1
Ống kính đen ngòm nhắm thẳng vào tôi, sau máy quay, Trấn Vũ ra hiệu bằng khẩu hình miệng: “Quỳ
xuống.” Nhưng rõ ràng tôi đâu có làm sai, tại sao phải quỳ xuống xin lỗi?
Tôi cứng đầu đứng yên tại chỗ.
Lặp lại một lần nữa: “Tôi chưa từng bắt nạt Tuyết Chi, càng không phải người khiến cô ấy bỏ đi.”
Nhưng sự cứng đầu ấy chẳng đổi lại được chút khoan dung nào, chỉ khiến hắn mất sạch kiên nhẫn, nắm tóc
tôi ấn mạnh đầu tôi xuống đất.
“Gần một nửa quyển nhật ký của Tuyết là kể cô bắt nạt con bé, vậy mà còn dám nói không?”
“Duệ, không ngờ mày còn nhỏ tuổi mà đã độc ác đến thế. Người ta nói bản chất xấu xa, chắc là chỉ loại như
mày! Tao nói cho mày biết, chừng nào Tuyết chưa về, mày còn phải quay video quỳ xuống xin lỗi nó mỗi
ngày! Đây là thứ mày nợ nó đấy!”
Da đầu tôi đau rát như bị xé toạc, cơ thể bị ép xuống nền nhà.
Tôi muốn cười.
Nhưng cười không nổi.
Chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi xuống sàn trước.
Vì sao nhỉ?
Có lẽ vì người đang bắt nạt tôi… lại là anh hai – người từng vì tôi chỉ trầy xước một tí mà hoảng hốt đòi đưa
tôi đi bệnh viện.
Trấn Vũ ra tay quá mạnh, cả người tôi méo mó vì sức ép.
Cơn đau quá lớn khiến bản năng sinh tồn trỗi dậy, tôi cúi đầu cắn mạnh vào bắp chân hắn.
Mùi tanh mặn của máu lan khắp miệng.
Nhưng cùng lúc đó, thứ lan ra trong lòng tôi lại là một cảm giác hả hê mang tên “trả đũa”.
Trấn Vũ đau điếng.
Hắn vung máy quay đập loạn xạ.
Đến khi hắn tỉnh ra, tôi đã nằm gục xuống đất, không còn ý thức.
Lúc mơ mơ hồ hồ, tôi như quay về đúng ngày Tuyết Chi mất tích.
Trùng hợp thay, hôm đó cũng là lễ trưởng thành mười tám tuổi của tôi.
Lẽ ra hôm đó tôi phải nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người.
Nhưng ngay trước khi buổi tiệc sinh nhật bắt đầu, Tuyết Chi biến mất.
Rồi chẳng biết ai đã chiếu quyển nhật ký kia lên màn hình lớn.
Từng trang đầy ắp những lời kể lể rằng tôi bắt nạt Tuyết Chi ra sao ngay dưới mũi người lớn trong nhà, và ở
trường thì tôi tổ chức bạn bè bắt nạt cô ta thế nào.
Cuối mỗi đoạn, cô ta đều viết thêm một câu: [Tôi chưa bao giờ muốn tranh giành gì với chị, tôi chỉ muốn có
một chút yêu thương từ gia đình thôi.]
Đến trang cuối cùng – cũng là đêm trước hôm đó, cô ta viết.
[Cảm ơn ba, cảm ơn anh cả, anh hai đã yêu thương em suốt thời gian qua. Chị Duệ nói đúng, em nên trả lại
tình thương của mọi người cho chị ấy.]
[Hẹn gặp lại trong mơ.]
Mực bút đen còn in vết nhòe do nước rơi xuống.
Rõ ràng là nước mắt nhỏ lên sau khi viết xong.
Cả khán phòng đỏ hoe mắt.
Ai cũng thầm nguyền rủa tôi không ra gì.
Chỉ có tôi – người bị gọi tên không ngừng trong nhật ký – mới biết, tất cả những gì viết trong đó đều là bịa
đặt!
Những thứ gọi là “thủ đoạn tôi bắt nạt cô ta”… Toàn bộ đều là những gì cô ta từng làm với tôi.
Anh cả – Độ – đứng gần tôi nhất, mắt đỏ hoe, hỏi tôi: “Những gì Tuyết viết đều là thật sao?”
Tôi lắc đầu lia lịa.
Nắm chặt lấy tay anh, cầu xin tin tôi, nói đó đều là giả.
Cứ tưởng như vậy sẽ khiến anh tin tôi… Nhưng không.
Họ không tin tôi… Khi “nhân chứng” xuất hiện, chỉ vài câu nói là tôi đã bị đóng đinh lên cây thập giá.
Những người lẽ ra phải chúc mừng tôi, sau khi chứng kiến anh cả tát tôi một cái, cũng buông luôn những lời
nguyền rủa độc ác.
Từng câu, từng chữ như kim nhọn đâm thẳng vào tim.
Tôi chỉ biết cúi người xuống, bịt tai lại.
Lẩm bẩm trong tuyệt vọng.
Tôi không làm.
Tôi thật sự không làm…
2
Lúc tôi tỉnh lại thì trời đã tối, mưa tạt thẳng vào mặt lạnh buốt.
Trấn Vũ đã bỏ đi từ lúc tôi ngất.
Hắn chẳng sợ tôi chết.
Hắn chỉ sợ tôi sống quá vui vẻ, khiến Tuyết Chi – không biết đang khổ sở nơi nào – nhìn thấy lại buồn lòng.
Tôi lảo đảo đi về nhà.
Vừa bước qua cửa, một cái ly thủy tinh bay thẳng vào mặt tôi.
Tôi vốn có thể né được.
Nhưng hôm nay đầu đau như búa bổ, cả người rã rời, không phản ứng kịp, thế là trúng đòn.
Chất lỏng dính nhớp chảy dài từ trán xuống mặt.
Ba khựng lại một chút.
Nhưng rất nhanh, ánh mắt đầy thù hận lại tràn ra.
“Mày về làm gì? Tuyết còn chưa về, mày lấy tư cách gì mà về? Người nên đi khi đó là mày, chứ không phải
Tuyết của tao!”
Tôi lau máu trên mặt, như là nói với ba, cũng như tự nhắc bản thân: “Vì… “Nhà” của con ở đây.”
“Nhà mày?!” Ba không giận mà bật cười, cười đến chảy cả nước mắt mới lên tiếng tiếp: “Nhà này là của tao
và Tuyết, là của tao với Lưu…”
Ông đột ngột dừng lại giữa chừng.
Tôi cũng chẳng hỏi, cứ đứng đó nhìn ông.
Tôi hiểu.
Cái tên chưa nói hết kia, chính là người con gái mà ba từng thương yêu năm xưa.
Tuyết Chi chính là con của bà ấy.