#6
– Tại sao?
– Tôi không có trách nhiệm giải thích với em, đừng làm phiền tôi không tôi sẽ không bảo vệ em nữa đâu.
Linh Đan nhìn sự thờ ơ lạnh lùng của anh mà tủi thân nhưng cô không muốn anh phạm pháp, không muốn để anh phải đối mặt với án.
Cô bị kéo sang bên, Lâm Khải sớm đeo lại headphone vào làm việc không chú ý đến gương mặt sắp khóc của cô. Mặc kệ cô nhìn, anh vẫn chú tâm gõ bàn phím còn mở ra nhiều giao diện ngân hàng. Nếu cô không nhầm là anh đang hack tài khoản nạn nhân. Khi nghe anh lệnh “Xong rồi.” cô mới biết anh có kết nối với người khác. Cứ mỗi lần anh nói “xong” là con số trên màn hình lại nhảy không ngừng, đó là số ti/ền anh vừa lấy được.
Anh không cho cô cơ hội nói chuyện khi bản thân chuyên tâm làm việc. Lén thấy điện thoại của anh trên bàn nước, cô đi về phía ấy lấy đem vào nhà tắm. Điện thoại anh cũng có mật khẩu, cô không thể mở nên ấn số gọi khẩn cấp nhưng chưa kịp gọi được thì Lâm Khải đã đẩy cửa xuất hiện.
Cô giấu điện thoại sau lưng, anh không nói không rằng tiến lại áp sát cô khóa trong lòng nghiêng người giật lấy đồ của mình nói thật khẽ bên tai cô:
– Ngoan, đừng làm gì cả, tôi không hại em đâu.
– Vậy sao anh… ưm…
Cô không được nói hết đã bị anh hôn môi, lần này không phải nhẹ nhàng giả vờ như hôm qua mà là nụ hôn thật sự. Anh vờn môi cô tê dại còn cậy răng đem đầu lưỡi ướt át của cô ngậm lấy liếm mút. Linh Đan bị khóa trong lòng không phản kháng được mang theo một bụng ấm ức. Cô không hôn lại, anh cũng chẳng quan tâm tự do ngậm chặt môi cô, dây dưa môi lưỡi khắp khoang miệng. Cô ngâm nga khe khẽ hẫng nhịp thở, anh mới chầm chậm nhả tốc độ rồi dừng hẳn nhưng môi vẫn dính sát môi cô:
– Ở đây tai mắt khắp nơi, em nói sai một lời sẽ mất mạng. Ngay bên cạnh đang có người dán vào nghe ngóng đấy.
Anh hất mặt dùng tay áp sườn mặt cô vào sát tường. Linh Đan liền nghe thấy tiếng thì thầm phía bên kia:
– Người mới khỏe mà anh Khải đã chơi rồi sao?
– Xinh thế cơ mà, ai mà chịu nổi. Mỗi lần vào phòng anh ấy liếc nhìn cô ta nằm trên giường là tao lại nghĩ bậy.
– Kể ra đó không phải bạn gái anh Khải thì tốt nhỉ? Chưa có cô gái nào bị b/ắt c/óc mà xinh như vậy?
– Đại ca không tin đó là bạn gái anh Khải đâu.
Linh Đan kinh hãi trợn mắt che tay lên miệng để kiềm chế bản thân không thốt thành lời. Lâm Khải không nói nhỏ như khi nãy mà cố tình lớn tiếng:
– Em chưa khỏe đừng vội.
Cô không hiểu vì sao anh nói vậy nhưng chẳng còn tâm trạng mà chất vấn nữa. Anh ra ngoài, cô tắm rửa thật khẽ không gây ra nhiều tiếng động khi đã biết phòng sát vách có thể nghe thấy.
Nước quá lạnh nên tắm xong cả người run như cầy sấy, mặc xong quần áo cô ra ngoài phi lên giường trùm chăn kín mít. Lâm Khải đứng ngay hành lang trước cửa hút thuốc liếc mắt thấy bộ dạng của cô thì hơi nheo mắt không rõ nghĩ gì nhưng ánh mắt lại dán lên người cô đầy dò xét.
Linh Đan rời tầm nhìn bằng cách kéo chăn phủ cả lên đầu. Anh vào phòng cô biết nhưng không bỏ chăn ra vì vẫn thấy lạnh.
Không lâu sau đó, chăn bị kéo lên, một cơ thể lạnh buốt áp sát đến, Linh Đan đứng hình chớp mắt nhìn anh mới mặc mỗi quần, thân trên mình trần kéo cô ôm lại.
– Vẫn còn lạnh sao, để tôi giúp em ấm hơn không lại ốm.
Chẳng những không còn lạnh, cơ thể cô nóng ran khi bị tiếp xúc thân mật. Cứ ngỡ anh tốt bụng ai dè ngay sau đó có người xuất hiện:
– Anh Khải, xe đem về rồi.
Linh Đan theo mép chăn vừa được mở ra liếc nhìn. Gã đàn ông vừa vào phòng nhìn cô đầy thâm hiểm lẫn thèm muốn. Lâm Khải dùng tay xoay mặt cô gục trên vai mình lớn tiếng quát:
– Mắt mày để sai vị trí hử?
Hắn giật mình rời mắt khỏi Linh Đan khi Lâm Khải lên tiếng, cứ vậy khúm núm đi lại bàn đặt khóa xe xuống vội vàng chạy ra khỏi phòng không một lần nhìn lại.
Vừa ra ngoài, gặp đám người ngoài hành lang, hắn liền lắm chuyện:
– Cô ta nhìn vậy mà lại chủ động ở trên anh Khải.
Tiếng nói vọng lại rõ mồn một, vốn không để ý đến tư thế ngồi, tự dưng nghe hắn nói, cô đỏ vành tai khi bản thân xoạc chân ngồi lòng anh, hai tay đang ôm cổ người ta, môi còn đang dính vào da th/ịt tr/ần trụi trên vai anh… đúng là giống với kiểu cô đang ngồi trên người anh làm chuyện đó.
Lâm Khải còn không mặc áo… cô vừa tắm xong đầu tóc còn rối tinh rối mù…
Bò xuống khỏi lòng anh, cô luống cuống muốn xuống khỏi giường nhưng cổ chân bị anh kéo ngược lại mà ngã sấp trên giường. Đã biết xung quanh toàn tai mắt, cô chỉ đưa mắt nhìn anh đầy ý hỏi “anh định làm gì?”
Anh trượt người nằm đ/è hẳn lên cô, mắt liếc thấy đám người thập thò ngoài cửa liền hôn cô một cái nói:
– Tha cho em đang đói, đi ăn về bù cho tôi.
Hai má Linh Đan nóng ran, dù biết anh nói cho người ta nghe nhưng cô vẫn bị xao động. Nếu cứ tiếp xúc thân mật như này, cô sẽ b/án sắc cho anh mất thôi.
Anh xuống giường mặc áo còn ném cho cô chiếc áo khoác gió rộng bảo mặc vào sau đó lấy ở đâu một đôi giày thể thao đem đến cẩn thận xỏ chân cô vào kéo đứng dậy cùng nhau ra ngoài khi Linh Đan đã được trùm kín mít.
Đã nhiều ngày rồi cô mới ra ngoài, dọc hành lang đầy người đi lại, anh ôm eo cô vững chãi bước đi. Đây là lần đầu đối mặt với đám người này cô không thấy sợ dù họ vẫn dán mắt nhìn như muốn xuyên thủng qua quần áo cô. Miệng họ chào “Anh Khải” hết sức khách khí nhưng không giấu đi ánh mắt dò xét cùng lời thì thầm bàn tán:
– Nghe nói da cô ta rất trắng, cơ thể cũng rất đẹp…
Kẻ vừa thì thầm nói mấy lời ấy còn chưa kịp cười đã bị đ/ánh ngã văng ra xa. Linh Đan đứng ch/ết trân nhìn Lâm Khải trong nháy mắt đã khiến cả đám tái mặt. Anh phản xạ nhanh đến mức cô còn chưa kịp tiêu hóa hết lời nói khiếm nhã kia khi họ thì thầm vô cùng nhỏ. Lúc này nhìn anh cô còn chẳng dám lại gần chứ đừng nói bọn họ, đôi mắt màu xanh lam sáng quắc lên, hàng lông mày nhíu chặt lại khiến ngũ quan trên mặt đều hướng tới một biểu cảm tức giận đạt đỉnh. Anh nhìn một lượt cảnh cáo:
– Đứa nào còn nhòm ngó người của tao thì đừng trách.
Nói xong, anh tiến về phía cô, bàn tay vừa đ/ánh người ôm eo cô đưa đi xuống bậc thang. Linh Đan không dám nhìn trước ngó sau, trống lồng vẫn đập thình thịch nhưng cảm giác được bảo vệ vô cùng thoải mái. Dường như đến lúc này, mọi sợ hãi của cô đã được giải phóng.
Phía sau hoàn toàn im ắng cho đến khi chiếc xe moto đã vút đi mới xúm đến kéo người vừa bị đ/ánh dậy.
– Chẳng lẽ đó là bạn gái anh ấy thật, nếu thế chắc chắn mạng thằng Lộ không thể giữ được rồi.
– Nó đang được đại ca bảo vệ nên chắc không sao đâu.
– Đại ca vẫn không tin đó là bạn gái anh Khải, nếu cô ta bị bán đi nhất định tao sẽ gom hết tiền có để chơi cô ta một lần.
– Đúng sai ngày mai sẽ biết.
Những lời bàn luận nối tiếp nhau ầm ĩ một phen rồi bất chợt im bặt.
– Anh Thiên
– Chúng mày vẫn còn muốn ăn đ/òn nữa sao?
– Không ạ, bọn em chỉ nói chuyện phiếm thôi.
– Về bạn gái anh Khải?
– Nghe nói cô ta rất xinh nên bọn em mới tụ tập nhìn một chút không ngờ anh Khải lại nổi giận.
– Có nhìn ra bất thường không?
Nghe Thiên hỏi, gã đàn ông ở sát phòng Lâm Khải chen lên báo cáo:
– Chưa có gì ngoài việc họ hay hôn nhau thôi ạ. Có lẽ đại ca nghi ngờ sai rồi.
– Anh ta chưa từng có bạn gái? Chúng mày không thấy lạ sao?
Cả đám nhìn nhau khẽ lắc đầu, có thể người ta không nói ra thôi. Thiên xoay người vừa đi vừa nói:
– Anh ta có bạn gái xinh như vậy thì có ngủ với người khác không? Chuyện đó vừa xảy ra cách đây một tuần, khi cô ta nằm ngay bên phòng y tế phía đằng kia.
Một người chạy theo nói thật khẽ:
– Anh nhầm rồi, các cô gái đi theo anh Khải đều không ngủ với anh ấy. Họ đều nói anh ấy không có bản năng đàn ông.
Bước chân Thiên chậm dần rồi dừng hẳn:
– Sao mày biết?
– Các cô gái đại ca đưa đến, cứ nửa đêm anh Khải đều cho bọn em. Các cô ấy đều nói anh Khải nhìn họ tr/ần tr/uồng vẫn không cứng. Vậy nên bọn em rất mong chờ được động đến cô gái mới tới. Hi vọng vẫn như mọi lần được hưởng ké…
Thiên nhíu mày nhìn gã mới hiểu vì sao đám này lại hay chầu chực gần phòng Lâm Khải như vậy.
– Lần này không đến lượt chúng mày.
– Vì sao ạ?
– Anh ấy không cần nhưng tao cần.
Hắn sững bước á khẩu nhìn Thiên sải chân từng bước dài đi về phòng. Mắt thấy Mây đứng chân cầu thang liền quay người chạy mất. Nếu còn đứng lại, hắn sợ bản thân sẽ chịu sự nổi giận vô cớ của cô gái kia.
Ai ở tổ chức này mà không biết Mây thích anh Thiên chứ?
Chẳng bao lâu, từ căn phòng của người đàn ông kia ầm ĩ một phen. Đám người đồng loạt lao ra khỏi phòng hóng hớt, tiếng phụ nữ thút thít ấm ức mỗi lúc một lớn, tiếng đàn ông khó chịu vọng lại rồi ngay sau đó, Thiên ra khỏi phòng bỏ đi mặc người phía sau níu gọi.
– Sao anh Thiên lại không thích Mây nhỉ? Cô ấy cũng xinh mà.
– Anh ấy thích người như bạn gái anh Khải.
Cả đám nhìn người vừa nói định hỏi thêm nhưng thấy Mây ra từ phòng Thiên liền tản nhanh về phòng không buôn bán thêm.
*****
Linh Đan ôm chặt eo Lâm Khải kéo gần khoảng cách ngồi trên xe khi gió thổi lớn, anh lái xe tốc độ cao hại cô nhắm chặt mắt mới giảm đi được sự c/ay rát. Đi qua đường mòn ven rừng vào thị trấn nhỏ nơi biên giới, ở đây có đủ kiểu người, chủ yếu là dân lao động và họ nói chuyện bằng thứ tiếng mà cô không hiểu. Xe dừng nơi một quán ăn nhỏ, Lâm Khải đỡ cô xuống ôm vào trong quán. Họ đến vừa thời điểm bữa tối nên bàn ngồi đã chật kín. Một đứa trẻ chỉ vừa tuổi thiếu niên gầy còm đen đúa chạy đến chào, thoáng nhìn cách giao tiếp thì cô đoán nó và Lâm Khải biết nhau. Nó dẫn hai người đến bàn sâu bên trong phòng liếc nhìn cô một cái cười tươi, Linh Đan cũng mỉm cười lại. Nó liền nói thêm với Lâm Khải một câu mới chạy đi. Cô hoàn toàn không hiểu họ nói gì, thứ tiếng họ dùng là gì cô cũng không biết.
– Ở đây chủ yếu người Campuchia, đều là lao động bất hợp pháp.
– Anh biết tiếng của họ à?
– Nói nhiều thì biết thôi, em muốn ăn gì?
Anh nhìn bảng biển treo trên tường đọc một loạt lên. Linh Đan nghe cũng chẳng biết món nào ngon hay không nên bảo anh tự chọn. Họ chẳng phải đợi lâu, cậu bé khi nãy xuất hiện tất bật mang đồ ăn xếp lên bàn lại nhìn cô cái nữa cười.
Lâm Khải thấy cô tò mò muốn biết thằng bé nói gì liền dịch lại:
– Nó khen em xinh nhất trong số những phụ nữ đã gặp.
– Ở đây không thấy gái xinh là đúng rồi.
– Nó nhỏ vậy nhưng làm việc ở cả các quán bar rồi, phụ nữ kiểu nào mà chẳng gặp chứ?
Cô ngẩng mặt nhìn anh mỉm cười:
– Vậy chứng tỏ em thực sự xinh sao?
– Mắt trẻ con khác người trưởng thành.
Linh Đan xụ mặt không thích câu trả lời ấy, trong mắt anh cô tầm thường nên mới không chịu để ý dù cô đã là người chủ động trước. Từ lúc lưu số điện thoại, anh nghe máy của cô hai lần vì việc của chồng Quỳnh Trang còn lại thì đều bỏ qua, tin nhắn của cô gửi đi cũng rất nhiều, anh không thèm đọc nên tất nhiên không rep.
Cô không nói tập trung ăn nên anh gắp cho bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Sau nhiều ngày ốm đau triền miên, nay khỏe lại cô ăn như chết đói.
– Hiện tại tôi chưa thể đưa em về nên chịu khó ở lại đây chờ tôi.
– Anh ở lại đây bao lâu nữa?
– Chưa biết, chừng nào về được sẽ về. Hiện tại em buộc phải ở lại đây, giả câm điếc cho tốt đừng ra khỏi tầm mắt tôi.
– Em muốn gọi điện thoại cho ba mẹ, chắc chắn họ đang lo lắng. Mẹ em có bệnh nên sẽ suy sụp lắm.
– Đừng lo, tôi nói Gia Vũ rồi. Hiện tại em càng ít liên hệ càng tốt.
Linh Đan gật đầu tin tưởng, gặp anh ở đây giống như việc cô thấy được vị thần cứu rỗi nên giờ anh nói gì cô đều sẽ nghe theo. Dù ra ngoài thoải mái hơn ở tổ chức nhưng nhìn cách Lâm Khải đề phòng thì cô cũng đoán được có lẽ xung quanh đây vẫn có tai mắt để ý. Vậy nên anh vẫn dính lấy cô ôm ấp giống hệt hai người yêu nhau vậy.
Cô hạ âm giọng nói thật nhỏ:
– Tại sao anh lại làm việc ph/ạm ph/áp như vậy?
– Nếu tôi không có giá trị có thể ở lại đó sao? Có thể bảo vệ được em với họ à? Đừng để ý việc tôi làm, lo an toàn cho bản thân trước. Người bị lừa đều do thiếu hiểu biết và bị đánh vào lòng tham thôi. Khi về nhà, tôi sẽ cho em biết các mánh khóe này mà tránh.
– Gần đây có rất nhiều cuộc gọi l/ừa đ/ảo, bạn em cũng bị l/ừa mất sạch ti/ền trong tài khoản.
Cô vừa nói vừa tỏ thái độ ghét bỏ nhưng sắc mặt Lâm Khải lại chẳng chút để tâm đến vẫn bình thản ăn uống.
– Anh không sợ nghiệp quật sao?
Anh ngừng ăn nhìn cô, khóe miệng động đậy một cái rất nhẹ, thái độ miễn cưỡng trả lời:
– Gặp em ở đây chính là nghiệp rồi đấy.