#49
Nghe đến tên cô ta, Linh Đan run rẩy mặt mũi tái nhợt. Cô ta vậy mà dám sau lưng cô nhắm đến ba. Rất có thể để trả thù cô nên cô ta mới phá gia đình cô như vậy.
– Hiện tại con chưa biết anh Khải đã điều tra được gì về ba con nhưng ba đừng nói cho anh ấy biết chuyện được không? Nếu bây giờ dồn cả chuyện đó vào chắc chắn ba con có nhảy sông Hoàng Hà cũng không trả lại sự trong sạch được.
– Mọi thông tin vẫn đang nội bộ nên con yên tâm đi ba sẽ dốc sức điều tra giúp ông ấy.
– Hiện ba con đang ở đâu ạ?
– Ông ấy đang phục vụ điều tra nên ở trong bộ nội vụ. Yên tâm đi khi chưa có kết luận chính xác ông ấy không bị tạm giam chỉ đang hạn chế gặp mọi người thôi.
– Vâng, cảm ơn ba. Vậy con về đây.
Linh Đan đứng lên suýt ngã, từ đêm qua cô không ngủ ngon giấc, tinh thần lẫn thể chất lúc này rất mệt mỏi. Ông Lãm đỡ tay lo lắng:
– Để ba đưa con về, tốt nhất con tránh xa Phương Ngân ra. Ba không ưa con bé đó từ ngày xưa rồi.
– Đêm qua chị ta khóc lóc dữ dội cầu xin con trả lại anh Khải. Thực lòng con cũng thấy rối reng khó chịu lắm.
– Đừng nghĩ ngợi nhiều, nếu Lâm Khải làm con buồn thì cứ mạnh mẽ mà dạy dỗ nó.
Cô cười buồn:
– Làm sao con dám chứ ba?
Cô chỉ hơi cáu kỉnh lỡ lời anh đã giận dỗi rồi. Từ hôm qua không tin nhắn không điện thoại, cô cũng đang khó chịu về sự thật mới phát hiện nên đang nhẫn nhịn chờ anh về ba mặt một lời. Bản ghi âm, tin nhắn của hai người họ, cô đều đã lưu lại để dùng khi cần.
Sự quan tâm của anh dành cho cô ta như một thói quen đã lập trình sẵn. Sự tinh tế của anh là do rèn luyện của quá trình chăm sóc cô ta mà ra. Anh dùng sự tinh tế ấm áp ấy cho cô khiến cô không chút nghi ngờ mà dốc hết tâm can để yêu.
*****
Lâm Khải xuống đến sân bay liền mở điện thoại gọi cho vợ nhưng cô không nghe máy, có lẽ vẫn còn giận. Chưa bao giờ cô cáu kỉnh với anh như vậy thế mà hôm qua lại khó chịu khi nghe điện thoại của anh.
Mới kết hôn để cô ở nhà một mình lâu như vậy, anh cũng thấy có lỗi nên sắp xếp xong công việc ngay lập tức đặt vé ra về.
Chú Vương lấy xong hành lí, nhìn sự sốt ruột của Lâm Khải cũng không nói gì. Ngoài cửa, Nguyên đã đợi sẵn nhưng cửa xe mở ra lại không chỉ có một mình cậu ta.
Phương Ngân xuống từ ghế phụ cứ vậy lao thẳng vào lòng anh ôm chặt:
– Cuối cùng anh cũng giữ lời hứa với em.
Lâm Khải gỡ người ra vầng trán hơi nhíu lại hỏi:
– Sao em biết anh về? Anh đã dặn em đừng tùy tiện đi lung tung cơ mà.
Phương Ngân bị trách mắng coi như không để ý vẫn mỉm cười khoác cánh tay anh nhẹ nói:
– Anh đã hứa sẽ về vào ngày sinh nhật của em nên sáng nay em gọi hỏi trợ lí của anh thì biết anh đã lên máy bay rồi. Em chỉ muốn đi đón anh thôi mà, còn mấy tiếng nữa là hết sinh nhật em rồi, anh có thể đừng dùng thái độ ấy với em không?
Phương Ngân chủ động chuyển xuống ngồi ghế sau cùng Lâm Khải để chú Vương lên ghế phụ. Cô chìa tay trước mặt anh:
– Quà sinh nhật của em đâu?
– Trong hành lí, lát về đưa cho em.
– Cảm ơn anh.
Lần nữa Lâm Khải né tay cô đang muốn ôm cánh tay mình ra nhắc nhở:
– Đừng tự ý ôm anh, Linh Đan sẽ để ý chuyện này. Từ giờ giữ khoảng cách một chút.
Sắc mặt Phương Ngân trong phút chốc trở nên buồn bã, trong lòng cô tồn tại cảm giác mất mát khó tả. Từ lúc tỉnh dậy, anh luôn giữ khoảng cách với cô một cách quá đáng cũng không chịu giải thích về người vợ mới cưới.
– Anh không sợ làm em buồn sao?
– Thẳng thắn ngay từ đầu sẽ tốt hơn, anh đã kết hôn rồi không giống như trước kia nữa. Em đã không thể chấp nhận được thì sang Thụy Điển đi. Anh đã sắp xếp cho em rồi.
– Qua sinh nhật em rồi hãy nói chuyện này được không?
Nhìn thấy cô như sắp khóc, anh thu lại thái độ của mình lấy điện thoại nhắn về cho vợ.
Mắt liếc thấy anh chăm chăm nhìn điện thoại chờ tin nhắn, Phương Ngân xuống nước:
– Em đã chuẩn bị sinh nhật rồi, anh ghé qua chúc mừng em một chút không được sao?
– Để xem vợ anh có nhà không, anh đưa cô ấy xuống cho em gặp mặt.
– Em không muốn có cô ấy. Anh không dành cho em một chút thời gian được sao?
Nguyên lái xe nhìn qua gương chiếu hậu xuống dưới, ánh đèn đường chốc chốc chiếu vào xe ánh lên khuôn mặt không chút dễ chịu của Lâm Khải mà chẳng dám nói một lời. Cô ta không nhìn ra anh ấy đang bồn chồn lo lắng sao chứ?
*****
Trở về nhà, Linh Đan còn chẳng muốn bật điện cứ vậy ném người xuống ghế sofa. Điện thoại sáng lên có tin nhắn, cô mở ra đọc. Những tưởng như lần trước, anh giận sẽ im lặng ai ngờ nay đã chủ động hỏi han. Tâm trạng cô đang khó chịu nên chỉ muốn yên tĩnh.
“Em đang làm gì đấy? Còn giận anh không?”
Lúc này cô muốn anh ở cạnh để xả hết mọi chuyện, để dựa vào và nói với anh ba cô là người tử tế. Nhất định ông sẽ không làm hại mẹ anh…
Nhưng anh ở xa quá! Cô lảng tránh nói chuyện nên nhắn lại: “Em đang đi gặp bạn một chút, về sẽ nhắn anh”
Chỉ sợ nói chuyện nhiều hơn, cô sẽ không kiềm chế được mà chất vấn anh vì sao lại đột ngột kết hôn với mình, anh yêu cô thật sự hay lợi dụng có mục đích. Có rất nhiều chuyện để nói nhưng lại chán nản đến mức không muốn nói.
Anh hỏi cô đang ở đâu nhưng cô chỉ đọc xong không trả lời coi như đang bận. Tắt chuông điện thoại bỏ lên bàn, hiện tại cô chỉ muốn được yên tĩnh để có thể bình tĩnh sắp xếp lại mọi chuyện đang rối reng.
Thất thểu bò dậy, đi chân trần đến tủ lạnh lấy nước mát uống. Nay cô không báo cho giúp việc ăn cơm nhà mẹ. Trên bàn thức ăn đã nguội còn có một chiếc bánh ngọt nhỏ gợi cho cô nhớ đến tin nhắn chúc mừng của Lâm Khải vào nửa đêm qua dành cho Phương Ngân. Ngồi xuống bàn, cầm tờ note được dán bên dưới bánh, nét chữ run rẩy nhưng đầy thành ý: “Bánh chị tự tay làm để xin lỗi, mong em bỏ qua – Phương Ngân.”
Chiếc bánh kem phủ phomai kèm sốt dâu tây, dù thành phần là thứ cô thích nhưng cô lại sinh ra cảm giác chán ghét. Cô ta tìm hiểu được sở thích của cô chắc chắn qua Lâm Khải. Nghĩ đến những tin nhắn dỗ dành, an ủi, động viên của anh dành cho cô ta, Linh Đan trào lên cảm giác nôn nao chán ghét thẳng tay ném chiếc bánh vào thùng rác.
Đáng lẽ cô sẽ không bất mãn đến thế, chỉ là có quá nhiều chuyện dồn lại khiến cô muốn phát tiết.
Buổi sáng dậy, Phương Ngân đã về từ lúc nào cô cũng chẳng bận tâm. Hôm nay chị ta nhắn tin xin lỗi vì đã làm phiền nhưng cô không trả lời. Cô không có hứng thú làm thân cũng không thánh thiện đến mức có thể coi tình địch là bạn.
Trở về phòng, thay quần áo, vệ sinh răng miệng xong ra đến giường mí mắt đã nặng trĩu, cơn buồn ngủ cứ vậy ập đến mất kiểm soát.
*****
Gọi nhiều lần không thấy vợ nghe máy, nhớ lại hôm qua cô trách anh làm phiền mọi người nên lần này anh kiên nhẫn chờ đợi. Lát nữa cô về sẽ nói chuyện dỗ dành.
Lấy quà của Phương Ngân ra, anh nhờ Nguyên mang hành lí lên nhà trước còn bản thân ghé qua nhà Phương Ngân cùng cô tổ chức sinh nhật một lát.
Dẫn Lâm Khải đến bàn ăn, cô thấy anh hơi cau mày liền giải thích:
– Hôm nay ngày giỗ mẹ nên em chuẩn bị những món bà ấy thích. Bà ấy thích ăn cay, em và anh cũng vậy nhỉ?
Đưa cho cô quà sinh nhật, anh liếc nhìn bàn ăn, món nào cũng đỏ ớt khẽ lắc đầu:
– Anh bỏ thói quen ăn cay rồi.
– Sinh nhật em mà, vì em một chút không được sao?
– Được rồi
Thấy sự miễn cưỡng trong mắt anh, cô tắt hẳn niềm vui nhưng vẫn cố gượng cười.
Ngồi vào bàn, Phương Ngân rót rượu đưa cho anh chờ đợi. Lâm Khải chạm cốc nói lời chúc mừng.
Uống một ngụm rượu, cô chống cằm nhìn anh thủ thỉ chuyện cũ:
– Mới đó mà 10 năm rồi, anh còn nhớ buổi tối hôm ấy em trang hoàng trong phòng ấy làm gì không?
– Để mừng sinh nhật
– Không phải
Ngập ngừng nén xúc động, giá như hôm nay chính là 10 năm trước thì tốt biết mấy.
– Hôm ấy em muốn tỏ tình với anh, chẳng phải anh nói khi em đủ 18 hãy nói đến chuyện yêu đương sao? Giá như em có thể mượn cánh cổng thời gian của Doremon để quay lại thời điểm ấy thì hiện tại sẽ không nuối tiếc như này.
Lâm Khải nhìn thẳng vào đôi mắt đọng nước đầy hối tiếc của đối phương, uống hết cốc rượu mới chậm rãi nói:
– Em có muốn biết câu trả lời không?
Khuôn mặt Phương Ngân giống như được thắp sáng má gật đầu.
– Anh chưa từng có tình cảm yêu đương với em.
Từng từ từng chữ buông ra thật nhẹ nhưng chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Cô lắc đầu run rẩy:
– Không đúng, rõ ràng anh chiều chuộng em, đối tốt với em. Có phải hiện tại vì cô ta nên anh mới nói vậy không? Anh sợ Linh Đan đau lòng còn em thì sao?
Mỗi lời chất vấn đều đem theo nước mắt.
– Đối tốt với em đó là lỗi của anh, chắc chắn sẽ rút kinh nghiệm.
– Lâm Khải, đó không phải lời thật lòng. Rõ ràng khi đó em cảm nhận được anh yêu em, chẳng phải hè nào anh cũng về thăm em sao? Em muốn gì anh đều đáp ứng cơ mà.
– Anh coi em như người thân mà đối đãi, em quên là giỗ mẹ anh vào hè sao? Anh về giỗ và thăm mộ bà ấy.
Sắc mặt Phương Ngân trắng bệch không chấp nhận vừa khóc vừa cười hỏi:
– Chắc chắn quan hệ của chúng ta sẽ tốt hơn nếu em không nằm một chỗ suốt 10 năm nay phải không?
– Hiện thực không thể thay đổi, anh cũng đã nghĩ bản thân trói buộc trong trách nhiệm với em. Nhưng… anh yêu cô ấy rồi. Phương Ngân, anh sẽ lo cho em ổn định cuộc sống nhưng không thể lấy thân báo đáp em.
– Anh không phản đối hôn ước của chúng ta, rõ ràng khi đó anh cũng có tình cảm với em nhưng bây giờ anh yêu người khác nên mới ruồng bỏ em.
Lâm Khải sốt ruột nhìn điện thoại đứng dậy:
– Bây giờ em nói gì cũng được nhưng hãy nghĩ cho thật kĩ, anh không cần phải có trách nhiệm gì với em hết nhưng vì tình nghĩa giữa mẹ anh và mẹ em, vì khi đó em cứu anh nên 10 năm qua, bác sĩ nói còn 1% hi vọng anh cũng không từ bỏ. Bây giờ em tỉnh rồi, anh sẽ giúp em hòa nhập còn vấn đề khác thì không thể. Anh đã kết hôn với người anh yêu nên không muốn dây dưa với quá khứ nữa. Em cũng đừng mãi đắm chìm vào chuyện đã qua, hãy đứng dậy bước tiếp, anh giúp em vững vàng mà sống cho bản thân đi.
Cô cảm nhận rõ được sự bí bách trong lời anh nói, sự bất cần đến buông bỏ. Anh liên tục nhìn điện thoại, cô biết anh chờ đợi điều gì.
Lâm Khải đứng dậy muốn rời đi nhưng Phương Ngân đuổi theo níu tay lại:
– Em sẽ buông bỏ, cùng em ăn xong bữa tối và thổi nến sinh nhật đã. Nhiều năm rồi anh đều cùng em tổ chức sinh nhật nên thêm một lần nữa thôi được không? Những năm sau, em sẽ không làm phiền anh nữa.
Lau sạch nước mắt tìm lại nụ cười, cô buông tay đang bám lấy anh:
– Em sẽ giữ khoảng cách, anh muốn em đi Thụy Điển cũng được. Chuyện ba Linh Đan cũng sẽ không nói ra để anh tùy ý quyết định.
Suốt cả một ngày dài không ăn uống bụng dạ cũng có chút khó chịu, Linh Đan chưa về nên anh đồng ý ngồi lại bàn ăn. Phương Ngân nói rất nhiều nhưng không còn khóc nữa.
Mở hộp quà anh tặng là chiếc đồng hồ nữ, cô không khỏi thất vọng. Cô muốn anh tặng thứ gì đặc biệt hơn là một sự khách sáo. Bộ trang sức anh tặng vợ rất đẹp, tên của nó cũng hay nữa…. thật ghen tị.
Nâng mắt rời khỏi món quà nhìn anh qua ánh nến, cô muốn nói mình không thích quà anh tặng. Liệu có giống như khi xưa, anh sẽ dỗ dành mua cho cô món đồ khác chiều theo ý cô thích.
– Em không thích đeo đồng hồ, anh không nhớ sao?
– Không, em không thích thì ném đi cũng được.
Anh lựa thức ăn gạt ớt sang bên chậm rãi ăn uống không hề quan tâm đến cô. Giống như việc anh đang cố gắng thực hiện nốt nhiệm vụ một cách bất khả kháng với thái độ vô cùng miễn cưỡng và lạnh nhạt.
*****
Linh Đan tỉnh giấc khi đã ngủ thật ngon. Cô khẽ cựa mình mới phát hiện ra cả người đau đến nhức nhối. Hé mắt nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ sáng, lóp ngóp bò dậy, mắt nhìn chiếc váy ngủ bị xé rách trên sàn nhà, cô giật mình tỉnh hẳn ngủ. Trên người không một mảnh vải che thân. Nghiêng đầu nhìn vào gương, khắp người cô đầy những dấu hickey, môi cũng có cảm giác sưng lên… đêm qua cô đã mơ… đó không phải giấc mơ sao?
Trong lòng lạnh lẽo chưa từng có, từng cơn gió lạnh như đá cứ vậy dội buốt sống lưng, cô hoảng loạn tốc chăn kiểm tra. Trên giường vẫn còn để lại những vệt ố, khắp người cô, cả trên đùi và bụng còn in dấu răng… đêm qua cô đã nảy sinh quan hệ thật sự chứ không phải là mơ.
Chẳng lẽ Lâm Khải đã về rồi sao?
Nghĩ vậy, cô vội xuống khỏi giường mặc đồ kiểm tra thùng rác nhưng không có vỏ bao cao su được dùng. Cô vồ lấy điện thoại gọi cho Lâm Khải, chuông đổ mà không nghe máy nên gọi ngay cho Nguyên hỏi. Anh ta thoáng bất ngờ:
– Chị dâu nhỏ, anh Khải về từ tối qua mà. Chị chưa gặp anh ấy sao?
– Anh ấy đến công ty chưa?
– Hôm qua anh ấy báo nay nghỉ để dành thời gian bên chị.
Linh Đan tắt điện thoại chạy ra khỏi phòng nhưng nhà cửa vắng tanh. Trên bàn ăn vẫn còn đồ buổi tối qua chưa được dọn cũng không có phần ăn sáng chứng tỏ giúp việc chưa tới.
Nơi phòng khách là hai vali hành lí của Lâm Khải vẫn còn nguyên mà người không thấy đâu.
Cô thất thần nhớ lại, tối qua sau khi uống nước, cô buồn ngủ đến mất kiểm soát… Tay run run gọi điện thoại cho giúp việc nhưng số không liên lạc được. Lúc này điện thoại có tin nhắn hỏi han đến từ một số lạ “Em dậy chưa? Còn mệt lắm không?”
Linh Đan liền ấn gọi lại, đầu dây bên kia lập tức nghe máy, một giọng nói vừa quen vừa lạ lẫm vang lên:
– Nếu muốn tôi nữa thì em phải ly hôn đã.
– Anh đang nói gì vậy hả?
– Cô bé, đừng kích động vậy chứ? Đêm qua ngủ cùng tôi, em rất hào hứng.
– Anh là ai?
Linh Đan gào lên trong bất lực nhưng đối phương lại cười thành tiếng.
– Khi nào em bình tĩnh thì gọi cho tôi, chồng em cũng ngủ với người khác nên em không cần thấy tội lỗi đâu.