Advertise here
Hôn Nhân Bất Nhờ

Chương 17



Nghe tới đây cố gắng gượng đẩy Thế Thành ra, nhưng không may môi cô và anh ta chạm vào nhau, ánh mắt cô tròn xoe nhìn chằm chằm nhìn anh ta, chợt cô cảm thấy tay đau quá cô vội nghiêng mặt qua bên rồi hét:

-Anh mau tránh ra, đau tay tôi.

Thế Thành chỉ đùa nhưng không may lại trượt tay nên mới xảy ra tình huống đó, anh vội ngồi dậy hỏi:

-Tôi xin lỗi, tại trượt tay. Thế tay có đau lắm không? Để tôi gọi bác sĩ.

-Không cần gọi đâu. Anh tránh xa tôi ra là được.

-Cho cô thử mà. Thế vừa rồi có cảm giác gì không?

Nghe Thế Thành hỏi, cô ngượng đỏ mặt vội đổi chủ đề:

-Giờ anh qua ghế đằng kia nằm đi. Chứ anh nằm bên cạnh sợ nửa đêm trúng tay tôi nữa.

-Yên tâm tôi sẽ nằm tránh xa, chỉ sợ cô quen hơi tôi thôi.

Cô nhăn nhó nói:

-Ai quen hơi, không thèm nói chuyện với anh nữa, tôi ngủ đây.

Nói xong cô nằm xuống, kéo lại mền phủ hết đầu chứ thức cãi nhau với anh ta mệt thêm.

[……]

Cả đêm vì đau ê ẩm khắp người, tay hết thuốc nên đau không ngủ được, nhìn đồng hồ điện thoại giờ mới 3 giờ hai con mắt muốn nhắm lại nhưng không tài nào ngủ nổi, nhìn sang thì thấy Thế Thành ngủ ngon. Nên cô không dám động đậy gì?

-Ngủ đi.

Cô giật mình nghe Thế Thành nói, cô liền hỏi:

-Anh chưa ngủ sao?

-Cả đêm cô không ngủ, làm sao tôi ngủ được.

-Tại ê ẩm người nên tôi không ngủ được. Với lại tôi nói anh ra kia nằm, không thì qua phòng khác đi, ai biểu anh nằm cùng tôi làm gì.

-Cô nói lắm thế nhỉ? Giờ nằm xuống ngủ đi. Nói nhỏ cho phòng bên ngủ.

Cô không đáp lại mà nằm xuống phủ mền lại, còn anh ta ngủ hay không mặc kệ cô không quan tâm. Nhưng cũng thấy có lỗi vì cô nên anh ta ngủ không được, cô ráng nhắm chặt mắt lại để ngủ.

Đến sáng nghe tiếng ồn bên tai, cô giật mình dậy, mở mắt ra thấy Minh Tuấn cùng với mọi người đang ngồi ở ghế nói chuyện. Cô ngồi bật dây hỏi:

-Mọi người đến lúc nào đó, sao không gọi tôi dậy.

Minh Tuấn đứng lên hỏi:

-Du lịch ở bệnh viện vui nhỉ? Ngủ say không biết gì luôn.

Cô xấu hổ nói:

-Tại cả đêm ngủ không được nên gần sáng mới ngủ nên mới thế. Thế không đi chơi nữa mà vào đây.

-Vào thăm xem có sao không? Thấy khỏe thì du lịch tiếp ở đây vài ngày rồi về. Khi nào khỏe chồng mày cho đi riêng.

Nhắc tới Thế Thành, cô nhìn xung quanh định hỏi thì Minh Tuấn nói:

-Tìm chồng mày à. Anh ấy ra ngoài rồi.

-Ai tìm anh ta. Mày đến ngồi với mọi người đi, tao vào vệ sinh cá nhân một lát rồi ra.

-Có cần tao phụ thay đồ không?

-Điên. Tự làm được.

Cô bước xuống giường rồi bước vào nhà vệ sinh, thấy kem đã để sẵn trên bài trải nên cô cầm lấy, thầm nghĩ anh ta chu đáo đến thế. Cô vệ sinh cá nhân xong ra ngoài thấy mọi người đi đâu hết chỉ còn Minh Tuấn trong phòng, cô liền hỏi:

-Mọi người đi đâu hết rồi?

-Mày ngủ trong đó lâu quá nên mọi người ra ngoài hết rồi.

-Tào lao! Có vài phút.

Minh Tuấn cười:

-Thấy mày không sao nên ra ngoài rồi. Lần sau có thèm thì ra siêu thị mua ăn, ai lại trèo cây, thế anh ta không trèo sao để mày trèo, mà quên người ta là tổng giám công ty lớn sao lại trèo hái ổi cho mày

-Tại sao tôi không trèo được.

Cả hai quay lại thấy Thế Thành ở phía sau, Minh Tuấn cười:

-Hihi. Tại anh làm sếp tổng còn nhìn như công tử sao lại trèo cây được.

-Vậy để tôi hái cho cậu ăn nhé.

Minh Tuấn vội lắc đầu:

-Tôi không có ý đó. Anh vào rồi thì ở với Kim Ngân nhé, tôi ra với mọi người về khách sạn trước đây.

Nói xong Minh Tuấn quay sang nói với Kim Ngân.

-Thôi dưỡng thương cho khỏe rồi về sau nha. Có gì lên tao gửi quà lại cho.

-Không cần. Đi chơi quên bạn.

-Tại lâu lâu được đi, với có chồng mày ở đây vui còn gì? Thôi đi nha. Chúc mày mau bình phục.

-Đi đi.

Minh Tuấn cười rồi chào Thế Thành xong đi thẳng ra ngoài.

Thấy Minh Tuấn đi rồi cô nhìn về phía Thế Thành:

-Tôi ở đây một mình cũng được, anh về khách sạn đi chơi với mọi người đi

-Không muốn, tôi không phải đi du lịch.

-Vậy anh đi cùng với công ty chúng tôi làm gì?

-Tôi về thăm trung tâm. Tôi mua đồ ăn sáng cho cô đây, cầm lấy ăn đi, món này một tay ăn cũng được đấy.

-Vâng, cảm ơn anh. Không ngờ anh cũng tốt thế nhỉ?

Thế Thành nhíu mày:

-Không tốt mà cô thuê tôi làm chú rể nhỉ?

-Tại lúc đó không gặp ai, chỉ gặp anh. Nhưng khi nào tôi được ra viện, đầu tôi bình thường rồi.

Thế Thành nhếch môi cười:

-Vậy hôm qua bất thường à.

Cô khó chịu nói:

-Anh không khịa tôi là anh không chịu được hay sao đó nhỉ?

-Tại hồi giờ không ai dám cãi lời tôi như cô, thôi ăn đi, tôi ra làm giấy xuất viện rồi về thành phố luôn.

Cô ngơ ngác hỏi:

-Vậy không đi du lịch với mọi người à.

-Tay cô thế đi kiểu gì, tôi phải lên thành phố có việc.

Nói rồi Thế Thành rời khỏi phòng, để một mình cô ở đây, cô đi tới bàn ngồi ăn sáng một mình rồi đứng dậy xem đồ đạc của cô bỏ vào giỏi sách, làm một tay nên có chút vướng víu.

-Đến kia ngồi đi, để tôi làm cho.

Cô quay lại thấy Thế Thành. Cô hỏi:

-Anh làm giấy xong rồi à.

Thế Thành gật đầu:

-Uhm.

-Anh cứ chờ tí, tôi bỏ đồ vào trong hết rồi, giờ đi thôi.

-Cô uống thuốc chưa?

Cô lắc đầu:

-Tôi chưa? Quên mất.

-Cô năm nay cũng 25 tuổi rồi, có trẻ nữa đâu mà cái gì cũng nhắc thế nhỉ?

Cô không đáp lại mà đi tới lấy thuốc uống, xong xuôi cô cùng Thế Thành rời khỏi bệnh viện. Đi một đoạn cô hỏi:

-Chúng ta không qua trung tâm hả? Tôi muốn chào bé Thúy Hằng.

-Lúc nãy tôi có qua nhưng Thúy Hằng không ra, tôi có nói với dì Vân rồi. Lên đó có gì tôi gọi cho gặp, giờ đi thôi.

-Đi xe gì vậy?

-Tôi đã mua vé máy bay cho cô rồi.

-Vâng.

[…….]

Vài tiếng sau cũng tới Thành Phố, tài xe xe của Thế Thành cũng chờ sẳn nên vừa ra là về thôi, đi được một đoạn cô quay sang nói:

-Tay tôi giờ thế này, anh đưa tôi về nhà ba mẹ tôi đi.

-Không cần, cô cứ qua nhà tôi, có giúp việc lo. Với cô chỉ bị một tay chứ hay tay đâu mà không làm được.

-Vâng tôi về nhà anh là được chứ gì?

Kim Ngân nói xong rồi quay qua chỗ khác, không muốn nói chuyện với anh ta nữa.

Một lúc sau tới nhà, cô vừa bước đi thẳng vào trong nhà. Đi tới phòng mở cửa nằm xuống, vừa nằm vài phút thì cửa mở ra.

– Cô không cất đồ đi. Tí có người qua nấu cơm cho cô, bây giờ tôi phải tới công ty.

– Vâng tôi biết rồi, vậy khi nào anh về.

-Chiều tôi sẽ về với cô.

-Anh…..

Không để cô nói tiếp, Thế Thành đã bước ra ngoài nên cô hậm hực đi tới kéo vali vào phòng.

Xong xuôi nằm xuống thì nghe tiếng chuông cửa bên ngoài, cô đứng dậy bước ra khỏi phòng đi tới mở cửa, cánh cửa mở ra thì thấy Thùy An, cô liền hỏi:

-Chị tới đây có việc gì không? Anh Thành tới công ty rồi, nhưng sao chị biết chúng tôi lên đây.

Thùy An khẽ cười:

-Tôi nghe dì An nói anh Thành đã về thành phố nên tôi qua hỏi thăm tí. Vậy anh Thành không có nhà thì tôi về đây, hôm khác tôi qua.

-Chị có số điện thoại của anh ấy, chị cứ gọi đi ạ

-Hôm đó tôi quên xin, cô có thể cho tôi số của anh Thành được không?

-Sao chị không xin của bạn anh ấy ạ. Vậy để tôi vào trong lấy điện thoại rồi cho cô số nhé.

-Tay cô sao vậy?

-Tôi bị gãy tay. Cô vào chờ tôi tí.

Thùy An khẽ cười:

-Cảm ơn cô.

Kim Ngân đi thẳng vào trong phòng lấy điện thoại ra thì không thấy Thùy An đâu? Cô đi xung quanh thì thấy Thùy An cầm thứ gì ở tủ, cô đi tới gọi thì.

“Xoảng”

Thùy An hốt hoảng nói:

-Tôi xin lỗi.

-Bể đồ rồi, chị để đó lát nữa tôi dọn.

-Không được, thứ này anh Thành thích lắm….

Cô nhíu mày hỏi:

-Là sao chị.

Thùy An nghĩ gì đó rồi vội lắc đầu:

-Không có gì đâu, cô bị đau tay rồi, để đó tôi dọn cho, với lại do tôi nên mới thế này.

Cô nghĩ giờ cô chỉ một tay nên nói:

-Vậy để tôi lấy đồ cho chị bỏ nhé.

Nói xong cô đi xuống lấy đồ, vừa lên thì thấy Thế Thành, chẳng phải anh ta nói chiều mới về hay sao? Cô định hỏi thì Thế Thành thì nghe tiếng la của Thùy An.

-A…a….


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner