#33
– Chẳng phải anh không muốn yêu đương sao?
– Bây giờ muốn
Anh ôm cô đến dưới vòi sen, xả nước ấm chảy xuống. Cô nhớ tới vết thương của anh liền nhẹ đẩy:
– Đừng để vết thương bị ướt.
– Lo cho tôi sao?
Nhìn ý cười sở khanh xuất hiện của đối phương, cô liền đỏ mặt. Rõ ràng đêm qua cô đã chống lại cám dỗ rồi vậy mà sáng nay anh tấn công khiến cô không thể phản kích. Anh tiếp tục hôn, cô đắm chìm vào đó.
Ra đến giường, anh đè cô nằm sấp trên gối, ngậm lấy vành tai cô trong miệng tỉ tê:
– Bé con… hẹn hò cùng tôi nhé!
– Không muốn
– Vì sao?
– Em không biết gì về anh cả.
Không nhận được câu trả lời mong muốn, cô bị anh làm đến phát khóc vừa rên rỉ vừa mắng mỏ.
Anh lau sạch sẽ cho cô nằm xuống cạnh đem cô ôm vào lòng.
– Em đói chưa?
– Vết thương không bị chảy máu nữa chứ?
– Không, em chăm tốt nên khô miệng rồi.
Linh Đan cười hắt không ngờ cũng có lúc người ta biết nịnh cô cơ đấy. Bàn tay anh lướt trên lưng cô kể chuyện:
– Bạn gái của bạn trai cũ em hay đến bar tìm tôi, mấy hôm trước tôi cho người ném cô ta ra ngoài và hạ lệnh cấm cửa rồi.
Thông tin không ngạc nhiên lắm nhưng cô không ngờ cô ta trơ trẽn muốn ăn thua với cô đến thế. Một mặt khóc lóc không chia tay với bạn trai, mặt khác dám chạy đi tìm Lâm Khải quyến rũ.
– Hắn tên Dũng, lần sau đừng nhấn mạnh bạn trai cũ của em nữa.
Lâm Khải thoáng ý cười nhìn thái độ chán ghét của cô khi nhắc đến bạn trai cũ.
– Em có muốn tôi xử lí không cho hắn làm phiền em nữa không?
Linh Đan nhổm người dậy chống tay trên ngực anh mặt đối mặt vầng trán hơi nhíu lại, ánh mắt lóe lên sự tinh nghịch, bướng bỉnh:
– Về nhà không liên quan nữa thì việc của em liên quan gì đến anh?
– Không muốn liên quan?
Cô lướt nhẹ những ngón tay trên cổ anh chậm rãi nghịch ngợm biểu lộ chút suy tính rồi dứt khoát trả lời:
– Không
Rời khỏi giường lấy quần áo mặc, cô ngẩn ngơ khi đồ lót vừa bị anh làm ướt sũng. Dựa lưng vào tường, nhìn anh nửa nằm nửa ngồi hút thuốc, cô nhẹ giọng hỏi:
– Đồ của em ướt rồi, cho em mượn cái quần tối qua được không?
– Không liên quan mượn đồ làm gì?
Cô nghiến răng nghiến lợi làm mặt quỷ trước thái độ bất cần ngang ngạnh ấy của anh. Chẳng thèm hỏi nữa, cô tự nhiên vào phòng thay đồ của anh lục tìm nhưng cái quần ấy anh đã cất chỗ nào mà không thấy. Áo ngực không có thì khoác thêm áo gió che đi vẫn về được chứ mà không có quần lót mặc cô không có tự tin đi suốt quãng đường dài từ nhà anh về kí túc xá được. Hơn nữa sắp đến giờ cô phải đến công ty mẹ bàn giao mẫu thiết kế.
– Ngăn tủ dưới cùng còn một bộ đấy.
Cô giật mình liếc anh đứng trước cửa cáu kỉnh cảm ơn rồi mở ra tìm lấy được một bộ đồ lót sinh đôi với bộ anh đã gửi đến kí túc xá. Đi qua anh, cô mỉm cười như mếu:
– Anh dám vào cửa hàng nội y nữ sao?
– Nhân viên bán hàng nói ai làm bạn gái tôi thật diễm phúc.
Nụ cười gượng trên mặt Linh Đan cứng đờ, mặt mũi vốn trắng hồng giờ vì lời anh nói, vì nụ cười trên khóe môi anh mà đỏ rần rần. Cô không phải đối thủ của gã đàn ông vô liêm sỉ như anh.
Tắm xong thay đồ chỉnh tề, vừa theo anh xuống nhà, cô đã muốn chạy trốn. Nghĩ đàn em của anh đã đi khi nhà im ắng, ai ngờ họ đang ngồi bàn ăn chờ hai người họ, ai nấy đều chớp mắt nhìn cô rồi ồ lên:
– Anh Khải khỏe rồi nhỉ? Bọn em chăm mãi vẫn ốm mà chị dâu nhỏ mới chăm một đêm đã khỏe rồi, thần kì thật đấy.
Họ còn cười phá lên nhấn nhá “thần kì thật đấy” vài lần hại Linh Đan nghĩ đến chuyện vừa xảy ra mặt càng thêm đỏ.
Bây giờ cô mới phát hiện ra rõ ràng đêm qua anh thực sự sốt, cả người nóng rực nhưng bây giờ tay anh lạnh toát, mặt mũi không còn đỏ nữa. Hóa ra anh khỏi thật rồi… bọn họ càng có cớ nhìn cô cười vui vẻ.
Ngồi ăn sáng, anh em bọn họ nói đủ thứ chuyện, Linh Đan chỉ cúi đầu ăn, ai hỏi gì trả lời nấy. Lâm Khải ngồi cạnh cũng ít nói, lần nào nhìn sang cũng thấy anh nhìn mình cười, cô liền thu tầm nhìn.
– Chị dâu nhỏ lây ốm của anh Khải hay sao mà mặt càng lúc càng đỏ thế?
Linh Đan ngơ ngác nhìn người vừa hỏi rồi đem tay sờ mặt mình, bàn tay lạnh của Lâm Khải cũng sờ lên trán cô. Anh chỉ cười không nói. Linh Đan cười gượng:
– Không có, em khỏe lắm.
– Mặt chị dâu nhỏ còn đỏ hơn lúc anh Khải sốt nữa.
Nghe họ gọi chị dâu nhỏ cô không quen chút nào, đưa mắt nhìn Lâm Khải ý bảo anh nhắc họ nhưng anh lại thờ ơ không hiểu ý.
Cô lí nhí nói:
– Mọi người đừng gọi em là chị dâu nhỏ, em ngại nên đỏ mặt thôi.
– Chị dâu nhỏ đáng yêu thật đấy.
Cả đám cười thành tiếng, mặt Linh Đan càng đỏ. Vì trêu chọc cô mà họ còn chưa ăn hết bữa sáng đã bị Lâm Khải đuổi ra khỏi nhà. Ồn ào phản đối không được, họ bất lực bị chủ nhà thẳng thừng đóng cửa. Không gian trong nhà trả lại sự yên tĩnh.
Linh Đan ăn xong giúp anh dọn xếp bát vào máy rửa. Bếp nhà anh cũng rộng mênh mông, đứng ở bồn rửa có thể nhìn xuyên qua cửa kính ra ngoài trời. Không biết anh có ở cùng đám đàn em không chứ ở một mình thì quá rộng rồi.
Căn nhà tối giản nội thất, gọn gàng hơn mức tưởng tượng của cô. Lâm Khải lau bàn xong đem nước cho cô uống.
– Anh ở đây một mình sao?
– Ừ, em thích thì có thể chuyển đến đây. Buổi sáng ngắm bình minh, buổi chiều ngắm hoàng hôn đều được.
– Ai thích chứ?
Miệng từ chối nhưng trong lòng cô không diễn tả được cảm giác của mình khi nghe mấy lời hàm ý ấy của anh. Cô không hề có hi vọng quan hệ của hai người sẽ phát triển thêm thậm chí đã nghĩ sẽ hoàn toàn đứt hẳn sau thời gian dài anh không xuất hiện cũng không liên lạc.
Anh đưa cô về kí túc xá thay đồ đi làm, Yên Chi thấy cô ngạc nhiên hỏi:
– Bọn tôi tưởng cậu về nhà chứ?
– Chiều tôi về, được nghỉ mà các cậu không về nhà sao?
Minh Tú tủm tỉm cười chỉ chỉ lên cổ Linh Đan:
– Đêm qua cậu đã làm gì thế? Cổ đầy dấu hôn kìa.
Xịt kem che khuyết điểm lên cổ, Linh Đan cười gượng là họ hiểu ý. Yên Chi ngó ra từ ban công liền thấy bên dưới sân có chiếc Rolls Royce Ghost EWB màu trắng đỗ lại liền oang oang hỏi:
– Bạn trai cậu ở dưới kia phải không? Mau bảo anh ấy ra khỏi xe đi cho tớ xem mặt cái nào.
Minh Tú cũng ngó ra nhìn hào hứng hỏi:
– Linh Đan, bạn trai cậu làm gì mà toàn đi siêu xe thế?
Cô cũng không biết chính xác anh làm gì nữa. Kinh doanh quán bar, t/ội phạm công nghệ cao chuyên rửa tiền cho tổ chức t/ội phạm hay hacker chuyên nghiệp? Ngoài căn penhouse rộng thênh thang ra, khi nãy dưới hầm để xe của tòa nhà, nguyên một khu Vip để vài chiếc siêu xe cùng hai xe phân khối lớn.
– Đều là xe của anh sao?
– Ừ, công việc cần nhiều xe đi lại.
Cô định hỏi thêm nhưng rồi lại thôi. Ba cô giờ đã là bộ trưởng bộ công an còn con gái ông lại đang qua lại với một ông trùm xã hội đen và nằm trong đường dây r/ửa ti/ền cho t/ội phạm xuyên quốc gia. Cô đã nghĩ đường dây của lão Sầm bị bắt thì anh sẽ liên quan nhưng anh chỉ bị gọi đến thẩm vấn rồi lại được thả ra. Anh Tường không bắt người thì có thể hiểu, anh không phải là t/ội phạm.
Chính xác anh là gì? Làm gì? Một chút cô cũng không hiểu nhưng tài sản của anh vượt xa sự tưởng tượng của cô. Đánh giá sơ bộ số xe anh có đã là khối kếch xù rồi.
Nghe Minh Tú hỏi, Nguyên Thảo đang ngủ nướng cũng dậy ngó ra nhìn. Linh Đan nhìn cô ta lại nhớ đến lời Lâm Khải nói. Thấy cô xỏ giày đi, Yên Chi cùng Minh Tú ào đến kiếm cớ đi mua đồ để đi cùng. Bị cô bóc trần, Minh Tú cười cười nói:
– Cả kí túc biết mặt bạn trai cậu, bọn tôi là bạn cùng phòng cũng nên được nhìn phải không?
Nguyên Thảo tựa ban công nhìn Linh Đan mỉa mai:
– Ông chủ quán bar thì có biết bao nhiêu phụ nữ bên cạnh chứ? Phụ nữ ấy à nên chọn đàn ông chung thủy hơn là đàn ông đào hoa.
– Chỉ có người không lọt được vào mắt anh ấy mới chê người ta đào hoa thôi.
Yên Chi cười phá lên trước cách đáp trả của Linh Đan. Minh Tú nghe xong cũng tiếp lời:
– Cậu cứ giữ chặt lấy anh chàng “đứng núi này trông núi nọ” của cậu đi đừng để ý bạn trai đào hoa của Linh Đan làm gì nhé!
Yên Chi còn cố nói thêm:
– Quang Dũng chung thủy thì đàn ông trên thế giới này đều là đào hoa nha… chưa chia tay bạn gái đã leo giường người khác thì chung thủy quá cơ.
Bỏ lại Nguyên Thảo tức giận, Linh Đan bị hai người họ kẹp hai tay ồn ào ra khỏi phòng. Ở kí túc của ngôi trường con nhà giàu này, việc nhìn thấy siêu xe là chuyện như cơm bữa nhưng nó được lái bởi người đàn ông có ngoại hình nổi trội thì trở thành hiện tượng.
Lần đầu anh xuất hiện ở đây là vài tháng trước mà có người vẫn còn nhớ…
Lâm Khải xuống xe khi thấy Linh Đan ra khỏi thang máy. Nữ sinh đi qua chỉ chỏ thì thầm:
– Đây là anh đẹp trai lần trước xuất hiện đánh chủ tịch hội sinh viên bảo vệ bạn gái đã lan truyền trong kí túc đấy, anh ấy là bạn trai của một sinh viên năm nhất phòng 409.
Yên Chi níu tay Linh Đan đi chậm lại thì thầm:
– Cậu nhìn đi, bạn trai cậu lại sắp là chủ đề bàn tán trong kí túc cho mà xem.
Nhìn ánh mắt của sinh viên đi qua nhìn Lâm Khải, Linh Đan chỉ biết lắc đầu. Nếu anh không để màu tóc bạch kim có lẽ không nổi bật đến thế? Không thể phủ nhận rằng cô rất thích nó, rõ ràng màu tóc ấy không phải ai cũng hợp nhưng vào anh thì cực kì hợp.
Anh tháo kính mắt theo phép lịch sự chào hỏi bạn cô. Yên Chi nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Khải quên cả chào.
– Anh ấy đeo lens phải không? Sao mắt lại xanh thế?
– Màu mắt tự nhiên
– Cậu đánh bắt anh ấy ở đâu vậy?
Minh Tú thì chào hỏi liến thoắng chìa tay ra bắt tay. Lâm Khải nhìn qua Linh Đan dò ý mới theo phép lịch sự bắt tay đáp lễ.
– Sao tay anh ấy lạnh thế?
Linh Đan cười thành tiếng:
– Tai anh ấy thính lắm, hai cậu đừng thì thầm nữa có được không?
Hai cô bạn đỏ mặt xấu hổ chào tạm biệt rồi quay đầu chạy thẳng. Vừa lên xe, điện thoại cô đã có tin nhắn trong nhóm phòng kí túc xá của Minh Tú hỏi:
“Tóc trắng, mắt xanh, da trắng, tay lạnh… liệu anh ấy có phải ma cà rồng trong truyền thuyết không?”
Linh Đan phá lên cười trêu chọc:
“Cũng có thể, anh ấy còn hay cắn tôi nữa.”
“Anh ấy có hút máu cậu không?” – Yên Chi ngốc nghếch hỏi.
“Một lũ ngốc” – Nguyên Thảo tự dưng bắn lên tin nhắn cáu kỉnh. Rõ ràng không hợp cả phòng nhưng cô ta cũng không thoát nhóm vẫn gan lì ở đấy.
“Ngốc mới yêu đàn ông đào hoa còn cậu thông minh yêu đàn ông chung thủy” – Minh Tú trả lời tin nhắn của cô ta kèm theo vài cái mặt cười ha ha.
Lâm Khải dừng đèn đỏ ngó mặt sang điện thoại của Linh Đan hỏi:
– Nói chuyện gì mà cười vui vẻ thế?
Cô chìa điện thoại cho anh đọc, Lâm Khải nhếch miệng cười:
– Em có thích được tôi cắn không?
Lại bắt đầu cái kiểu nói chuyện thiếu đứng đắn, Linh Đan không thích thảo luận chuyện ấy nên tảng lờ đi tiếp tục nhắn tin. Nguyên Thảo càng cau có, bạn cùng phòng của cô càng cật lực khen Lâm Khải.
– Lâm Khải, tên của anh là ai đặt?
– Có chuyện gì sao?
– Em thích tên anh.
Xe dừng trước cổng cửa hàng, Lâm Khải tắt máy vươn tay giữ gáy cô lại chạm môi hôn, ý cười vô cùng nhẹ nhưng đáy mắt lại sáng ngời:
– Bé con, tôi thích nghe em rên rỉ gọi tên tôi…