệng mình ra hét lớn:
– Các anh mau nhảy đi, tôi muốn xem tiếp, ai gọi thêm trai bao vậy? Tự dưng phá cuộc vui.
Những người đàn ông mình trần lần lượt ra khỏi phòng, Linh Đan càng ra sức níu:
– Ai cho các anh đi vậy hả? Mau quay lại đây…
Lần nữa miệng cô bị bịt chặt lại, Hà Vy nói sát tai cô:
– Đừng nói nữa, anh Khải đến rồi.
– Anh Khải nào? Liên quan gì đến tao?
Hà Vy cười trừ khi hai người họ từng bước đến gần, nhân viên trong cửa hàng trong nháy mắt đã chạy hết chỉ để lại hai kẻ khởi xướng. Linh Đan say không biết sợ chứ cô chưa say nên sợ lắm.
Hai người đàn ông ngồi xuống ghế bật bia chạm nhau uống một hơi.
– Gan em cũng lớn nhỉ? Dám chơi trai bao cơ đấy?
Hà Vy nhìn bạn trai bên cạnh chớp chớp mắt:
– Bọn em có làm gì đâu chỉ ngắm thôi mà… à không các cô kia ngắm chứ bọn em chỉ uống rượu.
– Hôm nay cho em ngắm cả đêm.
– Anh yêu, em không muốn nữa…
Cứ thế Hà Vy vùng vẫy bị đem đi không thể kêu cứu ai. Linh Đan thì ngà ngà say là buồn ngủ, hết thứ để vui nên buồn chán dựa đầu vào ghế nhắm mắt mà chẳng thèm chú ý đến người ngồi cạnh. Bàn tay Lâm Khải nắm lon bia uống hết bẹp dúm, lấy điếu thuốc châm lửa hút, anh thổi khói vào mặt cô.
Linh Đan ho sặc sụa nhăn mặt muốn nổi giận nhưng vừa mở miệng liền bị bịt lại. Khói thuốc tràn vào khoang miệng, vào phổi hại cô ngột ngạt ú ớ vùng vẫy, bị hôn mạnh bạo khiến hai cánh môi đau rát. Khi được thả ra, cô há miệng thở như hụt hơi.
– Tỉnh chưa? Ai cho em đi uống rượu?
Dù say ngất ngưởng nhưng cô vẫn nhận ra chồng mình, thả người vào lòng anh, khuôn mặt cọ vào lớp áo sơ mi mát lạnh dễ chịu chất vấn ngược lại:
– Em cũng đâu có cho anh ở cùng người phụ nữ khác?
Nghe rõ nhịp tim anh phập phù từng nhịp mạnh mẽ, lồng ngực căng cứng như tức giận, cô càng bướng bỉnh:
– Anh đừng thấy em dễ tính, thấy em yêu anh mà thích làm gì thì làm. Em không cần biết trước kia anh qua lại với bao nhiêu người, em không so đo tính toán còn bây giờ, anh đã kết hôn với em rồi đừng tùy tiện nữa. Em rất ghét đàn ông ngoại tình… rất ghét…
Nói xong một hơi, nước mắt rơi khỏi mi nhưng cô lại nhắm mắt thiếp đi.
Lâm Khải không uống thêm đem người ôm vào lòng cầm túi xách và giày của cô trên tay bế ra khỏi phòng. Gió mát thổi tới, Linh Đan co người rùng mình nhưng vẫn ngủ ngon lành.
Nguyên lái xe vừa tới liền chạy xuống mở cửa hỏi thăm:
– Anh, sao chị dâu nhỏ lại uống rượu vậy?
– Cùng bạn bè chúc mừng kết hôn.
– Vậy mà em tưởng chị ấy thất tình.
Trong ánh sáng heo hắt mà Nguyên vẫn rùng mình khi bị Lâm Khải nhìn. Anh cúi đầu nhìn đi chỗ khác chờ người ngồi hẳn vào xe thì nhẹ nhàng đóng cửa chui về ghế lái.
Trên xe, Linh Đan yên tĩnh nằm yên trong lòng anh ngủ ngon. Ánh sáng ngoài đường chốc chốc rọi vào ánh lên khuôn mặt xinh đẹp đỏ au vì say, cánh môi động đậy rồi như bị khô mà cô lại đem đầu lưỡi ra liếm quanh. Bộ dạng ngủ không say còn nhăn mặt rồi dụi dụi khiến anh không thể rời mắt cũng không còn muốn giận cô chuyện nói dối.
Tan làm, anh qua nhà ba mẹ vợ đón thì mẹ nói cô không ở đó. Ngỡ vợ chưa kịp về nên qua cửa hàng tìm thì điện đóm tối om, gọi điện thoại còn không liên lạc được hại anh như rơi xuống vực tối.
Khi đang gọi điện huy động người tìm thì Gia Khiêm gọi điện báo. Cô vợ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, rượu không biết uống mà hôm nay uống say mềm ngồi ngắm đàn ông nhảy nhót với ánh mắt háo hức vui vẻ, vô tâm chẳng buồn quan tâm đến việc người khác lo lắng ra sao.
Nhắn cho anh một tin không thấy trả lời cũng không gọi điện hay nhắn thêm còn tỏ ra bản thân bình thường nhưng lại tự tìm cách xả đi ấm ức. Hiểu chuyện như vậy để làm gì chứ? Nếu biết rồi sao không chất vấn mà hỏi còn cho phép anh ở cạnh người phụ nữ khác là sao?
Hành động liếm môi liên tục được lặp lại, Lâm Khải nhịn không được cúi đầu ngậm lấy cánh môi vừa được làm ướt vờn nhẹ.
Linh Đan khó chịu âm ư giãy ra vùi sâu mặt vào ngực anh không cho hôn.
– Chị dâu nhỏ đang say mà anh còn lợi dụng được.
Người đàn ông dần ngẩng mặt lên nhìn phía trước, Nguyên liền hạ kính chiếu hậu vờ tập trung lái xe coi như bản thân chưa nói gì?
Vách ngăn trong xe được kéo lên, Nguyên bị chệch tay lái khi hàng ghế phía sau không yên ổn.
Linh Đan bị ôm ghì lấy, khuôn mặt ửng đỏ không thể di chuyển, cánh môi bị hôn ngấu nghiến thô bạo phát đau. Cô hé đôi mắt mệt mỏi nhìn khuôn mặt chồng thật gần xác định mình không làm bừa mới bám cổ anh đón nhận. Vì thế nụ hôn cũng không còn giày xéo nữa mà dần dịu dàng, ngọt ngào nhẹ nhàng như mưa phùn ngày xuân nhưng không thiếu đi sự nóng bỏng.
Vách ngăn chỉ khiến người lái xe không nhìn được phía sau chứ không thể cách âm nổi. Nguyên mở nhạc nhẹ nhắn vào nhóm của anh em hội Trì Phong một tin chấn động:
“Chị dâu nhỏ trốn đi chơi trai bao đang bị anh Khải dạy dỗ ngay trên xe, có ai cứu tôi không?”
Màn hình lập tức nhảy ra nhiều tin nhắn với các kí tự không thể hiểu được.
“Mau cứu chị dâu nhỏ, anh Khải rất biết cách dạy dỗ người khác đấy.”
Có cho thêm 10 lá gan, Nguyên cũng chẳng dám cứu chỉ vững tâm lái xe, âm thanh không được trong sáng trong xe hại anh cũng bứt rứt theo.
Xe về đến hầm gửi, xuống khỏi xe trong yên lặng, Nguyên chuyển xe khác lặng lẽ rời đi không dám làm phiền hai người phía sau. Nếu lỡ có mạnh bạo quá xe không chịu được mà gây ra chấn động bị bắt gặp thì lỗi cũng không phải do anh.
Lên đến nhà, Lâm Khải giúp vợ tắm rửa nước ấm sạch sẽ, mặc vào bộ đồ ngủ thoải mái, đặt cô vào giường đắp chăn cẩn thận mới mở điện thoại. Một loạt cuộc gọi nhỡ không được nhận, anh lặng lẽ ra khỏi phòng châm thuốc hút mới gọi lại.
– Em có chuyện gì sao?
– Anh làm gì mà không nghe điện thoại của em.
– Muộn rồi sao còn chưa ngủ?
– Em sợ, sao anh không đến?
Khói thuốc theo từng hơi mà ngày càng dày đặc, anh gẩy tàn thuốc vào gạt tàn nói:
– Anh đã sắp xếp người ở cùng phòng em rồi còn gì, chịu khó ngủ đi mai sẽ có người phụ trách bữa ăn đủ dinh dưỡng cho em. Mai anh sẽ ghé qua.
– Bây giờ không thể đến sao?
– Không thể, anh mệt rồi muốn nghỉ ngơi. Nếu không ngủ được em xem lại kiến thức đi, anh sẽ giúp em đi học lại. Nếu không học được mà thích mở quán cafe bánh và sách thì anh đầu tư cho em.
– Anh còn nhớ chuyện liên quan đến em sao?
– Cần thì nhớ thôi, suy nghĩ kĩ rồi bảo anh còn bây giờ tắt máy nhé! Anh muốn ngủ rồi.
Phương Ngân không vui khi anh vội vàng muốn dừng cuộc trò chuyện nhưng cô chẳng có lí do gì để kéo dài khi anh đã thẳng thắn như vậy?
– Vâng, anh ngủ ngon!
– Ừm
Anh tắt cuộc gọi ném điện thoại lên bàn hút hết điếu thuốc mới đứng dậy trở về phòng. Linh Đan nằm co tròn người trên giường ngủ ngon. Anh nhấc chăn nằm xuống gỡ tay chân cô đang co quắp ra đem người ôm vào lòng.
Bị làm phiền, cô động đậy ôm anh tiếp tục trườn người nằm đè lên trên, khuôn mặt thanh tú áp trên hõm cổ anh tiếp tục ngủ.
Lâm Khải sớm đã quen với tư thế ngủ không giống ai này của cô nên chỉ có thể bất lực chịu đựng. Bàn tay vuốt nhẹ dọc sống lưng cô, cảm giác trơn mịn bám vào lòng bàn tay vô cùng dễ chịu đem anh dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
*****
Phương Ngân mất ngủ mà suy nghĩ miên man cả đêm. Buổi sáng bệnh viện lại hối hả tất bật với sự bận rộn của ya bác sĩ và bệnh nhân. Nữ điều dưỡng giúp cô vệ sinh cá nhân xong thì lau dọn phòng sạch sẽ.
Một người phụ nữ với vóc dáng cao ráo xuất hiện đem theo trên tay hộp lớn hộp nhỏ hỏi thăm:
– Cho tôi hỏi đây có phải là phòng bệnh của cô Kiều Phương Ngân không?
– Đúng rồi, chị là ai?
– Anh Khải bảo tôi đem bữa sáng đến cho cô.
Phương Ngân quan sát người xuất hiện, cô ta chắc ngang tuổi cô, mái tóc cắt ngắn, nước da trắng ưa nhìn nhưng không có gì nổi bật. Nghe gọi Lâm Khải thân mật như vậy lại khiến cô không thoải mái.
– Chị là gì của anh Khải?
Người phụ nữ khéo léo xếp ra bàn đồ ăn còn nóng nhẹ đáp lời:
– Tôi là người giúp việc trong nhà anh ấy, sợ cô ở bệnh viện không ăn được nên nhắc tôi nấu mang qua. Cô thử đi xem hợp khẩu vị không?
Bữa sáng có súp ngô non, bánh bao nhân đậu xanh, yến chưng, sữa nguyên hạt và dưa lưới tráng miệng, Phương Ngân nhìn qua đáy mắt sáng lên vui vẻ hỏi:
– Anh ấy bảo cô nấu những món này sao?
– Vâng, anh ấy đưa một số món cô thích rồi bảo tôi sắp xếp nấu.
– Cảm ơn.
Phương Ngân chậm rãi ăn thử, món nào cũng ngon miệng. Đã 10 năm rồi mà anh vẫn chu đáo nhớ được món ăn cô thích.
– Cô làm ở đó có gặp bạn gái anh ấy không?
Cô ta không vội trả lời mà nhìn cô dò xét:
– Cô có quan hệ như nào với anh Khải?
– Tôi là em gái, vì bị bệnh hôn mê mới tỉnh dậy nên chưa gặp.
Nghe thấy cô là em gái, thái độ cô ta trở nên niềm nở thân thiện hơn. Dường như tìm được chỗ trút cảm xúc nên ồn ào nói:
– Cô gái đó còn trẻ nhưng khá kênh kiệu, vừa gặp lần đầu đã giáo huấn tôi một tràng. Có lẽ do anh cô chiều hư cô ta rồi nên mới phách lối như vậy. Sáng nay anh Khải còn đích thân đem đồ ăn sáng lên tận phòng phục vụ cô ta.
– Họ sống cùng một nhà sao?
– Đúng rồi, nghe cô ta nói đã kết hôn với anh Khải nhưng tôi không tin. Thời đại bây giờ cứ vừa yêu đã sống thử rồi coi nhau như vợ chồng vậy.
Miếng ăn trong miệng Phương Ngân không còn ngon nữa. Bảo sao khi cô muốn về nhà ở cùng thì anh lưỡng lự, hóa ra anh đã sống cùng bạn gái rồi.
Nhìn thái độ ghét bỏ của người giúp việc khi nói về bạn gái của anh, cô càng tò mò muốn gặp. Anh sẽ không bao giờ thích một cô gái hách dịch, kênh kiệu không biết tôn trọng người khác như vậy. Phải chăng do chị ta làm sai nên mới bị cô ấy mắng?
Dù nghĩ vậy nhưng cô cũng không nói ra chỉ lặng lẽ giữ lại suy nghĩ trong lòng.
Dùng xong bữa sáng, cô ta dọn dẹp hỏi qua cô có muốn ăn gì không rồi rời đi nhanh chóng.
– Có người yêu là đại gia thích nhỉ?
Nguyệt đứng ngoài cửa sổ mỉa mai nói vọng vào. Không biết vì sao cô ta tìm được phòng nhanh như vậy? Tối qua ba con họ đến, nghe y tá nói bệnh viện không tiết lộ phòng đã ầm ĩ một trận bị bảo vệ đuổi đi mới yên.
Cô ta tự nhiên mở cửa phòng bệnh đi vào nhìn một lượt phòng Vip hạng nhất tặc lưỡi:
– Anh ấy đối xử với cô tốt thật đấy nhưng chắc không được lâu nữa đâu.
– Cô đến đây không phải để ngắm phòng bệnh mà thèm nhỏ dãi đấy chứ?
Nguyệt ngồi xuống ghế sofa mềm mại mở điện thoại lên đưa cho Phương Ngân:
– Xem đi đây là cái gì?
Phương Ngân sững sờ nhìn bức ảnh là giấy đăng kí kết hôn của Lâm Khải. Điều đáng nói là anh đăng kí kết hôn ngay sau ngày cô tỉnh dậy. Trái tim trở nên trống rỗng mà ngừng đập, hốc mắt dù cố kiềm chế vẫn không tự chủ được mà đỏ lên. Cô gái đó mới 19 tuổi kém anh tận 10 tuổi.