Advertise here
Lời Yêu Không Ước Hẹn

Chương 24



#24

Không như ở tổ chức phải nói thì thầm, nay giữa sân kí túc xá, giọng anh có vang hơi xa khiến các bạn học đều nghe thấy. Linh Đan cười ngoác cả miệng ở trước mặt mọi người ôm hông anh mặt mũi đỏ bừng ngượng ngùng.

– Có lẽ cô ta và hắn muốn vùi d/ập khiến em xấu hổ với bạn bè đấy. Dù sao em cũng định làm đơn t/ố cáo bọn họ với t/ội danh xuyên tạc, s/ỉ nh/ục nhân phẩm và danh dự của em rồi.

Ánh mắt của sinh viên xem náo nhiệt càng lúc càng đặc sắc còn Quang Dũng thì mặt s/ưng vù hết xanh đến trắng lắp bắp cả giờ không nói nên lời. Cô đoán kiểu gì ba mẹ anh ta cũng qua nhà cô mà hỏi tội việc cô đ/ánh con trai họ. Vốn mẹ cô cũng chẳng ưa hắn nên chắc chắn bà sẽ xua ch/ó đuổi cho mà xem.

– Mới chia tay đã có chồng sắp cưới, không phải cậu bắt cá hai tay đấy chứ?

Nguyên Thảo cố lấp liếm bằng điệu bộ õng ẹo yếu đuối còn dóng cặp mắt ngây thơ sửng sốt sau khi đặt câu hỏi để dìm cô trước mặt bạn bè và Lâm Khải. Linh Đan bĩu môi nói không kiêng nể:

– Thế cậu biết người ta có bạn gái còn nhảy vào đong đưa thì gọi là gì? Tiểu tam? Trà xanh hay gái đ/iế/m? Tôi thừa biết cậu thích Quang Dũng từ lâu rồi nhất là khi cậu ta tỏ tình với tôi cậu càng ghen tị nên cố mà nhảy vào câu dẫn, hóa ra hắn ta cũng không có sức đề kháng với trà xanh nên các người gộp lại biến thành tra nam tiện nữ cũng vừa hợp.

– Là do cậu không ra gì nên mới bị đ/á, tình yêu đâu có lỗi chứ? Chẳng lẽ cậu muốn anh ấy chịu đựng ở cạnh cậu mà không yêu sao?

Đúng là lí lẽ của tiểu tam già mồm không biết ngại. Cô không thèm nể mặt mà x/é mặt mũi cô ta:

– Bạn trai bị đ/ánh mà chẳng thương xót, mắt cứ dán chặt đến người đàn ông của tôi làm gì? Thói đong đưa thích c/ư/ớp g/iật của cậu ngấm vào m/áu rồi à?

– Cậu…

– Cậu cái gì mà cậu? Thứ động vật thiếu não kia tôi ném đi cho nhặt còn cứ tưởng hay ho lắm mà huênh hoang.

– Là cậu bị anh ấy bỏ thì có, ai thèm một cô gái kênh kiệu lúc nào cũng đỏng đảnh như cậu chứ?

– Tôi thèm là đủ rồi.

Giọng Lâm Khải rành rọt rõ ràng không động tác thừa ôm eo cô thân mật còn cúi đầu chạm môi hôn cô, thái độ của anh dứt khoát còn có phần thách thức đối phương bằng ánh mắt sáng lạnh. Bao nhiêu lời đ/ay ngh/iến vừa định phun ra lập tức được Linh Đan thu lại. Sự tức giận cũng chẳng còn là bao sau khi nghe Lâm Khải đáp lời. Sinh viên vây quanh ồ lên còn nhìn cô đầy ngưỡng mộ cộng ghen tị.

Nguyên Thảo đang hung hăng bỗng chốc như quả bóng bị xì hơi, xấu hổ khi bị bạn bè xung quanh tr/ộm cười. Ai nấy thầm so sánh kẻ yếu ớt trên sàn với người đàn ông một thân rực sáng bên cạnh cô. Linh Đan hả hê ghê gớm trước mặt đông đảo xòe tay đan lồng từng ngón tay với bàn tay lạnh của Lâm Khải.

Sau 10 ngày chia tay, khi gặp lại, trái tim còn đập mạnh mẽ hơn, thế này thì bảo cô quên anh sao nổi đây?

Trước khi rời đi, Linh Đan cảnh cáo Nguyên Thảo:

– Cậu chuẩn bị tinh thần mà giải thích với cảnh sát đi, tôi sẽ giúp cậu biết hậu quả của việc thích tung tin đồn thất thiệt x/úc phạm người khác.

Cô ôm cánh tay Lâm Khải muốn kéo đi không cho ai nhìn nữa còn anh lần nữa đem mặt mũi của Nguyên Thảo dẫm xuống chân:

– Tôi dị ứng trà xanh nên đừng để tôi thấy cô thêm lần nào nữa.

Linh Đan nhịn không nổi khúc khích cười. Với cái kiểu nói không nể nang câu nệ của anh áp vào trường hợp này khiến cô thích thú kinh khủng. Cô chỉ ghét khi anh áp dụng với cô mà thôi…

Anh mở cửa xe đem cô ấn lên ghế phụ, Linh Đan trước khi buông tay còn mang bàn tay của anh lên miệng hôn chùn chụt vài cái. Lâm Khải nhíu nhíu mày thái độ cau có nhưng khóe môi đến ánh mắt chính là ý cười cưng chiều.

Đóng cửa xe lại, anh về ghế lái thuận lợi rời khỏi khuôn viên kí túc để lại tiếng động cơ xe ầm ĩ trong không gian lớn.

Xe dừng đèn đỏ, anh mở hộc xe lấy ra hộp gỗ phủ nhung màu lam đưa cho cô:

– Em xem có thích không?

– Đây là gì ạ?

– Quà sinh nhật cho em.

Linh Đan giật mình mở điện thoại lên nhìn ngày mới ngơ ngẩn cười, lần đầu tiên trong đời cô quên sinh nhật mình.

– Không nhớ cả sinh nhật mình sao?

Cô chớp mắt lấp lánh niềm vui thẳng thắn đáp:

– Nhớ anh quá nên mới quên.

Năm nào sinh nhật cô mẹ cũng tổ chức lớn nhưng năm nay im ắng là nghĩ cô vẫn còn đang sốc sau khi bị b/ắt c/óc. Từ sáng đến giờ, cô cũng chưa nhận được lời chúc từ gia đình và hai đứa bạn thân nhưng lại nhận được quà từ crush. Lâm Khải lái xe đi khi đèn đã bật xanh, biểu cảm trên mặt anh một chút cũng không đổi, phong thái bình tĩnh không chút xao động lặng yên lái xe.

Linh Đan lén thở dài mở quà anh tặng, nhón ra một chiếc lắc chân với điểm nhấn là cỏ bốn lá điểm xung quanh, giữa mỗi lá nạm kim cương khiến toàn bộ chiếc lắc lấp lánh không thôi. Nâng chân tự đeo vào, vừa khít, những chiếc lá rũ chạm vào da thịt tỏa sáng lấp lánh khiến cổ chân nổi bật ngay lập tức. Cô chụp ảnh gửi lên nhóm trách móc hai cô bạn thân “Không đứa nào nhớ hôm nay là sinh nhật tao à?”

Quỳnh Trang nhảy vào đọc và nhắn lại gần như ngay lập tức: “Vợ chồng tao đang trên đường đến nhà mày, lắc chân đẹp đấy, ai tặng hay tự mua?”

Ngay khi cô chụp bức ảnh tự sướng có lọt Lâm Khải vào khung hình thì tin nhắn nhảy ra như đ/ánh trận và bọn họ m/ắng cô nói dối về quan hệ với anh. Mặc cô giải thích, hai đứa vẫn chúc mừng túi bụi.

“Người ta tặng lắc chân với ý nghĩa tr/ói buộc đấy con dở kia, rõ ràng là âm thầm tỏ tình.” – Hà Vy cứ như người trong cuộc nhắn tin còn thêm bao nhiêu biểu tượng nhảy nhót hưng phấn.

“Lại còn cỏ bốn lá chính là chúc tình yêu may mắn hạnh phúc rồi còn gì?” – Quỳnh Trang cũng không vừa phán bừa bãi.

Chỉ chiếc lắc chân thôi mà hai bạn cô đã ầm ĩ suy luận ra một mớ ý nghĩa. Đúng là không nên nói chuyện với hai kẻ đang chìm trong hạnh phúc khi yêu đương mà. Bọn chúng nhìn đâu cũng chỉ ra sự ngọt ngào mà thôi.

Khi xe về đến nhà, Linh Đan đã thấy vài cái xe quen thuộc đỗ ngay trước cổng. Nhân viên công vụ trực nơi cổng nhà thấy cô liền cho mở cổng ngõ. Lâm Khải xuống xe còn xách thêm vài thứ trên tay, cô nhìn anh hỏi:

– Anh vẫn còn quà chưa tặng em sao?

– Đi ăn cơm khách không thể đến người không được.

Cô tự hiểu đó là quà anh mang đến tặng gia chủ khi được mời ăn cơm. Vào trong sân, cô đã nghe thấy tiếng tíu tít của Quỳnh Trang. Bên khuôn viên trước nhà, bàn ăn đã được bày ra, đèn chăng xung quanh sáng rực với backdrop sinh nhật với tên cô chình ình treo trên cây rủ xuống cùng hàng bóng bay đung đưa trong gió.

Rõ ràng mẹ nói không tổ chức vậy mà vẫn chuẩn bị, khách mời chỉ có vợ chồng Quỳnh Trang, Hà Vy đem theo anh Duy và bây giờ có thêm Lâm Khải.

Anh trai cô từ bàn nước đứng dậy bắt tay khách vừa đến trách móc:

– Từ trường con bé về đây gần như vậy sao mãi giờ mới tới nơi vậy? Xe của cậu đi tốc độ rùa bò à?

– Em gái anh bị bạn trai cũ b/ắt n/ạt nên tôi xử lí hộ cô ấy một chút thôi. Chuyện đền bù sau này phiền anh giải quyết.

– Vậy sao? Không ch/ết người thì vẫn dễ nói chuyện, tôi không muốn có đứa khóc lóc khi phải đưa cậu còng số 8 cho cậu đâu.

Linh Đan hừ hừ giận dỗi đi đến bàn ngồi xuống chào hỏi. Hai con bạn chó đã kịp thì thầm rồi nhìn cô tủm tỉm cười đen tối. Quỳnh Trang coi mình như người có kinh nghiệm:

– Trông anh Khải như kiểu đến ra mắt bố mẹ vợ ấy nhỉ?

– Đừng có suy diễn linh tinh.

– Gớm nữa, thích còn làm bộ, đứa nào trước kia bảo tao mặt dày tán anh Khiêm giờ đến mình thì như con rùa rụt cổ thế?

– Anh Khiêm là chồng mày còn đây chẳng là gì cả.

Lâm Khải chào hỏi xong ngồi bên cạnh Gia Khiêm, bên còn lại là ba cô. Dù là sinh nhật nhưng đúng như mẹ nói, chỉ là bữa ăn thân mật ấm cúng của gia đình. Mấy người đàn ông nói chuyện chính sự còn Linh Đan bị hai cô bạn thì thà thì thụp.

– Ba vợ và con rể nói chuyện ăn ý nhỉ? Anh Khải đủ tiêu chuẩn có thể cân được nhà mày đấy.

– Mày hỏi được anh Khiêm về chuyện tao nhờ chưa?

– Anh ấy nói không biết nhưng tao đoán anh ấy không muốn nói, mấy lão này chơi với nhau thân lắm những gì là bí mật sẽ không tiết lộ đâu. Hôm nào mày hỏi chị Vân Anh đi, nghe nói anh Khải từng làm cho ba chị ấy mấy năm lận.

– Nói mới nhớ từ hôm về cũng chưa gọi hỏi thăm chị ấy xem bị bắt đưa đi đâu? Để cuối tuần hẹn gặp hỏi cho dễ.

Hà Vy ghé đầu trên vai cô đè thấp giọng:

– Tao đếm được anh Khải liếc qua chỗ mày gần chục lần từ lúc ngồi vào bàn rồi đấy. Mày nói không có quan hệ gì chó nó tin chứ tao không tin.

Bất giác cô cũng liếc đến chỗ anh, có lẽ do uống nhiều rượu nên chiếc cúc áo trên cùng bị tháo ra trông vừa tự nhiên vừa tùy tiện như ở nhà, cổ anh đỏ bừng vì rượu. Cô lại nhớ đến những bữa tiệc rượu ở tổ chức, anh uống được khá nhiều, mặt không đỏ nhưng cổ lại luôn đỏ. Anh nói chuyện cổ họng khẽ rung, yết hầu chuyển động gây thương nhớ và sát thương không hề nhỏ. Hình như cô nhớ cảm giác ấy, cảm giác cùng anh yêu đương đến mất kiểm soát, trong lòng dấy lên xúc cảm không thành lời nhưng cô biết đó chính là ham muốn…. cô ham muốn anh ngay lúc này. Cơ thể có chút rượu nên dần nóng ran.
Suốt một tháng ở cạnh nhau, anh sớm huấn luyện cô trở nên nhạy cảm đến mẫn cảm mất rồi.

– Sao mà nhìn chàng lại đỏ mặt thế?

Linh Đan giật mình rời tầm mắt khi bị Quỳnh Trang nhắc nhở. Cô bưng cốc rượu trên bàn uống một ngụm lớn xua đi cảm giác xấu hổ ở hiện tại. Rõ ràng không gặp thì tự nhắc quên còn thấy mặt là mất kiểm soát ngay được.
Cô quay sang bạn hất mặt:

– Quà của tao đâu, không đứa nào định tặng gì à?

Hà Vy sờ trán cô mắng:

– Mày giả ngốc à? Nhận rồi còn đòi gì nữa, đầu óc có bị sao không vậy?

Linh Đan sượng trân cười trừ, khi cô vừa về họ đã tặng hoa cùng hộp quà lớn được cô để trên bàn rồi. Tự dưng hành động chẳng giống ai…

Quỳnh Trang bóp mặt ửng đỏ của cô trêu chọc:

– Đúng là kẻ có não yêu đương không thể bình thường được.

Hà Vy thì thầm:

– Nói thật đi có phải sau khi trở về nhớ cảm giác yêu đương rồi không?

Cô chẳng dám xác nhận điều xấu hổ ấy với bạn. Có nhiều đêm cô còn nằm mơ làm chuyện ấy với anh đến lên đỉnh. Nếu mẹ biết chuyện cô đã vượt rào với Lâm Khải liệu có bắt vạ anh không nhỉ?

Cô chống cằm nhìn Hà Vy hơi gắt:

– Đừng có suy bụng ta ra bụng người, mày với anh Duy quá nhanh đấy.

– Có đứa còn chưa quen đã ở cùng người ta cả tháng cơ mà?

– Đó là bất đắc dĩ không còn lựa chọn khác thôi.

– Không nhớ thật à? Bức bối không để tao tư vấn cho.

Lần nữa cô lại thở dài kéo bạn đi bóc quà để trốn khỏi sự truy sát đến tận cùng của hai đứa trẻ ranh tò mò. Nhớ lại lúc Hà Vy mới chuyển đến ở cùng anh Duy, cô cũng truy sát như vậy bắt nó khai đã thân mật chưa nên giờ cô không tránh khỏi bị bức cung lại.

Mẹ từ đâu xuất hiện ngồi xuống cạnh chạm tay vào lắc chân cô hỏi:

– Mẹ chưa từng nhìn thấy cái này, ai tặng con đấy?

Ba làm lớn nên nhắc đến quà cáp mẹ rất dị ứng nhất là những thứ có giá trị cao. Bà là tay săn hàng hiệu khi chủ quản một tập đoàn kinh doanh nhiều ngành hàng lớn trong đó có cả vàng bạc đá quý. Việc làm ăn của mẹ cũng không bao giờ cho ba nhúng tay, bà tuân thủ quy định kinh doanh theo pháp luật vô cùng chặt chẽ.

Nhìn lắc chân của cô bà đã đoán được giá trị nên lập tức tra hỏi ngay. Từ nhỏ bà đã dặn cô không được tự ý lấy bất kì quà tặng từ người ngoài vì sợ kẻ thù của ba lợi dụng quy tội h/ối l/ộ cho ông. Bà đặc biệt nhạy cảm với quà tặng đắt t/iền có giá trị lớn…

– Anh Khải tặng con, nếu mẹ không đồng ý để con trả lại.

– Hai đứa không có quan hệ gì thì con không nên nhận quà của nó.

– Đây là quà sinh nhật anh ấy tặng con thôi mẹ.

Quỳnh Trang và Hà Vy đồng lòng chen vào thuyết phục mẹ cho cô.

– Bác à, anh ấy giống như bọn con tặng quà Linh Đan thôi. Đến sinh nhật mà không tặng gì thất lễ lắm mà nhận rồi còn trả lại cũng không hay cho lắm. Mà bác thấy anh ấy thế nào ạ? Có đủ tiêu chuẩn làm con rể bác không?

Mẹ nhìn cô hỏi:

– Con nói không thích cậu ta nữa cơ mà?

Cô nhìn hai con bạn muốn táng chúng nó một trận. Cả hai cười trừ cũng rén trước thái độ cứng rắn của mẹ Linh Đan. Vốn dĩ định giúp bạn nhưng giờ thấy phản tác dụng rồi.

– Con không thích nữa thật mà, hai đứa trêu mẹ đấy.

– Mẹ đẻ ra con chẳng lẽ lại không hiểu con à? Lát nữa mẹ nói chuyện với cậu ta rồi quyết định sau.

Mẹ đi rồi, Linh Đan vẫn ngồi bất động đưa mắt nhìn hai cô bạn cũng đang á khẩu. Bước ngoặt này không ai ngờ tới, hóa ra hôm nay mẹ mời anh đến là có mục đích. Rõ ràng lần nào về nhà cô cũng bình thản không để lộ sự suy sụp nhớ nhung yêu đương gì hết mà…

Quỳnh Trang phấn khích:

– Phụ huynh đã ra tay rồi đấy.

– Có phải biểu hiện yêu đương của tao quá rõ ràng không?

– Không rõ ràng lắm đâu chỉ thiếu điều muốn viết lên mặt khi mày nhìn anh ấy thôi.

Linh Đan thở dài:

– Chúng mày nghĩ xem tại sao anh ấy lại nói bản thân không có khả năng kết hôn, không thích yêu đương? Có phải có bí mật hay đã yêu ai sâu đậm rồi bỏ không?

Hà Vy nhìn Quỳnh Trang tủm tỉm cười:

– Hay anh ấy kế nghiệp chân tu của anh Khiêm?

Quỳnh Trang giãy nảy :

– Nhìn anh Khải phong lưu đào hoa thế có mà tu hú ấy.

– Có phải anh ấy đã có bạn gái không, chính là cô gái có tên Phương Ngân kia ấy.

Dù chưa điều tra được về cô gái ấy nhưng nhớ đến sự tức giận của anh khi cảnh cáo Nguyệt, Linh Đan có thể đoán được cô gái kia là người quan trọng của anh.

Hà Vy thở dài, lúc này không thể khuyên bạn cố gắng hết mình theo đuổi giống như đã cổ vũ Quỳnh Trang được.

Cuối cùng thì vẫn chỉ lấp lửng, bế tắc không biết làm gì. Quỳnh Trang nhận sẽ cố gắng làm chân trong tìm hiểu về cô gái kia và tranh thủ nhờ Gia Khiêm tác hợp nếu Linh Đan muốn nhưng cô ấy lại thẳng thừng từ chối:

– Đừng nhờ anh Khiêm, không yêu thì thôi ai thèm chứ? Tao chỉ muốn biết cô gái kia có quan hệ gì với anh ấy vậy thôi.

– Vậy thì dứt ngay từ đầu đi để tìm mối khác hay mày làm em dâu tao đi, chẳng phải mày từng khen thằng Phú đẹp trai sao?

– Điên à, nhà mày ở xa tít tắp, tao không mê trai để lấy chồng xa như mày.

Sau bữa ăn thân mật, tiễn bạn ra về, Linh Đan lững thững vào trong nhà. Ba mẹ cùng anh trai và Lâm Khải ngồi bên bàn trà ai nấy đều trong tư thế đợi cô. Ngồi xuống cạnh Lâm Khải, cô ra hiệu cho mẹ đừng động thủ nhưng mẹ nào có thèm để ý. Bà hắng giọng hùng hồn cảm ơn như điếu văn sau đó thì thẳng thắn hỏi:

– Hai đứa ở cùng nhau cả tháng đã vượt quá giới hạn chưa?

– Chưa ạ/ Rồi ạ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner