Thế Thành nói số phòng rồi quay sang nói với Thúy Hằng:
-Thúy Hằng, bà tới đón cháu rồi.
Thúy Hằng đang ăn ngon lành nghe bà tới, cô bé khựng lại, khuôn mặt buồn bã nói:
-Chú hứa cho cháu ở đây mà.
“Cạch”
Cánh cửa mở ra thấy dì Vân bước vào, Thế Thành lên tiếng:
-Dì tới rồi à. Lúc nãy cháu gọi nhưng không thấy dì bắt máy.
Bà Vân đi tới cười cười:
-Lúc nãy bận lo mấy đứa nhỏ nên không cầm máy, thế Kim Ngân sao rồi? Đi sao té thế.
-Cô ấy đỡ rồi dì, thèm ổi nên trèo lên hái rồi kết quả thế đấy?
-Ở thành phố hồi giờ không trèo nên không quen đấy, dì tới hỏi thăm Kim Ngân rồi đón Thúy Hằng về.
Kim Ngân lên tiếng:
-Dì ơi, để Thúy Hằng ở đây với cháu được không? Có gì mai anh Thành đưa về, chứ ở đây bệnh viện buồn quá có con bé ở đây cho vui ạ.
Bà Vân khẽ cười:
-Để con bé về chứ cháu mệt, ở đây Thúy Hằng nó ồn ào sao nghỉ ngơi.
-Bé rất hiểu chuyện lắm dì ạ? Ngoan lắm nên cháu không sao đâu? Sau này cháu có con như Thúy Hằng thì tốt biết mấy, nhưng sao ba mẹ của Thúy Hằng lại bỏ con bé ở trung tâm vậy?
Bà Vân ấp úng nói:
-Nó có mẹ nhưng rời khỏi trung tâm rồi, mẹ nó giấu không cho ba nó biết nên một mình nuôi con. Giờ muốn kiếm tiền thêm để nuôi con bé.
Thế Thành lên tiếng:
-Hàng tháng cháu có gửi tiền về có đủ không dì, để tháng sau cháu gửi tiếp.
Bà Vân vội lắc đầu:
-Cảm ơn cháu mấy năm qua nhớ tới trung tâm. Nhưng như vậy được rồi cháu phải lo cho gia đình cháu nữa. À thấy Kim Ngân không sao dì yên tâm rồi, bây giờ dì đưa Thúy Hằng về nhé. Thúy Hằng đứng lên về với bà nào.
Mặc dù Thúy Hằng không muốn, nhưng cô bé cũng phải đứng dậy đi tới chỗ bà.
-Dạ. Cháu chào chú, chào cô cháu về ạ.
Cô không hiểu sao dì Vân cứ nhất quyết đưa Thúy Hằng về trong khi cô bé có quậy gì đâu, dù cô muốn cô bé ở đây nhưng dì Vân không chịu nên đành nói:
-Thúy Hằng về nhé, mai mốt cô ra viện rồi thăm cháu nha.
Thúy Hằng buồn bã gật đầu:
-Dạ. Cô nghỉ ngơi nhé, cháu về với bà ạ.
Bà Vân ngồi được một chút rồi đứng dậy rời đi thì Thế Thành đứng lên nói:
-Thúy Hằng, cháu cầm đồ về luôn nhé.
Bà Vân thấy nói;
-Đồ ở trung tâm nhiều, sao cháu lại mua cho con bé nhiều thế này?
-Cháu định xin cho bé ở đây với Thúy Ngân, nên mua vài bộ cho con bé luôn. Dì cứ cầm về cho Thúy Hằng mặc.
Bà Vân miễn cưỡng cầm lấy rồi nhìn Thúy Hằng:
-Đi về thôi. Các bạn đang chờ cháu về ngủ đấy.
-Dạ.
Bà Vân nói xong nắm lấy tay Thúy Hằng rời đi. Bước ra khỏi bệnh viện bà quay sang hỏi Thúy Hằng nghiến răng hỏi:
-Đi cùng họ, mày có nói gì không đấy?
Thúy Hằng rơm rớm nước mắt lắc đầu lí nhí nói:
-Cháu không nói gì hết, bà đừng đánh cháu.
-Con mẹ mày bỏ mày ở đây, tao nuôi mày phải biết nghe lời , không tao cho mày ra khỏi trung tâm luôn đấy.
-Dạ cháu xin lỗi. Cháu nghe lời bà ạ.
-Lên xe tao đưa về, đừng thấy họ giàu rồi muốn đi theo.
-Cháu không có thế ạ.
Bà Vân không nói thêm gì nữa mà lái xe máy chở Thúy Hằng về trung tâm.
Sau khi dì Vân đi thì Kim Ngân có chút buồn, cô ngồi im lặng lẽ nhìn ra ngoài thì Thế Thành nói:
-Muốn thì lên thành phố đợi khỏe tôi sẽ cho đứa con, giờ ăn xong rồi thì nằm xuống nghỉ đi.
Cô ngước lên nhìn Thế Thành, lườm nguýt nói:
-Tôi không cần anh cho đứa con. Có đứa con như Thúy Hằng mới thích chứ sinh ra giống tính anh tôi không muốn, nhưng mà sao tôi cảm thấy Thúy Hằng ở đó không được tốt lắm, con bé nó cứ muốn nói gì mà không nói ra được. Còn tôi cảm giác dì Vân sợ Thúy Hằng nói gì mà không muốn con bé ở đây.
Thế Thành nói:
-Đó là do cô suy nghĩ thôi, dì Vân không có gì đâu. Còn cô không muốn sinh con với tôi cũng được, chứ sinh ra con gái như miệng cô thì tôi cũng không muốn. Nghỉ đi tôi ra ngoài một lát.
-Vâng anh ra ngoài lo ăn cơm đi.
-Cô đang lo cho tôi.
Cô bĩu môi:
-Ai lo? Tại sợ anh đói rồi giám đốc mắng tôi thôi.
-Ai dám mắng cô? Thôi tôi đi đây.
Thế Thành nói xong anh rời đi để lại Kim Ngân nằm trong phòng một mình, anh chọn cho cô phòng dịch vụ nên chỉ có mình cô ở đây. Cô cảm thấy buồn chán thì tiếng chuông điện thoại reo, nhìn vào thấy số của Minh Tuấn, cô liền bắt máy.
“Đi chơi cho đã, bây giờ mới nhớ tới tao à.”
“Tao xin lỗi được chưa? Tại chồng mày nói đưa mày đi chỗ khác nên tao không gọi, ghê nhở nói không yêu mà đi quả lẻ”
“Vậy mày muốn ăn quả lẻ như tao không? Đang nằm ở bệnh viện đây này”
“Hả??? Bệnh viện, làm sao ở đó”
“Té cây”
Nghe tới đây Minh Tuấn cười trong điện thoại làm cô bực tức:
“Không an ủi còn cười, máy nhớ bản mặt mày đấy”
“Thế mai tao qua thăm. Đúng đi du lịch mà đi du lịch ở bệnh viện, mày có một không hai, hái gì để té cây”
“Hái ổi, nên trèo xuống trúng cây gãy nên té, mày im đi đừng hỏi nữa. Lo mà đi chơi sướng đi”
“Thế khi nào ra viện”
“Không biết nữa, chắc mai ra nhưng đâu được đi chơi, tại tao gãy tay rồi”
“Gãy tay thôi à”
“Cút”
Cô tắt điện thoại không nói với Minh Tuấn nữa, đã không an ủi còn chọc ghẹo, y chang Thế Thành. Cô bực quá bước thẳng ra khỏi phòng, đi thẳng ra ngoài nhìn xung quanh không thấy Thế Thành đâu, chắc anh ta đi ăn tối rồi. Cô lặng lẽ đi ra ngoài đi tới ghế đá ngồi xuống, lặng lẽ ngồi im nhìn cảnh về đêm ở đây, cô cảm thấy bình yên lạ thường.
-Sao lại ra đây ngồi? Cô không thấy lạnh sao?
Cô quay lại thấy Thế Thành.
-Anh về rồi à.
-Tôi đi đâu mà về. Tôi qua hỏi bác sĩ xem cô khi nào được xuất viện được tôi đưa cô về Thành Phố kiểm tra lại.
-Tôi chỉ gãy tay, đầu vẫn bình thường không cần kiểm tra đâu. Thế anh không đi ăn cơm sao?
-Không? Tôi ít ăn buổi tối.
-Anh sợ mập sao không ăn. Tối nhịn không tốt đâu.
-Cô cứ yên tâm. Sau này có cô tôi sẽ thường xuyên ăn tối, giờ vào trong đi kẻo lạnh.
Cô đứng lên đi cùng với Thế Thành vào phòng, ở đây chỉ có một giường nên cô hỏi:
-Tối anh ở đâu nằm ở đâu? Hay kêu y tá thêm giường vào đây?
-Không cần, một giường đủ rồi.
-Nhưng tôi với anh sao nằm chung được
-Ở nhà cô còn nằm ôm tôi ngủ? Còn cầm…
-Anh không nói nữa? Vậy anh nằm đi tôi nằm bên này, tối tôi còn lâu mới cầm.
Thế Thành nhếch môi cười:
-Vậy bây giờ còn tay phải, chắc thuận tay hơn.
Kim Ngân bất lực không thốt nên lời, cô đi tới giường nằm xuống, kéo hết mền quấn quanh người rồi nói:
-Đấy cho anh lạnh teo luôn.
-Sao teo được, nếu cô muốn thì tôi cho cô xem.
-Anh thôi đi. Tôi ngủ đây.
-Giờ mới 9 giờ, cô ngủ sớm thế? Nhưng có cần tắt điện luôn không? Chứ tôi không thích để điện.
Cô mở mắt ra nhìn chằm chằm:
-Ở đây là bệnh viện, không phải ở ngoài anh đừng có mà tắt.
-Vậy để sáng dễ làm việc phải không? Thế cô ngủ đi tôi bật để cô thấy.
-Thấy gì? Anh bị thần kinh.
-Thấy gì lát cô sẽ biết? Giờ ngủ đi không ai tranh mền của cô đâu.
-Tôi lạnh muốn đắp.
Thế Thành đi tới cầm lấy điều khiển chỉnh nhiệt độ lại.
Kim Ngân thấy vậy hỏi:
-Anh làm gì vậy?
-Giảm nhiệt độ lại, cô thấy lạnh còn gì?
-Nhưng tôi…..
-Cô im lặng đi để tôi giảm cho đỡ lạnh, đừng có kêu.
Nói xong Thế Thành giảm nhiệt độ xuống rồi đi tới nằm xuống, nhìn Kim Ngân nằm nhăn nhó làm anh buồn cười.
Một lúc sau thấy Kim Ngân bung mền ra, anh nhếch môi cười:
-Sao không đắp nữa đi.
Kim Ngân ngồi bật dậy la lên:
-Nóng quá, anh trêu tôi hả? Trời làm gì lạnh đến mức anh tắt giờ nóng ai chịu được.
-Thế không phải sợ tôi.
-Ai sợ anh chứ? Anh yếu sinh lý làm gì được.
-Vậy bây giờ tôi cho cô xem có phải như vậy không?
Nói xong Thế Thành đẩy nhẹ Kim Ngân nằm xuống.
Cô hét lên:
-Anh muốn làm gì?
Thế Thành nhàn nhạt đáp:
-Cho cô thử.