Tên thuộc hạ bước vào cung kính cúi đầu:
– Anh Hộ, Bạch Băng chết rồi!
Lão thờ ơ, cắn mút điếu xì gà nhướng mày lên tiếng:
– Chết rồi thì thôi! Nó hiện tại, cũng chỉ là đồ phế vật, không giúp ích được gì cho tao chết cũng không tiếc.
– Xác của Bạch Băng xử lý thế nào thưa anh.
Lão khò khè rít một hơi, nhả khói đáp:
– Tùy tiện vứt nó ở một bãi đất bỏ hoang nào đi. Nhớ xử lý cho gọn gàng một chút, không để liên lụy tới tổ chức, càng không để thằng Bạch Hiển Minh biết bọn mày ra tay.
Mặt tên thuộc hạ nghệch ra:
– Thằng Bạch Hiển Minh biết thì có sao chứ anh? Nó phản kháng thì mình xử…
Còn chưa kịp nói xong, Lão Hộ đã mất kiên nhẫn vứt chiếc gạt tàn thuốc tới đạp thẳng vào trán anh ta, rồi rơi xuống sàn. Dù đau tê tái, nhưng anh ta vẫn lom khom ngồi xuống nhặt lên bước đến cẩn thận đặt lên bàn.
Lão cáu gắt:
– Đồ ngu! Theo tao bao lâu mà mày còn ngu như thế hử? Để cho nó biết mày giết em gái nó, nó điên tiết lật mặt, rồi những công việc kia ai làm? Mày xử lý tốt bằng Bạch Hiển Minh sao? Nên nhớ, dù tao chửi đánh hai anh em nó, nhưng công việc tao giao chúng nó hoàn thành rất tốt, Bạch Hiển Minh vẫn có giá trị cho tao lợi dụng. Tao nuôi cho mày ăn cơm, để mày ngu ngục?
– Em… em thành thật xin lỗi anh Hộ, em sẽ xử lý liền.
– Biến!
– Vâng.
Tên thuộc hạ khúm núm cúi đầu chào. Xong gấp gáp quay người rời khỏi. Lúc anh ta nhìn lên thì thấy lão Hộ đang có vẻ xu nịnh, từng động tác rót nước dâng trà rất kính cẩn, bên trong hai người đang bàn bạc. Từ đầu chí cuối, Lưu Hạo có thái độ cực kỳ lạnh lùng.
Cũng không rõ họ nói gì, lão Hộ đưa hồ sơ gì. Cơ bản chỉ có hai người ở bên trong là biết.
Anh ta cũng không dám trễ nải, vội vàng quay người đi ra ngoài.
Xác của Bạch Băng được thuộc hạ Lão Hộ giải quyết xử lý cực kỳ nhanh. Bọn họ đưa Bạch Băng ra một bãi đất vắng vứt vào, cũng xóa hết không còn lại dấu vết, mới rời khỏi.
– Anh, vứt ở đây không sao chứ?
– Mày sợ cái gì? Mày chưa từng xử lý xác sao?
Gã ngập ngừng, nhìn xuống Bạch Băng trơ trọi nằm dưới nền đất bẩn thỉu.
Đúng là không phải lần đầu gã xử lý xác. Nhưng làm sao có thể so sánh chứ? Ít nhất Bạch Băng cũng cùng tổ chức. Tuy rằng Bạch Băng tính khí hay đỏng đảnh nhưng nói gì thì nói ả chưa đắc tội với gã bao giờ. Bây giờ vứt ở đây, xung quanh cũng hay có một số loài thú hoang dã không chừng ngửi thấy mùi máu tanh, tới sáng không còn một mảnh thịt nguyên vẹn mất thôi.
Trông hành động gã lề mề, tên kia nhíu mày mắng:
– Mẹ nó, còn đứng đực ra đấy? Hay mày muốn cùng nằm xuống với nó.
– Em không dám thưa anh.
– Vậy thì lượn!
Gã cui cúi đầu vâng lệnh, sải bước theo ở sau người đàn ông rời đi. Vừa đi, gã vừa nhìn lại.
Ra đến bên ngoài xe… thuộc hạ thân cận của lão Hộ thô kệch khạc nhổ nước bọt nghiêng đầu.
– Mày lái xe về trước, tao còn chút việc phải xử lý..
– Vâng.
Gã gật gù vừa dứt câu thì một chiếc xe khác chạy tới rước anh ta đi. Thoáng chốc, khu bãi đất lớn chỉ còn lại mình gã, trong màn đêm đen nghịt tựa hồ chỉ nghe thấy tiếng xào xạc của gió thổi, thi thoảng một vài âm thanh ru rú của động vật. Gã thở hắt, mở cửa xe định rời đi.
Nhưng… một chút lương tâm liền níu kéo lại, đắn đo một hồi gã hạ quyết tâm lấy một chiếc di động khác của mình ra gửi một tin nhắn ẩn danh.
Sau khi làm xong xuôi, gã mới ngồi vào xe chạy đi.
Phần còn lại, Bạch Băng có còn nguyên vẹn cho đến khi được phát hiện hay không là nhờ tất cả vào Bạch Hiển Minh.
Gã vốn cũng chỉ có giúp được có nhiêu đấy.
________________
1 giờ 12 phút, một đêm không sao, sắc trời một thảm màu u tối. Mịt mù như tâm trạng của Bạch Hiển Minh lúc này. Anh ta như cái xác không còn hồn, gấp gáp lao nhanh đến bệnh viện.
Thuộc hạ của anh ta đã đứng chờ sẵn.
– Anh Bạch.
Hốc mắt Bạch Hiển Minh bấy giờ đã đỏ ngầu, lằn lên cả tơ máu, tinh thần bấn loạn gào:
– Mày đùa tao đúng không? Băng Băng đâu.
– Em… em không đùa, khi anh gửi lại tin nhắn nói em đi xác nhận, em đã đi ngay… đúng thật… là chị Băng.
– Không… không thể nào.
Bạch Hiển Minh nghe lắc đầu nguầy nguậy, lúc đang giải quyết công việc, anh ta có nhận được một tin nhắn gửi đến, ban đầu đọc anh ta chỉ
nghĩ đó là một trò đùa dị hợm của kẻ điên muốn phá… nhưng vì liên quan đến em gái Bạch Băng, Bạch Hiển Minh đôi chút có tính nghi ngờ nên đã gọi cho thuộc hạ đi xác nhận.
Nhưng tại sao? Bây giờ lại…
Bạch Hiển Minh sống chết không tin. Anh ta lao mau vào phòng. Bên trong, một thân thể đã phủ kín bằng chiếc khăn trắng, đôi chân anh ta nặng trĩu bước đến, bàn tay run run đưa lên khẽ kéo chiếc khăn che xuống. Gương mặt của người con gái đã dần tái ngắt hai mắt vẫn còn mở lớn.
Sau khi, xác nhận chính xác đấy là Bạch Băng? Bạch Hiển Minh vỡ òa cảm xúc, anh ta đau đớn sờ vào gương mặt dần lạnh lẽo của em gái, chất giọng bỗng nghẹn ngào.
– Băng Băng… em à…
Bạch Hiển Minh cúi thấp xuống, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi dài.
– Sao lại thành ra thế này?
– Băng Băng, sao lại nằm đây hả em? Không, không phải hứa với anh em rời đi sao? Sẽ bắt đầu lại mà. Em nhận nhà của anh… còn chưa xem anh đã chuẩn bị những gì cho em mà?
Bạch Hiển Minh như muốn ôm cả cơ thể em gái vào ngực, trái tim anh ta đau đớn không tả siết.
– Mở mắt ra nhìn anh đi Băng Băng… anh xin lỗi, anh xin lỗi em, xin em đừng bỏ lại anh, Băng Băng, anh… chỉ có mình em thôi, Băng Băng.
Thuộc hạ của Bạch Hiển Minh lặng lẽ đứng yên bên ngoài nhìn vô, cảm xúc cũng ngột ngạt nhức nhối khó diễn tả. Sống mũi cậu ta cay cay quay đầu sang hướng khác.
Bạch Hiển Minh lúc này rũ bỏ hình ảnh khô cứng, mà thay vào đó là một người anh trai bình thường, mất mát, bàng hoàng khi mất đi người thân, ruột thịt duy nhất của mình.
– Băng Băng à? Anh còn chưa cho em những thứ em thích, chúng ta còn chưa cùng nhau rời đi! Vì sao? Vì sao đã bỏ lại anh.
Bàn tay anh ta ôm chặt thân thể em gái:
– Anh sai rồi Băng Băng, chỉ cần em tỉnh lại thôi… tất cả anh đều sẽ nghe em. Anh không mắng em, không trách em, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đó. Anh xin em Băng Băng.
– Băng Băng…
Bạch Hiển Minh gào trong vô vọng, lúc này không gì có thể diễn tả cảm xúc của anh ta.
Từ nhỏ, cha mẹ không may mất sớm. Sau đấy anh ta cùng với em gái ở với dượng và dì, nhưng cuộc sống lại không êm đềm.
Khi ngày nào, hai anh em cũng bị đánh đập dã man, họ cho rằng hai anh em là sao chổi khắc chết cha mẹ. Chịu đựng không nổi những trận đánh đập… nên Bạch Hiển Minh đã đưa em gái bỏ trốn. Kể từ ấy một lớn một bé phiêu bạt kiếm sống.
Bọn họ đã từng rất khổ sở, sống chui rúc ở gầm cầu, cơm không đủ ăn.
Bị đuổi đánh, bị khinh miệt.
Cho đến một ngày, hai người họ gặp lão Hộ được lão cưu mang nuôi dưỡng.
Lồng ngực Bạch Hiển Minh đau xót, đến bây giờ đầu anh ta còn văng vẳng giọng em gái vui vẻ nói.
“Hiển Minh, sau này vào đó dù có chuyện gì anh đều phải bảo vệ em như trước đây nhé?”
“Được!”
“Sau này… anh cũng không cần giả vờ no để nhường cơm cho em nữa đâu. Hiển Minh, em sẽ cố gắng thật chăm chỉ mua lại cơm cho anh.”
Lúc ấy, anh ta đã cười rạng rỡ gật đầu:
“Được,
“Chúng ta có tiền, có nhà rồi thì không còn ai khinh thường nữa.”
“Băng Băng, anh hứa sẽ cho em cuộc sống tốt nhất.”
Trong đầu Bạch Hiển Minh lúc này đều là những hồi tưởng lại về đoạn quá khứ tuy rằng đói khổ nhưng lại cực kỳ vui vẻ hạnh phúc với em gái.
– Băng Băng, anh sai khi kéo em vào chỗ này, anh là một thằng khốn nạn, một thằng anh trai tồi tệ. Anh xin lỗi, anh xin lỗi em.
– Băng Băng, anh còn chưa thực hiện lời hứa…
Bạch Hiển Minh ngồi thần trong phòng cùng với xác của em gái.
Qua đi một hồi lâu thuộc hạ Bạch Hiển Minh đẩy cửa bước vào trong. Ánh mắt cậu ta, nhìn về hướng Bạch Băng đang được Bạch Hiển Minh e ấp không buông!
Cậu ta thấp giọng:
– Anh Bạch.
Bạch Hiển Minh vẫn giữ khư khư người em gái giống như không thể tin Bạch Băng đã hoàn toàn rời khỏi anh ta, chừng hơn mấy giây sau, Bạch Hiển Minh cất giọng.
Ngữ khí cũng khác hẳn đi.
– Đã điều tra ra chưa?
– Thông tin trắng thưa anh! Dường như đã có người muốn xóa đi.
Bàn tay Bạch Hiển Minh vô thức siết chặt lại, bên tai thuộc hạ anh ta nói thêm:
– Em kiểm tra ở tổ chức, thì xác nhận là không có chị Băng đến, tài xế chở chị ấy cũng nói là chị Băng không đến tổ chức, mà dừng lại ở một nơi khác, song sau đó người đàn ông kia không rõ. Nhưng…
– Nói!
Cậu ta dè dặt, chậm rãi lấy từ trong túi áo ra một thứ đưa tới.
– Lúc đưa chị Băng đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra và đã lấy ra được một viên đạn đã ghim vào đầu, đây cũng là nguyên nhân khiến chị Băng tử vong tại chỗ.
Bạch Hiển Minh liếc mắt qua. Duỗi tay cầm lên chằm chằm nhìn vào viên đạn đã được bỏ cẩn thận ở trong túi zip. Trái tim anh ta lại nhói.
Tay anh ta siết chặt túi zip.
– Anh Bạch… anh nén đau, về cái chết của chị Băng, em nhất định sẽ điều tra ra.
– Không cần, chính tay tao sẽ tự làm, chuyện của lão Hộ giao phó, phần còn lại mày thay tao xử lý.
– Dạ.
– Đi đi!
Nhìn tinh thần Bạch Hiển Minh lúc này, cậu ta lưỡng lự, lo lắng:
– Còn anh…
– Không cần lo, khi tao chưa trả thù được cho em gái tao, tao sẽ không ngu liều lĩnh.
– Dạ, vậy em xin phép.
Tên thuộc hạ nhã nhặn cúi đầu chào. Trước khi rời đi, không quên nhìn Bạch Băng thêm lần cuối, nơi đáy mắt cơ hồ dáy lên một sự thương tiếc. Chờ cho bóng lưng người kia đi khỏi, Bạch Hiển Minh khẽ khàng cúi xuống hôn lên trán em gái, bàn tay run rẩy chậm rãi vuốt mắt ả.
Bàn tay rời đi, hai mắt Bạch Băng cũng nhắm lại.
– Băng Băng, anh nhất định sẽ làm cho kẻ ra tay với em phải trả giá đắt! Băng Băng à, em gái ngoan của anh, chờ anh nhé…
Bạch Hiển Minh đau khổ quỳ xuống bên người Bạch Băng, bàn tay nắm chặt tay em gái, gục mặt. Bờ vai anh ta run run.
Khóc trong đau đớn!
_________________
Sáng hôm sau, Joyce ghé qua biệt thự riêng của Lâu Kiêu khá sớm.
Ở phòng khách Lạc Hy cùng hắn đang ngồi xem ti vi ăn trái cây. Dạo gần đây, Lâu Kiêu khá nhàn rỗi. Hầu như đều ở nhà dưỡng thương, công việc đều để mấy đứa nhóc làm, lắm lúc quan trọng hắn mới trườn mặt ra xử lý.
Joyce bước vào nhà, đập vào mắt là cảnh đại ca Kiêu đang hầu hạ Cổ Lạc Hy, bóp chân cho cô rất hăng hái. Hắn nhướng mày thấy người liền nhàn nhạt hỏi:
– Đến sớm thế?
– Có chút chuyện, chào em công chúa nhỏ.
Cô ngượng ngùng vội vàng ngồi lại đàng hoàng. Cô cúi đầu dịu dàng mỉm cười chào, song muốn rút chân về liền bị Lâu Kiêu giữ chặt, hắn nhíu mày gằn giọng.
– Yên, anh chưa bóp xong cho em.
Cô luống cuống kháng nghị:
– Đừng mà, bạn của chú đến rồi…
– Mặc cậu ta.
– Em đã đỡ hơn nhiều rồi, chú đừng bóp nữa.
– Thật không?
– Dạ.
Cô gật đầu lia lịa. Hắn cười cười dừng động tác, nắm kéo cổ chân cô cúi đầu hôn xuống một cái, hành động của hắn, làm Cổ Lạc Hy thoáng chút nghẹn họng.
Cô vung tay véo vào hông hắn một cái, cơ mà người nào đó sắc mặt vẫn khoan khoái.
Joyce trông thấy chỉ thở dài.
Cổ Lạc Hy cuống cuồng xỏ dép đứng dậy, xấu hổ lên tiếng:
– Em… em vào trong mang nước ạ.
Nói xong, Lạc Hy cũng lẹ làng chạy vào trong phòng bếp, nhường không gian lại cho Lâu Kiêu cùng Joyce nói chuyện.
Lâu Kiêu nhìn theo, môi mỏng vẫn vươn ý cười, bóng cô nhóc đã khuất hắn mới lên tiếng:
– Có chuyện gì thế?
– Vết thương mày sao rồi?
– Khá ổn, được vợ chăm bình phục khá nhanh chóng, tình hình sẽ được cắt chỉ sớm thôi.
Joyce thở hắt một hơi, vào thẳng vấn đề chính:
– Bạch Băng chết rồi, mày đã nghe chưa?
Sắc mặt Lâu Kiêu bỗng dưng trở về dáng vẻ nghiêm túc. Hắn gật đầu:
– Ừ! Lưu Hạo đã báo.
– Lý do, mày nghĩ thế nào Kiêu?
Hắn cười nhạt:
– Bạch Băng là người của lão Hộ, ân oán dạy dỗ thế nào làm sao tao biết chứ?
Khóe môi Joyce mím lại thành đường… nhìn Lâu Kiêu chăm chăm. Hôm buổi tối kết thúc tiệc đấu giá Joyce đã nghĩ đi nghĩ lại mùi hương nhàn nhạt ở trên người của Lưu Hạo.
Vốn dĩ Joyce không để tâm, nhưng vì căn bản quá là quen khiến anh không thể gạt đi.
Đêm đấy, Joyce đã cùng thuộc hạ của mình xem xét, qua một hồi anh cũng tìm được mùi hương đó.
Nó chính xác là mùi của xì gà, loại hảo hạng đặt mới có xử dụng, giá thành không rẻ.
Mà loại này Joyce điều tra người ưa dùng nhất chính là lão Hộ.
Lưu Hạo không hút xì gà, vậy vì sao trên người đọng lại mùi hương đó?
Lập luận nếu chỉ thoáng qua không lưu hương lâu tới vậy, hẳn là đã ngồi với nhau rất lâu mới…
Tối đấy, Joyce đã mấp mé gửi tin nhắn cho Lâu Kiêu, bởi hắn là người thông minh, hẳn sẽ hiểu nhưng ngặt nỗi lại chẳng thấy Lâu Kiêu hồi âm gì, im hơi tới tận bây giờ.
Thong thả khiến cho người khác khó đoán, thực tình Joyce không thể hiểu… rốt cuộc Lâu Kiêu đang ngẫm ngợi tính toán gì?
Lưu Hạo vốn cũng như một người em, nhưng… Joyce không thể ngoại trừ khả năng.
Hơn hết, người bí ẩn đằng sau lão Hộ Joyce còn chưa điều tra ra được thì cho dù bất cứ ai Joyce cũng không bỏ.
Đặc biệt, người còn đang âm thầm muốn đoạt mạng Lâu Kiêu thì Joyce càng đề phòng.
Nhưng nhìn xem, Joyce tính toán bao nhiêu Lâu Kiêu ngược lại thong thả gấp đôi.
– Kiêu, rốt cục mày đang nghĩ gì thế?
Joyce bất mãn hỏi ra. Lâu nay, mọi suy nghĩ của Lâu Kiêu thực tình không ai có thể đoán ra, cũng chính vì hắn cứ thế này nên khi xảy ra chuyện khiến người khác không kịp hổ trợ, mà Joyce thì hoàn toàn không muốn cảnh tượng 3 năm trước hắn suýt bỏ mạng lại tiếp diễn.
Có gì thì cũng phải để thằng bạn này biết.
Lâu Kiêu phì cười:
– Joyce, mày yêu tao đấy à?
– Mẹ nó! Mày nói vớ vẩn cái gì đấy? Ông đây mà yêu mày sao? Lâu Kiêu, cho dù tao có yêu đàn ông cũng phải yêu người nào tre trẻ, nhìn trúng một thằng già như mày có lợi ích gì chứ?
Khóe môi hắn giật giật!
Joyce cục cằn:
– Ông đây nghiêm túc, mày tốt nhất đừng có lơ là!
– Joyce, có những thứ mày càng bới móc thì họ càng giấu, thay vì nhọc nhằn như vậy sao không để họ tự đến? Dẫu sao, muốn lấy mạng của Lâu Kiêu, thì phải tới mà ra tay chứ?
– Kiêu…
– Diêm Vương đã muốn mạng tao, thì có kỹ càng đề phòng cũng vô dụng.
Ánh mắt Lâu Kiêu chợt lạnh xuống.
– Lâu Kiêu tao không bắt con tép, tao bắt con “TÔM”
Joyce im lặng. Ngụ ý trong câu đó anh hiển nhiên rất hiểu. Tép ở đây ám chỉ tên được sai vặt, hạng tép riu.
Joyce gật gù:
– Ít nhất, mày cũng nên cẩn thận, nếu cần giúp đỡ gì thì cứ nói! Ông đây sẵn sàng.
– Được.
– Về Bạch Băng thì sao? Nghe nói tang lễ sẽ diễn ra vào ngày mai.
– Em gái Bạch Hiển Minh chết, thằng nhóc đấy cũng không dễ dàng để yên! Hơn nữa, Lâu Kiêu tao không thân thiết, vừa rồi còn xảy ra chuyện đến không phải rất buồn cười hay sao?