Advertise here
Nhân Quả Cuối Đời

Chương 12



Phúc cảm thấy sợ khi phải ở cùng với người lạ, nó chưa kịp nói gì thì bà Sông đã dắt xe đi. Người đàn bà kia liền mở cái đài có chương trình ca nhạc thiếu nhi cho nó nghe, rồi bà ta bóc kẹo cho nó ăn. Lát sau nó lên cơn buồn ngủ, rồi nó thiếp đi từ lúc nào không biết. Khi nó tỉnh dậy thì thấy mình đang ở cùng với mấy đứa nữa tại một nơi rất xa lạ. Nó s ợ h ãi khóc lớn gọi bố mẹ, một bà cô to béo có khuôn mặt dầy như cái thớt ngó vào quát lớn:
-Im miệng, chúng mày bị b án làm con nuôi rồi, không có bố mẹ nào ở đây hết, rõ chưa?
Tất cả im bặt, khi người đó vừa đi khỏi, những tiếng khóc thút thít sợ hãi lại bắt đầu, nhưng không còn to rõ như lúc trước nữa.
Phúc kể rằng, lúc ấy nó mới biết là mình bị bán sang Trung Quốc. Và nó được một gia đình mua về làm con nuôi. Họ cũng đối xử rất tốt với nó, nhưng vì hai ông bà đã lớn tuổi và nhà nghèo, nên năm nó 16 tuổi người ta đã bán nó đi làm vợ một người đàn ông nhiều hơn nó tới cả 2 chục tuổi. Rồi họ có với nhau hai đứa con một gái một trai. Cuộc sống vùng nông thôn nên vợ chồng Phúc cũng khá vất vả, nhưng đổi lại người chồng của cô sống có tình cảm, anh ta rất chăm làm và biết thương yêu vợ con.
Cạnh nhà của Phúc cũng có một chị người Việt làm dâu trước nó bốn năm. Nhưng cũng phải qua một thời gian dài , khi mà Phúc có đứa con trai thứ hai thì cô mới có dịp gặp gỡ chuyện trò cùng với chị ấy.
Khi được hỏi về quê quán, Phúc chỉ nhớ tên xã, và nhớ tên bố là Thiện, mẹ là Sông, và anh trai là Lộc, hai chị là An và Hạnh. Ngoài ra cô không thể nhớ gì dù là một chi tiết nhỏ.
Chị hàng xóm người Việt đó tên là Luyên, quê mẹ đẻ của chị cùng huyện với Phúc . Chị nói từ khi lấy chồng bên này chị cũng đã về thăm quê hương mấy lần rồi.
Chị nói Phúc về xin phép chồng, nếu anh ấy cho về thăm quê thì hai chị em sẽ đi cùng.
Chị Luyên là người phụ nữ tốt bụng, nên từ ngày đó cứ mỗi lần gặp nhau là chị lại cho con của Phúc chút quà. Thế rồi cho tới bây giờ, Phúc mới có điều kiện để cùng chị Luyên trở về thăm nhà, sau hơn hai mươi năm kể từ ngày cô bị người lạ đưa đi.
Khi về tới nhà chị Luyên, chị nói chuyện đầu đuôi cho gia đình nghe. Vậy là anh trai chị nhận chở Phúc đi tìm về quê cha. Vì Phúc không nhớ tên thôn, nên anh chở cô vào ủy ban xã để hỏi. Sau khi nghe hai anh em trình bầy, họ nói địa chỉ nhà của ông Thiện và anh Lộc. Khi hai anh em về tới đầu làng, anh trai chị Luyên hỏi Phúc:
-Em có nhận ra làng mình không?
-Không anh ơi, ngày đi em chưa tròn 10 tuổi nên không thể nhớ được.
-Tới làng em rồi đấy, để anh hỏi nhà bố em.
Bỗng dưng Phúc thấy trái tim mình đập rộn lên, mắt cô nhòe đi không nhìn rõ thứ gì nữa. Sau khi hỏi thăm 2 người thì họ đã tới nhà của ông Thiện. Và cô đã được gặp lại người cha ruột của mình sau hơn 20 năm không tin tức.
Ông Thiện nghẹn ngào không nói thêm được lời nào, hai hàng nước mắt trào ra vì xúc động. Người đàn ông thấy vậy vội vàng nói:
-Cho con chúc mừng ông và gia đình, bây giờ con xin phép về kẻo trời tối rồi ạ.
Ông Thiện lúc này mới gạt nước mắt, rồi nói nhỏ:
-Tiện đây cha con tôi mời anh ở lại ăn cơm với gia đình.
-Dạ con xin phép, để khi khác ạ. Hôm nào gần tới ngày đi, em Phúc cứ gọi điện cho chị Luyên, nếu lựa được anh sẽ về đón tới nhà anh, rồi hai chị em sẽ về bên đó.
-Dạ em cám ơn anh.
-Gia đình tôi cám ơn chị Luyên, cám ơn anh nhiều lắm.
Người đàn ông ấy đi khuất hẳn ba cha con ông Thiện mới quay trở vào trong nhà. Con Thảo định xuống bếp mang cơm lên nhà thì Phúc gọi nó quay lại:
-Em gái, em tên là gì?
-Dạ, em tên là Thảo ạ.
-Em đi làm gì vậy?
-Em dọn cơm ba cha con mình cùng ăn nha chị.
Mâm cơm đạm bạc nhưng chưa khi nào ông Thiện lại cảm thấy nó ấm áp ngon miệng như ngày hôm nay. Nhưng lạ một điều, từ nãy đến giờ con Phúc nó không hỏi là mẹ sống ở đâu hay như thế nào. Ông ăn được vài miếng rồi kể cho con gái nghe chuyện chị An và chị Hạnh đã đi lấy chồng. chuyện bố mẹ không còn ở cùng sau cái lần nó mất tích. Lúc này Phúc lại trào nước mắt không thể ăn tiếp được nữa:
-Bố, người ta nói là mẹ đã bán con đi, nhưng con không tin. Là do con bị lạc mẹ, nên họ mới mang con đi bán thôi bố à.
-Được rồi, xã hội ngoài kia cũng có rất nhiều người có hoàn cảnh không may như con, nhưng quan trọng là con đã về. thế bây giờ con tính sao? Nếu con muốn ở lại, thì hãy ở đây với bố và các em.
-Không, con phải sang bên đó với các cháu. Lần sau mà có về con sẽ cho hai đứa theo để biết quê ngoại.
-Đêm nay con ngủ với em Thảo, sáng mai bố sẽ gọi cái Hạnh về. Rồi các chị nó đưa con sang chỗ mẹ con. Bà ấy ở chung nhà với cái An ở trong xóm kia.
Đêm hôm ấy cha con họ đã nói chuyện với nhau đến khuya. Con Thảo nó đã khóc rất nhiều vì thương chị. Tuy nó mồ côi mẹ từ nhỏ, tuy nghèo khó vất vả nhưng nó vẫn được bố nuôi nấng cho ăn học. Còn chị đã không được ở cạnh cả cha lẫn mẹ từ khi chưa đầy 10 tuổi. Chắc chắn rằng trong khoảng thời gian ấy chị đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi.
Sáng hôm sau cả làng biết tin cái Phúc nhà ông Thiện đã trở về. Bà Sông nghe thấy chuyện thì bình thản như không có gì xảy ra. An và Hạnh về nhà ông Thiện gặp em gái, sau đó xin phép bố đưa Phúc sang gặp mẹ.
Ba chị em ríu rít vừa vào tới nhà thì thấy bà Sông dắt xe đạp ra ngoài, Chị An nhanh miệng hỏi:
-Mẹ đi đâu thế, không ở nhà chơi với em Phúc sao?
-Mấy đứa cứ ở nhà, tao đi có việc cần lắm, tới trưa mới về được.
An có vẻ bực mình, chị định nói gì đó với mẹ, nhưng bà Sông đã lên xe đạp rồi đi nhanh ra ngoài ngõ. Chị đành quay qua nói với hai đứa em:
-Đúng thật là không hiểu trong đầu bà đang nghĩ gì. Hơn 2 chục năm mới gặp lại con gái, ấy vậy mà bà coi nó như là người dưng nước lã vậy.
-Không sao đâu chị, chắc là mẹ bận việc gì đó thôi. Em còn chưa đi ngay mà.
Hạnh cũng cảm thấy khó chịu trước sự thờ ơ của mẹ nhưng cô vẫn im lặng. Chả dại gì mà động vào bà trông lúc này, chả được cái gì mà có khi bà lại gh ét cho nữa, rồi bà đòi hết sạch t iền v àng thì có mà thiệt thân. Chỉ có chị An không biết giữ mồm giữ miệng, bạ đâu nói đấy nên bà không ưa là đúng rồi.
Hạnh lấy xe máy chở chị An và Phúc đi chợ mua đồ về nhà bà Sông định làm cơm. Nhưng chờ mãi tới gần trưa mà vẫn không thấy bà về. Chị An liền bảo:
-Mẹ đi chuyến này chắc phải sang chiều mới về được. Mình sang nhà bố nấu cơm ăn, đằng nào thì ông cũng ở nhà một mình.
Ông Thiện thấy ba cô con gái về thì mừng lắm, nhưng lại thắc mắc là không biết sao tụi nó không ở cùng với bà ấy. Hạnh và Phúc sợ bố buồn nên nói lảng sang chuyện khác. Nhưng chị An bức xúc cứ nói oang oang:
-Ngày đó người ta nói chắc không có sai đâu, bà làm mẹ kiểu gì mà nhìn đứa con thất lạc từ nhỏ, thái độ dửng dưng như ch ó thấy thóc.
-Mẹ nói bận mà chị.
-Bận cái gì, ngoài cái việc bà ấy đi ngồi lê bên hàng xóm.
-Mà chị vừa nói người ta nói không sai chuyện gì vậy?
-Chuyện mẹ đem mày đi bán chứ còn chuyện gì. Vốn dĩ bà ấy đã không thương con rồi, thì bây giờ mày có về hay không cũng thế thôi.
Nghe các con nói chuyện, ông Thiện cũng thấy nóng hết cả mặt. Nếu sự thật đúng là như vậy, thì suốt đời này ông sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ta. Một người mẹ nh ẫn tâm mang con đi b án, hỏi trên đời này còn có tình người nữa không đây.
Ông giận lắm, nhưng vì không muốn các con nghĩ ngợi mà thêm buồn lòng. Ông đành nói lớn:
-Hôm nay mấy chị em ở đây ăn cơm với bố cho vui. Để bố gọi thằng Mạnh nó về nữa.
-Từ hôm qua tới giờ con chưa thấy anh Lộc đâu.
Chị An đang ở trong bếp nói vọng ra:
-Ông ấy thì chỉ chúi mặt vào làm thôi, không bao giờ biết đến xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Em có gặp được thì chắc cũng chỉ được ba câu là hết, cô về mau đi anh còn phải đi làm.
Phúc ngồi cùng với ông Thiện, hai bàn tay đen nhẻm thô ráp khẽ nắn bóp đôi vai gầy của bố. Cô suy nghĩ về những người anh em r uột th ịt của mình rất nhiều. Bố cô hiền lành tình cảm, nên số ông vất vả trăm bề. Ông chia tay với mẹ cô rồi, tưởng rằng đã tìm được bến đỗ bình yên lúc cuối đời. Ai dè giữa đường đ ứt gánh làm đôi, làm ông phải chịu bao kh ổ ải để nuôi hai đứa con nhỏ cho tới ngày hôm nay.

               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner