Chương 37
Mặc Hải Hạnh la hét, chửi bới và kêu đau, thằng Mạnh vẫn t//hô bạ//o lôi cô ra khỏi.
Hải Hạnh tưởng chừng như tóc trên đầu bị nó bứt hết đến nơi, tay cô không trụ vững lập tức tuột ra khỏi thành xe, bị thằng Mạnh kéo ngã xuống đất.
Cơ thể tiếp đất bằng một lực khá mạnh khiến Hải Hạnh đa///u đớn vô cùng, một tay cô giữ tay thằng Mạnh đang n///ắm tóc của mình, một tay ôm lấy mạn sườn trái cố đè nén sự đa//u đớn xuống.
Lôi được Hải Hạnh xuống khỏi xe rồi, nó mới chịu buông tay. Cô theo phản xạ tự vệ, lùi người lẩn trốn. Không chỉ cổ chân đau, mà ngay cả đầu và cơ thể Hải Hạnh cũng đều đa//u đớn.
Hai thằng đàn ông, hau háu như diều hâu dõi mắt nhìn vào cô gái nhếch nhác, rúm ró đang nép bên thành ô tô.
Thằng Mạnh buông lời chửi bới:
– Mày mạnh miệng nữa không con khốn? Thích bao đồng xen vào chuyện của người khác thế cơ à?
– Chúng mày làm gì Hiên rồi? – Hải Hạnh nén đau gắt.
– Ốc còn không mang nổi ốc, còn muốn mang cọc cho rêu?
Thằng Mạnh khẩy môi, rồi liếc sang thằng bên cạnh nó cùng bật cười khinh bỉ. Hải Hạnh mím môi thở dốc, tay siết thành quyền, nhưng sức người có hạn, cô còn bị nó làm đau, lúc này chỉ chạy thôi có khi còn chẳng thoát huống gì là chống cự.
Cô đành xuống giọng hòa hoãn:
– Mày muốn gì?
– Cô nghĩ xem?
– Bao nhiêu?
Thằng Mạnh phá lên cười ngặt nghẽo, rồi lao tới tóm lấy cằm Hải Hạnh nâng lên:
– Tiền à? Tiền thì tao vẫn phải lấy…
Môi nó giật giật liên hồi, đôi mắt một mí ẩn chứa sự gian tà và độc ác chiếu vào gương mặt hằn lên sự sợ hãi của cô.
Hải Hạnh nuốt khan cố kìm nén mà hốc mắt đã đỏ hết cả lên, nước mắt cũng hoen ướt theo sự run rẩy rùng mình của cô.
– Nhanh rồi đi đi mày, chỗ này khu bọn làm than, đêm chúng nó về đấy.
Thằng còn lại sốt ruột cảnh báo.
Trong đầu Hải Hạnh chợt lóe lên tia hy vọng, nhưng lại bị một lời của thằng Mạnh làm cho thất kinh:
– Xời, hai anh em mình chơi nó chỉ mươi mười lăm phút một thằng thôi chứ mấy.
Nói với thằng kia xong, nó quay sang nhìn Hải Hạnh đầy gian ý:
– Nhỉ?
– Không, thằng khốn… Ưm!!!
Cằm Hải Hạnh chợt bị siết chặt khiến cô đa//u đớn ngậm miệng.
Một tay thằng Mạnh vẫn nắn cằm Hải Hạnh, tay còn lại độc ác tú//m lấy cổ áo sơ mi của cô giật mạnh khiến Hải Hạnh kinh hãi thét lên:
– Không! Đừng, chúng mày muốn bao nhiêu cũng được.
– Tao nói rồi mà, tao muốn cả tiền lẫn người… au!
– Con khốn!
Nó vừa sáp tới liền bị Hải Hạnh đ//ấm mạnh vào mũi mà đa//u đớn rít lên.
Nhân lúc thằng Mạnh buông tay ôm mũi, Hải Hạnh vùng lên, cuống cuồng bỏ chạy. Thằng còn lại xúm tới xem đồng bọn lại bị thằng Mạnh hất ra:
– Đuổi theo nó, đừng để cho nó thoát.
Thằng kia cuống cuồng lao theo cô, Hải Hạnh như thiêu thân, loạng choạng lao đi trong đêm tối, mấy lần dẫm phải sỏi đá khiến cô chao đảo suýt ngã, cổ chân vốn bị thương càng thêm đau nhói.
Hải Hạnh cắn răng nhịn đau, trong lòng chỉ thầm cầu khẩn xin ông trời rủ lòng thương cho ai đó đi ngang qua, có thể cứu giúp cô lần này.
Nhưng họa thì ở phía sau mà trời thì lại ở cao quá, cô chưa chạy được bao xa đã bị tóm. Lực siết của thằng đó còn lớn hơn thằng Mạnh vừa rồi, nó kéo Hải Hạnh giật về phía sau rồi ấn cô ngã nhào xuống đất.
Uỵch!
– Au!
Hải Hạnh chẳng biết mình ngã trúng cái gì, là đất cứng hay đá, chỉ biết da thịt bị va chạm muốn lõm cả đi, đau đớn vô cùng.
Cô sợ hãi cố lùi về phía sau trốn chạy nhưng chỉ trong giây lát đã thảng thốt kêu lên khi cả người va phải cẳng chân của thằng Mạnh từ phía sau tiến tới:
– Con mẹ mày chạy tiếp đi, lừa ưa nặng à?
Nó liếc mắt nhìn đồng bọn, thằng kia không nói không rằng cứ thế lao tới, xốc Hải Hạnh trên vai, mang về phía ô tô của cô.
Nó ném Hải Hạnh vào xe, cô mặc kệ đau đớn cuống cuồng trốn chạy, cả người như bao cát đổ nhào ra cửa bên kia, ngã uỵch xuống đất một lần nữa. Đau đớn lúc này có là gì đâu so với sự sợ hãi và ghê tởm đến cùng cực khi nghĩ tới việc bỉ ổi, tồi tệ mà bọn chúng sắp làm với mình.
Hai năm trước trong đêm tối cô cũng bị người ta bắt đi, cũng bị qu..ấy rố…i, lúc này sự bất hạnh đó lại một lần nữa được tái hiện lại, nhưng đa//u đớn hơn rất nhiều.
Đêm hôm đó trong Hải Hạnh chỉ toàn là sợ hãi, thì lúc này từ tâm hồn lẫn thể xác đều bị hàn//h hạ đến tột cùng.
Cô đứng không vững chỉ có thể dùng hết sức lực bò đi trên nền đất. Hai thằng bọn chúng chỉ trong giây lát đã quây quanh. Hải Hạnh lần nữa lùi người lẩn trốn. Lưng cô đập vào lốp xe cái khục, miệng dính đầy đất cát liên tục hé ra để hô hấp, áo cũng bị xé, cúc đứt đến ngang eo, một tay Hải Hạnh cố siết lấy đường giao khuy của áo sơ mi cố che giấu thân thể, tay còn lại cố quờ quạng tìm kiếm trên nền đất cố túm lấy bất kì vật gì có thể dùng để tự vệ được.
– Chúng mày… chúng mày đừng có lại đây.
Mặc cô run rẩy cảnh cáo, nhưng hai chúng nó chẳng hề để tâm mà từng bước tiến lại gần, trông thằng nào cũng giống thú vật đói khát lâu ngày đang chuẩn bị hưởng thụ con mồi vừa vờn được đã bị dồn vào đường cùng.
Thằng Mạnh sáp tới, Hải Hạnh giật thót mình lùi lại nhưng hết đường, lưng dính chặt lên lốp xe cứng rắc.
Nhìn cô như vậy càng khiến nó khoái chí hơn. Thằng Mạnh cợt nhả hất hàm với thằng còn lại, nhưng vừa quay lại phía Hải Hạnh thì đã rú rít lên:
– Mẹ con chó này!
Cô siết chặt mảnh kính vỡ trong tay sau khi cứa mạnh vào má thằng Mạnh.
Một tay nó ôm mặt, một tay thẳng cánh tát Hải Hạnh không chút tiếc thương.
– Á!
Chưa xong nó còn vừa rú rít lên khi thấy má//u dính ở tay vừa ôm má, vừa co chân đá mạnh vào cô.
– Mày muốn chết// đúng không con khốn này? Mẹ mày chứ…
Hải Hạnh tránh kịp, nên không vào bụng nhưng cú đá lại trúng mạn sườn khiến cô nháo nhào ngã rạp xuống đất.
Hải Hạnh không bỏ cuộc mà vẫn cố sức, dù là phải trườn cũng nhất định chạy trốn khỏi chúng nó. Sự phản kháng cuối cùng bởi chút sức lực dần cạn kiệt này của Hải Hạnh khiến hai thằng kia càng hứng thú.
Vì cô đã đuối nên mọi động tác trườn bò, lê lết lúc này đều trở nên chậm chạp, nên hai bọn chúng chẳng cần tốn sức, cứ chậm bước theo sau Hải Hạnh, mặt đứa nào cũng bày ra vẻ hăm hở và giễu cợt.
Cách đó không xa chợt có tiếng động cơ xe máy, đèn xe nhập nhoạng lia trên đường chuẩn bị cua vào đây, khiến hai thằng giật mình. Hải Hạnh cũng nghe được thì như kẻ sắp chế///t đuối vớ được cọc mà cố dùng sức bò thật nhanh về phía đó.
– Bắt nó lại đi.
Tiếng thằng Mạnh sang sảng ra lệnh khiến Hải Hạnh giật thót mình. Cô co gối muốn nâng người bò cho nhanh thì cổ chân chợt đau nhói. Không có điểm tựa, Hải Hạnh bị mất lực ngực đổ ập xuống nền đất cứng rắc, đau muốn chết tức đi.
– Buông ra…
Cô như cá khô bị thằng kia túm áo xốc lên rồi kéo lê về phía xe. Hai thằng chúng nó đem Hải Hạnh nép về phía bên kia ô tô, vừa kìm giữ cô vừa bị//t chặt miệng không cho Hải Hạnh có cơ hội kêu cứu.
Thân thể tàn tạ, rệu rã không còn chút sức lực nào, nhưng Hải Hạnh vẫn cố bấu chặt vào cẳng tay thằng đang bị//t miệng mình, muốn thoát ra trong vô vọng.
Chiếc xe máy mỗi lúc một tiến lại gần, người đi đường thấy ô tô dừng sát chân vách đá thì tò mò nhìn theo. Anh ta giảm ga cho xe máy đi chậm, tà tà bên đường nhưng cũng không dừng lại. Xe lướt qua rồi, hai thằng kia chợt thở phào, tiếng bọn chúng rất khẽ nhưng chẳng khác nào hồi chuông báo tử đối với Hải Hạnh.
Cô liên tục lắc đầu, liên tục quờ tay đấm loạn xạ, nhưng không cách nào thoát ra.
– Để tao xem ai cứu mày. – Thằng Mạnh đắc ý khẩy môi.
Nhưng cái mặt của nó mới đó đã cau lại khi người kia quay xe, tiến về phía này.
– Con mẹ thằng này, nó quay lại làm cái đéo gì vậy?
Hải Hạnh như bắt được vàng, thêm một lần vùng vẫy, nhưng sức cô lúc này chẳng khác châu chấu đá voi, quơ loạn chứ không có lực mấy.
Người đàn ông dừng xe ở vệ đường, cẩn trọng quan sát chiếc ô tô vẫn sáng đèn ở chân vách đá, lúc này anh ta mới để ý là còn hai chiếc xe máy nữa ở gần đó. Vừa nãy đã đi qua rồi, nhưng thấy xe mở cửa toang hoác, người đó lại sợ có người bị tai nạn hoặc xảy ra chuyện gì nên nổi má//u bao đồng quay lại kiểm tra.
Anh ta rảo bước lại gần, nhưng chỉ còn vài bước chân nữa thì chậm lại, lên tiếng đánh động trước:
– Có ai không? Này! Có ai ở trong xe không?
Thằng đang khốn//g chế Hải Hạnh, dựa theo tiếng người và tiếng bước chân trên nền đất và tiếng sột soạt phát ra để định hướng của người kia. Nó ôm Hải Hạnh lùi về phía đuôi xe. Thằng Mạnh cũng rón rén nhích bước theo.
Người kia gọi mãi không thấy ai, cũng cảm thấy bất an mà khựng lại. Anh ta nhón chân, ngó nghiêng trong xe, xung quanh đó, cảm thấy không có người thì định bỏ đi.
– Không có ai à? Đêm hôm vứt xe ở đây, chả nhẽ định dàn cảnh cư//ớp của?
– Đúng rồi, đi đi, xéo mẹ mày đi. Thằng Mạnh nhỏ giọng lẩm bẩm, nó hăm hở nhướng người, hé mắt nhìn qua đuôi xe quan sát người kia.
Hải Hạnh liên tục quẫy đầu, người đàn ông đó là hy vọng duy nhất của cô lúc này, nếu anh ta cứ như vậy bỏ đi thì cô chế//t chắc.
Thằng đang khốn//g chế Hải Hạnh, thì thào:
– Nó đi chưa?
Thằng Mạnh gật đầu:
– Đang.
…