Advertise here
Lời Yêu Không Ước Hẹn

Chương 46



#46

– Vâng

Nói rồi cô mỉm cười giải thích:

– Tôi hơi kĩ tính chị đừng để ý. Chị vào bàn uống trà nhé!

– Không sao, tại chị vô ý quá!

Linh Đan chớp mắt trước sự hiểu biết của đối phương, thoạt nhìn bề ngoài thì Phương Ngân khá hiền, nói chuyện cũng biết nhún nhường đúng lúc nhưng dù sao thì vẫn là tình địch, đích thân tìm tới nhà cũng không thể coi thường.

Rót trà mời khách, Linh Đan vào chủ đề:

– Chị tìm gặp tôi có chuyện gì không?

Phương Ngân cầm cốc trà trên tay thân thiện giới thiệu:

– Chị là Phương Ngân bạn thân của anh Khải. Hôm nay chỉ tiện đường qua chào hỏi vợ chồng em thôi không có chuyện gì quan trọng cả.

– Ông xã em đi công tác chị Thục không nói với chị sao?

– Thật ra là muốn tận mắt nhìn thấy em nên chị đến. Nghe anh Khải nói về em khiến chị tò mò, mong em bỏ qua cho sự đường đột của chị.

– Cũng hơi đường đột nhưng không sao.

Bàn tay cô bất ngờ bị nắm lấy, đôi tay Phương Ngân gầy guộc gần như trơ xương. Cô không rút tay ra mà để yên cho chị ta giữ chặt. Hành động của chị ta khiến cô tưởng tượng ra nhiều kịch bản, rất có thể tiếp theo sẽ là màn kể lể thương tâm về hoàn cảnh rồi nói về mối quan hệ cũ để thao túng tâm lí.

– Anh Khải khó tính lắm nên chắc hẳn em chịu ấm ức không ít nhỉ? Chị là bạn nhưng giống như em gái anh ấy nên thấy anh ấy đã chịu kết hôn thì rất vui.

Linh Đan hơi choáng khi kịch bản thay đổi rồi. Sao chị ta không trách móc cô chen vào quan hệ của hai người rồi bảo cô trả anh nhỉ?

– Chị nằm hôn mê 10 năm rồi, tỉnh dậy nghe được tin anh ấy kết hôn có hơi bất ngờ nhưng gặp em rồi thì mừng cho anh ấy. Em vừa trẻ lại xinh đẹp, giống hệt với tiêu chuẩn mà anh ấy từng nói với chị.

Chẳng biết nói gì, Linh Đan chỉ lặng im lắng nghe cũng không vồ vập dù người ta khá thân thiện.

Chị ta lấy trong túi ra chiếc lắc tay đặt vào tay cô nói:

– Không giấu gì em, trước kia mẹ anh ấy và mẹ chị muốn kết thông gia nên tác hợp cho bọn chị. Mẹ anh ấy tặng chị cái này nói là tín vật tặng con dâu nhưng giờ em mới là vợ anh Khải nên chị đưa lại cho em mới hợp lí.

Cô không nhận đặt trả lại:

– Đồ mẹ chồng em tặng chị thì chị cứ giữ đi.

– Nhưng đây là…

– Là gì em cũng không để ý đâu, em không lấy đồ không phải của mình.

– Em đã lấy anh Khải…

Tự dưng chị ta lại ngừng lời nhưng cô hiểu ý định nói. Hai người họ được định hôn nên giờ cô kết hôn với Lâm Khải tức là lấy đồ của chị ta rồi. Linh Đan rút tay ra nhích người kéo dài khoảng cách. Không thể thân thiết với người cũ của chồng được dù người ta có thật tâm tốt đến đâu đi chăng nữa.

– Chị không có ý đó đâu em đừng hiểu lầm.

Không hiểu lầm mà thực tế là như vậy, Linh Đan thẳng thắn hỏi:

– Chị có yêu anh ấy không? Có mong chờ hôn ước thành sự thật không?

– Đó là chuyện quá khứ rồi, em đừng lo chị sẽ không trói buộc anh ấy đâu. Chỉ cần anh ấy và em thật lòng kết hôn chị chúc phúc cho hai người.

– Thật lòng kết hôn? Chị có ý gì vậy?

Phương Ngân vội vàng xua tay rối rít giải thích:

– Chị không có ý gì cả, nghe ba chị nói hai người mới quen đã kết hôn nên…

Giống như người mắc xương cá càng cố nhổ ra thì xương càng trôi vào trong mà mắc nghẹn nơi cổ họng. Sự lúng túng lộn xộn cùng những lời nói đầy chủ đích khiến cô không thuận tai lẫn thuận mắt.

– Nhiều năm nằm một chỗ nên chị diễn đạt ngôn ngữ không rõ ý, xin lỗi em nhé!

Linh Đan uống một ngụm trà từ tốn đáp lời:

– Thật lòng mà nói, nếu em là chị chắc chắn em sẽ rất giận anh Khải và ghét vợ anh ấy nên dù chị đến đây gặp em mắng chửi thì em cũng hiểu cho tâm trạng của chị thôi. Nhưng quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại mong chị chấp nhận hiện thực là anh ấy đã lấy em rồi. Không biết trước kia hai người có quan hệ gì nhưng em thân là vợ sẽ ích kỉ một chút. Em không thích chồng em qua lại với người cũ hay dây dưa mờ ám dù hai người giữ đúng khoảng cách trong sạch. Nếu chị thực lòng hiểu thì mong chị sẽ xử sự cho phù hợp. Hôn nhân của bọn em là tự nguyện, anh ấy chủ động muốn kết hôn, em chủ động gả nên xét về tình hay về lý em không làm gì có lỗi với chị cả. Người có lỗi là anh Khải nếu như anh ấy chưa dứt khoát với chị hay khiến chị đau lòng. Em sẽ để cho hai người có thời gian giải quyết mối quan hệ tình cảm này một cách dứt khoát và rõ ràng. Trong lúc đó em sẽ không ghen tuông hay làm khó chị nhưng cái gì cũng có giới hạn và quan hệ của hai người cũng đến lúc hết hạn.

Phương Ngân lắng nghe rất chăm chú với tâm thế tiếp thu. Nghe cô nói xong, chị ta điềm tĩnh mỉm cười thật dịu dàng:

– Chị hiểu cho tâm trạng của em nên yên tâm đi, chị nhất định sẽ giữ khoảng cách với anh ấy nhưng mong em đừng bắt bọn chị cắt đứt hoàn toàn, chúng ta vẫn có thể là bạn. Chị có thể làm bạn với em được không?

Không chút suy nghĩ, Linh Đan lập tức từ chối:

– Xin lỗi chị, hiện tại em không nhận mối lương duyên này. Có thể sau này sẽ có thay đổi nhưng hiện tại em không muốn làm bạn khi chị vẫn còn yêu chồng em.

– Em yên tâm đi, chị không làm người thứ ba. Dù thật lòng rất buồn nhưng chị thành tâm chúc phúc cho hai người.

– Vậy thì đợi thời gian trả lời đi ạ.

Người trong bếp báo bữa tối đã chuẩn bị xong, Linh Đan định tiễn khách thì Phương Ngân lại vồn vã:

– Đằng nào chị cũng phải mang đồ chị Thục nấu về, tiện chị đang ở đây rồi nên có thể ở lại dùng bữa tối được không em?

– Vậy cũng được, chị chờ em lên thay đồ.

– Cảm ơn em.

Linh Đan đứng dậy lên lầu đi về phòng ngủ của hai vợ chồng. Khóa cửa phòng, cô gọi điện thoại cho ba Lâm Khải. Chẳng cần đợi lâu, ông ấy đã nghe máy:

– Con gọi chú có việc gì sao?

Sau khi Lâm Khải đi công tác, ông ấy đã tới gặp cô hỏi về chuyện kết hôn còn tặng quà chúc mừng. Cô chủ động đổi xưng hô nhưng ông nói Lâm Khải sẽ không thích nên bảo cô cứ gọi như cũ. Việc ba con họ xung đột không liên quan đến cô, ba chồng vẫn là ông ấy. Cô không nghe lời, ông không khó chịu còn cười suốt.

– Ba tan làm chưa?

– Chú đang về đây, con cần giúp chuyện gì sao?

– Vậy ba qua nhà con ăn tối nhé! Anh Khải chưa về nhưng Phương Ngân đang ở đây.

Nghe vậy ông ấy đồng ý ngay lập tức còn dặn cô đừng sợ. Ông sẽ tới nhanh nhất có thể. Linh Đan tắt điện thoại mỉm cười trước sự lo lắng thái quá ấy của ông nhưng trong lòng lại vui vẻ không ít.

Lúc này, cô mới để ý đến trong phòng có mùi hương lạ còn phảng phất nhàn nhạt, bức ảnh của hai người nơi kệ đầu giường bị úp xuống chứng tỏ đã có người vào phòng lúc cô không ở nhà. Khẽ thở dài, kiểm tra một lượt phòng không có gì mất mát nên cô cũng bỏ qua không chấp nhặt thêm. Dù sao cô ta cũng là bạn của Lâm Khải mà bạn như nào cô còn chưa được biết nên tránh gây hiềm khích quá lớn. Người ta biết điều, cô cũng dễ dãi còn không thì cũng không ngại đối đầu.

Tranh thủ tẩy trang, tắm rửa sạch sẽ, thay vì mặc bộ đồ ở nhà cô chọn một set đồ len với quần ống suông, áo vừa vặn đủ lịch sự nhưng không xuề xòa lép vế trước vị khách không mời mà đến.

Chuẩn bị xong, cô nhận được điện thoại của ba chồng nói ông đã tới sảnh cần khai báo với bảo vệ để lên nên cô phải xác định thân nhân. Nơi này an ninh tốt, chặt chẽ nên Lâm Khải mới chọn ở khi xung quanh đầy rẫy những phiền phức.

Thay bằng báo bảo vệ, Linh Đan xuống tận sảnh đón ba chồng. Rõ ràng cô gọi bất chợt mà ông vẫn còn mua được hoa quả và rượu mang đến.

– Ba đến nhà con trai ăn cơm mà cần phải khách sáo thế này sao?

Trách cứ nhưng cô vẫn giúp ông cầm đồ. Vừa vào thang máy, ông đã hỏi:

– Cô ta có trách mắng gì con không?

– Không ba, chủ động làm thân còn nói sẽ không xen vào gia đình con. Ba yên tâm, con không dễ tin người nên việc nói là của cô ta còn việc tin là của con.

– Ba không ngờ người nhiều năm sống thực vật mà có thể tỉnh lại được, thật kì diệu.

Nhân lúc không có mặt ai, cô liền hỏi:

– 10 năm trước tình cảm của hai người họ tốt lắm hả ba?

– Ba cũng không rõ lắm nhưng mỗi năm Lâm Khải nghỉ về nước ở cùng mẹ là hai đứa gặp nhau.

– Rồi vì sao chị ta lại hôn mê ạ?

Lúc này có lẽ không cần giấu nữa nên ông cũng kể:

– Năm Phương Ngân học lớp 10 thì bị phát hiện ra không phải là con đẻ nên bố nuôi đuổi khỏi nhà nhưng mẹ nuôi không đồng ý. Họ ly hôn, bà ấy dẫn con gái đến ở nhà mẹ Lâm Khải nên khoảng thời gian gần một năm đó hai đứa sống chung nhà. Rồi một ngày mẹ Lâm Khải bị sát hại trên đường đi làm về thì ông ngoại đón nó về Thụy Điển. Phương Ngân tốt nghiệp lớp 12 Lâm Khải có về chúc mừng tiện thể sẽ đưa con bé qua Thụy Điển học đại học nhưng không ngờ ngay buổi tối tốt nghiệp ấy thì họ bị sát hại. Lúc đó Lâm Khải cũng ở đó, không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng khi cảnh sát tới thì hai mẹ con họ bị thương nặng. Lâm Khải được tìm thấy sau hai ngày ở trong một căn phòng bí mật. Đó là phòng mẹ Khải dùng rửa ảnh và cất giữ bí mật nghề nghiệp. Sau này điều tra thì đồng nghiệp nói với chú, nhờ Phương Ngân mà Lâm Khải mới sống sót. Thực hư như nào Lâm Khải rõ nhất mà cậy miệng cũng không nói nhưng sau đó nó tận lực đổ tiền giữ mạng sống cho con bé. Thủ phạm s/át hại mẹ Khải và mẹ con Phương Ngân là cùng một tổ chức vì cách thức chúng gi/ết người giống nhau.

Nếu thực sự là đoạn duyên như vậy thì cô có thể giải thích vì sao ngay từ đầu Lâm Khải lại bảo cô đừng trông chờ tình yêu hay hôn nhân với anh. Có lẽ họ thực sự đã có đoạn tình cảm đẹp, Phương Ngân còn là ân nhân của anh nữa… thật khó nghĩ biết chừng nào.
Nếu cô là Phương Ngân, thực sự sẽ không chịu nổi cú sốc này đâu.

Anh đã chờ đợi cô ấy vậy sao lại thay đổi hướng tình cảm sang cô. Nếu như anh biết cô ấy tỉnh lại thì có quyết định gắn bó với cô không? Tự dưng cô lại mơ hồ về tình cảm của anh dành cho mình… niềm tin có chút lung lay.

– Sau đó thì anh Khải mới đi nằm vùng tìm kẻ chủ mưu giết họ phải không ạ?

– Chú cũng không biết chính xác từ khi nào nữa vì sau đó nó trở về Thụy Điển học tiếp đại học. Hơn một năm trước chú làm việc cùng Gia Vũ mới biết Lâm Khải đã trở về. Trong khoảng thời gian ấy, chắc nó vẫn về đây kiểm tra tình hình của Phương Ngân, chỉ có điều là không gặp chú thôi.

Nghe những lời cuối, cô nhìn ông thương cảm nhưng cũng chẳng biết an ủi thế nào? Loại tình cảm đã bị tổn thương rất khó nói trước. Cô cũng không dám hỏi về chuyện ấy chỉ quan sát đánh giá tình hình.

Đến cửa nhà nên hai người không tiện nói thêm chủ đề ấy nữa, Linh Đan mở cửa mời ba chồng vào nhà. Lần đầu tiên ông đặt chân tới đây nên có chút xúc động.

Trong bếp, giúp việc nhà cô cùng Phương Ngân trò chuyện vui vẻ giống như bạn bè thân thiết từ lâu. Chẳng làm phiền họ, cô dẫn ông đi tham quan toàn bộ căn hộ hai tầng một lượt. Khi quay lại phòng ăn, Phương Ngân mới phát hiện ra cô đã quay lại còn có thêm ba Lâm Khải. Điều bất ngờ là cô ta không biết ông ấy…

– Đây là ba em hả?

– Vâng, ba chồng em.

Sắc mặt chị ta sượt qua tia thảng thốt nhưng rồi rất nhanh đã vui vẻ lễ phép chào hỏi.

– Chào chú, cháu là Phương Ngân. Lâu quá không gặp nên cháu nhất thời quên mất, cháu xin lỗi.

Sau đó thì nhanh nhẹn kéo ghế bàn ăn mời ông như chủ nhà.

– Em cũng ngồi đi chứ?

Còn mời cô nữa cơ đấy? Linh Đan chạm ánh nhìn ngạc nhiên của chú Lãm nhưng cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi ngồi xuống.

Phương Ngân xếp bát đũa cho từng người còn hỏi:

– Chú và Linh Đan có muốn uống gì không?

Cô có thói quen ăn cơm có thêm cốc nước lọc có chút đá làm mát nên cũng đề xuất xem sao. Không ngờ chị ta thực sự đứng dậy thành thục lấy nước cho cô lấy bia trong tủ lạnh cho ba chồng cô.

Lần nữa ông lại nhìn sang cô với ánh mắt muốn hỏi sao lại để người ta tự nhiên đi lại trong nhà như thế nhưng cô chỉ cười khẽ lắc đầu.

Chị ta muốn tự nhiên cô để cho thoải mái còn cái gì không được phép thì sẽ cân nhắc sau.
Ba chồng cô lại không đồng ý bèn nhắc:

– Đừng vì con bé là ân nhân của chồng con mà phải nhún nhường, hiện tại con mới là vợ của Lâm Khải đấy. Hơn nữa năm đó Lâm Khải về nước vì nó nên chẳng cần thiết phải mang ơn nặng như thế?

Linh Đan thì thầm lại:

– Người ta muốn phục vụ chứ con có bắt đâu ba.

Ông hiểu ý cô lắc đầu cười. Lúc này Phương Ngân đã mang đồ uống đến bàn đặt trước mặt hai người với thái độ hết sức hòa nhã vui vẻ còn ân cần hỏi thêm:

– Chú có muốn lấy gì nữa không ạ?

– Không, làm phiền cháu rồi.

– Không phiền ạ.

Linh Đan mời ba chồng ăn cơm xong thì một lời cũng không nói thêm. Vậy nhưng khách nhà cô vừa ăn đã lên tiếng:

– Chị Thục, sao đồ ăn nhạt vậy, chị không cho ớt sao?

Chị Thục vội vã đem đến đĩa ớt đã cắt lát sẵn đến nhìn cô rồi lễ phép giải thích:

– Vợ cậu chủ không ăn cay nên các món ăn cậu ấy đặc biệt dặn không cho bất kì gia vị gây cay nào. Nay em ăn luôn ở đây nên chị không chia nấu, em ăn ớt thì cho thêm nhé!

Nghe xong, Phương Ngân liền nhìn về phía Linh Đan rồi như vô tình mà nói:

– Anh Khải thích ăn cay như vậy rồi sao hai người ăn chung được thế?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner