Bố mẹ tôi tiêu tốn rất nhiều tiền để cầu con, thường xuyên bỏ quên đứa con gái tôi đây.
Mùa đông, họ đi ra ngoài cầu con quên nộp tiền hệ thống sưởi.
Tôi đang nhảy lòng vòng để giữ ấm thì bị người phụ nữ đanh đá hung dữ nhất khu tìm tới cửa.
1.
Sau khi bà ngoại mất, bố mẹ không còn cách nào khác đành phải về quê đón tôi lên.
Mẹ sinh tôi xong thì không mang thai được nữa. Tôi thường xuyên nhìn thấy cảnh bố mẹ vì việc cầu con mà cãi nhau. Có khi còn đánh nhau.
Họ lại cãi vã. Bố ném ghế ra ngoài, cửa sổ vỡ vụn.
Bố mẹ vừa cãi nhau xong thì thấy có tin nhắn mới trong nhóm cầu con. Trong đó nói phía Nam có một thầy thuốc trung y giỏi điều hòa thân thể, gần như 100% có thể thụ thai.
Người trong nhóm nói trước Tết có lẽ ông thầy thuốc đó không khám được nhiều bệnh nhân. Bố mẹ, người nóng lòng muốn có con, đã vội vã lên đường đi vào Nam, thậm chí quên báo cho tôi.
May mà trong tủ lạnh còn màn thầu và dưa muối có thể ăn được.
Nhưng bố mẹ quên nộp phí sưởi. Cửa sổ cũng chưa sửa. Tôi dùng giấy báo dán cửa sổ lại. Gió lạnh thổi vào, báo không ngăn được, không khí lạnh lan tỏa khắp nhà.
Ban ngày còn tạm ổn. Đến tối, cái lạnh thấu xương khiến tôi không ngủ nổi. Toàn thân lạnh cứng đờ.
Tôi mặc áo bông đi lòng vòng trong nhà muốn thân thể ấm lên một chút.
Đêm đã khuya, không khí lạnh ngày càng tăng, tôi không khỏi nhảy lên nhảy xuống vài cái. Nếu ngưng vận động thì sẽ có cảm giác bị đông cứng lại.
Được một lúc, đột nhiên ngoài cửa có tiếng mắng dữ tợn.
“Thằng ngu nào nửa đêm không ngủ đi tới đi lui vậy? Có để cho người khác ngủ không?”
Theo tiếng mắng, tiếng đập cửa đùng đùng cũng vang lên.
Tôi nhớ ra, dưới nhà tôi là nhà của người phụ nữ đanh đá nhất khu nhà. Mọi người gọi cô ta là “chị Linh”.
(Chú thích: theo tuổi tác thì Phán Phán phải gọi là cô, nhưng “chị Linh” là cách mọi người gọi, như là biệt danh của cô ấy nên mình giữ là chị Linh cho lúc đầu.)
Chị Linh là một bà mẹ đơn thân. Con gái cô ấy hình như bị bệnh tự kỷ.
Có đứa bé nói con gái cô là đồ ngốc, cô ta xách đứa bé đó lên, mắng đến khi đứa bé bật khóc. Cha mẹ đứa bé đến tìm cô ta tính sổ cũng bị mắng đến phải bỏ đi.
Có người đàn ông nửa đêm gõ cửa mượn nước ấm, cô ta xách dao đuổi người đó chạy nửa con phố.
Cả tòa nhà đều biết chị Linh không dễ chọc.
Tôi nhớ uy danh chị Linh, sợ tới mức không dám nhúc nhích. Tôi hy vọng không nghe được tiếng động thì chị Linh sẽ xuống lầu.
Rầm rầm… Không ngờ tiếng đập cửa còn to hơn. Chắc là chị Linh đá cửa.
“Nhanh mở cửa cho bà. Không là bà phá cửa đấy!”
Tôi thực sự sợ cô ta nói được làm được, chạy ra mở cửa.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần bị đánh.
Từ khi bố mẹ đưa tôi về, bố mẹ không thích tôi. Từ lúc sinh tôi ra, mẹ không thể mang thai hay sinh con trai nữa. Nếu tôi làm họ phật ý dù chỉ một chút cũng sẽ bị đánh.
Vì vậy tôi đã đề kháng với việc bị đánh.
2.
Chị Linh mặc chiếc áo khoác lông màu tím cau mày.
“Thằng oắt này cuối cùng dám mở cửa rồi! Hắt xì… Mẹ kiếp, sao trong nhà còn lạnh hơn ngoài hành lang thế. Người đâu?”
Chị Linh cúi đầu nhìn xuống, thấy tôi quấn mình trong chiếc áo bông to.
Chị Linh hỏi: “Bố mẹ đâu?”
Tôi run rẩy: “Không có ở nhà ạ.”
Chị Linh ngạc nhiên: “Một đứa con nít mà ở nhà một mình?”
Chúng tôi sống trong tòa nhà ống, hàng xóm xung quanh bị tiếng đập cửa ầm ầm đánh thức, ra ngoài nhìn xem có chuyện gì. Họ bàn tán xôn xao.
“Mụ này lại nổi điên rồi.”
“Hơn nửa đêm rồi, đúng là không biết điều.”
“Mẹ con bé không thể mang thai, bố mẹ nó chắc lại ra ngoài chữa bệnh rồi.”
“Bà này một đứa con nít cũng không tha, sao nhẫn tâm thế.”
“Đúng là đàn bà hung dữ.”
Tôi lạnh đến mức lơ mơ, chỉ biết mình phải xin lỗi.
Tôi nói với chị Linh: “Xin lỗi dì, tại con lạnh quá. Không phải con cố ý gây tiếng ồn vào buổi tối đâu. Con đảm bảo không ồn nữa.”
Chị Linh bước vào nhà, thấy cửa sổ được dán báo và hệ thống sưởi không tỏa hơi ấm. Tôi càng sợ hơn, sợ cô ấy đập nhà tôi. Như thế thì bố mẹ về chắc chắn lại đánh tôi.
Tôi liên tục lặp lại: “Xin lỗi dì, dì đừng giận ạ.”