Advertise here
Lời Yêu Không Ước Hẹn

Chương 28



#28

– Đại ca, anh Khải chỉ là tạm giam thôi mà.

– Mày không có bạn gái nên không hiểu rồi, phụ nữ một khi đã giận lên thì không thể lường được hậu quả đâu.

– Vậy là anh Khải sẽ ăn cơm nhà nước thật sao?

– Ừ

Lâm Khải bị cảnh sát đưa đi, Gia Vũ tủm tỉm cười còn đám đàn em thở dài thườn thượt. Trọng Tường để lại ba mẹ ở bệnh viện còn mình cũng về sở cảnh sát làm việc.
*****
Linh Đan bị băng quấn trắng đầu, dù đã được cấp cứu nhưng cô vẫn trong vùng nguy hiểm. Lực n/ém của chiếc cốc quá lớn khiến cô choáng váng, sau khi được kh/âu lại vết thương, cô được đưa đi chụp chiếu kiểm tra rồi nhập viện theo dõi.

Mẹ ngồi cạnh nhìn con gái mặt tái xanh cáu:

– Con đến bar tìm cậu ta hả?

– Không ạ

– Không sao lại bị thương?

– Con đau đầu quá!

Mẹ hừ lạnh khi cô lảng tránh nhưng bà cũng không mắng nữa, đỡ cô nằm lại giường dặn dò:

– Nếu thấy khó chịu phải nói mẹ ngay nghe chưa?

– Con biết rồi, mẹ để ba về chuẩn bị diễn văn nhậm chức đi không phải lo cho con.

– Chức vụ quan trọng bằng con cái sao? Đợi đến mai con không sao rồi ông ấy về.

Thứ hai ba cô sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức vậy mà giờ còn ở bệnh viện lo lắng cho cô bị thương một cách bất đắc dĩ.

Ông Linh vào phòng khép cửa thì thầm:

– Gia Vũ muốn gặp con, ba cho cậu ta vào nhé!

Linh Đan lắc đầu:

– Ba nói anh ấy về đi, con sẽ không rút đơn kiện đâu. Bây giờ con mệt muốn ngủ không muốn nói chuyện.

Bất đắc dĩ ông đành phải ra từ chối người. Gia Vũ nghiêng mặt nhìn vào phòng bệnh thở dài nhờ vả:

– Phiền chú khuyên nhủ cô ấy được không ạ? Đó chỉ là sự cố thôi, Lâm Khải không hề muốn cô ấy bị thương như vậy. Cậu ấy rất lo lắng.

– Lúc này mà khuyên chỉ khiến nó giận hơn thôi. Cháu cứ về đi, chừng nào con bé đồng ý hòa giải rút đơn thì bạn cháu sẽ được thả còn nếu con bé muốn truy cứu đến cùng thì không ai cứu được cậu ta đâu.

Chẳng biết Lâm Khải đã làm gì khiến Linh Đan giận đến vậy. Gia Vũ kéo đám đàn em về bar triệu tập người có liên quan hỏi ngọn ngành. Cuối cùng truy ra người mắc tội lớn nhất lại là Vân Anh. Nếu cô không chỉ thị người đưa Linh Đan lên có lẽ đã không xảy ra chuyện.

– Vậy là cậu ta chơi gái bị Linh Đan bắt gặp sao?

Nữ quản lí vẫn còn tim đập chân run khi được biết thân phận của cô gái rồi nghe Lâm Khải đã bị tạm giam càng sợ hơn. Đứng trước mặt Gia Vũ, cô giải thích tường tận:

– Cô ấy ngất nên hiểu lầm thôi, lúc ấy anh Khải đang mắng người còn cô ta sợ quá khóc lóc nức nở, khi bọn em đến cửa nghe được tiếng thút thít có hơi ám muội.

Gia Vũ đã hiểu vì sao Linh Đan lại kiện Lâm Khải rồi. Anh thở dài đứng lên cho nhân viên đi làm việc rồi về thẳng nhà liên hệ bạn bè tìm cách giải quyết.

Lâm Khải ngồi trong phòng thẩm vấn, tay xoay xoay cốc nước trách Trọng Tường:

– Đáng lẽ anh phải để em gặp cô ấy đã chứ?

– Nó không muốn gặp cậu đấy chứ? Chắc não có bị ảnh hưởng rồi nên mới tuyệt tình như vậy?

– Nếu anh không giúp cô ấy làm đơn thì sao em bị bắt?

Trọng Tường gõ bút xuống bàn gắt:

– Cậu đang là phạm nhân đấy, dám lên mặt với tôi đấy hả?

– Vậy anh thẩm vấn đi, cứ ngồi đấy nhìn em làm gì?

– Tường thuật lại sự việc đi còn phải để tôi hỏi à?

Trong lòng bực bội muốn phát tiết nhưng chẳng biết làm gì? Cô còn không cho anh gặp mặt để nói chuyện, vừa tỉnh lại đã lập tức làm đơn kiện… Thở dài thườn thượt, anh khai nhận:

– Em chứa chấp phụ nữ trong phòng bị cô ấy nhìn thấy, lúc ấy đang tức giận nên tưởng nhân viên mới ném cốc cảnh cáo khi vào phòng không gõ cửa. Bình thường chúng nó đều tránh được… ai ngờ lại là cô ấy chứ?

– Cậu đang đổ lỗi cho em gái tôi xâm phạm bất hợp pháp chứ gì?

– Anh đừng có vận dụng nghiệp vụ vào đây, ý em rõ ràng không phải như thế? Em đang đau lòng muốn chết nên anh đừng gây sự nữa.

– Đau lòng thật hả?

Lâm Khải không trả lời thả nửa người nằm bò xuống bàn. Thật lâu sau mới thì thầm giọng khàn khàn nghẹn ngào:

– Cô ấy xứng đáng với những điều tốt nhất còn em lại là điều tồi tệ nhất. Em không muốn cô ấy phải gặp nguy hiểm, em cũng không nỡ làm cô ấy đau lòng… thực sự không nỡ đâu. Yêu em, cô ấy sẽ không có hạnh phúc nên đừng tiến đến rồi cô ấy sẽ quên thôi.

Trọng Tường ngồi thừ người trên ghế rất lâu không biết hỏi gì thêm bởi biết rằng có hỏi cũng không nhận được câu trả lời. Anh đã tìm hiểu qua ba Lâm Khải nhưng ông ấy cũng chỉ cười trừ nói ba con họ từ lâu đã như hai người xa lạ. Ông ấy có lỗi và Lâm Khải không tha thứ, đó là điều duy nhất ông ấy tiết lộ.

Nếu Lâm Khải không nhiều lần hỗ trợ cảnh sát các bằng chứng diệt các đường dây lớn thì có lẽ cũng bị bắt vì là tội phạm công nghệ cao. Dù ít hay nhiều, Lâm Khải vẫn là người trong những đường dây ấy, là mắt xích quan trọng trong những vụ lừa đảo lẫn buôn lậu lớn của các bang phái ở xã hội ngầm.

Nhưng cậu ấy được cảnh sát ngầm bảo lãnh, chỉ cần cảnh sát muốn triệt phá băng đảng nào đều có thể liên hệ lấy bằng chứng phạm pháp của đám đại ca có máu mặt. Một người vô cùng thông minh lại được việc đối với cả phe phái bóng tối và cả cảnh sát. Anh cũng không hiểu vì sao Lâm Khải cứ lăn lộn ẩn mình trong bùn lầy nguy hiểm như vậy?
Hành động của Lâm Khải luôn được dọn dẹp sạch sẽ nhưng một khi đám ông trùm đã bị bắt kia mà phát hiện ra thì không có gì đảm bảo mạng cậu ta sẽ còn nguyên vẹn.

Cậu ta không cho mình có điểm yếu….

Anh đứng dậy nhẹ vỗ vai Lâm Khải khuyên nhủ:

– Nếu bỏ lỡ một người cậu sẽ bỏ lỡ một đời, có những việc đến lúc nên dừng lại, đóng lại con đường cũ mở cửa cho một con đường mới nhiều ánh sáng hơn.

Thấy Lâm Khải vẫn nguyên tư thế lười biếng không thèm phản ứng, anh đành nhấc lại lời khuyên nhủ:

– Tôi sẽ sắp xếp phòng ngủ cho cậu đợi em gái tôi rút đơn còn không thì bóc lịch cũng không ảnh hưởng cậu nhỉ?

Hồ sơ đen của Lâm Khải đã chất nhiều hơn núi, chỉ cảnh sát biết đó là ảo để qua mặt giang hồ. Cậu ta có thêm một tội danh cũng chẳng ảnh hưởng gì.
*****
Buổi sáng, Linh Đan vừa mở mắt đã nhìn thấy Vân Anh đang ngồi nói chuyện với mẹ. Sau một đêm, đầu óc đã bớt ê ẩm. Lúc này cô mới có thể khẳng định lực tay của Lâm Khải vô cùng lớn, ai bị anh đánh đều có thể mất mạng. Chiếc cốc bay 10m đến đầu cô suýt gây chấn thương sọ não, qua một giấc ngủ dài, đầu óc vẫn còn quay cuồng.

Thấy con gái tỉnh dậy, mẹ cô vội vàng đỡ ngồi dậy hỏi han:

– Con đã đỡ đau đầu chưa?

– Một chút ạ

Vân Anh tranh phần đưa cô đi vệ sinh cá nhân để nói chuyện nhưng rồi Linh Đan tuyệt tình từ chối:

– Em không bỏ qua đâu, chị đừng tốn công vô ích làm gì?

– Anh ấy chọc giận gì em sao? Để chị bảo anh ấy sửa.

– Cho anh ấy đi tù khỏi chơi gái.

– Chơi gái sao? Em nhìn thấy hả?

Linh Đan nhẹ gật đầu trong lòng tự dưng cứ ngùn ngụt lửa giận khi nhớ đến tiếng thút thít của cô gái còn trẻ măng kia. Cô là người hiểu hơn ai hết sức lực của Lâm Khải. Cô cũng luôn bị anh làm đến phát khóc, hóa ra anh không chỉ nhiệt tình với cô mà với tất cả các cô gái.

Vân Anh vừa cho Linh Đan ăn xong thì thấy Quỳnh Trang lò dò đến. Cô ra hiệu lắc đầu bảo em ấy đừng khuyên nhủ gì nhưng ai ngờ sau khi Quỳnh Trang nói chuyện thì Linh Đan đưa ra đề nghị rút đơn kiện nếu Lâm Khải chăm sóc cô đến khi vết thương lành.

– Chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý thôi, chị thấy anh ấy quan tâm em mà.

Linh Đan khẽ lắc đầu:

– Anh ấy sẽ không đồng ý đâu.

Quỳnh Trang trợn mắt hỏi:

– Sao mày chắc chắn thế?

– Anh ấy chấp nhận bị kiện còn hơn là dính dáng đến tao.

Đúng như Linh Đan nói, Lâm Khải không chấp nhận đề nghị cô đưa ra. Anh chấp nhận bồi thường và lĩnh án. Tất cả bạn bè của hai người đều bất ngờ rồi bó tay buông xuôi không ai đứng ra khuyên giải nữa.

******
Linh Đan vừa ăn cháo xong thì anh trai thò mặt vào nói:

– Ba Lâm Khải muốn gặp em, chú ấy đang đợi bên ngoài.

Dù sao cũng là người lớn, cô không thể không gặp dù trong lòng đang mang một bụng tức. Anh thà chịu án còn hơn là ở cạnh cô. Nghĩ thôi đã thấy lòng tổn thương nghiêm trọng.
Người đàn ông mặc cảnh phục vào phòng, cô xuống khỏi giường chào hỏi đến bàn ngồi đối diện với ông ấy. Lần đầu tiên cô gặp ba anh, hai người chỉ có dáng dấp cao lớn vạm vỡ giống nhau còn khuôn mặt không có điểm chung. Có lẽ anh giống bên ngoại…

– Cháu biết lí do chú đến đây rồi phải không?

– Vâng, chú đừng lo, cháu sẽ rút đơn kiện sau khi ra viện.

Ông bất ngờ khuôn mặt thoáng giãn ra, nụ cười hiền hậu nở trên môi:

– Cảm ơn cháu, Lâm Khải luôn cố chấp như vậy nhưng lại là người hiểu chuyện.

Chắc hẳn sẽ không ai hiểu con trai hơn người làm cha, Linh Đan tận dụng cơ hội hỏi thăm:

– Cháu có thể hỏi chú vài chuyện về anh ấy được không ạ?

Ông nhẹ cười nhưng không tránh khỏi bối rối. Quan hệ giữa hai cha con họ không tốt nên cô cũng không hi vọng ông sẽ nói cho cô biết mọi chuyện nhưng rồi vẫn cứ hỏi:

– Anh Khải giỏi về IT như vậy sao lại làm việc cho các tổ chức tội phạm vậy ạ?

– Cái này…

Cô nhìn rõ sự ngập ngừng của chú ấy nhưng vẫn chờ đợi. Ông ấy uống ngụm nước chậm rãi nói:

– Lâm Khải giỏi công nghệ là do ảnh hưởng từ ông ngoại. Từ bé ông đã cho nó tiếp xúc và dạy dỗ vì ông ấy từng là chuyên viên kĩ thuật mạng cho chính phủ Thụy Điển. Sau này kết hôn, ông ấy nghỉ việc giúp nhà vợ gánh vác tập đoàn đầu tư tài chính trong mảng công nghệ. Lâm Khải từng ở cùng ông bà ngoại từ lúc 3 tuổi sau khi vợ chồng chú ly hôn. Mãi đến năm 15 tuổi vợ chú mới đón thằng bé về nước. Lúc ấy Lâm Khải đã hoàn thành chứng chỉ IT quốc tế với nhiều giải thưởng lớn rồi. Ông ngoại đã nhắm Lâm Khải là người thừa kế tập đoàn sau khi ông ấy về hưu.

– Vậy chuyện gì đã xảy ra ạ?

– Không lâu sau khi hai mẹ con ở cùng nhau thì vợ chú bị s/át h/ại, Lâm Khải tận mắt nhìn thấy nên nó sốc.

– Vì sao cô lại bị s/át h/ại?

– Bà ấy là phóng viên pháp luật, hồi ấy có lẽ đã nắm được tin tức quan trọng của tổ chức hay cá nhân nào đó mà bị lộ nên bị chúng truy sát chặn tin.

– Rồi anh ấy ở với chú sao?

– Không, hồi ấy chú làm chuyên án trong miền Nam. Khi xảy ra chuyện nó gọi cho chú không được, mãi sau này chú mới biết chuyện ra tìm thì Lâm Khải đã được ông ngoại đón sang Thụy Điển. Từ sau đó, nó không liên lạc, không gặp chú cho mãi đến 2 năm gần đây thỉnh thoảng gặp lại nên chuyện nó ẩn mình ở các tổ chức ngầm chú không hay biết gì cả cho đến khi chú hay làm việc với Gia Vũ.

Linh Đan thở dài thầm đoán tính cách lạnh lùng của anh có lẽ từ đó mà ra.

– Ông bà ngoại anh ấy là người Thụy Điển phải không ạ? Mắt anh ấy màu xanh rất lạ…

– Không, bà ngoại người Thụy Điển thôi. Ông ngoại sang đó du học ở lại làm việc rồi kết hôn. Do sống ở bên ấy lâu lại di truyền giống mẹ và bà ngoại nên vậy, hồi nhỏ Lâm Khải là cậu bé lai đẹp lắm lớn lên bôn ba nhiều nên thay đổi.

– Cháu thấy anh ấy vẫn rất nổi bật.

Ông mỉm cười gật gù hỏi lại:

– Cháu thích Lâm Khải phải không?

– Anh ấy đã có người trong lòng rồi nên không thích cháu.

Ông ấy gượng cười như hiểu vấn đề nên Linh Đan liền hỏi luôn:

– Bạn gái anh ấy tên Phương Ngân phải không ạ?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner