#32
– Em….
Không gặp thì quyết tâm cao vút chứ đứng trước mặt đến một chút dũng khí cũng chẳng còn. Anh ốm nhưng không gầy đi nhiều chỉ thấy sắc mặt không được tốt, hơi nhợt nhạt, đôi mắt có chút mệt mỏi nên không sáng. Ngoài âm giọng khản đặc do viêm họng thì về cơ bản nhìn anh vẫn tốt không đến nỗi ốm liệt giường.
– Anh tắm đi không lạnh, em đi pha trà gừng với bạc hà cho anh uống giảm viêm họng.
Cô xoay người một mạch đi ra khỏi phòng tắm, giọng anh yếu ớt nói vọng theo:
– Vào phòng thay đồ lấy giúp tôi bộ quần áo.
Cô chuyển hướng đi vào căn phòng phía trong cùng không có cửa khóa chứa đầy quần áo và vật dụng cá nhân. Anh có nhiều quần áo với nhiều phong cách nhưng sắp xếp có trật tự và khoa học. Linh Đan dễ dàng lấy được cho anh bộ quần áo mặc nhà, bên tủ đồ lót, cô đỏ mặt khi thấy chiếc quần của mình đã được giặt sạch sẽ treo ngay đầu tiên. Mấy ngày nay đám đàn em ở đây phục vụ anh có phải đều nhìn thấy rồi không?
Hai má cô ửng hồng, vội vàng tháo xuống vo trong lòng bàn tay. Nhân lúc anh không có mặt liền đem đồ của mình xuống cất vào túi xách rồi đi pha trà, hâm nóng cháo.
Còn chưa kịp chuồn đi, người đã xuống đến nơi. Anh còn chưa sấy tóc chỉ lau khô qua loa.
– Em lấy trộm đồ của tôi?
– Trộm đồ? Anh nghĩ em là ai hả?
Cô cáu điên còn anh thoáng động đậy khóe môi mang theo ý cười lan đến đáy mắt khiến sự mệt mỏi trên mặt trong thoáng chốc tản bớt đi. Anh ngồi kê mông trên thành ghế sofa nheo mắt nhìn cô nói:
– Tôi vừa phát hiện mất đồ trong tủ quần áo.
– Đó là quần của em, tiện đến đây nên em lấy về.
– Tôi đã bù cho em một bộ rồi còn gì? Chiếc quần em vừa lấy đã thuộc sở hữu của tôi.
Cô mím môi cứng họng mặt mày mất tự nhiên ngang bướng cãi:
– Em chưa đồng ý nên nó vẫn là của em.
Nheo ánh mắt khó chịu, cô giễu cợt:
– Hành động của anh bi/ến th/ái lắm có biết không hả?
– Bi/ến th/ái? Chỉ cần tôi muốn là được còn em nghĩ sao kệ em.
Anh nghiêng người lấy túi xách của cô ung dung lấy lại đút vào túi quần rồi thong dong đến bàn ăn ngồi xuống ăn cháo. Linh Đan vừa ngại vừa tức hùng hổ cáu kỉnh:
– Anh muốn sao kệ anh còn đồ của em thì mau trả lại.
Lâm Khải không bận tâm vẫn từ từ ăn cháo khiến cô bực mình. Cuối cùng không thèm chấp nữa lấy túi xách muốn về nhưng cửa nhà lại không thể mở.
– Mật khẩu mở cửa nhà anh là gì?
Cô hỏi đến ba lần, anh vẫn ngồi im bình thản ăn như chuyện không liên quan đến mình. Linh Đan gọi cho Vân Anh nhưng đáp lại cô là sự vô trách nhiệm của chị ấy.
– Anh Khải nói sẽ đưa em về nên vợ chồng chị về rồi không giúp được em đâu.
– Chị bảo anh Vũ gọi mấy người vừa ở đây hỏi cho em.
– Bọn họ giờ này làm việc nên bận lắm gọi không nghe máy đâu. Em tự nghĩ cách đi nhé!
Cứ thế điện thoại bị ngắt không thương tiếc, cô đá vào cửa xả tức mà tự làm mình đau đến tê tái. Ngoảnh mặt nhìn Lâm Khải đã ăn xong đang uống nước, mắt nhìn về phía cô như xem trò hay.
Ăn uống xong, anh đem đồ đi rửa rồi lấy thuốc uống. Trong lúc đó, Linh Đan đứng dựa tủ giày ngay lối cửa ra vào quan sát. Trong nhà chỉ có tiếng bước chân đi lại của anh mà không có tiếng ai cất lời.
Cô không thi gan được với anh nên cuối cùng đành lên tiếng trước:
– Muộn rồi em phải về.
– Tôi sốt rồi không ra ngoài được.
Nhìn mặt anh đỏ lên, cô miễn cưỡng đến gần thử kiểm tra, đúng là trán rất nóng, nhiệt độ trên người anh khác hẳn với thời gian ở cạnh cô.
– Anh nghỉ đi, em tự về được.
– Mai cuối tuần ở lại đây đi, đêm tôi hay sốt cao cần có người để ý.
– Anh gọi đàn em của anh ấy, họ nói đi mua thuốc sao giờ còn chưa quay lại?
Anh ở trước mặt cô mở điện thoại gọi đi, bên kia rất nhanh đã oang oang nói:
– Anh Khải, bọn em có việc phải làm nên anh nhờ chị dâu nhỏ ở lại đi. Sáng sớm mai bọn em qua. Thuốc của anh bác sĩ kê đơn đều ở tủ thuốc có ghi rõ liều dùng đấy ạ.
Linh Đan ấm ức nói chen vào:
– Sao các anh nói đi mua thuốc cơ mà?
– Chị dâu nhỏ, đại ca gọi bọn em đi làm việc đột xuất nên không thể quay lại. Nếu anh Khải sốt, chị dùng nước ấm giúp anh ấy hạ sốt nhé chứ uống nhiều thuốc không tốt đâu.
Không nghe cô nói thêm, điện thoại đã bị ngắt kết nối. Lâm Khải đứng dậy, bàn tay nóng hổi nắm lấy cổ tay cô lên lầu đi về phòng. Cô không đồng ý gỡ tay nhưng càng bị nắm chặt hơn, bước chân anh đi nhanh hơn. Về đến phòng, anh thả tay cô ra, cổ tay liền xuất hiện một vòng tròn đỏ.
– Ngủ cùng nhau cả tháng rồi thêm một đêm không sao chứ?
– Có… rất có vấn đề… em không muốn tiếp tục dễ dãi với anh nữa.
Giọng nói cô nghẹn ngào xen lẫn ấm ức, hai tay nắm gấu áo vo vụn nhăn nhúm. Anh bước sát lại phía cô, gần đến mức khuôn mặt cô dính vào ngực anh. Linh Đan ngột ngạt lùi lại nhưng vòng eo đã bị cánh tay rắn chắc đỡ lấy giữ lại.
– Vậy để tôi dễ dãi với em là được chứ gì?
Cô ngẩng đầu đối mắt với anh, thở thôi cũng thấy nặng:
– Khác nhau sao?
– Khác là trước kia em theo đuổi tôi giờ đổi lại tôi theo đuổi em.
Lặng người thật lâu, lời anh nói khiến cô chơi vơi như ngã xuống tấm lưới mảnh cheo leo nơi không gian rộng vừa mơ hồ, vừa sợ hãi mà vừa kích thích.
Khi anh cúi xuống hôn rồi cô mới chớp mắt giật mình, toàn thân run rẩy yếu ớt đến mức không tồn tại bất kì sức lực nào cứ vậy bị anh ôm chặt, dựa hoàn toàn vào người anh.
Hơi thở của anh nóng hổi, cô có thể cảm nhận rõ ràng nhất nhiệt độ cơ thể anh cao hơn bình thường. Nụ hôn rất nhẹ, mỏng mà mềm mại trượt dịu dàng trên môi. Cô dễ dàng rời khỏi môi anh từ chối lịch sự:
– Em không muốn bị lây ốm của anh đâu.
– Tôi đâu có phải bệnh truyền nhiễm mà em sợ.
Cô há miệng muốn cãi không nổi khi anh nắm mặt cô trượt giữ gáy cúi xuống lần nữa hôn môi. Lần này không hôn nhẹ nhàng nữa, cô vốn đã muốn quên đi cách hôn này, nụ hôn quấn quýt dây dưa với anh nhưng sao bây giờ lại quen thuộc đến vậy.
Hóa ra chưa từng quên, chỉ là tự lừa dối bản thân mà thôi.
Cuối cùng chẳng còn muốn nhẫn nhịn, Linh Đan vắt cánh tay bám lấy cổ anh đáp lại nụ hôn nhiệt tình, sức nóng trong hơi thở của anh trong phút chốc cũng lây sang cô. Từ miệng xuống đến người, khắp nơi nóng ran, hơi thở gấp gáp, nhịp tim bất ổn.
Từng nụ hôn như mưa bão rót xuống, đem dục vọng nguyên thủy nhất trỗi dậy nổ ầm ầm như sấm chớp vần vũ. Linh Đan bị hôn đến đuối sức, cả người được ôm bọc chặt chẽ, anh ngang nhiên luồn tay qua cổ áo cô dừng trên áo ngực nắm lấy xoa bóp.
Anh bất ngờ bị cô đẩy ra, cả người ngã nhào ra đất, sửng sốt nhìn lên… hốc mắt Linh Đan đỏ hoe. Cô mím môi, nước mắt cứ vậy rơi mất kiểm soát:
– Anh cứu em đổi lại em ngủ với anh, mối quan hệ ấy đã chấm dứt nên đừng coi em là chỗ để anh phát tiết nữa.
Trong phút chốc, mặt Lâm Khải đen như chó mực. Anh nghiến răng đứng dậy, trán nhăn lại biểu lộ sự đau đớn khó che giấu.
– Anh đau ở đâu sao?
– Giờ mới chịu hỏi thăm tôi?
Anh lạnh mặt đi về giường ngồi xuống vén áo lên, ngay sát vùng xương chậu, men hông anh băng trắng xóa đã thấm đỏ. Linh Đan kinh ngạc kêu lên:
– Anh bị thương à?
Lâm Khải không trả lời đi lấy hộp thuốc tự mình tháo băng. Linh Đan quên luôn cả việc vừa xảy ra lại gần chủ động giúp đỡ. Gỡ băng dán ra, cô thấy vết thương đã được khâu nhưng lại sưng mủ chưa khô miệng.
– Vì sao anh bị thương vậy?
– Tai nạn nghề nghiệp thôi, vết thương nhẹ bị nhiễm trùng nên mới sốt.
Cô định hỏi cặn kẽ nhưng khi ngẩng mặt bắt gặp ánh mắt anh thì lời bị nuốt lại, chỉ có thể lặng lẽ lau sạch máu sát khuẩn dùng gạc mỏng dán lên che đi. Sao khi nãy trong phòng tắm cô lại không phát hiện ra anh bị thương cơ chứ?
Làm xong việc, đem đồ bẩn đi vứt, rửa tay xong trở ra, cô đã thấy anh thay đồ mới. Trên đầu giường còn có áo sơ mi để sẵn.
– Em thay đồ đi ngủ, sớm mai đưa em về.
Nhìn bộ váy body ôm sát trên người, Linh Đan lẳng lặng cầm áo của anh đi thay. Trở ra không thấy anh đâu cô cũng chẳng tìm liền lên giường ngủ. Nằm trên giường của anh, mùi hương quen thuộc cứ vậy len vào khứu giác thoải mái và dễ chịu. Cô nghiêng người, áp mặt trên gối của anh, trong đầu liền tái hiện lại hành động yêu đương mờ ám trong thời gian ở cùng nhau.
Tiếng bước chân vào phòng, cô vờ nhắm mắt như đã ngủ. Anh ngồi xuống mép giường tắt điện phòng bật điện ngủ mờ mờ ảo ảo rồi nằm xuống bên cạnh, gối đầu lên cánh tay nghiêng hẳn người nhìn cô.
– Em có biết mình diễn xuất rất tệ không?
Linh Đan nhẹ mở mắt khi bị anh phát hiện vờ ngủ. Đối diện với anh thật gần, giường thì rộng mà hai người chỉ nằm mất một nửa. Bị anh nhìn đến rát cả mặt, Linh Đan lúng túng đổi tư thế xoay lưng lại với anh, cố gắng nhắm nghiền mắt quên đi cảm giác hồi hộp, tự trấn an mình điều hòa nhịp tim.
Bên cạnh tiếng chăn đệm sột soạt, eo cô bị một cánh tay rắn chắc ôm lấy, chẳng cần dùng nhiều sức, anh đã kéo cô dán lưng vào ngực. Môi anh vừa chạm vào cổ, Linh Đan rùng mình, nghe rõ nhịp tim run rẩy mất kiểm soát. Giọng nói anh vẫn khàn đặc không rõ ràng, âm thanh dán sát bên tai cô:
– Đan
Cô nằm yên không đáp, anh càng dính chặt người vào lưng cô. Cánh tay ôm trên eo vững chắc ôm thật chặt. Hơi nóng từ người anh sớm truyền sang cô, anh vẫn sốt không hề giảm nhiệt. Khuôn mặt, hơi thở vùi trên cổ cô càng nóng hơn.
– Tôi không coi em là chỗ giải tỏa nhưng ở gần em, tôi luôn mất kiểm soát.
Anh dán chặt môi trên cổ cô tiếp tục nói:
– Cuộc sống của tôi rất phức tạp sẽ khiến em gặp nguy hiểm, tôi cũng khó có thể cho em một tình yêu trọn vẹn hay một gia đình yên ổn.
– Anh đừng tìm cách từ chối em nữa.
Cô gỡ tay anh nhưng bị ôm chặt hơn, hai cơ thể thiếu điều muốn hòa vào nhau.
– Tôi không nhịn được việc muốn đến gần em. Tôi không thích yêu đương với ai nên chưa bao giờ theo đuổi bất kì cô gái nào.
Nghe đến đây, Linh Đan kinh ngạc không thôi. Anh phong lưu như vậy cơ mà, còn cô gái có tên Phương Ngân mà anh nhắc đến đầy trân trọng kia nữa là quan hệ gì?
Cô không hiểu anh vòng vo mãi để làm gì nhưng cũng kiên nhẫn lắng nghe nhưng anh lại chẳng nói thêm lời nào.
Đã vậy thì anh nhịn tiếp đi, cô vẫn chịu được. Cơ thể bị ôm sát, cô có thể cảm nhận được thứ căng cứng kia chạm vào mình.
Rất lâu sau, khi cô đã ngái ngủ, mắt nhắm lại, anh tiếp tục rủ rỉ:
– Bé con, em còn thích tôi không?
Khóe miệng cô cong lên nhưng mắt muốn ngủ nên cứ vậy thả mình vào giấc ngủ, giọng nói thật nhỏ nhưng cô chắc anh nghe thấy:
– Không
Anh bất lực nghiêng mặt nhìn cô đã ngủ ngon. Anh sẽ không vì chuyện gì mà làm phiền giấc ngủ của cô. Chẳng mất bao lâu, cô đã đổi tư thế xoay lại ôm chặt anh còn không ngại nằm úp trên người anh, cả khuôn mặt vùi trên cổ anh giống như một đứa trẻ.
Linh Đan giật mình thức giấc khi nghe thấy tiếng ồn ào. Nhổm đầu dậy mới phát hiện mình lại nằm đè lên người ta. Lâm Khải không biết đã thức giấc từ lúc nào nhưng vẫn nằm im, một cánh tay ôm trên người cô, vuốt ve dọc sống lưng đem lại cảm giác vô cùng dễ chịu, cánh tay còn lại bám chặt trên đùi cô cũng xoa xoa nhè nhẹ theo nhịp. Cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, mỗi sáng ở tổ chức đều diễn ra như vậy. Nếu cô không nằm trên người anh thì tay chân cũng quắp chặt người ta.
Da dẻ anh đã không còn nóng nữa, đã mát hơn rất nhiều, cô động đậy muốn xuống, anh vẫn ôm chặt.
– Sao lại ngủ ngon vậy?
Cô cũng không giải thích được tại sao có thể dễ dàng ngủ đến thế trong tư thế này. Vật người nằm xuống giường, cô chậm rãi bò dậy, đập vào mắt là hạ thân anh nhô cao.
Buổi sáng, lúc nào Lâm Khải cũng rơi vào tình trạng ấy. Ở căn cứ, sau khi đã quen, sáng nào anh cũng đè cô ra giải tỏa. Bây giờ tự dưng nhìn thấy, cô lúng túng bò nhanh xuống giường đi thẳng vào phòng tắm.
Anh xuất hiện ngay sau đó đưa cho cô bàn chải đánh răng mới. Linh Đan cúi đầu nhận lờ anh đi đánh răng, rửa mặt.
Bên ngoài cửa phòng, đàn em của anh gõ cửa mấy lần giục dã ăn sáng.
Vệ sinh cá nhân xong, cô hấp tấp muốn vào phòng thay quần áo nhưng bị anh kéo lại, ép đè lên tường, trong chớp mắt nụ hôn nóng bỏng rơi xuống. Cả người cô bị bao vây bởi hơi thở quấn quýt của anh.
Anh không định làm quá nhưng không ngờ Linh Đan vòng tay ôm anh đón nhận nên khái niệm nghiêm túc lập tức bay đi sạch sẽ.
– Bé con, để tôi theo đuổi lại em nhé!