Advertise here
Hôn Nhân Bất Nhờ

Chương 20



Kim Ngân nghe tiếng gọi, quay lại thấy trước mặt mình là Hương Giang, cô không nghĩ Hương Giang mới đi có hai năm mà giờ nhìn nó thay đổi hoàn toàn, trông nó bây giờ xinh xắn như những cô hoa hậu, cô đi tới.

-Nói mấy ngày nữa qua gặp, sao giờ tới đây luôn vậy?

Hương Giang khoác lấy cánh tay cô.

-Nhớ mày nên tới thăm, sao ra đây đứng vậy?

-Tiễn bà nội của chồng tao.

-Vậy à. Vào nhà đi tao có mua mĩ phẩm về cho mày đây.

-Về được rồi còn mua cho tao chứ? Mày đi hai năm thôi mà giờ nhìn như gái tây đẹp hết sức.

Hương Giang cười:

-Quá khen, chắc hợp phương trời tây, nhưng bây giờ tao lại về đây rồi. Về lấy chồng cùng chứ? Khi nào giới thiệu chồng đi nhỉ?

-Thì đợi anh ta về chứ? Mà thôi tính anh ta lúc nắng lúc mưa, mày không thích được đâu?

-Lỡ tao thích thì sao? Có nhường không?

Cô bĩu môi nói:

-Anh ta ngoài đẹp trai ra còn giàu nữa, mỗi tôi cái tính khô khan hay khịa tao, mày gặp rồi biết? Thôi vào nhà đi đứng đây nói khi nào xong?

Hương Giang cười rồi cùng cô bước vào trong? Cả chiều hôm đó cô ngồi nghe Hương Giang kể chuyện khi nó ở nước ngoài, cả hai cười nói vui vẻ cho đến tối mới về.

[……]

Kể từ khi Thế Thành đi công tác, thì không thấy anh ta gọi về cho cô lần nào? Chắc bận việc nên không có thời gian, cô cũng vì thế không khó chịu gì, tay cô cũng đỡ đau nên đi tới bệnh viện khám lại nên bây giờ tay cũng thoải mái hơn không bị gò bó nữa.

-Xong chưa?

Cô quay lại trả lời Minh Tuấn:

-Xong rồi, giờ thoải mái ghê bữa giờ khó chịu vô cùng.

-Không biết xa chồng khó chịu hay do tay khó chịu nhỉ?

-Mày lại tào lao, nhanh đưa tao về nhà đi.

-Ừ. Ra ngoài đi.

“Reng…reng”

Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, lấy điện thoại ra thì thấy số của Thế Thành, cô bấm nghe.

“Tôi nghe đây, anh đi cả tuần bây giờ mới gọi cho tôi sao?”

“Cả tuần công việc ở đây hơi nhiều nên không có thời gian gọi, cô đang ở đâu?”

“Đang ở bệnh viện, giờ chuẩn bị về đây”

” Vậy ở đó chờ tôi qua đón, vừa xuống sân bay”

” Không cần đâu, Minh Tuấn đưa tôi về cũng được”

“Ở đó chờ tôi đi, tôi qua liền đây”

Không để cô từ chối Thế Thành tắt máy, cô quay sang Minh Tuấn.

-Mày về trước đi, tao chờ Thế Thành tới đón.

-Chồng về rồi à. Vậy ngồi đây chờ đi tao với bồ tao đây.

Minh Tuấn cười cười rồi đi khỏi, giờ một mình cô ngồi ở đây chờ không biết khi nào Thế Thành tới nữa, cứ thế nữa tiếng sau vẫn không thấy Thế Thành tới, cô liền gọi, nhưng không thấy anh ta bắt máy, cô bực bội đứng dậy lẩm bẩm nói người ta chờ giờ lại chưa tới, cô đứng dậy không chờ anh ta nữa mà bước ra khỏi bệnh viện, đi ra ngoài chuẩn bị bắt taxi thì Quốc Công đi tới:

-Sao lại ở đây? Chồng hờ của cô đâu rồi?

Nghe giọng mỉa mai của Quốc Công, cô nhíu mày:

-Lại là anh, chồng tôi đi đâu liên quan gì tới anh.

-Sao khó chịu với tôi thế nhỉ? Dù gì chúng ta cũng yêu nhau ba năm, vậy mà cô phũ phàng tới mức như vậy? Tôi nói rồi cô có tiền nhưng tên đó không để mắt tới cô đâu.

Kim Ngân bực bội nói:

-Yêu anh ba năm đúng phí thời gian, tôi cũng quên điều đó rồi anh đừng nhắc tới nữa, anh lo cho bản thân anh đi. Còn Thế Thành, anh ta không để mắt tới thì làm sao chúng tôi là vợ chồng, đàn ông gì cứ nhai đi nhai lại không biết chán sao? Giờ anh đi chỗ khác đi để tôi bắt xe về.

-Thì cô cứ bắt xe đi, tôi đứng đây kệ tôi đi.

Thấy Quốc Công cứ lải nhải làm cô thấy chán ghét vô cùng, cô không thèm đáp lại mà đi thẳng tới chiếc taxi gần đó. Vừa lên xe một đoạn thì thấy số của Thế Thành, cô bực bội nên tắt không thèm nghe, nếu như lúc nãy không bắt cô chờ thì bây giờ cô đã về đến nhà, để không gặp Quốc Công. Cứ thế tiếng chuông reo, cô tắt nguồn luôn. Chợt nghĩ giờ về nhà thì Thế Thành sẽ đến, cô nói với tài xế chở tới nhà Hương Giang. Vừa tới nơi cô bước xuống nhìn về phía cổng nhà Hương Giang thì thấy xe quen quen, đi tới gần đây không phải của Thế Thành hay sao? Sao anh ta lại ở đây. Cô đang ngẩn ngơ thì tiếng Hương Giang vang lên:

-Kim Ngân, mày tới đây lúc nào sao không gọi cho tao?

Cô giật mình cười cười:

-Đến bệnh viện khám lại tay, về nhà buồn quá nên qua mày chơi, nhà mày có khách à.

-Ừ. Vậy mày vào trong đi tao giới thiệu bạn trai cũ. Người mà tao kể khi xưa tao gặp đó, vì chút hiểu lầm nên bọn tao chia tay, bữa tao về nước gặp lại ở sân bay, giờ anh ấy tới nhà tao chơi.

Không biết có sự trùng hợp không khi xe Thế Thành ở đây? Vậy là anh ta là người yêu cũ của Hương Giang. Nhưng cô lại không muốn Hương Giang biết chuyện vì cô với Thế Thành không là gì hết, cô nói:

-Thôi mày tiếp anh ấy đi. Tự nhiên tao nhớ ra mẹ tao gọi về có việc gì đấy?

-Sao vậy vào chơi đi, lát tao chở về.

Cô cương quyết từ chối:

-Thôi tao về đây. Mày vào đi.

Không để Hương Giang kéo vào cô nhanh chân đi thẳng ra xe taxi.

Trở về tới nhà cô đi vào trong, cô đi thẳng lên phòng đóng cửa lại, dù chưa có tình cảm gì với Thế Thành nhưng tự nhiên cảm giác của cô bây giờ rất khó chịu. Cô nằm suy nghĩ mãi giờ có nên nói với anh ta chuyện Ly Hôn khi hai người chưa có gì với nhau? Cô cũng không muốn bạn cô buồn, chuyện tình cảm của nó khi xưa cô biết nó đau khổ khi biết chị gái đã lừa dối nên mới từ bỏ để nhường cho chị cho dù rất yêu, nên Hương Giang quyết định lên thành phố với ba mẹ nuôi của nó. Bây giờ lại gặp cảnh này làm sao nó chịu được. Đang suy nghĩ thì tiếng chuông cửa nhà vang lên, cô đứng dậy đi xuống mở cửa thì thấy Thế Thành, cô định đóng cửa lại nhưng anh ta lại đẩy ra.

-Cô đang giận tôi sao? Xin lỗi cô vừa nãy có việc nên tôi chưa kịp đón cô. Nhưng tôi gọi lại sao cô lại tắt máy.

-Điện thoại hết pin, chờ lâu nên tôi tự bắt xe về.

-Cô chuẩn bị về nhà với tôi.

Cô lắc đầu:

-Tôi không về nhà anh nữa, bây giờ tôi ở nhà tôi luôn.

-Có chuyện gì? Tôi mới đi 1 tuần mà cô thay đổi quá vậy?

-Tôi không thay đổi gì cả? Với lại tôi và anh có gì đâu mà phải thay đổi?

-Hay giận tôi khi cả tuần không gọi, việc nhiều quá nên không có thời gian, giờ tôi về rồi đây, tôi sẽ dành thời gian cho cô.

-Tôi không cần, anh bận thì về đi, bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi mai còn đi làm nữa.

-Kim Ngân, tay cô thế nào rồi, tôi định hôm nay về sẽ đưa cô đi khám lại, mà cô đã đi. Tôi có mua chút quà cho cô đây.

Cô lắc đầu:

-Tôi không cần, anh cứ đem về đi.

Cô nói xong bước đi thì Thế Thành kéo tay lại:

-Kim Ngân, cô nói cho tôi biết, có chuyện gì?

-Tôi không có chuyện gì? Với tôi và anh làm gì có chuyện để nói.

-Theo tôi về nhà, bây giờ tôi đưa cô về bên bà nội, bà gọi rồi đấy?

-Anh muốn gặp bà thì về đi, tôi không về..

-Về chúng ta bàn chuyện đám cưới.

Cô quay lại nhíu mày hỏi:

-Chẳng phải anh nói chuyện đám cưới sẽ tổ chức sau, nhưng mà tôi nghĩ sẽ không có đám cưới nào diễn ra nữa.

Thế Thành nhướn mày hỏi:

-Tại sao không? Chuyện cưới xin tôi đã cho thư ký sắp xếp rồi, cô cứ chuẩn bị làm cô dâu của tôi thôi.

-Nhưng…..

“Reng…..reng”

Tiếng chuông điện thoại của Thế Thành vang lên, làm cắt ngang lời Kim Ngân chuẩn bị nói, cô thấy vậy không nói thêm mà đi thẳng lên phòng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner