Chương 31
Hoàng Minh không đáp lời cô ta mà đưa mắt nhìn người bại trận. Ánh nhìn giao nhau, trong mắt cô là sự bất mãn và khó chịu, còn anh thì ngược lại. Thờ ơ, lãnh đạm, không chút cảm xúc nào.
– Anh Minh!
Anh thu lại ánh nhìn vì bị người bên cạnh làm phiền. Đan Thanh cứ ra sức gây sự chú ý, Hoàng Minh lại chẳng mấy mặn mà. Nhưng qua mắt Hải Hạnh lại thành ra anh đang hùa theo cô gái đó.
– Hải Hạnh không sao chứ? – Hướng dẫn viên lách qua đám người đang tản ra, đỡ cô lên.
– Không sao… au!
Cô định từ chối người đó nhưng vừa tự đứng dậy đã đa//u tái cả mặt mà vội ngồi thụp xuống, tay cũng theo phản xạ ấn giữ cổ chân đang dần tấy đỏ.
– Sao thế? Đa//u chân à?
Cô nín thở gật đầu.
– Đây để tớ đỡ.
Người kia mặc Hải Hạnh từ chối, cứ thế vòng tay qua vai ôm cô đứng dậy. Sự tiếp xúc gần quá mức khiến Hải Hạnh rùng mình, dù đa//u nhưng vẫn co tay chống đỡ muốn đẩy nam Hướng dẫn viên đó ra.
– Không cần đâu, tớ tự đi được.
– Tự đi gì chứ, qua kia ngồi đi tớ kiểm tra cho, nhỡ mà bong gân, trật khớp thì sao?
Anh ấy lại nhiệt tình quá mức, không nhận ra được sự đối kháng đầy khó chịu đó của cô mà ôm Hải Hạnh đi thật nhanh về một góc.
Người được buông ra rồi mà cô vẫn chưa thôi rùng mình. Hải Hạnh bối rối, rủ mắt nhìn xuống chân mình.
Người kia ngồi đối diện, đưa tay định sờ vào, cô liền cản:
– Đừng!
– Đa///u lắm à?
Hải Hạnh cười như mếu, lắc lắc đầu rồi khéo léo từ chối:
– Không sao đâu, tớ nghỉ một lát sẽ ổn. Cậu cứ hướng dẫn cho các môn sinh khác đi.
– Thật chứ?
Cô gượng cười gật đầu. Cảm thấy Hải Hạnh có vẻ ổn, người đó mới chịu rời đi, nhưng vẫn ngoái lại mấy lần. Vì hai người bằng tuổi, nên Hải Hạnh và Hướng dẫn viên xưng cậu – tớ với nhau.
– Hình như Hướng dẫn viên thích chị đó hay sao ấy, em thấy anh ấy hay để ý chị ấy lắm.
Hoàng Minh ở bên này vì lời cố ý của Đan Thanh khẽ đảo mắt, nhưng nét mặt anh vẫn giữ nguyên hiện trạng, không để cho người khác nhìn ra được chút tâm tư nào.
Cô ta tưởng Hoàng Minh có để ý lời của mình thì được dịp định ly gián tiếp, nhưng anh lại lạnh nhạt hỏi:
– Tập bao lâu rồi?
Được anh để tâm đến, Đan Thanh mừng vui khôn xiết, hai mắt si tình long lanh hấp háy, hớn ha hớn hở đáp:
– Từ lúc anh vào tập là em cũng đăng ký luôn. Mà em tập luyện chăm chỉ lắm, hầu như tuần nào cũng đi đủ buổi, không bữa đực bữa cái như chị kia đâu.
Hoàng Minh chợt rủ mắt nhìn sang, Đan Thanh bẽn lẽn cười tủm, giống như thiếu nữ được người mình thích để ý.
– Tập cả năm mà chỉ có nhiêu đó thôi à?
Một lời của anh khiến cô ta há hốc miệng kinh ngạc, chưa xong Hoàng Minh lại nói tiếp:
– Còn chẳng biết chọn đối thủ. Chí ít thì cũng phải chọn người chăm chỉ cần mẫn ấy. Chọn người lười biếng như vậy, thắng cũng chẳng vẻ vang gì, còn mang tiếng b///ắt nạ//t người ta.
Dứt lời, anh dứt khoát xoay người rời đi mà chẳng thèm quay đầu lại lấy một lần nào. Lời của Hoàng Minh vừa giống chê bai, lại giống lo lắng cô ta bị người khác hiểu lầm, khiến Đan Thanh chẳng biết anh đang khen ngợi hay chỉ trích mình.
Nhưng con người ấy mà, thường có hai loại, một là lý trí tinh tường, hai là u mê bất ngộ. Đan Thanh lại coi là Hoàng Minh vừa mới chỉ dẫn cho mình, nên biết chọn đối thủ và đồng thời ngầm coi thường Hải Hạnh thì lấy làm hả hê. Giờ thì cô ta cũng chẳng cần phải để mắt đến Hải Hạnh làm gì, vì Hoàng Minh đâu có coi trọng cô.
Chân Hải Hạnh có lẽ đã bị bong gân, lúc này chỗ vết thương dần tấy đỏ. Hướng dẫn viên lấy đá cho cô chườm, xong mới tiếp tục quay lại lớp học.
Hải Hạnh nhìn vào cổ chân bắt đầu có dấu hiệu tấy lên, khẽ thở hắt ra. Cô lại tự trách mình quá kém cỏi và yếu đuối, có chút thế thôi cũng để bản thân mình bị thương. Đến một cô gái cô còn bị dọ//a cho hoảng thì làm sao có thể đối phó với người đàn ông t//hô bạ//o như Hoàng Minh.
Hải Hạnh não nề, thở hắt ra.
Nhưng kỳ thật vừa rồi, Đan Thanh quá hung hãn, cô ta cứ lao vào mặc cho Hải Hạnh liên tục né tránh. Lúc làm cô bị thương cũng không biết mở miệng xin lỗi một câu.
Ban đầu Hải Hạnh còn tưởng Đan Thanh thật sự muốn hướng dẫn mình, nhưng lúc Hoàng Minh xuất hiện, rồi thái độ khinh khi ra mặt cùng nụ cười nhếch môi đầy giễu cợt của cô ta đã khiến cô buộc phải có suy nghĩ khác. Nhưng Hải Hạnh vẫn cố bác bỏ nó đi, bởi không muốn vì sự thù nghịch với anh mà áp đặt suy nghĩ tiêu cực với người khác.
…
Khánh Minh qua camera giám sát lớp học, nhìn thấy cảnh Hải Hạnh bị t///ấn côg, còn có vẻ bị thương thì ngay lập tức tắt điện thoại, nhét vào túi quần.
Lúc này cô ấy đang đợi đón con ở lớp học tiếng Anh, ban đầu Khánh Minh định bụng sẽ thả thằng bé ở nhà bà ngoại rồi đến võ đường, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện nên đến thẳng luôn.
Hải Hạnh chườm xong đá lạnh, bám tường rời khỏi chỗ đang ngồi, với tình trạng này của cô thì nên về nhà nghỉ ngơi là tốt nhất.
Cô tập tễnh với cái chân đa///u nên dù đi trước cũng thành ra đến phòng thay đồ sau mọi người.
Hải Hạnh vừa đến cửa phòng thay đồ chợt khựng lại bởi tiếng nói chuyện:
– Chị đó như vậy rồi chắc phải nửa tháng mới quay lại lớp ấy nhỉ?
– Ai mà biết đâu, yếu như sên còn thích ra gió.
Cái giọng điệu khinh miệt này của Đan Thanh khiến Hải Hạnh khó chịu.
Cô định cứ thế bỏ qua, chỉ vào thay đồ rồi về, nhưng Đan Thanh lại tiếp tục:
– Với cả anh Minh cũng chẳng để ý đến chị ta, tao cũng chẳng quan tâm lắm.
– Không quan tâm mà lao vào người ta, may mà chỉ bị trẹo chân thôi đấy. Khổ thân chị ấy, tự nhiên bị vạ oan.
– Ơ ai mà biết đâu, thấy gần nhau thì tưởng…
– Tưởng làm sao?
Tiếng gắt khiến cả hai đứa con gái cùng giật mình ngoảnh ra. Đan Thanh tái mặt, mắt đảo láo liên, cố né ánh nhìn của Hải Hạnh. Cô bạn ở bên cạnh, khẽ giật giật tay áo võ phục của cô ta, lí nhí cảnh báo:
– Hình như chị ấy nghe được chúng mình nói chuyện rồi.
Đáp lại sự bất an của cô ấy, Đan Thanh lại bày ra vẻ bất cần:
– Thì sao chứ?
– Chị đấy là em của võ sư, nếu mà chị ấy đuổi chúng ta thì sao?
– Bằng chứng đâu ra?
Đan Thanh rất chắc chắn trấn an bạn của mình, cô ta lấy lại sự bình tĩnh mà giương mắt nhìn Hải Hạnh đã bước đến trước mặt. Thấy cô im lặng, chỉ gườm mắt nhìn mình, cô ta định cứ vậy bỏ đi cho qua chuyện, nhưng tay áo đã bị Hải Hạnh chộp lấy.
Đan Thanh quắc mắt nhìn xuống bàn tay đang siết lấy võ phục của mình, rồi lại nhìn Hải Hạnh, hất hàm:
– Chị định làm gì? Đáh tôi à? Chị nghĩ mình được không?
Sự coi thường lộ rõ trên gương mặt, ánh nhìn của Đan Thanh. Cô ta cứ khinh khỉnh như thế khiêu khích Hải Hạnh.
Dù cô không ưa, nhưng cũng miễn cưỡng cất lời:
– Nói cho em biết, chị rất ghét anh ta. Và con người đó cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, đừng bị cái mặt tiền có chút nhan sắc ấy đánh lừa rồi bâu xâu vào, xong làm hại người khác.
– Ai làm hại người khác?
– Em đấy. Đan Thanh! – Hải Hạnh gằn giọng.
Đan Thanh bặm môi, cả kinh nhìn cô. Hải Hạnh lại tiếp tục:
– Yêu đương là quyền tự do, nhưng yêu đương mù quáng rồi hại người, hại mình là sự ngu ngốc.
– Chị bảo ai ngu ngốc?
Cô ta giận dữ chộp lấy cổ tay Hải Hạnh, vằn mắt gườm cô.
Hải Hạnh lúc này lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi, cô khẽ nhếch môi cười khinh rồi gạt tay Đan Thanh ra, trước sự sững sờ của cô ta.
Bạn Đan Thanh ở bên cạnh, nhiều lần nhấm nháy, giật giật áo ra hiệu cho cô ta dừng lại, nhưng vô ích. Đan Thanh hug hãn túm vai Hải Hạnh, không cho cô rời đi:
– Chị đừng có mà bỏ chạy, nói rõ ràng xem.
Hải Hạnh vừa bước đi, đã bị kéo lại bất ngờ khiến cổ chân cô xoay theo nên chợt đa//u nhói. Cô nghiến răng chịu đựng, hai mắt cũng nhắm nghiền, nhưng trong giây lát đã mở ra. Hải Hạnh quắc mắt nhìn đứa con gái đang hầm hầm tức tối ở trước mặt mình, rồi lên tiếng:
– À còn nữa, nhắc cho em nhớ, tinh thần võ học không phải là làm trò b..ỉ ổ..i hạ..i người đó đâu.
Đan Thanh bị nói thì lấy làm tức tối, định đẩy ngã Hải Hạnh, nhưng lại bị tiếng vỗ tay đôm đốp phát ra làm cho giật mình ngước mắt.
Vừa nhìn thấy chủ nhân của những cái vỗ tay, cô ta đã vội buông tay khỏi Hải Hạnh, ánh nhìn cũng dần trở nên lúng túng mà bối rối đảo đi.
…