Advertise here
Lời Yêu Không Ước Hẹn

Chương 31



#31

Khi gần đến sảnh, nương ánh điện, cô dừng chân ngoảnh mặt lại muốn nhìn mặt kẻ đuổi theo mình nhưng phía sau yên ắng không một bóng người. Cứ như kẻ vừa mặc áo mưa khi nãy là hồn ma vất vưởng do cô tự tưởng tượng ra vậy.

Trong sảnh, Minh Tú cùng Yên Chi ngồi co ro nơi bậc cầu thang. Thấy Linh Đan đầu trần còn đứng tần ngần ngoài sân liền hét lên:

– Linh Đan, sao còn đứng dầm mưa vậy hả mau vào đi.

Vào sảnh đưa đồ cho họ cầm hộ, cô rũ nước trên mặt hỏi:

– Sao chúng mày xuống đây?

– Cái Trang bảo bọn tao xuống xem mày về chưa khi gọi điện thoại cho mày không được.

– Mải làm việc không để ý điện thoại yếu pin nên bị sập nguồn. Chúng mày đứng đây khi nãy có thấy hai người đi phía sau tao không?

– Làm gì có ai hâm mà đi mưa như mày chứ? Mau lên phòng tắm đi không ốm.

Linh Đan lần nữa ngoảnh mặt nhìn trong làn mưa dày đặc, sân kí túc trống trơn không một bóng người… chẳng lẽ cô bị hoa mắt rồi ảo tưởng thật.

Yên Chi pha cho cô cốc trà gừng ngay khi vào phòng. Uống một hơi, Linh Đan lò dò đi tắm rửa nhưng đầu óc vẫn nghĩ về hai gã đàn ông xuất hiện khi nãy.

Lên giường nằm, cô mới phát hiện Nguyên Thảo không ở phòng liền thò đầu sang chỗ Yên Chi hỏi:

– Mưa bão thế này mà cái Thảo không về à?

– Hôm qua thi xong nó về nhà ôn môn tiếp theo rồi. Mà lúc chập tối lão Dũng lại tìm mày đấy.

– Hắn qua cửa hàng nhưng tao cho nhân viên đuổi, phiền chết đi được.

– Cái đồ mặt dày, ai thèm nhặt rác đã bỏ đi chứ?

Linh Đan ậm ừ đồng tình nằm lại giường nhón miếng mặt nạ đắp lên, trong lúc chờ đợi nghiêm túc suy nghĩ về sự xuất hiện của hai người khi nãy. Rất chân thực không thể nào là tưởng tượng, nếu không phải người theo cô có ý đồ xấu thì chẳng lẽ lại là sinh viên. Tòa cô ở là cuối cùng nên có thể họ là sinh viên ở tòa khác cũng nên.

Ngày hôm sau, bão đã đi qua, cây cối tan tác, dưới sân la liệt đồ rơi vãi nhưng không khí thấp thoáng một dáng vẻ hiền hòa như được dội rửa thanh tẩy đem lại cảm giác sạch sẽ tinh khiết. Xem bản tin thiệt hại bão lũ xong, cô nhận được cuộc gọi của anh trai hỏi thăm. Nghe tin anh đang phải đi điều quân khắc phục bão lũ thì cô không kể lại việc tối qua mình gặp phải.

Vệ sinh cá nhân xong, cô chạy lên phòng an ninh muốn xem camera từ bãi đậu xe vào trong tòa nhà mình ở thời điểm xảy ra sự việc. Nhân viên trực nghe cô hỏi liền ái ngại giải thích camera trắng trơn:

– Mưa bão nên đường truyền bị gián đoạn, camera ngoài trời bị bão làm hư hỏng không ghi lại được gì, để nhà trường sửa xong mà có lấy được chú sẽ báo.

– Vâng, cảm ơn chú. Vậy phiền chú nếu khắc phục được gọi cho cháu ạ.

Cô để lại số điện thoại mới rời đi, chuyện trùng hợp như vậy mà cũng có thể xảy ra sao. Biết đâu đã có kẻ nhúng tay xử lí để không cho cô tìm hiểu. Đem nghi ngờ nói lại với Quỳnh Trang để nhờ bạn ra tay can thiệp. Vậy nhưng sau một hồi nhờ Gia Khiêm thì câu trả lời nhận lại đúng là camera bị hỏng do mưa bão lớn.

– Đồ xịn mà cũng dễ hỏng vậy sao?

Quỳnh Trang vẫn cố tình chất vấn chồng.

– Bão lớn như hôm qua làm gì có cái gì chống đỡ được chứ? Anh sẽ lệnh cho khắc phục đừng nói với anh giọng nghi ngờ ấy.

– Tại trùng hợp quá nên em mới nghi ngờ chứ bộ?

– Tào Tháo ch/ết rồi đừng lây tính xấu của ông ấy.

Nghe chồng nói cô phá lên cười chấp nhận sự thật rằng camera bị bão làm hỏng. Cô đem chuyện Linh Đan gặp kể với chồng, anh cười trấn an:

– Làm gì có ai cả gan vào trong trường chứ, thần hồn át thần tính thôi. Anh sẽ cho họp quản lí trường siết chặt bảo vệ trong khu vực trường nên yên tâm đi.

– Cảm ơn ông xã, yêu yêu…

– Ngoan đừng nghi ngờ lung tung.

Chào chồng xong tắt điện thoại, Quỳnh Trang nhìn hai con bạn ngồi đối diện đang bất động há mồm nhìn mình thì cười hì hì. Mỗi lần hai đứa nghe cô làm nũng chồng bằng giọng miền Nam đều có biểu hiện sốc như vậy đấy.
Linh Đan rùng mình như vịt rung lông đem cốc trà sữa đứng dậy:

– Trời không lạnh sao tao nổi hết da gà thế này nhỉ?

Hà Vy cũng vụt đứng dậy đi theo:

– Mày cứ bảo tao phải học nó làm nũng anh Duy, làm sao mà học nổi cái kiểu của nó chứ?

– Thôi chúng mày tha cho trái tim cô đơn lầm đường lạc lối của tao đi. Yêu đương hạnh phúc gì cũng tránh xa tao ra.

Bị Linh Đan hắt hủi, Hà Vy xoay mặt chớp mắt nhìn Quỳnh Trang muốn triệu hồi ý kiến. Quỳnh Trang nhâm nhi trà, tay xoa xoa bụng mặt mày sáng bừng hạnh phúc khẽ lắc đầu:

– Đừng chọc vào người đến duyên âm còn không có nữa đi.

– Có người yêu lúc này tao cứ thấy tội lỗi với nó thế? Hay tạm thời chia tay anh Duy để làm cẩu độc thân nhỉ? Như vậy có phải nó sẽ không tủi thân nữa không?

– Tốt hơn mày đừng để anh Duy nghe thấy lời này không liệt giường đấy.

– Sống trong một tập thể mà có đứa ế đúng là khó nghĩ…

Hà Vy thở dài đi làm việc cho nhanh còn tranh thủ ôn thi. Bình thường công việc cũng không nhiều lắm mà sao đúng đợt ôn thi thì đơn hàng nào cũng bán chạy là sao không biết nữa.

Vò đầu bứt tai, về chỗ làm việc cô liền nhắn tin cho bạn trai than vãn.

*****
Thi xong học kì, sau nhiều lần hẹn Vân Anh hụt thì hai chị em mới có dịp gặp mặt.
Cô không thích đến bar sau khi đã bị Lâm Khải từ chối liên quan nhưng Vân Anh nói anh không ở thành phố nên yên tâm đến. Hai vợ chồng họ ngồi quầy bar thấy cô liền vời đến.

– Hẹn gặp em khó ghê nhỉ?

– Em bận thật mà.

Gia Vũ hỏi cô uống gì nhưng nghe xong lại phản bác:

– Em không uống được rượu nên đừng uống, để anh bảo pha nước trái cây cho.

– Ai bảo với anh là em không uống được chứ?

– Lâm Khải

Vân Anh nhìn biểu hiện cứng lại của Linh Đan liền đá chồng đi chỗ khác. Cô nhắc bartender pha rượu nhẹ cho Linh Đan thủ thỉ:

– Chị đã hỏi về cô gái kia cho em nhưng anh Vũ cũng không tiết lộ. Chị biết anh Khải nhiều năm như vậy nhưng cũng chưa từng biết đến cô gái nào có tên Phương Ngân luôn. Có phải em nghe nhầm không?

Linh Đan lắc đầu kể lại chi tiết cho Vân Anh nghe rồi cả biểu hiện của anh khi nhắc đến cô gái ấy. Người biết rõ nhất về Phương Ngân chính là Nguyệt nhưng cô không muốn liên quan đến cô ta. Hơn nữa bây giờ cô cũng chẳng muốn biết về những người liên quan đến Lâm Khải nữa.

Vân Anh nghe xong gật gù:

– Chị nghĩ là có vấn đề nên anh Vũ không nói mặc dù chị chắc chắn anh ấy biết. Mấy lão này kín tiếng thật đấy, dụ dỗ kiểu gì cũng không phun ra câu nào.

– Em cũng không muốn tìm hiểu nữa, đó là chuyện cá nhân của anh ấy.

– Em và anh ấy thế nào rồi, từ sau vụ kia có gặp lại không? Đầu em sao rồi hết sẹo chưa?

– Dưới sự tuyệt tình của anh ấy thì em đã buông bỏ rồi.

Chạm tay lên vết sẹo còn khá mờ, sớm muộn gì nó cũng biến mất giống như việc anh rời khỏi cuộc đời cô vậy.

Không uống được rượu nên mới có vài ly cực nhẹ đã mê man đầu óc, chẳng chút giấu giếm Linh Đan nói hết cho Vân Anh nghe sự lạnh nhạt của Lâm Khải trong ấm ức. Trước kia, cô mặt dày liên lạc nhắn tin gọi điện nhưng từ lúc trở về, người ta không chủ động thì cô cũng không làm nữa. Sau sinh nhật cô, anh trả đồ cũng không một lần liên hệ, làm cô bị thương thì từ chối nghĩa vụ cũng không một lời hỏi thăm. Anh chán ghét cô như vậy sao còn mặt dày mà tiến đến.

– Em không có số điện thoại của anh ấy thật hả?

– Số cũ em có nhưng hình như đã thay mới rồi, có lần em thử gọi nhưng là thuê bao.

– Chị cũng không hiểu sao anh ấy hay thay số điện thoại, cứ một thời gian mất tích trở về là thay số. Hiện tại anh ấy dùng số nào chị cũng không biết, đợi chị lấy chỗ anh Vũ cho.

– Không cần ạ, em sẽ không theo đuổi người ta nữa.

Vân Anh ngồi nhích lại gần ghé tai cô đè giọng thật nhỏ:

– Nói em nghe anh Vũ… à không mọi người ở bar đều đang đồn anh Khải bất lực.

– Gì ạ? Làm gì có chuyện ấy, nhu cầu của anh ấy rất lớn.

– Em không tin hỏi thử đi, đàn em của hai anh ấy đều biết chuyện.

Vân Anh chứng minh lời mình nói bằng cách cho gọi Long đến. Vừa nghe hỏi, Long nhìn Linh Đan nhẹ gật đầu:

– Chị dâu nhỏ, anh ấy còn đang ốm nữa kìa. Em theo anh ấy nhiều năm rồi lần đầu mới thấy anh ấy ốm, có phải ốm vì tương tư không?

Linh Đan nghĩ anh ta trêu mình nên chẳng để tâm:

– Anh ấy mà ốm thì em liệt giường rồi, người khỏe như vậy sao có thể ốm chứ?

– Thật mà, hai người còn nhớ trận mưa bão tuần trước không? Anh ấy chẳng biết đi đâu về, có lẽ ngâm nước lâu nên ốm. Cả tuần nay bọn em thay nhau qua bệnh viện chăm anh ấy, mới xuất viện về chiều nay đấy.

Nói rồi Long lấy điện thoại ra cho hai người xem ảnh anh chụp lén khi đến chăm người bệnh. Rõ ràng nhìn thấy Lâm Khải mặc đồ bệnh nhân, Linh Đan vẫn không tin người như anh có thể dễ ốm như vậy…

– Nếu chị không tin thì để em đưa đến nhà kiểm tra. Anh ấy vẫn ốm đấy nhưng chán nằm viện nên xin về. Mấy thằng đang ở nhà anh ấy túc trực kìa.

Vân Anh đẩy vai Linh Đan dụ dỗ:

– Mau đến thăm anh ấy đi.

– Sao em phải đến? Chẳng có mối quan hệ gì đến cho người ta coi thường em à?

Long còn muốn thuyết phục, Linh Đan xoay mặt đối diện với anh ta nói:

– Nếu anh muốn tôi đến thăm anh ấy thì cho tôi biết một người.

– Chị muốn hỏi về ai ạ?

– Bên cạnh anh ấy có cô gái nào tên Phương Ngân không?

Giống như những người đã được hỏi qua, Long mặt mũi ráo hoảnh trả lời dứt khoát:

– Em không biết, chị muốn tìm hiểu thì hỏi thẳng anh Khải ấy.

– Đừng gọi tôi là chị cũng đừng có chị dâu nhỏ, anh hơn tôi nhiều tuổi lắm, gọi vậy tổn thọ.

Vân Anh tủm tỉm cười, ở đây cô cũng thua tuổi rất nhiều người nhưng vì chồng cô là đại ca của họ nên ai nấy đều gọi “chị dâu”.

– Bọn họ gọi theo thói quen thôi, em đừng để tâm.

– Chị là vợ anh Vũ chứ em có quan hệ gì với anh Khải đâu mà gọi chị dâu, phiền phức…

Long nghệt mặt chào thua tìm cớ thoái lui. Linh Đan uống thêm hai cốc rượu nữa là đầu óc bắt đầu lâng lâng. Nghe anh ốm, trong lòng cũng có chút khó chịu nhưng thế thì sao nào? Anh đâu có cho cô mối quan hệ nào, đến bạn bè cũng không thì lấy danh nghĩa gì đi thăm. Cô bị thương nằm viện anh cũng có lo lắng gì đâu?

– Hay chị với em đi thăm anh ấy một chút được không?

Linh Đan nhìn Vân Anh bằng tầm mắt mờ ảo dứt khoát từ chối. Không khuyên được người, Vân Anh gọi Gia Vũ lái xe đưa Linh Đan về.
Trên đường, Gia Vũ dừng tại quán cháo ngon nổi tiếng nhờ vả:

– Vợ ơi, xuống mua hộ anh xuất cháo cho nhiều tía tô. Lát mang qua cho Lâm Khải.

Vân Anh nhìn sang Linh Đan nhưng thấy cô không phản ứng gì nên đẩy cửa xe xuống mua. Gia Vũ cũng xuống theo, đi sát vợ anh thì thầm:

– Lát nữa qua chỗ Lâm Khải, em làm cách nào để cô ấy bắt buộc phải mang cháo lên nhé!

– Bạn anh không thích em ấy cơ mà, anh làm phiền người ta không sợ anh ấy đánh anh à?

– Em có biết vì sao cậu ta ốm không? Vì đi theo xe của Linh Đan từ công ty về kí túc xá mới dầm mưa đấy. Hôm ấy thì em biết rồi đó, sau vài giờ cậu ta mới về đến nhà may mà cái mạng vẫn còn.

– Thích người ta còn làm bộ đáng đời. Nhưng mà người như anh ấy dầm mưa thôi không thể ốm, có phải đã xảy ra chuyện gì không?

Gia Vũ không tập trung câu hỏi chỉ giải thích qua loa:

– Cậu ấy sợ một vài đàn em của lão Sầm trốn thoát sẽ tìm cô ấy trả thù nên mới làm vậy thôi.

– Vậy là Linh Đan đang gặp nguy hiểm rồi.

– Người của bọn anh vẫn đang làm việc nên đừng lo, giờ đợi chúng nó manh động tóm nốt là xong.

Mua xong cháo, trên đường đến nhà Lâm Khải, Vân Anh ngồi dựa ghế nhắm mắt vờ ngủ. Khi xe dừng lại, Gia Vũ nhìn vợ rồi giơ điện thoại đang có cuộc gọi nhìn Linh Đan nhờ vả:

– Em giúp anh mang cháo lên được không?

– Để em coi chị Vân Anh cho, anh đem lên đi.

– Anh còn có chút việc cần giải quyết nữa.

Không đợi cô trả lời, anh đã ra khỏi xe nghe điện thoại. Linh Đan thở dài đem cháo xuống xe. Gia Vũ che loa điện thoại hướng dẫn:

– Cậu ấy ở căn penhouse, em vào sảnh nhờ bảo vệ chỉ đường lên nhé! Cảm ơn em.

Linh Đan còn định bảo anh vừa đem đi vừa nghe điện thoại nhưng Gia Vũ đã lại phớt lờ. Cô đành ôm theo bát cháo còn nóng đi vào. Rõ ràng biết Gia Vũ cố tình nhưng rồi cô cũng không phản đối đến cùng, coi như bất đắc dĩ mà xuất hiện xem anh thế nào. Dù sao người ta cũng từng cứu cô, hỏi thăm một chút chắc không sao?

Bảo vệ nhiệt tình đưa cô lên đến tận cửa, Linh Đan còn chưa kịp bấm chuông thì cửa nhà đã mở ra. Một người đàn ông tướng tá bặm trợn nhưng mỉm cười thân thiện với cô chào:

– Chị vào đi, em đi mua thêm thuốc hạ sốt.

Nhanh như cắt, hai người nữa cùng gã đàn ông mở cửa phi ra khỏi nhà. Mua thuốc hạ sốt gì mà kéo nhau đi cả một đống thế? Họ còn không cho cô có cơ hội gọi lại, ba chân bốn cẳng chạy vào thang máy. Vừa định đóng cửa nhà, một người thò mặt ra khỏi thang máy nhắc:

– Chị dâu nhỏ, chừng nào chúng tôi về thì chị hãy về nhé! Bác sĩ dặn anh Khải không thể ở một mình đâu.

Nói rồi họ lại biến mất như sợ cô từ chối. Linh Đan đóng cửa nhà, chầm chậm quan sát căn hộ rộng mênh mông, không gian ngoài trời còn có cả bể bơi. Vì nội thất không nhiều nên không gian càng khoáng đạt rộng rãi. Khác với những gì cô tưởng tượng, nhà anh từ màu sơn đến rèm cửa đều là màu xanh lam, nội thất toàn màu sáng hiện đại bắt mắt vô cùng.
Để cháo lên bàn ăn, không biết đâu là phòng anh, cô đi mở cửa từng phòng không thấy mới đi lên tầng lửng bên trên. Trên này có một phòng, cửa chỉ khép hờ, Linh Đan gõ cửa gọi:

– Lâm Khải

Không thấy ai trả lời, cô đẩy cửa vào phòng, vậy nhưng cũng không thấy người, do điện bật sáng còn có mùi hương quen thuộc của người ta nên cô đoán đây là phòng của anh ngủ.

Từ trong phòng tắm, hơi nước nghi ngút bốc ra ngoài khi cửa không đóng, hương lá thảo dược thoang thoảng tràn vào không khí. Linh Đan chầm chậm ngó vào cuối cùng cũng nhìn thấy anh mình trần ngồi trong đó, xoay lưng ra ngoài, xung quanh phòng xông hơi nước nghi ngút làm mờ hết tường kính. Phòng tắm rộng, anh ngồi phía trong phòng xông, nơi bồn tắm vòi nước đang mở xả nước đã tràn ra ngoài. Có lẽ đám đàn em làm nhưng vội vàng rời đi khi cô đến mà quên tắt.

Nhẹ nhón chân trần bước đến với mục đích tắt nước xong sẽ ra về ngay kệ anh nhưng nước còn chưa kịp tắt, cô đã bị anh phát hiện. Cả người anh bị xông đỏ như tôm luộc, hơi nước đậu trên người ướt sũng, ánh mắt thoáng mệt mỏi nhưng không giấu được sự bất ngờ khi thấy cô ở đây.

Linh Đan với tay tắt vòi nước lúng túng giải thích:

– Gia Vũ nhờ em mang cháo cho anh.

Anh với tay chậm rãi đẩy cửa phòng xông bước ra ngoài. Anh dùng khăn lau mồ hôi trên người chậm rãi ngồi xuống bệ bồn tắm, giọng nói khàn đặc không rõ lời:

– Cậu ta đưa em đến?

Cô không nhìn anh, hai tay thừa thãi vung tứ phía nói một hơi:

– Vâng, vợ chồng anh ấy đang đợi em. Cháo em để dưới bàn ăn, tắm xong anh xuống ăn đi. Đàn em anh đi mua thuốc hạ sốt chắc sắp về đấy. Em về đây.

– Bọn họ về rồi, đợi một lát tôi đưa em về.

– Không cần đâu, anh ốm nên cứ nghỉ đi, em bắt xe về.

– Em cũng biết tôi ốm sao?

Cô chớp mắt, sau khi nhìn hết một lượt phòng tắm rồi mới quay về nhìn đến anh khẽ gật đầu.

– Vậy mà không thèm hỏi thăm lấy một câu?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner