Mẹ kế huơ tay loạn xạ, kích động kêu ú ớ, không ai nghe được bà ta nói cái gì. Nhưng điều đó không quan trọng.
Tôi ghé sát tai bà ta nói: “Ngày mẹ tôi c.h.ế.t, tôi đã thề, nhất định tôi phải cho đôi nam nữ chó má các người c.h.ế.t – không – yên – ổn! Bà phải tồn tại cho tốt, nếm thử cảm giác nằm trên giường bệnh không người quan tâm như mẹ tôi. Tôi sẽ lấy lại gấp ngàn lần nỗi đau mà mẹ tôi đã chịu đựng từ trên người bà. Đó là thứ mà bà nợ mẹ tôi.”
Mẹ kế thở hổn hển vì sợ, bà ta nhìn tôi chăm chăm, giữa hai chân chảy ra chất lỏng màu vàng.
Tôi yên lặng nhìn bà ta, nở nụ cười gian ác.
18.
Tôi cẩn thận đỡ bố lên xe.
Từ sau lần đau tim cuối cùng, sức khỏe ông ta kém đi rất nhiều.
Bố ngồi ghế sau, hiền hòa hỏi tôi: “Mọi việc ổn thỏa chưa?”
Tôi đáp: “Nhà đã mua, người giúp việc cũng đã thuê xong.”
Bố nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, buồn bã: “Sống cả một đời, bỗng nhiên phải rời xa quê hương thật buồn.”
Tôi mỉm cười.
Bố nhíu mày nhìn tôi, nói: “Hai năm chúng ta về thăm quê hương một lần đi.”
Tôi đáp qua loa: “Đến khi đó hẵng tính.”
Bố cau mày bất mãn nhưng không phản bác.
Tôi dừng xe, hai người đàn ông lực lưỡng từ hai bên cạnh xe bước lên. Bố bị kẹp ở giữa, lo lắng hỏi tôi: “Họ là ai?”
Tôi nhìn kính chiếu hậu, cười nói: “Họ là bạn con, cũng phải ra sân bay nên tiện đường con cho quá giang.”
Bố không nói gì một lúc. Lát sau ông kêu lên: “Đây không phải đường ra sân bay! Con muốn đưa bố đi đâu?”
Tôi quay đầu lại cười với ông: “Đương nhiên không phải đi sân bay, bố, con muốn đưa bố đến một nơi tốt.”
Bố vùng vẫy dữ dội, tôi hét với hai người phía sau: “Ông ta đá lưng ghế tôi, tôi không tập trung lái xe được.”
Hai người đàn ông phía sau giữ chặt bố lại. Bố chửi ầm ĩ, dùng tất cả từ ngữ thô tục cả đời mắng ra.
Nửa giờ sau, xe chạy đến một bệnh viện tâm thần ở ngoại ô. Bố bị hai người đàn ông lực lưỡng kia kéo xuống xe, ông không ngừng gọi tên tôi: “Nam Tinh! Nam Tinh! Mày làm gì vậy?”
Tôi cúi đầu lấy trong cốp xe ra một hộp trang sức, chạm vào nó đầy thương yêu. Đây là hộp trang sức di vật của mẹ, tuần trước bố trao tài sản cho tôi, tôi mới có cơ hội nhận lấy nó.
Không xa kia là những tòa nhà của bệnh viện tâm thần. Bố biết một khi vào đó thì đời này không thể ra được.
Ông ta c.h.ế.t đến nơi rồi mới rơi nước mắt cầu xin tôi: “Bố sai rồi! Nam Tinh! Con gái, bố sai rồi! Đừng đưa bố vào đó! Bố đưa hết tiền cho con rồi, con không thể đối xử với bố như thế này!”
Tôi thờ ơ mở hộp trang sức, lấy mặt ngọc Quan âm đeo vào cổ. Tôi châm điếu thuốc, Quan âm với gương mặt từ bi và tôi thương hại nhìn bố bị kéo vào viện tâm thần.
Đời này ông ta đừng nghĩ đến việc được ra ngoài.
19.
Tôi ngồi ở sân bay đọc sách. Vì xem quá nhập tâm nên đến khi loa thông báo tên mình tôi mới giật mình cầm vé máy bay vội vàng đến cửa lên máy bay: “Xin lỗi, tôi đến muộn.”
Tôi kéo hành lý, mang theo 30 triệu tài sản của bố, ngồi máy bay đi đến nơi mơ ước của mình.
—–
Ngoại truyện 1.
Tôi là con của kẻ thứ ba.
Con trai của một nhân tình thì sinh ra đã có tội.
Từ nhỏ đến lớn, bất kể chuyển trường đến đâu, tôi đều bị bắt nạt vì tội danh “con trai nhân tình”.
Mẹ không quan tâm tôi, sự chú ý của bà đều đổ dồn vào người bố dượng.
Chỉ có chị quan tâm tôi.
Chị luôn xuất hiện bên cạnh khi tôi buồn nhất, động viên tôi, cổ vũ tôi, kiên định mà nói với tôi: “Không phải lỗi của cậu, cậu không cần áy náy.”
Tôi luôn nhớ chị đã nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng: “Cậu đừng buồn, chị không trách cậu.”
Ngày hôm đó, trán tôi chạm vào bộ ngực thiếu nữ của chị, có điều gì đó nổ ầm ầm trong lòng tôi.
Kể từ ngày đó, tôi không muốn bị chị ôm, cũng không muốn gọi chị là “chị”.
Ngoại truyện 2.
Từ sau khi chị đến bệnh viện thăm mẹ tôi, bà luôn tìm cách t-ự s-á-t.
Tôi nhìn thấy trong video giám sát, bà kéo lê thân thể liệt nửa người của mình, kiên quyết bò lên mái nhà.
Tôi không tin tất cả những việc này không liên quan đến Cố Nam Tinh.
Tôi hận chị, hận chị tỉnh táo và tàn nhẫn, giữa chúng tôi có một khoảng cách không thể vượt qua.
Tôi hận chị, hận không thể tự tay bóp cổ chị, nhìn chị từ từ ngạt thở.
Tôi hận chị, hận đến mức muốn làm nhục sự kiêu ngạo của chị, muốn giam chị dưới thân, đến c.h.ế.t mới thôi.
Chị… tôi hận chị, hận đến c.h.ế.t.
Ngoại truyện 3.
Tôi chọn đi du học ngành tâm lý học.
Có lẽ xuất phát từ áy náy, chị chủ động chi trả gánh nặng học phí cho tôi.
Những bông tuyết trắng tinh khiết mùa đông rơi trên bông hồng đen trên tay tôi.
Tôi đưa đóa hồng đen tuyệt đẹp cho chị, bình tĩnh nói: “Cửa hàng không có hoa gì khác, nhưng em cảm thấy hoa hồng đen rất hợp với chị.”
Mặt Cố Nam Tinh hiện vẻ không được tự nhiên: “Cảm ơn hoa của cậu, tôi mời cậu ra ngoài ăn bữa cơm.”
Tôi đi theo sau chị, cố chấp dẫm lên từng bước chân chị, như thể đang đi trên cùng con đường mà chị đã đi qua.
Mấy người da đen ven đường chạy ngang qua, suýt va phải Cố Nam Tinh. Tôi vội vàng kéo chị lại, ôm chị vào lòng. Một tay tôi ôm eo chị, một tay chống trên tường, nhốt chị trong không gian nhỏ để bảo vệ.
Mắt kính gọng vàng trên mũi tôi tuột xuống. Tôi âm thầm đẩy lên, che giấu ánh mắt khác thường của mình.
Mắt Cố Nam Tinh hiện vẻ hơi hốt hoảng, chị đẩy đẩy tôi: “Không sao rồi.”
Tôi đứng im bất động, chăm chú nhìn chị, một lời hai nghĩa: “Chị, chị phải cẩn thận.”
—Hết—