Giám đốc nhíu mày nói:
-Vì cô mà công ty ta thuận lợi việc hợp tác, tháng sau tôi sẽ tăng lương cho cô. Nhưng mà lấy chồng làm tổng giám đốc thì nhiều tiền rồi, có cần tiền thưởng không?
Không biết nên vui hay nên buồn nữa, nhưng nghe tới tiền thưởng cô gật đầu:
-Dạ. Tiền thì ai không cần ạ, em muốn dùng tiền chính mình làm ra chứ?
-Vậy làm việc đi? Sau bớt ăn vặt lại.
Kim Ngân cười cười:
-Dạ em biết rồi. Sếp ăn không em đưa?
-Không rảnh miệng như cô…
-Ơ kìa sếp???
Giám đốc không trả lời mà đi thẳng, Kim Ngân thấy vậy ngồi xuống bỏ hủ bánh tráng trộn sang một bên.
Tới chiều tan ca cô liền gọi cho Minh Tuấn chứ không muốn Thế Thành tới đón, cô liền gọi điện cho Minh Tuấn thì nghe nó đã về trước. Giọng cô ĩu xìu:
“Vậy mày về trước đi, tao bắt xe về sau cũng được, mai hẹn đi mua đồ nha cuối tuần được đi du lịch rồi đấy?”
-“Tiền đâu mà mua, mày còn có chồng giàu tao lại đỗ nghèo khỉ?”
“Để tao cho mày vay cuối tháng lĩnh lương trả.”
“Cũng được đấy. Thôi nha.”
Tắt điện thoại xong cô đứng lên cầm giỏ xách đi, ra ngoài cô định gọi chiếc taxi gần đó vẫy tay thì nghe giọng Thế Thành vang lên ở phía sau.
-Kim Ngân, trưa tôi đã nói thế nào rồi?
Cô giã lã cười:
-Tại ra ngoài không thấy xe anh đâu, nên tôi định gọi taxi về.
-Mắt cô để ở đâu? Xe tôi đậu đằng kia? Lên xe đi.
Mặt cô ỉu xìu nói:
-Vâng
Cô bước lên xe ngồi vào, cô quay sang hỏi Thế Thành.
-Sao anh lại đi du lịch cùng công ty tôi.
-Cô không thích tôi đi cùng?
Cô vội lắc đầu:
-Tôi không có ý đó? Nhưng có anh đi cùng tôi thấy không ổn chút nào?
-Như thế nào không ổn? Mà thôi tôi đưa cô về bà đang chờ ở nhà.
-Vâng.
Cô không nói gì nữa mà im lặng cho tới khi về tới nhà. Vừa bước vào trong cô thấy Thùy Lâm với mẹ Thế Thành ngồi ở phòng khách, cô lịch sự chào hỏi:
-Con chào mẹ ạ.
-Không dám, cô cũng không thấy xấu hổ hay sao mà ở cùng Thế Thành khi hai đứa không là gì cả?
Bà Hồng lên tiếng:
-Hai đứa nó đã đăng ký kết hôn rồi. Cũng là vợ chồng thì ở với nhau? Cô qua đây để móc mỉa con bé thế à.
Bà Trang hậm hực nói:
-Con không có móc mỉa? Nhưng con nói thẳng ra con không thích. Còn mẹ không về nhà đi chứ ở đây cả ngày một mình thế này sao? Làm chồng con lo lắng nên con mới qua muốn đưa mẹ về.
-Tôi mới qua đây có một ngày làm gì mà lo lắng. Tôi ở vài ngày rồi tôi về.
-Mẹ nói với chồng con đi. Chứ con nói vậy rồi. Còn bây giờ con về đây khi nào mẹ về thì kêu Thế Thành đưa về.
Thế Thành bước vào thấy mẹ gật đầu chào:
-Mẹ mới qua.
-Qua xem bà nội thế nào chứ ở một mình ba con không yên tâm. Đã đi làm cả ngày thì để bà nội bên nhà, lỡ có chuyện gì sao.
Bà Hồng khó chịu nói:
-Cô là đang trù ẻo tôi hay sao? Tôi còn khỏe ở một mình cũng có sao đâu. Thôi cô về nhà lo cho chồng cô đi, kệ tôi.
Thế Thành xen vào:
-Vài ngày nữa bà về nhà nhé, cháu cùng với Kim Ngân đi du lịch nên không ở nhà rồi.
-Vậy hả? Vậy bà về nhà vài hôm rồi bà qua. Mà thôi bây giờ về bên nhà luôn đi, ở một mình buồn quá.
-Sao vậy? Bà ở với cháu không được sao? Thế bữa trước đòi qua đây mà.
Bà Hồng lắc đầu:
-Thôi bà ở bên đó quen rồi. Qua đây lạ nhà khó ngủ, với lại để hai vợ chồng riêng tư để còn có cháu bế chứ.
Bà Trang nói:
-Mẹ lúc nắng lúc mưa không biết đâu mà lần. Thùy Lâm vào phòng lấy đồ cho bà đi
Thùy Lâm buông điện thoại ra nhìn mẹ rồi nói:
-Có con dâu của mẹ kìa? Sao không nói vào lấy cho bà đi
-Mẹ có nhận làm con dâu lúc nào. Đứng dậy mau đi.
Thế Thành khó chịu nói:
-Thùy Lâm, em đừng dở giọng nói thế. Từ nay về sau đừng gọi cho anh để xin tiền nữa nhé. Khi nào em biết tôn trọng chị dâu thì tìm anh. Còn bây giờ em đưa mẹ về đi, còn bà tối anh sẽ đưa về.
Thùy Lâm khó chịu nói:
-Anh hai cứ như thế sau này hối hận khi cưới chị ta. Về thôi mẹ.
Bà Hồng đứng lên:
-Chở bà về nhà luôn đi. Cứ gặp là cãi nhau bà mệt đầu quá. Thế Thành không cần đưa bà về đâu, để bà về cùng mẹ cháu đi.
Bà Hồng định đi vào lấy đồ thì Thế Thành nói:
-Bà ngồi đó đi để cháu vào lấy đồ cho.
Kim Ngân thấy vậy lên tiếng:
– Để em vào lấy đồ cho bà.
Nói xong cô bước vào phòng lấy vali, cô chẳng hiểu sao vì thích Hạ Vy mà mẹ Thế Thành với em gái anh ta ghét cô đến thế. Không có mẹ với bà nội Thế Thành ở đó thì cô không để yên cho Thùy Lâm đâu, nết gì lạ kì. Kéo vali của bà ra ngoài đi tới chỗ bà.
-Dạ bà về nhé, khi nào rảnh qua cháu chơi nha bà.
-Định qua ở thời gian mà hai đứa bận nên thôi, khi nào rảnh nhớ qua bà đó. Tháng sau tổ chức đám cưới xong là ở với bà thời gian nha.
-Dạ.
Sau khi bà nội đi rồi cô đi tới chỗ Thế Thành.
-Giờ bà về nhà rồi, nên tôi về nhà tôi ở nha.
-Không được. Cô cứ ở đây đi.
-Sao lại không ạ. Chứ có phải vợ chồng thật đâu.
-Đăng ký kết hôn rồi, như thế giả hay thật. Lần sau cô đừng nói những lời đó nữa. Bây giờ cô đi tắm đi rồi chúng ta ra ngoài ăn tối cùng tôi.
-Tôi không đi cùng anh đâu. Tôi muốn ở nhà
-Tôi nói sao cô nghe vậy đi. Giờ tôi đi tắm cô qua phòng bà tôi mà ở.
Không để tôi từ chối Thế Thành đi thẳng vào trong phòng, cô bất lực thở dài rồi đi vào lấy quần áo của cô bỏ vào vali kéo qua phòng của bà ở lúc tối. Xếp đồ gọn gàng xong cô lấy đồ vào tắm.
Vừa bước ra ngoài thì cô nghe tiếng gõ cửa, cô bước ra mở cửa thì thấy Thế Thành đưa ra.
-Mấy đồ này cô cũng quên đem qua sao?
Nhìn thấy đồ lót của cô trên tay của anh ta làm cô đỏ mặt lên, cô vô ý để quên bên đó chứ, cô vội cầm lấy rồi đóng cửa không dám trả lời anh ta. Cô cất vào tủ rồi đi tới mở cửa thì không thấy Thế Thành nữa nên cô đi ra ngoài.
Thấy anh ta ngồi ở phòng khách, cô cười gượng:
-Tôi xong rồi, giờ đi được rồi chứ?
Thế Thành đứng lên đi thẳng ra ngoài, cô cũng lặng lẽ đóng cửa lại rồi đi ra xe. Bước vào xe cô không dám nói gì vì ngại lúc nãy.
Thế Thành lên tiếng:
-Sao không nói gì? Hay là cô ngại lúc nãy.
Cô lắc đầu:
-Làm gì ngại, tại không muốn nói thôi.
Thế Thành nhếch môi cười:
-Size của cô chắc bé nhất nhỉ?
-Kệ tôi, anh tập trung lái xe đi.
-Có cần tôi giúp để bằng người khác không?
-Thế Thành! Anh có thôi đi không? Tôi không cần anh giúp.
Thế Thành chỉ cười rồi lái xe rời đi, đi được một đoạn thì chuông điện thoại reo, anh thấy số bạn của Việt Toàn, anh bấm nghe:
“Nói nhanh”
“Đang đâu đó Thế Thành, đến chỗ cũ đi”
“Không rảnh, mày cùng với mọi người ăn đi”
” Đúng là ceo có khác, bận suốt nhỉ, qua đi bọn tao có bất ngờ đây, nhanh nhé”
Không để Thế Thành nói, Việt Toàn đã tắt máy, anh định đưa Kim Ngân đi ăn thôi nhưng giờ Việt Toàn nói như thế nên anh đành đánh lái đến nhà hàng nơi Việt Toàn đang ở đó.
-Anh đưa tôi đi đâu vậy?
-Đến chỗ bạn tôi.
-Vậy anh đưa tôi về nhà, anh qua bạn của anh đi.
-Cô đi cùng tôi.
-Vậy được không? Chứ tôi ngại bạn bè anh lắm.
-Đến đó cô cứ im lặng không cần nói gì là được.
-Anh làm như tôi nói nhiều lắm ý.
Thế Thành không trả lời Kim Ngân mà lái xe đi. Một lúc đến nhà hàng anh cùng với Kim Ngân bước xuống xe. Cả hai đi vào trong, Thế Thành mở cửa đi vào thì Việt Toàn đi tới.
-Tới rồi hả? Tưởng không tới chứ? Còn ai đây.
-Vợ tao.
Việt Toàn cùng mọi người “ồ” lên không tin vào tai mình, Việt Toàn hỏi lại:
-Vợ mày. Mày lấy hồi nào sao chúng tao không biết?
-Tháng sau sẽ biết? Giờ tao ngồi được rồi chứ?
Việt Toàn gật gật:
-Ngồi đi.
Thế Thành quay sang Kim Ngân:
-Ngồi xuống đi. Một lát tôi sẽ đưa cô về.
Kim Ngân gật đầu ngồi xuống cùng với Thế Thành, cô đưa mắt nhìn xung quanh mọi người cười nói vui vẻ chỉ có Thế Thành ngồi nói chuyện với người ngồi bên cạnh.
Ăn uống được một lúc thì Việt Toàn lên tiếng:
-Định có bất ngờ cho Thế Thành, nhưng giờ thì……
Lời Việt Toàn vừa dứt thì cánh cửa mở ra, Thế Thành quay đầu lại, ánh mắt anh nhíu lại vài giây rồi anh quay sang Kim Ngân nói:
-Chúng ta về thôi.