#41
Linh Đan tiến đến chỗ anh trai ngồi xuống:
– Cả ngày nay anh ấy ở cạnh em rồi hơn nữa chắc chắn việc không đừng được anh ấy mới đi thôi. Chẳng phải anh còn hiểu công việc của anh ấy hơn em à?
– Ai thèm hiểu cậu ta chứ? Kết hôn kiểu gì như đi ăn c/ướp ấy không cho ai có cơ hội phản bác được.
– Muốn trách thì trách em gái anh đây này, em là người khởi xướng đấy.
– Hạnh phúc lắm phải không?
Cô cười tươi gật lấy gật để. Khuôn mặt rạng rỡ cùng nụ cười thường trực trên môi Linh Đan đã chứng minh tất cả. Sau khi được cứu về, lúc nào cũng thấy em gái ngẩn ngơ, ngỡ vài tháng không qua lại nữa sẽ quên ai ngờ lại “nhớ mãi không quên”. Trước kia có phải là đứa trẻ hay trầm tư như vậy đâu mà yêu vào thì mất não ngay được…
Anh mở điện thoại chuyển một khoản sang cho em gái rồi đứng dậy xoa đầu cô:
– Quà mừng cho em thích gì thì mua, anh phải đi trực rồi.
– Anh cứ bận suốt không yêu đương đi mẹ lại sốt sắng đấy.
– Chuyện của anh đừng để ý.
Linh Đan cười hắt nhìn anh trở lại phòng, chẳng bao lâu trở ra quân phục chỉnh tề tác phong nhanh nhẹn ra khỏi nhà. Thành công của ba chính là áp lực của anh nên chuyện tình cảm cũng chẳng chịu để tâm.
******
Lâm Khải tới bệnh viện lên thẳng phòng bệnh, chưa đến cửa đã nghe thấy tiếng người đàn ông khuyên nhủ Phương Ngân xuất viện:
– Con ở bệnh viện lâu như vậy không chán sao? Về nhà cũng nghỉ ngơi được mà đỡ tốn kém.
– Chẳng phải ba đuổi mẹ và con đi rồi sao? Bây giờ đón về với mục đích gì? Tốt hơn là nói thẳng đi ạ.
– Lâm Khải từ hôn rồi, con phải về nhà tĩnh dưỡng thật tốt mới có hi vọng thay đổi. Nó chính thức trở thành người thừa kế của LCA rồi, con không thể để người khác hưởng lợi được.
Phương Ngân không nghe thông tin sau mà chỉ nghe câu đầu tiên. Cô đã hôn mê nhiều năm như vậy chuyện này cũng không quá bất ngờ nhưng vẫn thấy nhói lòng không thôi.
– Anh ấy có bạn gái rồi sao?
Nguyệt ngồi ăn táo chen lời:
– Một con bé vắt mũi chưa sạch, cậu bình phục đúng thời điểm đấy, mau mau mà giành lại người đi không anh ấy thích nó thì hết cơ hội.
– Cậu nói vậy là ý gì?
– Yêu giả thành thật chứ còn ý gì, cô ta bị bắt cóc rồi Lâm Khải cứu, họ ở cạnh nhau lâu ngày phát sinh tình cảm. Nếu không có gì sao anh ấy lại hủy hôn với cậu?
Lâm Khải chưa vội vào mà đứng nguyên ngoài cửa chờ xem phản ứng của Phương Ngân khi biết chuyện. Đúng như anh nghĩ, cô không ầm ĩ chỉ nhẹ giọng nói:
– Lâu như vậy rồi không thể bắt anh ấy chờ tôi được hơn nữa trước kia, anh ấy cũng chưa từng nói sẽ kết hôn với tôi. Hứa hôn choàng vào cổ anh ấy là của người lớn. Nếu giờ anh ấy tìm được người bản thân thực sự yêu, tôi sẽ chúc phúc.
– Con hôn mê đến ngu luôn rồi à? Ai cần sự cao thượng ấy của con, nếu không vì nó thì con có nằm đây hôn mê lâu như vậy không? Nó cần phải chịu trách nhiệm với con.
Rồi thấy thái độ của mình thái quá, ông ta hạ giọng:
– Lâm Khải biết con tỉnh rồi sẽ không phụ con đâu nên nghỉ ngơi cho tốt đi đã.
Nguyệt cười hắt nói:
– Không phụ mà anh ta lại từng đề xuất cái chết nhân đạo sao?
Phương Ngân ngẩn người không nói, dù nằm như vậy nhưng gần một năm nay, cô có thể nhận biết được xung quanh chỉ là chẳng hiểu sao mãi mới tỉnh lại. Cách đây không lâu, cô đã nghe thấy bác sĩ nói chuyện Lâm Khải đã lưỡng lự muốn dừng điều trị giải thoát cho cô. Có phải đó là thời điểm anh quyết định yêu cô gái kia.
Dù trước kia anh không nói lời đồng ý với sắp xếp của hai mẹ nhưng cũng không phản đối còn chăm sóc chiều chuộng cô. Nếu không có tình cảm người như anh sẽ không đối tốt với người khác.
Cô vẫn lên tiếng bênh vực anh:
– Tôi đã nằm quá lâu rồi không thể trách anh ấy được. Hơn nữa viện phí quá lớn, đó là gánh nặng của anh ấy.
– Gánh nặng hay chối bỏ…
Phương Nguyệt lập tức im bặt không nói nữa khi nhìn thấy người xuất hiện sau cánh cửa phòng bệnh.
Ông Kiều phản ứng nhanh nhất đứng bật dậy:
– Cháu đến rồi, Phương Ngân tỉnh dậy là đòi gặp cháu.
Lâm Khải còn không để ông ta vào mắt nên không tiếp lời. Người đã tỉnh từ hôm qua mà ông ta không gọi cho anh báo chẳng phải có mục đích khác sao?
Phương Ngân yếu ớt xanh xao ngồi trên giường nhìn anh xúc động không nói thành lời, miệng cười mà mắt đọng nước. Đã 10 năm rồi, anh không còn giống như trong tưởng tượng của cô nữa. Anh còn lạnh lùng hơn trước, dáng vẻ công tử bột lai hai dòng máu đã nhạt đi nhiều, bây giờ khuôn mặt anh góc cạnh hơn, da bớt trắng hơn, dáng người cũng cao lớn chỉ có màu mắt là còn nguyên vẹn.
Trong không gian đầy sự ngượng ngập, anh cất lời, giọng trầm hơn nhưng lại phảng phất sự lãnh đạm xa lạ:
– Hai người có thể ra ngoài được không, tôi muốn nói chuyện với Phương Ngân.
– Được, cháu ở đây với Phương Ngân. Chú với Nguyệt về trước mai sẽ trở lại.
Nguyệt nhìn ánh mắt Phương Ngân khóe miệng không tự chủ mà cười nửa miệng. Không gặp có thể mạnh miệng mà cao thượng còn gặp rồi… để xem còn muốn chúc phúc nữa không?
Người rời đi, cửa phòng bệnh đóng lại, nhìn người đàn ông vừa lạ lẫm vừa thân thuộc trong phòng, Phương Ngân cuối cùng cũng cất lời:
– Sao anh già đi mà lại đẹp trai hơn vậy?
Hai tay cô dang ra chờ đợi một cái ôm vậy mà người ta chỉ đến gần nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi kéo ghế ngồi xuống. Phương Ngân có chút hụt hẫng thu tay lại.
Thời gian xa cách, tình cảm cũng vì thế mà đứt đoạn.
– Em thấy người sao rồi? Có khó chịu ở đâu không?
– Em chỉ cảm thấy yếu ớt một chút còn không sao nữa rồi.
– Vậy thì tốt, nghỉ ngơi cho nhanh hồi phục. Em cứ ở bệnh viện để y tá chăm sóc. Khỏe hẳn rồi sẽ giúp em điều trị sẹo do vết thương để lại.
Cách nói chuyện của anh cũng xa cách hơn, cứ như người trước mặt cô là một người khác vậy?
Ở viện quá lâu, cô muốn về nhà nhưng lại chẳng có nhà mà về. Nhà mẹ con cô ở trước kia cũng bị ba bán đi rồi còn về nơi đã từng bị đuổi đi thì cô không muốn. Ông ta đón cô về chắc chắn là vì Lâm Khải. Sau giây phút đắn đo, cô thử đề nghị:
– Anh, em không muốn ở lại bệnh viện nữa.
– Mai khám xong anh xin chỉ định bác sĩ đã.
– Nhưng em không có nhà để về. Tạm thời cho em ở nhờ chỗ anh một thời gian được không, em sẽ dần làm quen cuộc sống đã bỏ quên 10 năm nay rồi sẽ dọn đi khi tìm được việc và nhà trọ.
Mẹ mất rồi, cô cũng chẳng còn ai đáng tin cậy để dựa dẫm ngoài Lâm Khải. 10 năm rồi không biết thế giới ngoài kia thay đổi thế nào nhưng người đàn ông trước mặt đã thay đổi thật nhiều không chỉ ngoại hình mà ngay cả ánh mắt đến hành động và lời nói dành cho cô cũng khác.
– Đừng lo về chuyện ấy, anh sẽ giúp em dần ổn định.
– Cảm ơn anh.
Cô muốn hỏi thăm về bạn gái của anh nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng trong lồng ngực đã đau âm ỉ, nơi sườn cổ gần xương quai xanh của anh vẫn còn dấu răng hơi mờ, chắc hẳn đó là của cô ấy.
Đã ngủ nhiều nên cô chẳng ngủ được nữa, Lâm Khải cũng không ngủ kiên nhẫn ở bên cạnh trả lời cho cô tất cả những câu hỏi về cuộc sống hiện tại. Dù hỏi rất nhiều nhưng cô không đề cập đến bạn gái anh.
*****
Thay xong quần áo lên giường ngủ, Linh Đan cầm điện thoại định gọi cho Lâm Khải quan tâm một chút nhưng rồi sợ anh đang dở việc mà làm phiền nên thôi.
Đêm đầu tiên kết hôn ngủ một mình có chút tủi thân thì phải. Không rõ anh có chuyện gì quan trọng đến mức phải đi, quán bar giờ đã không phải quản lí nữa nên công việc đêm như này sẽ không có.
Nghĩ vậy, cô vẫn nhắn tin cho anh: “Anh xong việc chưa? Có về đây không để em nhắc cảnh vệ để cửa.”
Gửi đi tin nhắn rồi cô lại nằm nhìn màn hình chờ đợi nhưng nhìn đến mỏi mắt thì tin nhắn vẫn chỉ hiện “đã gửi” chứ chưa được xem.
Anh cứ thoắt ẩn thoắt hiện khiến cô có chút lo lắng, vết thương nơi mạn sườn của anh không rõ vì sao bị thương nhưng chắc chắn là do dao chém vào mà anh không muốn cô lo lắng nên cứ tảng lờ mỗi lần cô hỏi thăm.
Dù vết thương đã ăn da non nhưng vết lớn sẽ không thể hết sẹo được.
Mẹ mở cửa, tay ôm theo gối nói:
– Ba con lại đi công chuyện rồi, mẹ ngủ cùng con nhé!
– Nhỡ lát nữa anh Khải về đây thì không tiện lắm đâu ạ.
– Để nó ngủ phòng khác, nay mẹ muốn ngủ với con.
Linh Đan cười thành tiếng nâng chăn đón mẹ lên giường.
Đã từ lâu không ngủ cùng, nay con gái đã đi lấy chồng mà bà cứ thấp thỏm lo lắng không yên.
Dù Lâm Khải cũng không tệ nhưng tận trong đáy lòng bà vẫn có cảm giác bất an. Linh Đan còn quá trẻ để bước vào hôn nhân may rủi.
Mẹ vừa nằm xuống, Linh Đan ghé sát lại ôm thủ thỉ:
– Mẹ có chuyện gì phải không?
– Lâm Khải đi đâu mà gấp vậy?
– Công việc của anh ấy cứ bất chợt như vậy nên mẹ đừng lo.
– Mẹ không kì thị công việc kinh doanh quán bar của nó nhưng cứ suốt ngày đi đêm hôm thế này thật bất an.
– Anh ấy không quản lí bar nữa mà bán hết cho bạn rồi.
– Thế bây giờ nó làm gì?
Bây giờ anh làm gì cô chẳng biết chỉ biết anh là người thừa kế của LCA nhưng anh chưa nói nên cô cũng không thể tiết lộ cho mẹ biết đành nói qua loa:
– Anh ấy kinh doanh cùng bạn bè thì phải, nói chung là sẽ không phạm pháp đâu. Anh ấy hứa với con sẽ không tham gia vào hoạt động rửa ti/ền cho các tổ chức nữa.
– Chưa biết gì về người ta đã gả, không ai ngốc như con. Canh b/ạc này chưa cần chơi đã biết con thua rồi.
– Con sẽ hạnh phúc cho mẹ yên lòng.
– Biết sao được nhưng chỉ cần nó làm con khổ thì về với mẹ. Mới tí tuổi đầu đã lấy chồng thật không biết sợ là gì cả.
Linh Đan khúc khích cười hiểu sự lo lắng của mẹ. Lâm Khải có cuộc sống phức tạp nên mẹ lo lắng cũng đúng thôi nhưng cô tin anh sẽ không khiến mình thất vọng.
Mẹ vỗ về trên lưng cô từng nhịp đều đều, cô đếm được vài lần mẹ thở dài. Nghĩ là vì chuyện của mình nên cô lặng thinh không nói nữa, dù nói gì cũng không bằng hành động, hạnh phúc của cô mới chính là câu trả lời rõ nhất cho mẹ.
Khi sắp thiu thiu vào giấc ngủ, cô mơ màng nghe mẹ nói dù giọng rất nhỏ nhưng không gian yên tĩnh nên có thể nghe rõ:
– Mẹ có linh cảm ba con đang qua lại với người phụ nữ khác.
Cơn buồn ngủ như bị thông tin ấy cuốn phăng đi, cô mở choàng mắt nhổm dậy vặn lớn đèn ngủ nhìn mẹ hỏi:
– Mẹ linh cảm thế nào? Ba mới nhậm chức nên tiệc tùng hơi nhiều mẹ đừng cả nghĩ lại ốm đấy.
– Con đừng có coi thường linh cảm của phụ nữ, mẹ đã sống cùng ba con 30 năm mà không nhìn ra sự thay đổi của ông ấy sao?
Đã ở thương trường nhiều năm nên đối mặt với biến cố, mẹ bình tĩnh nói ra hết những nghi ngờ của mình, nào là mùi nước hoa ngọt lạ, nào là sự để tâm của ba về ngoại hình khi ra ngoài, nào là những lần ra ngoài bất ngờ…
Khi tập trung vào mẹ, cô phát hiện ra giọng nói và bàn tay bà run rẩy, đáy mắt thoáng qua sự thất vọng dù mẹ tỏ ra ngoài mặt luôn là dáng vẻ mạnh mẽ, bình thản.
– Mẹ, ba sẽ không vì thú vui nhất thời mà phá hỏng sự nghiệp lẫn gia đình đâu.
– Đàn ông khi sa ngã chỉ biết nghĩ đến bản thân thôi chứ không nghĩ gì nữa đâu. Bây giờ ông ta có quyền hành rồi muốn gì chẳng được.
Linh Đan thở dài lòng buồn rười rượi nhưng vẫn có niềm tin mãnh liệt vào nhân cách của ba. Không có người phụ nữ nào có thể khiến ông ấy đánh đổi lớn như vậy được.
– Bây giờ mẹ đang mất bình tĩnh nên đừng manh động, con sẽ thuê người tìm hiểu chuyện này rồi nói lại với mẹ.
– Mẹ đã thuê thám tử rồi nhưng theo dõi ba con có phải dễ đâu, giờ ông ấy đi đâu cũng có người bảo vệ, phát hiện đối tượng tình nghi là bị xích rồi.
– Mẹ nói với anh chưa?
– Mới chỉ tình nghi thôi nên mẹ chưa nói.
– Từ lúc nào mà mẹ có linh cảm ấy, hai người đã sống cùng nhau đến 30 năm rồi chứ có ít đâu. Ba sẽ không làm mẹ đau lòng đâu, tin con đi.
– Ba con mới ngoài 55 tuổi, phong độ như vậy ai mà nói trước được chứ? Đàn ông có địa vị kinh tế là chìm trong hưởng thụ thôi đấy.
Khi người ta đang cố chấp vấn đề dù có khuyên can như nào cũng chỉ như muối bỏ bể. Linh Đan không khuyên nhủ nữa nhưng hứa sẽ ở bên cạnh cùng mẹ xử lí mọi chuyện.
Ba lớn tuổi rồi mà vẫn bị phụ nữ dụ dỗ thì Lâm Khải là tầm ngắm của bao nhiêu người chứ? Đàn ông có bản lĩnh sẽ không dễ gì sa ngã vì ham muốn phù phiếm nhất thời.
Thức muộn nên sáng mẹ gọi vài lần cô mới mở mắt. Đêm qua mẹ sầu não như vậy nhưng sáng nay đã trở về dáng vẻ phu nhân đầy sức sống.
Việc đầu tiên cô làm sau khi vệ sinh cá nhân là xem điện thoại, khung chat của hai vợ chồng vẫn chỉ có tin nhắn của cô chưa được đọc. Anh nói sáng nay sẽ đến đưa cô đi làm nhưng giờ này vẫn chưa thấy í ới.
– Đan ơi, xuống ăn sáng nhanh cho nóng.
– Vâng mẹ
Thay quần áo chạy xuống phòng ăn, trên bàn chỉ có mẹ ngồi rệu rạo ăn cháo còn uống cafe. Bà chẳng uống cafe bao giờ hay nói chính xác hơn tất cả những thức uống có hại cho sức khỏe và sắc đẹp là bà không uống. Nhìn kĩ có thể thấy dưới mí mắt mẹ đã có quầng thâm do ngủ ít.
Cô ngồi xuống bàn mà mẹ vẫn còn ngơ ngẩn, bản thân bà sống tình cảm nên việc xảy ra chắc hẳn sẽ chi phối tâm trạng rất nhiều.
– Ba và anh chưa về sao mẹ?
– Ừ, gần đây hai cha con đều bận thường xuyên không qua đêm ở nhà.
Giọng mẹ nói mang theo cả oán trách. Dù bà cũng bận rộn nhưng luôn ưu tiên gia đình, chăm sóc chồng con.
Khi hiềm nghi đã bị gieo vào lòng, người ta sẽ luôn nảy sinh những đa nghi không đáng có. Ba vẫn bận như vậy, khi cô còn nhỏ ông cũng hay trực hoặc giải quyết công việc có khi vài ngày không về nhà. Chẳng qua đợt này, mẹ nghi ba có người khác nên việc ông qua đêm chỗ khác khiến mẹ bất an.
– Mẹ, hay con đưa mẹ đi du lịch giải tỏa nhé! Năm nào gần Tết ba với anh chẳng bận.
– Mình họ bận đấy, mẹ với con thì rảnh sao nhưng gia đình vẫn nên được ưu tiên. Đàn ông đi qua đêm chỉ thêm điều kiện mà sa ngã.
– Nếu ba dám phản bội mẹ, con không cần ba nữa.
Mẹ hài lòng nhìn cô nụ cười cuối cùng cũng chịu xuất hiện.
– Nếu ông ấy dám, mẹ sẽ khiến ông ấy hối hận.
– Con sẽ đứng về phía mẹ.
Trước kia sau khi làm việc đêm ba sẽ về nhà vào sáng sớm cùng mẹ ăn sáng nhưng nay hai mẹ con ăn xong vẫn chưa thấy người về.
Bệnh viện gọi điện nhắc mẹ lịch khám định kì sau đợt mổ khối u tử cung. Linh Đan gọi báo Quỳnh Trang nghỉ buổi sáng để đi cùng mẹ.
Khi đến bệnh viện đăng kí khám ở quầy lễ tân, cô bất ngờ đến ngơ ngác nhìn bóng dáng quen thuộc trên hành lang. Lâm Khải đi cùng một đoàn bác sĩ, sự chú tâm của anh khi nghe họ nói thật tập trung. Mãi đến khi anh xoay sang bên cạnh nhẹ cười, cô mới nhích chân lên thì nhìn thấy cô gái mặc đồ bệnh nhân bị anh và đội ngũ bác sĩ che khuất. Cô ấy nhỏ nhắn, có chút gầy, mái tóc cắt ngắn không ra nếp, nước da trắng xanh, cánh tay yên lặng vắt trên tay Lâm Khải dựa dẫm.