Advertise here
Lời Anh Hứa

Chương 38



Chương 38
Hải Hạnh liên tục quẫy đầu, người đàn ông đó là hy vọng duy nhất của cô lúc này, nếu anh ta cứ như vậy bỏ đi thì cô chế,,t chắc.

Thằng đang khống chế Hải Hạnh, thì thào:
– Nó đi chưa?

Thằng Mạnh gật đầu:
– Đang.

Thằng đó khẽ thở phào, tay đang bịt miệng Hải Hạnh vô thức buông lỏng nhưng không bỏ ra. Cô nhân cơ hội đó, tự cá cược với giời mà giằng tay nó ra, trong tích tắc gào lên:
– Cứu tôi với… ưm!

Tiếng hét khiến bước chân người kia chợt khựng lại, anh ta quay ngoắt người rảo bước thật nhanh về phía ô tô, nhưng nghĩ sao chợt khựng lại rồi không bước tiếp nữa mà bỏ đi về phía xe máy của mình.

Trong bóng tối, ba đôi con ngươi trợn trừng mở lớn như sắp rơi ra đến nơi, một người với hi vọng mong manh, hai kẻ còn lại là hốt hoảng lo lắng vì bọn chúng không muốn phải đối phó thêm với người nào.

Sự lo lắng nhanh chóng được hạ xuống khi người đó bỏ đi. Hai thằng đó cáu kỉnh, nhiếc mắng Hải Hạnh:
– Mày tưởng có người cứu mày à con khốn này?

– M,,ẹ kiếp, đợi nó đi hẳn thì mày chế,,t bà mày với ông…

Trong bóng tối, qua bóng mắt long lanh trợn trừng của Hải Hạnh, thằng Mạnh giật mình ngoảnh lại.
Bóng đen phía sau nhanh như cắt vung cái cờ lê trong tay vụt tới, nhưng nó né kịp mà nhảy sang một bên.

Hóa ra người đó không rời đi, anh ta cảm thấy có điều gì đó nguy hiểm qua tiếng kêu cứu của Hải Hạnh nên để cho chắc ăn đã quay lại xe để lấy đồ nghề tự vệ.

Nhưng hai đán,,h một chẳng chột cũng què, người kia dù có v,,ũ khí tự vệ trong tay thì cũng chỉ là dân lao động bình thường, có sức trẻ, sức khỏe cũng không địch lại được hai thằng chuyên đ,,âm thuê ché, m mướn như Mạnh và đồng bọn của hắn.

Thằng Mạnh lùi người né sự t,,ấn công của người đàn ông kia, thằng còn lại cũng hất Hải Hạnh ra mà lao tới đ,,ấm đ,,á anh ta tới tấp. Hải Hạnh hoảng sợ so người, người kia tự vệ được mấy cái rồi cũng bị đán,,h trúng.

– Hựm!!!

Anh ta bị đán,,h ngã xuống đất, tay vẫn siết chặt cờ lê, tay chống xuống nền đất đá, bàn chân làm bàn đạp đẩy lùi người về phía sau muốn trốn chạy. Hải Hạnh dù lo lắng cho người đó, nhưng sự sợ hãi đã xâm chiếm toàn bộ trí não của cô, trong đầu Hải Hạnh lúc này chỉ toàn là suy nghĩ phải bỏ chạy, phải chạy thật xa để thoát khỏi bọn chúng.

Cô hèn nhát quay đầu, cuống cuồng bò đi với cái chân đa,,u và thân thể rệu rã, chỉ cử động một chút thôi cũng đa,,u đến rùng cả mình.

Thằng Mạnh phát hiện Hải Hạnh bỏ chạy thì ngoảnh mặt đánh động:
– Bắt con đấy lại.

– A!!!

Thằng kia định đuổi theo, nhưng chợt khựng lại ôm lấy vai vì bị người đàn ông kia ném chiếc cờ lê trúng.
Nó bị đau liền nổi điên, lao vào anh ta đ,,ấm đ,,á, thằng Mạnh cũng phát rồ mà hùa theo, hai bọn chúng xúm lại hành hung một người.

Chúng vừa đán,,h vừa chửi, giọng thằng Mạnh át cả tiếng đ,,ấm đ,,á bùm bụp trong đêm tối:
– Mẹ mày ngứa đòn à? Thích lo chuyện bao đồng này.

– Hựm…
Người kia không chống đỡ được chỉ có thể ôm lấy đầu, toàn thân co cuộn lại để tránh không bị đán,,
h trúng chỗ hiểm mà thôi.

Thấy người đó ngã lăn ra đất, quằn quại không còn sức chống cự, thằng Mạnh giật tay đồng bọn, ngăn lại rồi hất hàm về phía bóng dáng liêu xiêu đang thất thểu chạy về phía đường cái trong màn đêm kia.

Bọn chúng nhanh chóng đuổi theo Hải Hạnh, hai thằng chỉ bước nhanh một chút chưa cần chạy mà đã ở ngay phía sau cô.

Hải Hạnh lấy hết sức bình sinh, tay ôm người, tay ghì đùi bên chân bị đau mà tập tễnh từng bước, cố chạy càng xa càng tốt.

Nhưng trời quá tối, lại chẳng có đèn đường khiến Hải Hạnh liên tục lọt vào ổ gà, không thì cũng vấp phải ụ đất mấp mô mà suýt ngã mấy lần.

Cô cắn răng nhịn đau, lê lết từng chút một, vừa chạy vừa ngoái về phía sau canh chừng bọn chúng.

Uỵch!

Hải Hạnh lết được thêm vài bước thì ngã uỵch xuống đường đất, cát bụi tung lên, vướng vào mắt, vào miệng khiến cô ho khan liên tục.

– Mày chạy tiếp đi.

Tiếng cười khoái chí của thằng Mạnh vang lên trong đêm đen tĩnh mịch.

Hai chúng nó ngạo nghễ tiến lại gần, trước sự bất lực đến đau lòng của Hải Hạnh.

– Đừng, đừng lại đây…
Cô chống tay đã trầy xước rớm má,,u trên nền đất, cố nâng người lùi đi. Bọn chúng chẳng chút thương tình, muốn dồn Hải Hạnh tới đường cùng.

– Mạnh! – Thằng còn lại chợt đưa tay cản bước của thằng Mạnh.

Thằng Mạnh giật mình ngước mắt, vẻ hăm hở chợt biến mất khi ánh đèn ô tô lia về phía này. Nó tức tối c,,,hửi thề:
– M,,ẹ kiếp, lại cái gì nữa đây?

Hải Hạnh theo ngoảnh mặt nhìn về phía đèn xe mỗi lúc một lia lại gần, có ô tô chạy đến từ khi nào mà cả ba đều không để ý thấy.

– Làm thế nào bây giờ?

– Mày đánh xe lại đây, rời khỏi chỗ này trước đã.

Thằng đó theo lệnh quay lại xe ô tô của Hải Hạnh vẫn để mở máy, sáng đèn. Thằng Mạnh lao về phía cô muốn tóm Hải Hạnh đi giấu nhưng lại bị cát bụi tung tóe dính vào mắt mà khựng lại.

– Con rồ này, mày chán sống rồi phải không? – Nó nhắm tịt mắt dính cát do Hải Hạnh hất tới, vừa quờ quạng xua tay, vừa liên tục dụi mắt.

Cô nhân cơ hội đó cắm đầu bỏ chạy, lúc này mọi đau đớn chỉ còn là ở ngoài thể xác, không thể quật ngã được ý chí sống còn của Hải Hạnh.

– Mẹ kiếp con khốn này, để ông bắt được thì mày chết chắc. – Thằng Mạnh nhanh chóng đuổi theo.

Hải Hạnh lần nữa ngã xuống, thằng Mạnh nhào tới định túm cổ cô thì đèn ô tô cũng lia tới. Bị ánh sáng gắt rọi vào mắt khiến nó quáng mà vội đưa tay che đi.

Hải Hạnh nằm sõng soài dưới đất, hồng hộc thở không lên hơi.

Xe ô tô dừng lại trước mặt bọn họ, thằng Mạnh sau khi điều chỉnh được tầm nhìn, cố chấp túm lấy Hải Hạnh:
– Con khốn này, mày chạy nữa đi… Hự!

Nó chỉ vừa mới chạm tới gáy cô thì đã bị đ,,á một cước ngã văng xuống đất.
– Bác sĩ Hạnh! Chị có sao không?

Hải Hạnh ngoảnh mặt nhìn theo tiếng người gọi mình, vì bị đèn ô tô làm chói mắt nên cô không thấy được đối phương. Nhưng người đó gọi tên cô thì chắc chắn là người quen biết.

Cô còn chưa kịp định hình thì một cái bóng đen cao lớn đã tiến đến, rồi cả người chợt bị bao lấy rồi nâng lên khiến Hải Hạnh giật mình, gào thét:
– Buông tôi ra, buông ra đồ khốn… buông ra…

Cô liên tục chống cự, tay quờ quạng đán,,,h vào lồng ngực rắn chắc như gỗ đá của người đang ôm mình.

– Hải Hạnh! Khỉ con bình tĩnh!

Vòng tay rắn chắc chợt ghì chặt lấy cô, giọng nói quen thuộc cất lên khiến Hải Hạnh đơ cả người. Tay đã vung lên cũng siết chặt. Cô không nhìn thấy, nhưng nghe được giọng của anh, cả người chợt nẩy lên, theo tiếng nức nở:
– Hoàng… Hoàng Minh?

– Tôi đây, bình tĩnh, em an toàn rồi.

Hai mắt Hải Hạnh đau nhức ứa ướt, muốn mở ra nhưng lại nhắm nghiền lại rồi liên tục gật đầu. Chưa bao giờ Hải Hạnh cảm thấy an tâm vì sự xuất hiện của kẻ mà mình hận đến tận xương tủy như lúc này, ít nhất thì Hoàng Minh đang bảo vệ cô khỏi hai kẻ côn đồ đáng sợ kia.

Anh ôm lấy cô, bế lên khỏi mặt đất. Hùng nhanh chóng lấy áo trong xe đưa cho Hoàng Minh đắp lên người Hải Hạnh.

Anh ấy lo lắng hỏi han:
– Bác sĩ Hạnh chị không sao chứ? Chúng nó làm gì chị rồi?

Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng nức nở và cái lắc đầu liên hồi của cô. Hoàng Minh ngoảnh mặt nói với Hùng:
– Xử chúng nó đi.

Dứt lời, anh khom người đặt Hải Hạnh ngồi xuống vệ đường. Hoàng Minh vừa rời tay, Hải Hạnh đã giật nảy mình túm lấy tay áo anh.

Hoàng Minh thấp giọng vỗ về:
– Em ở yên đây đợi, xử lý chúng nó xong tôi đưa em về.

Cô không tin tưởng, giương mắt đỏ ngầu, toét nhèm vì khóc nhìn lên. Hải Hạnh lúc này trông thảm hại và đáng thương vô cùng. Hoàng Minh mím môi gật đầu khẳng định:
– Thật!

Anh xoa đầu cô một cách dịu dàng, khác hẳn sự t,,hô lỗ và tà,,n bạ,,o của những lần động chạm trước đó. Hải Hạnh chậm chạp buông tay, rồi run rẩy bám lấy vạt áo đang đắp trên người mình.

Hoàng Minh rảo bước về phía thằng Mạnh đang ẩu đả với Hùng, đồng bọn của nó cũng hùng hổ rời khỏi xe mà lao tới.

Trước sự tấn công dồn dập, hai thằng đó không phải đối thủ của một mình Hùng, huống gì là cả Hoàng Minh. Chỉ trong chốc lát, đã bị bọn anh đán,,h nằm rạp trên nền đất.

Thằng Mạnh ngóc đầu nhổm dậy, lại bị Hoàng Minh đạp xuống, nó đa,,u đớn rít lên:
– Thằng chó! Au!

Lời vừa dứt, quai hàm nó đã bị tác động thật mạnh bởi mũi giày của Hoàng Minh. Tiếng la hét của nó khiến Hải Hạnh ở bên này giật thót mình, cô run rẩy siết chặt tay ôm lấy thân mình, mà nước mắt vẫn không cách nào kìm lại được.

Hoàng Minh tú,,m tóc, nhấc ngược đầu thằng Mạnh lên, mặt mũi nó bầm dập, toe toét má,,u me, chẳng biết từ đâu chảy ra vẫn đang ròng ròng men quanh sườn mặt.

Hai mắt Thằng Mạnh nhắm tịt vì bị cột sáng từ đèn xe rọi thẳng vào.

– Tay nào của mày động vào cô ấy?

Sau câu hỏi là cái siết thật mạnh, như muốn giật tróc cả mảng da đầu của nó khiến Mạnh nhăn nhó rên la:
– Đa,,u!!!

– Tay nào của mày đ,,âm tao ngày hôm đó?

– Á!!!
Lại thêm một lần siết khiến nó đa,,u đến nhăn nhó mặt mày.

Sau tiếng rên rỉ vì đau đớn của thằng Mạnh là tiếng gằn đầy lạnh lùng và tàn ác của Hoàng Minh:
– Tay nào cũng đáng bị b,,ẻ gãy, hay tao c,,ắt đứt hết gân đi rồi rút ra cho khỏi nối lại? Cho mày khỏi phải hại người nhỉ?

Ngay sau lời h,,ăm dọ,,a tà,,n độ,,c của Hoàng Minh là tiếng răng rắc bởi cái gì đó bị bẻ gã,,y và tiếng la hét đầy đau đớn phát ra.

– Aaaaaaaa!!!!
Hùng ở bên cạnh chứng kiến toàn bộ mà khẽ suýt xoa, chỉ nghe thôi cũng thấy lạnh cả sống lưng và đau thay kẻ vừa bị bẻ gãy cả hai tay ở kia rồi. Thằng còn lại lúc này đã bị đánh ngất chẳng còn biết cái gì, chỉ có thằng Mạnh là thoi thóp với những đau đớn thấu tim gan do nó tự chuốc lấy.

Nhìn hai thằng nằm rạp trên đất vẫn chưa khiến Hoàng Minh bớt giận, anh gườm mắt nhìn vào chúng nó trong giây lát trước khi Hùng đi kiểm tra xung quanh quay lại.

– Anh! Có một người nữa bị đán,,h ngất ở kia.

– Người của chúng nó?

Hùng khẽ lắc đầu:
– Không phải, bị đán,,h như kia thì xem ra là người ngoài can thiệp.

– Cậu xử lý đi, đưa xe của Hải Hạnh về.

Dứt lời, Hoàng Minh xoay người đi về phía của Hải Hạnh. Cô giật mình ngước mắt khi nghe tiếng loạt soạt tiến lại gần.

Hoàng Minh khom người muốn bế, cô theo phản xạ đẩy tay anh ra, cổ họng nghẹn đặc, bật ra lời:
– Tôi tự đi được.

Hải Hạnh mượn tay Hoàng Minh làm điểm tựa, ngoan cố đứng lên, nhưng vừa nâng người đã khụy ngay xuống vì cổ chân đau buốt.

– Auu! – Cô khẽ xuýt xoa rồi bặm môi nín nhịn.

– Cẩn thận! – Hoàng Minh nhanh tay đỡ lấy rồi ôm ghì Hải Hạnh.

Hải Hạnh cắn chặt răng nhịn đau, tay cũng vô thức bấu chặt vào người Hoàng Minh, chịu đựng.

Anh không nói không rằng, bế cô trên tay, đi về phía ô tô. Được vài bước, Hoàng Minh lại bảo:
– Đợi một chút tôi đưa em đến bệnh viện.

– Đừng!
Hải Hạnh siết chặt tay Hoàng Minh cự tuyệt. Anh rủ mắt nhìn xuống:
– Em bị thương đấy.

– Không sao, tôi ổn. Đừng đến viện.

– …

– Tôi không muốn đến bệnh viện.

Hải Hạnh không đến viện vì không muốn để mọi người nhìn thấy vẻ nhếch nhác thảm hại của mình lúc này. Cô cũng đang trong trạng thái hoảng loạn và bất an, rất sợ phải tiếp xúc với người khác.

Ở trong xe, Hoàng Minh nhìn thấy Hải Hạnh đang loay hoay như tìm cái gì đó thì lên tiếng:
– Sao vậy?

– Điện thoại của tôi.

– Chắc rơi rồi, em cần gọi à?

Anh lấy điện thoại trong túi đưa xuống dưới cho cô. Hải Hạnh run rẩy nhận lấy:
– Cảm ơn.

Cô gọi điện về cho mẹ, báo mình có việc đột xuất nên ở viện không về nhà. Mẹ cô nghe giọng con gái thấy lạ liền hỏi han:
– Con ốm à?

– Không ạ!

– Điện thoại con đâu? Số của ai đây?

Hải Hạnh chột dạ, giật thót mình vì câu hỏi của mẹ.

Cô nuốt khan thật mạnh cố chỉnh giọng của mình một cách tự nhiên nhất, rồi mới đáp:
– Nhân viên y tế trực cùng mẹ ạ! Điện thoại con hết pin rồi.

– Ừm, thế mà nãy bố bảo con về từ lâu rồi.

– Tại có việc đột xuất, nên con gọi báo mẹ đây.

Mẹ cô không ngừng cằn nhằn trong điện thoại, Hải Hạnh cố nặn ra nụ cười méo mó rồi ậm ừ cho qua, sau đó kiếm cớ tắt máy. Cô sợ nếu cứ dây dưa, mẹ sẽ phát hiện ra mình nói dối mất.

Hải Hạnh vừa thả người tựa vào lưng ghế đã chợt giật nảy mình thẳng người ngồi lên, miệng khe khẽ xuýt xoa vì động tới những chỗ bầm dập, rồi dáo dác nhìn ra bên ngoài:
– Anh đưa tôi đi đâu vậy?

– Chắc em cũng không định về nhà, chỗ này gần Thư Yến, tôi đưa em đến đấy ở tạm một đêm.

– Ừm.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner