#35
– Anh Khải không phải người như vậy đâu, mày đừng cả nghĩ quá đi. Mày không rút kinh nghiệm từ chuyện của tao à? Nào mạnh dạn yêu đương đi.
– Để tao suy nghĩ đã.
Quỳnh Trang muốn thuyết phục thêm nhưng Linh Đan đã trở về bàn làm việc. Nhiều tháng nay, cô được ăn chùa uống chùa bao nhiêu món ngon của Lâm Khải mà không giúp được gì thật áy náy quá đi mất. Bây giờ anh ấy nghiêm túc xác định quan hệ thì Linh Đan lại không dám bước tới là sao?
Hà Vy vô tư hưởng thụ bảo cô cứ kệ cho họ tìm hiểu nhau chán rồi khắc yêu, vì mập mờ nên cả cửa hàng mới được hưởng lộc chứ yêu rồi anh Khải sẽ không cho họ ăn uống chùa mỗi ngày nữa đâu.
Nghe vậy cô cũng thấy hợp lí nên nhắm mắt vô tâm hưởng thụ của ngon vật lạ từ trên trời rơi xuống. Sau này họ mà không thành đôi là do anh Khải kém tắm chứ không phải do cô là cầu nối vô trách nhiệm.
– Nếu Linh Đan biết đồ ăn mấy tháng nay là của anh Khải gửi đến liệu có giận chúng mình không?
– Lỗi của anh Khải và chồng mày chứ liên quan gì tới chúng ta, lúc ấy cứ đổ tội cho họ.
Quỳnh Trang gật gù yên tâm hẳn. Dù sao hóa đơn gửi đến cũng là tên Gia Khiêm thanh toán cơ mà. Các anh ấy quyết thì tự đi mà chịu trách nhiệm.
Hà Vy như chợt nghĩ ra liền ngồi sát vào Quỳnh Trang tiếp tục buôn chuyện:
– Mày nghĩ xem có phải video thường xuyên được đẩy lên xu hướng có phải do anh Khải nhúng tay vào không?
– Giờ mày mới nghĩ ra à? Để tao hỏi anh Khiêm cho chắc, thực ra cũng nghi ngờ nhưng không có cơ sở.
– Thôi đừng hỏi, biết ít lại sau này đỡ phải chịu trách nhiệm. Mày để ý đi, từ lúc Linh Đan bị thương cửa hàng chúng ta cái gì cũng thuận lợi. Làm gì có chuyện ngẫu nhiên mà đăng bài nào lên xu hướng bài ấy chứ?
– Anh Khải từ chối chăm sóc Linh Đan nhưng lại đứng sau hỗ trợ… ôi trời, vậy có phải tình cảm của Linh Đan đã tưới mát trái tim người ta không? Anh ấy đã yêu rồi.
– Nhỡ đâu đó chỉ là chuộc lỗi vì đã táng nó đến nhập viện thì sao? Chẳng ai yêu mà lại hờ hững như anh ấy cả.
Linh Đan bất ngờ ngẩng mặt lên bắt gặp hai con bạn dính chặt vào nhau, mắt đứa nào cũng nhìn về phía mình, miệng thì thầm không ngớt liền cáu:
– Hai đứa mày lại nói xấu gì tao phải không? Đừng thấy tao dễ dãi mà lười biếng, không mau làm việc đi.
Cả hai cười trừ chống trả:
– Ai bảo mày nói nếu bận hẹn hò yêu đương thì đưa việc cho mày à?
– Đấy là lúc đi hẹn hò còn giờ thì làm việc đi, tối nay tao có hẹn nên không tăng ca nữa đâu.
– Với anh Khải hả?
– Còn ai vào đây nữa.
– Liệu lần này mày có thoát ế được không vậy? Nếu thất bại lần nữa thì hãy nhờ cậu mày cúng giải hạn tình duyên đi nhé!
Cô cạn lời với hai đứa bạn chỉ lườm nguýt cho qua chuyện.
Đến giờ tan làm, khi cô còn đang dán mắt vào màn hình số liệu, điện thoại đã có tin nhắn của Lâm Khải: “Tôi tới rồi, xong việc xuống nhé!”
Ngó ra cửa sổ thấy xe của Gia Khiêm đón vợ vẫn chưa đi nên cô ngồi lì thêm một chút nữa. Đang mập mập mờ mờ, gặp mấy người bạn của Lâm Khải khiến cô không tự nhiên nhất là cái miệng quang quác nói không giữ ý của Quỳnh Trang.
******
Về đến căn hộ của anh, Linh Đan thoáng bất ngờ khi đồ ăn đã được chuẩn bị xong thậm chí món nào cũng còn bốc hơi. Anh giúp cô cởi áo khoác lấy dép lê đi trong nhà giải thích:
– Tôi có thuê một người dọn dẹp nhà và nấu ăn nhưng không ở lại. Đồ ăn vừa nấu xong, ăn đã cho nóng rồi em muốn đi đâu hẹn hò tôi đưa đi.
Trên bàn đều là món cô thích. Khi anh đề nghị về nhà ăn cơm, cô đã nghĩ sẽ thấy anh vào bếp hoặc cô sẽ nấu chứ ai ngờ có người phục vụ rồi.
– Tôi không biết nấu ăn, sau này em ở đây muốn ăn gì cứ ghi lại dán lên tủ lạnh.
Linh Đan cười hắt đi vào rửa tay. Trong tiểu thuyết ngôn tình, nam chính thường hay biết nấu ăn nên cô đã nghĩ Lâm Khải cũng vậy. Ai ngờ… chỉ là tưởng bở thôi.
– Tay em làm gì mà phải rửa kĩ thế?
Lâm Khải đứng bên cạnh, tay áo sơ mi vén lên cao đưa tay hứng nước bên dưới tay cô, một tay anh nắm lấy bàn tay cô kiểm tra khi bị chủ nhân kì đến đỏ ửng mu bàn tay.
– Vừa sờ vào cái gì không nên sờ à?
– Em không tập trung thôi.
– Đang liên tưởng chuyện gì sao? Nếu em chưa đói tôi có thể đáp ứng những gì em đang nghĩ tới.
Cô đỏ mặt nhìn điệu cười có phần sở khanh của anh rút tay lại.
– Em đói rồi.
– Vậy chút nữa vào phòng ngủ chúng ta sẽ thảo luận sâu hơn về những gì em muốn nhé!
Bị anh trêu ghẹo, cô lúng túng ngúng nguẩy đi lau khô tay đến bàn ăn trước. Lâm Khải rửa tay xong đến kéo ghế ngay cạnh cô ngồi xuống đem đũa thìa đặt sang cho cô nói:
– Tôi không thích ăn bên ngoài, nếu em muốn ăn hàng thì cứ nói tôi sẽ thay đổi.
– Một mình anh cũng ăn cơm nhà sao?
– Ừ, ngày hai bữa đều ăn ở nhà chỉ trừ những lúc bận không về được thôi.
Anh xới cơm ra bát rồi dùng một đôi đũa phụ gắp đồ ăn vào bát cho cô.
– Em ăn thử đi xem có hợp không? Tôi đã đổi vài người mới tìm được người nấu ăn hợp khẩu vị.
Cô không phải người kén ăn, chỉ cần thức ăn không cay là được. Đúng là người được lựa chọn kĩ càng nên đồ ăn nấu phong phú, vừa miệng, đậm đà giữ lại mùi vị cốt lõi của thực phẩm. Hương vị này rất giống với các bữa trưa mà Gia Khiêm đặt gửi đến cửa hàng. Có lẽ người này học nấu ăn từ đầu bếp chuyên nghiệp để đi làm thuê cho nhà giàu cũng nên.
– Bác ấy nấu ngon như đầu bếp nhà hàng lớn vậy.
– Người ta chưa đến 30 nên gọi bác không hợp đâu.
– Anh thuê giúp việc trẻ vậy sao?
– Tôi coi trọng chất lượng công việc chứ không chú ý đến tuổi tác.
Giống như việc ông nội không hài lòng để anh kết hôn với một cô gái mới 19 tuổi. Nhưng đó là lựa chọn thích hợp nhất…
Cô không góp ý vào việc anh dùng người, chỉ là một người đàn ông sống độc thân thuê giúp việc còn trẻ có chút bất tiện nhất là… ông chủ còn siêu cấp đẹp trai và giàu có.
– Ngoài ngày đầu tiên thử việc ra thì tôi chưa gặp giúp việc thêm một lần nào nữa.
Linh Đan chớp mắt rời ánh nhìn khỏi anh thắc mắc:
– Sao lại vậy được?
– Đó là một yêu cầu trong hợp đồng, người ta chỉ làm việc khi tôi không có mặt ở nhà nên em yên tâm chuyện phát sinh gì đó giữa ông chủ và người làm là không có.
Anh vậy mà đọc được suy nghĩ đen tối trong đầu cô. Linh Đan chớp mắt hỏi chống chế:
– Anh không sợ người ta bán hết đồ nhà anh đi sao?
– Em nghĩ người ta có dám lấy đồ của tôi không?
Nhìn anh bất giác cô lắc đầu, anh đi lừa người ta chứ ai dám lừa được anh. Lâm Khải bồi thêm:
– Chỉ có em dám lấy đồ của tôi rồi tỉnh bơ phủ nhận thôi.
– Em lấy đồ của em đấy chứ?
– Ngủ với tôi xong rồi nói không có cảm giác còn nghiêm trọng hơn việc lấy cắp hiện vật.
Anh nhắc lại sự việc bằng giọng mỉa mai kèm thêm cả oán trách, cô không vừa cáu:
– Anh còn phủi trách nhiệm đó.
– Vậy em muốn tôi chịu trách nhiệm không?
Đối diện với ánh mắt dịu dàng nóng rực của anh, cô nghẹn lời không đáp tập trung ăn uống. Một lúc ngẩng mặt lên, vẫn thấy anh nhìn mình, cô ho sặc sụa mãi không dứt nổi. Anh vỗ lưng đem nước cho uống, mặt mũi vì sặc mà đỏ bừng. Cô đẩy anh đứng xa mình ra, muốn mắng người cho bớt thẹn mà không mở miệng nổi.
Rõ ràng muốn hẹn hò yêu đương với anh nhưng sao cơ hội đến cô lại thấy bối rối, hành động thừa thãi vô tri vụng về.
– Tôi làm em ngại sao?
Vừa dứt cơn, nghe anh hỏi, cô lại sặc nước thêm lần nữa. Rõ ràng biết rồi còn hỏi thừa thãi hại cô đã loạn còn loạn hơn.
Ăn xong dọn dẹp bát vào máy rửa, anh đứng dựa tủ bếp nhìn làm cô phát cáu:
– Anh…
Chẳng biết nói cái gì, cô tức mình dậm chân đi ra sofa ngồi mở tivi ấn loạn xạ. Lâm Khải đem hoa quả đã bổ sẵn còn được trang trí đẹp mắt trên đĩa, cô không khỏi xuýt xoa người anh thuê làm việc nhà thật sự chỉnh chu và khéo tay. Trong đầu cô lại liên tưởng đến hoa quả tráng miệng bữa trưa ở cửa hàng cũng được xếp ra đĩa giấy chỉn chu cầu kì như này. Bất giác cô nhìn Lâm Khải với một dấu hỏi to tướng…
Rõ ràng cô nhìn thấy hóa đơn được thanh toán bởi Gia Khiêm, có lẽ đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.
– Người làm anh thuê như đầu bếp nhà hàng 5 sao nhỉ?
– Do tôi kỹ tính nên người ta phải nỗ lực thôi, dù sao lương tôi trả cũng cao hơn nhà người khác nên họ cũng phải làm tốt hơn.
Cô thấy khá hợp lí, làm việc lương cao hơn bình thường người ta phải dốc sức phục vụ làm hài lòng chủ nhà là đúng rồi.
– Thi xong học kì em được nghỉ mấy ngày?
– Bọn em được nghỉ Tết luôn rồi.
– Có muốn đi đâu chơi không?
Tết là lúc cửa hàng bận rộn nhất làm sao mà đi được chứ?
– Cửa hàng bận mà Quỳnh Trang sắp sinh nên việc nhiều em không đi được.
– Năm nay valentine vào mùng 2 Tết
– Cẩu độc thân như em không coi trọng ngày ấy.
Lờ ánh mắt anh cứ dội lên mình đi, vừa ăn hoa quả vừa xem tivi nhưng thực tế trên đó đang chiếu gì cô còn không để vào đầu. Không phải cô không hiểu ý tứ của anh nhưng không biết bắt đầu thế nào để giải quyết khúc mắc trong lòng.
Cô vừa thả dĩa xuống đĩa, cả người bị anh kéo vào lòng, nhấc ngồi lên đùi ép mặt đối mặt. Thoáng chốc, hai má ửng hồng, miếng ăn trong miệng còn chưa kịp nhai hết không thể nuốt cũng chẳng thể nhổ ra.
Trên khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng quen thuộc ánh lên sự dịu dàng mơ hồ. Anh vuốt ve cánh môi cô nói:
– Theo đuổi em là chuyện phiền phức tốn thời gian nhưng tôi lại là kiểu người thích chuốc lấy phiền phức mất thời gian ấy. Có thể tôi không phải là người tốt nhưng sẽ cố gắng là một người bạn trai tốt của em.
Đây chính là lời tỏ tình của người đàn ông trưởng thành sao? Cô vốn muốn để anh theo đuổi lâu một chút nhưng gương mặt này, sự thành khẩn bất ngờ này thực sự hiếm có khiến cô không thể phớt lờ thứ cảm xúc trào dâng mãnh liệt trong lòng. Ánh mắt anh nhìn cô rực lửa, một cảm giác khát khao được chiếm hữu được xác định mối quan hệ yêu đương với anh nảy sinh mạnh mẽ sâu tận trong đáy lòng.
Hiện giờ, cô không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình, dù đã lấy tư thế ngẩng cao đầu, từ hôm qua nghe anh nói theo đuổi nhưng rồi chỉ một cụm từ “Bạn trai tốt của em” đã khiến cô mất hết cả lí trí.
Ánh mắt và giọng điệu của người đàn ông đều mang theo sự cưng chiều dành cho bảo bối nhỏ khiến cô không chịu được, lòng mềm nhũn như nước từ từ chảy xuôi không còn muốn đôi co chỉ mong ôn nhu dịu dàng bên cạnh anh.
– Bé con, không ép em… đừng khóc.
Linh Đan còn không biết vì sao mình rơi nước mắt, có lẽ vì chẳng bao giờ nghĩ tới nên mới bất ngờ mà xúc động như vậy. Cô mỉm cười thoáng sượng:
– Không phải… Em cũng không biết sao lại rơi nước mắt nữa.
– Vậy có muốn thử làm bạn gái thực sự của tôi không?
– Không…
Đáy mắt anh sượt qua sự thất vọng nhưng dịu dàng vẫn lan đầy trong đôi mắt sáng ấy. Cô quấn lấy cổ anh rướn môi chạm khóe môi anh thì thầm:
– Em muốn chính thức chứ không thử.
Ánh mắt anh quấn quýt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, bàn tay nhẹ vuốt ve da dẻ mềm mịn hồng hào của cô khẳng định:
– Ừm, chính thức.
Anh cọ chóp mũi với cô, trong mắt mang theo ý cười.
Có lẽ là hoa mắt, trong tích tắc nào đó, cô thấy ánh mắt anh đem theo cả sự tính toán. Có phải cô đã quá nhạy cảm và chưa thực sự tin tưởng anh không?