Advertise here
Lời Yêu Không Ước Hẹn

Chương 26 + 27



#26 + 27

Cứ vậy cô đóng cửa lại, bước đi không tự nhiên nhưng không một lần ngoảnh đầu quay lại.

– Tiễn tận nhà hay sao mà giờ mới vào?

Vừa đến chân cầu thang, Linh Đan đã bị giật mình khi mẹ xuất hiện. Cô đứng thẳng người, từ đỉnh đầu đến chân chạy làn gió lạnh buốt. Lẽo đẽo theo mẹ về phòng, bà vẫn hỏi đi hỏi lại cô có tình cảm với Lâm Khải không? Dù cô trả lời không rất nhiều lần nhưng mẹ không tin. Đến cuối cùng đành phải nói nước đôi:

– Bọn con sẽ từ từ tìm hiểu, chừng nào thực sự yêu đương sẽ nói với ba mẹ.

– Mẹ không thích Lâm Khải nhưng dù sao hai đứa cũng vượt quá giới hạn rồi nên nếu yêu thì tiến tới. Nhưng lựa lời bảo nó, công việc kinh doanh quán bar của nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ba nên có thể chuyển hướng khác phù hợp hơn không?

– Chỉ cần anh ấy không phạm pháp là được còn công việc của anh ấy chúng ta không thể can thiệp.

– Vậy đừng yêu đương nữa, ba con vì nghĩ nợ ân tình nó cứu con mà dễ dãi vậy thôi chứ trong lòng ông ấy cũng không yên tâm đâu. Làm gì có ai làm bộ trưởng bộ công an mà con rể là dân xã hội đen đâu chứ? Chuyện này đồn ra ngoài chắc chắn ảnh hưởng đến ông ấy.

Cô còn chẳng chắc chắn mối quan hệ này sẽ đi về đâu nữa. Rõ ràng đã nghĩ sau khi về nhà, hai người sẽ chấm dứt tất cả nhưng cuối cùng thì… chẳng hiểu nổi nữa.

– Lớn rồi cũng nên suy nghĩ chín chắn một chút, nếu yêu thực sự, cậu ấy sẽ biết làm thế nào cho phù hợp. Còn con cũng phải cứng rắn lên, yêu được buông được đừng tự làm khổ mình.

– Khi nãy con cũng nói rõ với anh ấy rồi. Mẹ đừng làm khó người ta, con không mê muội đến mức bất chấp có được người ta đâu.

Nghe cô nói, mẹ có vẻ yên tâm hơn mới về phòng. Linh Đan cuối cùng cũng trút được sự nặng nề trong người. Khóa cửa phòng ngủ là phi ngay vào tắm rửa sạch sẽ. Không biết mẹ ngồi cạnh có ngửi thấy mùi hương của anh trên người cô không?

Nhắn tin vào nhóm phòng báo không về kí túc xá để họ đóng cửa, Yên Chi đã nhanh chóng phản hồi:

“Cậu đi hẹn hò với anh đẹp trai phải không? Cả kí túc xá đã đồn ầm ĩ lên rồi kìa, tiếc quá chẳng được nhìn thấy.”

Minh Tú cũng nhảy lò cò hỏi:

“Cho bọn tớ xem ảnh anh ấy được không? Nghe người ta nói anh ấy nhận là chồng sắp cưới của cậu hả? Lần này cậu phải giữ chắc vào không có đứa lại nhòm ngó đấy.”

Cô thấy Nguyên Thảo hiện đang soạn tin nhắn nhưng sau đó thì tắt ngúm sau tin nhắn của Minh Tú. Linh Đan biết kiểu gì chuyện ồn ào chiều nay cũng lên tin hot ở kí túc xá con nhà giàu ấy. Ban quản lí không gọi cho ba mẹ cô về việc Quang Dũng bị đánh, có lẽ bọn họ không tố cáo.

Đáp lại lời hai cô gái trong phòng, Linh Đan hào phóng:

“Hôm nào có dịp sẽ để các cậu gặp mặt.”

Yên Chi tiếp tục hỏi lại:

“Cậu đang ở cạnh anh ấy phải không?”

“Tớ đang ở nhà, anh ấy vừa ở nhà tớ ăn tối xong về rồi.”

Hai người họ rú lên phấn khích trong nhóm:

“Trời ơi, sao cậu không đi hẹn hò chứ?”

Kiểm tra thấy Nguyên Thảo đọc không sót tin nhắn nào, Linh Đan trêu tức:

“Bọn mình vừa hẹn hò trong xe của anh ấy”

Cô vén tóc chụp một bức ảnh tự sướng soi từ gò má, vành tai đến bên cổ khoe dấu hôn còn đọng lại khiến hai người bạn cùng phòng ầm ĩ một trận. Họ còn giúp cô đá mỉa Nguyên Thảo:

“Bạn trai của ai đó mà thấy bạn gái cũ được yêu đương thế này có tiếc không nhỉ?”

Linh Đan chưa kịp nhắn lại đã thấy có tin nhắn đến của Quang Dũng. Cô vốn nghĩ dù sao cũng là bạn bè mấy năm học chung, không hợp thì chia tay trong êm đẹp nên không chặn.

“Mai em tan học lúc nào, gặp nhau một chút, anh có chuyện muốn nói.”

Cô bĩu môi không nhắn lại chụp màn hình tin nhắn gửi riêng cho Nguyên Thảo: “Quản lí bạn trai cô cho tốt đừng làm phiền tôi.”

Sau đó cô nhắn tin tạm biệt hai cô bạn cùng phòng để đi ngủ. Cô không có thói quen thức sau 11 giờ. 10 ngày trở về, cô đã tập lại những thói quen tốt mà mẹ đã dạy. Tự dưng nhớ đến những lần ân ái suốt đêm với Lâm Khải, cô rùng mình, sắc mặt lại đỏ lên đầy đen tối….

Nhắc mình quên đi, nhắm mắt thật chặt đếm cừu để ngủ, vậy mà đêm nay lại lần nữa cô mơ thấy anh ôm ấp mình, hôn hít muốn hoảng loạn.
*****
Linh Đan tan học về kí túc xá chuẩn bị đi làm, Yên Chi về sau đã ồn ào gọi:

– Đan ơi, có người gửi quà cho cậu này.

Nghĩ đến tin nhắn của Quang Dũng tối qua nên Linh Đan đoán người gửi hộp quà đến là hắn nên không mặn mà vẫn soi gương buộc tóc thoa kem chống nắng.

Yên Chi đứng giữa phòng giơ hộp quà lên hỏi:

– Không thích sao? Người gửi là Lâm Khải, có phải chồng cậu không?

Nghe tên anh, Linh Đan lập tức nhoài người ra giật lấy. Hôm qua anh đã tặng quà cho cô rồi sao nay còn gửi gì nữa.

Minh Tú bò lên giường thò mặt sang tò mò:

– Chàng tặng gì đấy, mở ra cho bạn xem nào?

Nguyên Thảo vừa hay bước vào phòng mặt nặng mày nhẹ nhìn cô ghét bỏ lẫn tức tối. Cô đoán đêm qua cô ta sẽ cãi nhau với Quang Dũng nên nay mới có mặt ở kí túc xá với khuôn mặt đưa đám kia. Đàn ông ấy mà, không có được mới là bảo bối. Khi anh ta thấy cô có người khác tốt hơn chắc chắn lại giở trò thâm tình, ghen tuông.

Trước sự tò mò của hai bạn cùng phòng, Linh Đan đành mở hộp Lâm Khải gửi tới. Trong chiếc hộp màu đỏ buộc dây lịch sự ấy là một bộ đồ lót mà kiểu dáng quần đúng chiếc hôm qua anh cầm về. Mặt mũi cô đỏ dựng vì xấu hổ còn hai người kia thì hét toáng lên:

– Ôi chao, anh ấy dám mua đồ lót tặng cậu là ý gì thế? Có phải tối qua hai người cuồng nhiệt lắm phải không?

Nếu thời gian quay lại vài phút trước đó, cô sẽ không mở hộp quà ra. Minh Tú nhón tấm thiệp dưới cùng mở ra đọc oang oang:

– Bé con, đền bù cho em chiếc quần hôm qua.

Linh Đan giật lấy thiệp nhét vào cùng bộ đồ rồi nhanh chóng đóng nắp hộp lại. Rõ ràng cô biết anh thuộc kiểu không biết ngại, không liêm sỉ nhưng có đến mức này không? Hai má cô nóng ran trước ánh nhìn của bạn cùng phòng.

Chẳng cần cô nói rõ thì họ cũng thầm đoán được “hẹn hò” tối qua của hai người là gì?

– Giả bộ trong sáng thuần khiết gì chứ?

Cả ba đưa ánh nhìn đến người vừa nói, Linh Đan cất đồ trèo xuống khỏi giường đứng vững vàng trên mặt đất đối mặt với Nguyên Thảo.

– Có phải đêm qua anh ta đánh cậu không?

– Chẳng phải là do cậu sao? Tôi cảnh cáo cậu đừng có ve vãn bạn trai tôi.

Cô cười nhạt thở dài:

– Cậu nhìn thấy chồng tôi rồi đó. Tự so sánh xem người nào hơn đi rồi hãy múa mép. Đừng suy bụng ta ra bụng người, khi xác định cướp người thì nên nhìn đến nghiệp phải gánh. Chỉ cậu coi cậu ta là báu vật thôi chứ tôi không còn hứng nữa. Cảnh cáo cậu, chồng tôi không giống Quang Dũng nên đừng thả thính anh ấy.

Linh Đan lấy ra tờ giấy có số điện thoại mà cô ta đã cố tình nhét vào túi Lâm Khải chiều qua ném trả lại.

Mặt mũi cô ta biến chuyển đầy màu sắc, môi run run không cất thành lời.

– Thủ đoạn của cậu chỉ lừa được những gã đàn ông tầm thường thôi còn phượng hoàng trên cao không có cửa.

Linh Đan chào hai người bạn còn lại đang mở lớn mắt xem drama.

Yên Chi nhìn Linh Đan đi rồi bật cười thành tiếng lanh lảnh giọng:

– Ai không được yêu người đó là kẻ thứ ba, chỗ này thì đúng rồi nhỉ? Sao lại có cái ngữ cứ thấy bạn trai người ta là đâm bổ vào đong đưa vậy chứ?

Minh Tú cũng tiếp lời:

– Một lúc mà tán tỉnh yêu đương với vài người thật là sung sức nha.

Nguyên Thảo tức tối không nói được lời nào xô cửa bỏ đi.
*****
Đến công ty, Linh Đan định nhắn tin cho Lâm Khải đã nhận được đồ nhưng chợt nghĩ ra số điện thoại ấy anh không dùng nữa. Hai người trở về không trao nhau cách thức liên lạc. Số điện thoại của cô chắc chắn anh có vì đã từng nhận nhiều tin nhắn và cuộc gọi. Thế nhưng từ lúc rời khỏi căn cứ anh không liên lạc cho đến hôm qua bất ngờ gặp lại ở sinh nhật cô.

Sau khi quay xong video, Linh Đan thay đồ thì Quỳnh Trang tấp tểnh đem vào cốc trà sữa hỏi:

– Hôm nay làm sao mà thỉnh thoảng lại trông như mất hồn vậy. Hôm qua phụ huynh đã bắt vạ cho mày xong chưa?

– Tao đã nói với anh ấy nếu không yêu thì đừng gặp lại để tao ôm hi vọng.

– Rồi anh ấy nói sao?

– Không nói gì cả, im lặng là đồng ý rồi.

Quỳnh Trang thở dài, nếu mà cô không mang bầu nhất định xong việc sẽ đưa bạn đi giải sầu nhưng giờ có thai Gia Khiêm cấm cô đến những chỗ ấy mà còn kèm cô như kèm kem nữa không thể trốn đi chơi được.

Linh Đan cầm theo cốc trà sữa đứng dậy đi làm việc an ủi ngược lại bạn:

– Tao thất tình chứ có phải mày đâu mà rầu rĩ vậy? Làm việc đi đừng có cậy bầu mà lười biếng.

– Không sao thật chứ?

– Nào có ai không được yêu mà chết đâu.

Nhớ đến lần Linh Đan bị Quang Dũng chia tay, Quỳnh Trang thấy đúng là không nên lo lắng bởi bạn cô chẳng phải kiểu yêu lụy như cô và Hà Vy. Nhưng Quang Dũng đâu so sánh được với anh Khải chứ? Đã vậy còn va vào nhau theo kiểu không giống ai nữa…

Cô lẽo đẽo đi theo Linh Đan tỉ tê:

– Mày mất bao lâu để quên anh ấy?

– Nhớ bao giờ mà quên chứ?

Linh Đan hất mặt đi vào khu vực truyền thông kiểm tra tốc độ kiểm soát đơn hàng. Quỳnh Trang khẽ thở dài đi về bộ phận của mình. Gặp Hà Vy vừa trở vào liền nhắc:

– Tối nay mày đưa Linh Đan đi giải sầu đi.

– Không được, nay phải đi ăn cơm với ba mẹ anh Duy.

– Định kết hôn thật đấy à?

– Làm gì có chuyện ấy, học xong mới tính đến.

Quỳnh Trang về văn phòng cuối cùng nhắn cho chị Vân Anh nhờ vả. Muốn quên đi đàn ông thì phải giải trí với trai đẹp. Cô dặn dò Vân Anh cẩn thận mới yên tâm làm việc.

Tan làm, Linh Đan còn đang bù đầu với đơn hàng thì Quỳnh Trang gọi ời ời:

– Đan ơi, đi ăn với vợ chồng tao không?

– Không, đi làm bóng đèn của nhà mày à?

– Anh Khiêm sẽ mời anh Khải.

– Không đi

Hà Vy tấp tểnh chuẩn bị về cũng thò mặt vào gắt:

– Mày định bỏ cuộc thật đấy hả?

– Hai đứa mày biến đi cho tao làm việc.

Linh Đan nổi cáu còn đứng dậy đóng sầm cửa lại. Hà Vy nhìn Quỳnh Trang cười trừ xua tay:

– Thôi kệ nó đi, chuyện của nó khó quá mình không tham gia được.

Trở về kí túc xá đã muộn, tắm rửa xong, Linh Đan bật đèn bàn chăm sóc da mặt rồi tranh thủ làm bài tập. Nguyên Thảo gần như không có mặt ở phòng nên cũng bớt cho cô cãi vã.
Chỉ có điều, ngày nào cô cũng bị Quang Dũng làm phiền. Anh ta tìm mọi cớ gặp cô.

– Linh Đan, anh biết anh ta chỉ là người cứu em thôi. Hai người không có quan hệ gì cả.

– Rồi sao nữa?

– Chúng ta quay lại đi, anh sẽ không lợi dụng Nguyên Thảo để chọc giận em nữa. Anh làm vậy vì em lúc nào cũng bận rộn, ưu tiên bạn bè hơn cả anh.

– Anh tự nhận thấy mình không quan trọng với tôi còn gì?

– Không đúng, là do anh chưa đủ thông cảm với em. Chỉ cần em đồng ý quay lại, anh sẽ ủng hộ mọi việc em làm.

– Anh mau đi khám não yêu đương của mình đi, ai muốn sự thông cảm của anh chứ?

Cô cắt đứt mọi hi vọng của hắn nhưng càng lúc hắn càng phiền phức, công khai theo đuổi lại cô. Nguyên Thảo càng lấy cớ đó mà gây sự trách cứ, gây sự.

Không muốn phiền phức, cô cật lực tránh đôi tra nam tiện nữ ấy. Sau khi bị anh trai cô triệu tập đến đồn cảnh sát cảnh cáo về việc bọn họ lan truyền cô bị bắt cóc thì sự việc ấy cũng được chìm xuống khi cả hai công khai xin lỗi cô trước cả lớp.

Công việc kinh doanh mở rộng sau khi kí hợp tác với mẹ khiến cô cùng Quỳnh Trang và Hà Vy bận tối mắt. Ba mẹ vẫn hay hỏi dò về Lâm Khải nhưng thấy thái độ không muốn nhắc đến của cô thì cũng không đề cập đến nữa.
Anh mất hút không liên lạc cũng không gặp mặt nhưng cô thì không thể quên, càng cố dặn lòng quên thì càng nhớ đến xót cả ruột gan.

Mỗi tối thứ sáu, cô biết anh sẽ xuất hiện ở bar Say gần kí túc xá nên luôn thu xếp xong việc sớm, ăn tối xong là đến đó chọn một góc khuất ngồi xuống, rượu gọi ra chỉ để làm cảnh chủ yếu tìm kiếm bóng dáng đối phương. Anh xuất hiện luôn ngồi ở vị trí trung tâm của quầy bar quan sát hoạt động của khách khứa và nhân viên, rượu uống khá ít nhưng gái bu lấy anh mời rượu thì nhiều. Nhiều tối quan sát, cô biết anh nể mặt ai đó thì uống một ly còn không có hành động quá khích nào nhưng cô vẫn khó chịu.

Vui vẻ như vậy bảo sao không nhớ đến cô dù là một chút.

Khi anh đứng dậy rời đi, cô cũng thanh toán tiền thất thểu ra xe về kí túc xá. Sau khi tắm rửa học xong bài, nằm xuống giường phải mất thời gian xua đuổi hình ảnh Lâm Khải ra khỏi đầu mới có thể ngủ được. Biết rằng đó là tự đày đọa mình nhưng lại chẳng dễ dàng để buông.

Chỉ hi vọng đến ngày nào đó, nhìn anh mà trong lòng nhẹ nhàng hơn khi đó cô sẽ tự rút chân khỏi đoạn tình cảm này.

Lại một tuần nữa trôi qua, tối thứ sáu như thường lệ, Linh Đan về kí túc xá tắm rửa ăn uống đến bar làm một việc vô bổ và lãng phí nhất trong tuần nhưng lại khiến tâm trạng giải tỏa không ít. Trước kia, cô mạnh dạn xuất hiện làm quen anh nhưng hiện tại lại chẳng thể làm chuyện ấy. Chính cô đã đề nghị anh đừng gặp lại cũng đừng coi cô chỉ là chỗ giải tỏa sinh lí của mình. Ngẫm lại, có chút xúc phạm nhưng lời đã nói ra không thể rút lại.
Vừa xuống đến sảnh kí túc, cô toan quay người muốn tránh thì Quang Dũng đã nhìn thấy. Anh ta nhanh hơn cô, chỉ vài bước chạy đã xuất hiện trước mặt cầm theo bó hoa tường vi đỏ.

– Em đi đâu vậy?

– Nguyên Thảo đang trên phòng một mình, anh có thể lên đó đừng làm phiền tôi.

– Linh Đan, nếu em đã chia tay anh ta thì quay về bên anh đi, anh sẽ không để ý chuyện em đã từng bên cạnh người khác đâu.

Tiêu chuẩn kép gì thế này? Anh ta yêu đương người khác rầm rộ mà lại cho rằng mình đáng giá đến vậy sao?

– Tôi có quen bác sĩ khoa thần kinh, anh mau đi khám xem não có vấn đề gì không?

– Anh biết em vẫn giận anh chuyện đột ngột đòi chia tay, chẳng phải em cũng quen người khác rồi sao? Coi như chúng ta hòa đi được không?

Nói rồi anh ta dúi bó hoa vào tay cô, Linh Đan thẳng tay ném trả lại mắng:

– Ai muốn làm hòa với anh hả? Chỉ nhìn thấy mặt anh là tôi muốn buồn nôn rồi. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa không đừng trách tôi nói chuyện với mẹ hủy hợp tác với gia đình anh đấy.

Khi anh ta bị cô đánh, gia đình mới biết họ đã chia tay. Thay vì đòi công bằng cho con, họ lại đánh anh ta thêm một trận nữa rồi bắt anh ta phải theo đuổi lại cô cho bằng được. Vậy nên mới có chuyện anh ta cứ như con chó theo đuôi làm phiền cô.

Linh Đan biết chuyện này cũng qua Nguyên Thảo. Cô ta nói Quang Dũng theo đuổi lại cô vì gia đình chứ chẳng yêu đương gì hết.

Mẹ kiếp, cô có phải quả bóng thích đá thì đá mà thích quay lại thì quay đâu.

Xô hắn sang một bên, cô đi đến xe đỗ góc sân, nếu không đi nhanh sẽ không gặp Lâm Khải. Thế nhưng cô còn chưa bước lên xe, Quang Dũng đã nắm tay cô quát lên:

– Anh không chê em thì thôi, dù sao cũng ngủ với thằng khác rồi còn cành cao gì chứ?

Linh Đan dùng hết sức giật tay ra vung lên đánh, hắn bắt được cánh tay phải, cô dùng tay trái tát xuống. Hắn không kịp phản kháng ôm mặt bị đánh giận dữ. Cô liền nâng chân thúc vào giữa hai chân hắn, Quang Dũng cong người ôm lấy hạ thân đỏ mặt tía tai ấp úng mắng không ra lời. Nhân cơ hội đó, cô đã ngồi vào xe nhanh chóng lái đi mất.

Dù đã đi rất nhanh thì cô vẫn không còn thấy Lâm Khải ngồi nơi quầy bar nữa. Hỏi ra mới biết anh đã lên phòng Vip với bạn. Ngồi vào đúng chỗ anh vẫn ngồi, cô gọi rượu nhưng cũng chỉ nhấm nháp một chút, tầm mắt đảo điên khắp chốn chỉ chờ mong người ta xuất hiện. Vậy mà điều cô không ngờ nhất là nghe thấy nữ quản lí đứng gần đó điều động người lên phòng Lâm Khải.

Máu nóng trong người như sôi ùng ục không ngừng, cô biết mình không có quyền gì can thiệp nhưng lại không thể chịu đựng việc anh yêu cầu một cô gái lên phòng phục vụ.
Mỗi ngày, cô nhớ anh điên đảo. Thứ sáu hàng tuần bỏ thời gian chỉ đến để nhìn mà không làm phiền còn anh vẫn chứng nào tật nấy, phong lưu cùng người khác…

– Phòng anh Khải ở đâu?

Nhân viên pha chế rượu mỉm cười thân thiện lắc đầu:

– Anh ấy không cho tiết lộ với bất kì cô gái nào, mong chị thông cảm.

Liếc thấy quản lí dẫn theo một cô gái trẻ ăn mặc đồng phục kiệm vải lên tầng. Cô thở dài lấy điện thoại gọi cho Vân Anh nhờ vả. Chỉ vừa tắt điện thoại chưa bao lâu, quản lí đã tới chỗ cô dè dặt hỏi danh tính rồi dẫn lên phòng nghỉ của Lâm Khải.

– Cô là gì của anh ấy?

– Bạn t/ình

Cô ta cứ như được khai phá chuyện mới, vừa đi vừa lén nhìn cô không thôi. Đến cửa phòng Lâm Khải, cô ta định gõ cửa nhưng Linh Đan ngăn lại. Từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng nỉ non của cô gái rất nhẹ lẫn trong tiếng nhạc còn sót lại ở dưới bar vọng lên.

Trong lòng ngập tràn cảm giác chua xót không nói thành lời, cô biết anh có cuộc sống phóng túng nhưng muốn nhìn thấy một lần để có thể cắt đứt nhanh hơn mọi ý niệm về người đàn ông ấy.

Vì vậy không báo trước, cô tự đẩy cửa phòng chỉ khép hờ ra. Chưa kịp nhìn thấy gì, một luồng gió mát lạnh dội đến đem theo sức nặng của một vật thể không tên bay thẳng vào đầu, trán truyền đến cơn đau xé rách da thịt, dòng chất lỏng nóng chảy xuống ngập mùi máu. Vật thể lạ ấy rơi xuống đất tạo nên âm thanh đổ vỡ chói tai. Ánh mắt tối sầm, đầu pcs choáng váng, cô lập tức ngã xuống.
Lâm Khải nheo mắt nhìn ra người vừa xuất hiện liền phi từ trên ghế ra cửa. Máu trên trán Linh Đan loang ra khắp mặt, sắc mặt cô tái nhợt vì sợ hãi.

Đỡ được cô trong tay, anh hoảng loạn cáu điên:

– Sao lại đưa cô ấy lên đây?

Máu chảy ồ ạt, anh xé vạt cáo mình bịt lấy miệng vết thương quát ầm ĩ gọi người chuẩn bị xe đến bệnh viện. Đợi cô bớt choáng, có thể động đậy mở mắt liền bế cô lên chạy như bay ra khỏi bar lên xe đàn em lái đến bệnh viện.

Đem cô vào phòng cấp cứu, anh ngồi ngoài hành lang thì Gia Vũ cũng nhanh chóng có mặt sốt sắng hỏi:

– Mẹ kiếp, cậu lại gây ra tội gì nữa vậy?

– Cô ấy bị mất m/áu rất nhiều.

Anh nghe ra giọng nói của Lâm Khải run rẩy, hai tay đến áo cậu ta mặc đều nhuộm đỏ. Lấy áo đàn em cầm đến, anh đá chân bạn nhắc:

– Đi rửa tay thay áo đi, gia đình cô ấy chắc sắp đến rồi đấy. Chuẩn bị mà đối mặt, không ai cứu được cậu đâu.

Lâm Khải thất thểu đứng lên tới nhà vệ sinh. M/áu trên tay anh vẫn còn ướt, dưới vòi rửa làn nước trong vắt nhanh chóng nhuộm đỏ chảy rào rào, mùi m/áu tanh nồng lên trong không gian nhỏ hẹp.

Anh biết mỗi tối thứ sáu cô đều đến bar, ngồi trong bàn sâu nhất, luôn mặc đồ đen như để giấu mình trong bóng tối. Không muốn cô về muộn, anh luôn đứng dậy rời đi sớm, ra xe ngồi chờ đi theo cô về đến kí túc xá an toàn mới quay lại bar. Anh dặn riêng một đàn em để ý không cho ai tiếp cận cô nếu anh không có mặt. Vậy nhưng có hôm nào anh không có mặt, tối thứ sáu luôn dồn hết mọi việc lại, cô cứ đến bar vài phút là anh sẽ tới ngồi đúng một chỗ vờ không để ý đến…

Hôm nay ngỡ cô không đến nên anh lên gặp Trần Phong…

Trở lại hành lang cấp cứu, anh đã thấy đông nghịt người mặc cảnh phục. Trọng Tường vừa thấy anh liền hắng giọng:

– Cậu có thể nào ra tay nhẹ một chút không?

– Em không biết là cô ấy.

Trọng Tường thở dài chẳng biết nói gì để Lâm Khải đến xin lỗi bố mẹ. Mẹ anh giận không thèm đáp lời còn ba xuề xòa xua tay:

– Đợi bác sĩ cấp cứu xem sao đã, nếu con bé không truy cứu, chú không làm khó cháu.

– Cô ấy truy cứu cũng không sao ạ. Lỗi là của cháu…

– Cháu từng là ân nhân của con bé nên nó sẽ bỏ qua thôi.

Ông vốn đã nghĩ như vậy nhưng ai ngờ Linh Đan vừa tỉnh đã bắt Trọng Tường làm đơn tố cáo Lâm Khải cố ý gây thương tích. Cô dứt khoát kí đơn không chút suy nghĩ và không gặp Lâm Khải.

– Em gái, cậu ấy không cố ý mà.

– Anh ấy cố ý, lực ném rất lớn. Anh mau bắt anh ấy lại đi.

Đã có đơn tố cáo nên Trọng Tường buộc phải làm theo quy trình là cho bắt Lâm Khải đến sở cảnh sát chờ hòa giải.

– Cậu chịu khó một chút, đợi con bé nguôi giận sẽ rút đơn thôi.

Gia Vũ cùng đàn em chứng kiến chỉ nhìn nhau lắc đầu. Anh vỗ vai Lâm Khải an ủi:

– Cải tạo cho tốt, tôi sẽ thường xuyên vào thăm cậu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner