Advertise here
Mẹ Là Ánh Trăng

Chương 5



11.

Nói về chuyện tôi sinh ra đời, đúng là vừa dài vừa chán ngắt.

Hồi trẻ, mẹ tôi có một gã bạn trai đầu đường xó chợ, nhưng hắn ta bỏ trốn.

Bà sinh ra tôi chỉ vì lúc đó cái thai đã quá lớn, không thể phá bỏ.

Tôi tên là Trang Nhất Nguyệt, vì tôi sinh vào tháng một.

Chỉ đơn giản vậy thôi.

Trong ký ức của tôi, nhà là một căn phòng trọ tồi tàn, xập xệ.

Một chiếc giường, một cái tủ quần áo cũ kỹ, một cây quạt sắp hỏng, cùng với mùi thối nồng nặc không bao giờ tan đi.

Mỗi khi mẹ tôi dẫn một gã đàn ông lạ về nhà để “làm việc”.

Tôi đều phải bỏ bài tập xuống, trốn vào trong tủ quần áo.

Nghe tiếng chiếc giường cũ kêu kẽo kẹt, tôi ghét cay ghét đắng.

Hôm sau, tôi vẫn phải cầm số tiền bẩn thỉu bà đưa mà đi mua thức ăn.

Càng đáng ghét hơn, cứ có tiền là bà lại nướng vào sòng bạc, có lần còn thua sạch tiền học phí của tôi.

Tôi vừa khóc vừa mắng bà: “Vậy sao còn sinh con ra? Đã sinh thì sao không nuôi cho đàng hoàng?”

Sao bà không chết quách đi?

Sau này, bà thật sự chết vì lời nguyền của tôi.

Hôm đó tôi tỉnh dậy, phát hiện bà đã dùng chai rượu đập chết một gã khách.

Tôi nhìn chằm chằm bà đầy căm ghét.

“Trang Phương, tại sao bà lại giết người?”

Bà thờ ơ nói: “Hắn đánh tao, tao không vui, nên giết thôi.”

Ngày bà bị còng tay giải đi, để lại cho tôi hai vạn tệ, gọi là số tiền khổng lồ.

“Cầm lấy đóng học phí đi.”

Lúc đó, trong lòng tôi có chút hả hê.

Bà tự chuốc lấy, cuối cùng tôi cũng có thể thoát khỏi bà.

Nhưng mắt tôi lại cay xè.

Tôi không còn mẹ nữa.

Dù bà có tồi tệ, có thối nát đến mức nào, cũng vẫn là người thân duy nhất của tôi.

Tôi cứ sống trong sự căm hận bà nhiều năm sau đó.

Cho đến khi tôi biết được sự thật.

“Lão béo đó thật khốn nạn, nói muốn chơi con gái của Trang Phương. Hắn còn bỏ thuốc vào nước trái cây, con bé tham ăn uống vào liền bất tỉnh ngay. Gã béo đó vừa mới cởi thắt lưng ra, đúng lúc Trang Phương về nhà, bà ta lập tức đập chết hắn bằng chai rượu.”

“Nhà lão béo sợ chuyện cưỡng bức lộ ra mất mặt, nên đưa cho Trang Phương hai vạn tệ, bảo bà ta câm miệng rồi nhận tội luôn.”

“Thật không?”

“Vợ lão béo lỡ miệng nói ra đấy, chắc chắn là thật.”

Thật ngu ngốc.

Chỉ vì hai vạn tệ, bà đã bán rẻ cả cuộc đời mình.

Trang Phương chưa từng dạy tôi cách làm một người mẹ tốt.

Trước khi chết, bà cũng chỉ biết nói dối con mình.

Điều này, tôi đã học được một cách hoàn hảo.

12.

Xuất viện xong, tôi chỉ biết nằm dài ở nhà chờ chết.

Haizz, thật là thất bại.

Bị mắng là đồ đàn bà tâm cơ bao nhiêu năm nay, vậy mà trong tài khoản lại chẳng còn đồng nào.

Nuôi con thực sự rất tốn kém.

Cộng thêm chi phí chữa bệnh suốt thời gian qua, thẻ của tôi gần như cạn sạch.

Năm đó, Chu Tri Diễm cho tôi không ít tiền.

Nhưng việc mang thai Thụy Chi ngoài ý muốn, đã hoàn toàn đảo lộn kế hoạch của tôi.

Nhất là vào một buổi trưa, khi tôi tình cờ nghe thấy anh ấy gọi điện thoại với mẹ trong phòng làm việc.

“Chỉ là nuôi chơi bên ngoài thôi, con sẽ không thực sự đưa về nhà đâu, mẹ yên tâm…”

Mũi tôi cay xè khi nghe câu đó, nhưng cũng không quá đau lòng.

Tôi biết rõ bản thân mình là ai.

Quan hệ giữa tôi và anh ấy chẳng qua chỉ là tiền trao cháo múc.

Tôi có một cô bạn, từng ngu ngốc yêu một thiếu gia nhà giàu, tưởng rằng có thể mẹ dựa vào con để thăng tiến mà gả vào hào môn.

Nhưng cuối cùng, lại bị bà mẹ chồng tương lai đánh đến sảy thai.

Tôi chỉ cần tiền là đủ, ai dại mới đi giữ lại đứa trẻ.

Nhưng cuối cùng.

Khi nhìn tờ siêu âm đen sì trên tay, lòng tôi mềm nhũn.

“Tiểu Đậu Nha, sau này mẹ một mình nuôi con nhé.”

Tôi sợ nhà họ Chu biết chuyện sẽ ép tôi phá thai.

Thế nên tôi chẳng thèm nói một lời, ôm tiền bỏ trốn.

Chu Tri Diễm bị đá bay như vậy, bị đùa bỡn như vậy, tức đến phát điên.

Tôi còn chưa kịp chuyển hết tiền đi thì tài khoản đã bị phong tỏa.

Bên ngoài đồn ầm lên: “Chu Tri Diễm lần đầu tiên để tâm đến một người phụ nữ, không ngờ lại là một người đàn bà tâm cơ.”

“Có phim cũng đừng để Trang Nhất Nguyệt đóng, đắc tội với Chu tổng không đáng đâu.”

Công việc trong giới giải trí của tôi cũng coi như chấm dứt.

Chu Tri Diễm sa sút một thời gian, ngày nào cũng chìm đắm trong quán bar, hộp đêm.

Còn tôi ngày nào cũng bận cho con bú.

“Aaaa, mẹ sắp hói đầu rồi! Con khóc cái gì nữa hả?”

Có những lúc con bé khóc, tôi cũng khóc theo, vì tôi không biết nó đang khóc vì cái gì.

Nhưng may mắn thay, con bé thân thể khỏe mạnh, lớn lên từng ngày.

Biết bắt đầu gọi tôi rõ ràng: “Mẹ ơi!”

Biết đút đồ ăn ngon vào miệng tôi.

Biết rúc vào lòng tôi, giọng ngọt ngào mềm mại nói: “Con yêu mẹ.”

Tết Thanh Minh, tôi đứng trước mộ Trang Phương, kiêu ngạo khoe với bà.

“Mẹ thấy không, con nuôi con giỏi hơn mẹ nhiều.”

Nhưng rồi… tôi lại mắc bệnh.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner