Advertise here
Người Chồng Đào Mỏ

Chương 10



Chương 10

Bà Kha bực mình nhưng cũng đành chấp nhận làm theo ý ông. Vì công việc bận nên hai ông bà không theo xe, mà chỉ gọi điện cho vợ chồng Nhài từ trước. Lái xe là chỗ tin cậy của gia đình, nên cứ theo địa chỉ họ sẽ mang hàng đến tận nơi cho vợ chồng Nhài.

Rồi ngày khai trương cũng gần tới, không biết vì phấn khởi hay vì cái gì mà bà Loan đã khỏi bệnh nhanh chóng. Bà ra ngoài cửa hàng dọn dẹp giúp con cái, ai tới bà cũng chào hỏi rất tình cảm, rồi không quên nhắc tới câu:

– Ngày mai khai trương, các chị các cô tới ủng hộ mẹ con em nha.

Quả đúng là Tường rất có duyên bán hàng, ngay trong ngày đầu tiên anh đã bán được hai chiếc xe một cũ và một mới. Xe cộ không phải là thứ ít tiền, nên không phải lúc nào cũng có người tới mua. Nhưng chỉ cần bán được một chiếc thôi, tiền lời cũng bằng cả tháng trước kia Nhài bán đồ tạp hóa gia dụng.

Tường có một kinh nghiệm, là bao giờ kinh doanh xe cũ cũng có lãi nhiều hơn xe mới, bởi vì xe cũ không có giá cả nhất định. Khách mang xe tới bán, anh tìm đủ lý do để mua được giá rẻ. Sau ít ngày anh cần mẫn mông má sửa sang lại, chiếc xe ấy như là một người được thay áo mới, có khách mua anh lại tự ra giá cao, và mỗi lần như vậy anh lại kiếm lợi nhuận khá nhiều.

Vợ chồng Tường kinh doanh ngày càng phát đạt, số xe tồn đọng lại ở nhà bà Kha đã vận chuyển hết tới chỗ con gái, nhà xưởng thì ông bà cho thuê. Tiền bán xe Tường nói vợ về khất với bố mẹ, bởi vì họ muốn mượn làm vốn để lấy xe về bán. Ông Kha không nói gì, nhưng bà rất vui vẻ, thôi coi như cho con nó mượn để làm vốn kinh doanh. Nó làm ăn được thì số tiền ấy có đáng kể là bao.

Thấy con trai và con dâu làm ăn khấm khá, bà Loan nảy ra ý định muốn xin cái xe để đi. Bà là mẹ của nó kia mà, cái xe thì thấm vào đâu với công lao bà đã nuôi nấng thằng Tường bằng từng này. Nếu không có bà, thì con Nhài làm sao mà có thằng chồng đẹp trai giỏi giang như nó. Vả lại cả cái cửa hàng lớn như vậy, chúng nó cho bà một cái xe thì có đáng kể gì.

Từ ngày hai vợ chồng Tường ra ngoài quán, bà Loan kiếm cớ phải nấu cơm dọn dẹp hộ con cái, nên thường xuyên tới dùng bữa cùng con trai và con dâu, để mặc ông ở nhà muốn làm gì thì làm.

Hôm ấy cũng như mọi khi, tới bữa ăn bà nói với con trai và con dâu:

– Hai đứa xem để cho mẹ cái xe, chứ chân tay của mẹ đau kinh niên thế này, đạp xe nó nhọc lắm.

Tường nhăn mặt không nói gì, Nhài vội trả lời:

– Vâng ạ, nhưng mẹ muốn đi xe loại nào.

Chưa kịp để con trai trả lời, bà nói tiếp:

– Hai đứa cho mẹ cái xe tay ga cho nó dễ đi.

Và thế là hôm sau người ta thấy bà Loan đi cái xe vison màu đen mới cứng từ quán về nhà. Ai cũng nghĩ bà ấy sướng ghê, con cái giàu có nó cho hẳn cái xe đập hộp để đi, quanh cái làng này nhà nào cũng chỉ có một chiếc xe, chứ không có ai tầm tuổi bà lại được sở hữu một mình một cái xe mới như bà.

Rồi thằng Út về chơi, bà Loan nói với Tường:

– Mày đổi cho em nó cái xe. Anh trai có cả một cửa hàng lớn như vậy, mà để thằng em đi cái xe cà tàng, khó coi lắm, rồi bà con chòm xóm người ta lại cười cho.

Vậy là chỉ còn một mình ông Vũ vẫn im lặng, hình như ông không hề quan tâm đến việc làm của con trai và con dâu thì phải. Hằng ngày ông lầm lũi ra vào ngôi nhà một mình, tự ăn rồi tự nấu trông đến thật tội. Bà vợ thì suốt ngày ra ngoài cửa hàng, gặp khách là cười nói hết buổi. Chán rồi lại ngồi lên xe máy mới, lượn hết chỗ nọ tới chỗ kia.

Vì công việc bận nên vợ chồng Nhài ít khi về quê ngoại. Ông bà Kha nhớ con gái thỉnh thoảng lại gọi điện, và lần nào cũng kèm một câu:

– “Đã có gì chưa hả con”?

Nhài mỉm cười rồi lại trả lời vẫn cái câu nói quen thuộc:

– Con chưa mẹ à.

– Làm sao thì làm, vợ chồng là phải có đứa con mới hạnh phúc. Bố mẹ mong cháu ngoại lắm rồi đó nha.

– Chúng con còn lo kinh tế mà mẹ, từ từ rồi bố mẹ sẽ có cháu bồng thôi. Lúc ấy mẹ đừng nói tao bận không ẵm cháu được đấy.

Mà kể cũng lạ, lấy nhau hơn một năm trời rồi, nhưng cái bụng của Nhài vẫn phẳng lỳ chưa có tin vui. Và đặc biệt bà Loan không hề nhắc nhở gì về chuyện này. Chỉ có mẹ đẻ của cô là lần nào gọi điện cũng hỏi tới, Khiến cho cô nhiều khi cảm thấy sốt ruột mà không biết nói sao.

Hôm đó là giỗ ông nội của Tường, sáng sớm bà Loan tới hỏi con trai xin tiền để đi chợ mua đồ, rồi bà nói:

– Hai đứa bận việc thì cứ ở đây, chiều mẹ làm cơm cúng nội xong, đợi các con về chỉ việc ăn thôi.

Có mấy ai mà tâm lý như bà Loan đâu, bà nhận làm hết mọi việc để con cái yên tâm công việc ngoài quán. Tới bữa chỉ việc về ăn thế là xong.

Truyện được viết bởi tác giả Nguyễn Thơ. Không sao chép dưới mọi hình thức.

Nhưng từ trước tới nay bà Loan không phải là người đơn giản, bà đã định làm việc gì là phải có kế hoạch từ trước, tất cả mọi việc đều phải có lợi về mình.

Tối hôm đó khi cả nhà đã ăn uống xong, bà Loan lên tiếng:

– Hôm nay có đông đủ các thành viên trong nhà, mẹ muốn bàn với các con một việc. Ngôi nhà này bố mẹ làm cách đây gần 20 năm, hiện nay nó đã xuống cấp lắm rồi, sợ rằng mùa mưa bão tới sẽ không trụ được thêm nữa. Tới đây mẹ có ý định làm lại nhà, vậy các con thu xếp, mỗi đứa thêm với bố mẹ một ít tiền.

Tường giật mình ngẩng lên nhìn mẹ hỏi:

– Bố mẹ muốn làm lại nhà sao, vậy thì con không giúp gì được rồi. Chúng con đang có ý định mua lại cửa hàng mà con đang thuê. Nhà chủ nói đang muốn bán, nếu mình không mua thì họ sẽ lấy lại.

– Vậy hả, tốt quá. Nhưng chắc là mắc lắm đó. Thôi cũng được, mẹ cũng mừng cho các con, còn nhà trong này để bố mẹ sẽ tự lo.

Hôm đó khi từ nhà mẹ chồng về tới quán, Nhài cứ thắc mắc mãi rằng Tường nói vậy là sao, không biết anh đùa hay thật đây nữa. Việc mua nhà không phải nói là làm được, cô đã nghe anh nói chuyện gì đâu.

Tới nhà, Tường biết là Nhài đang suy nghĩ gì, anh nghiêm mặt nói:

– Em này, mấy hôm trước cô chủ có nói với anh, là vợ chồng cô chú muốn bán nhà. Anh nghĩ kỹ rồi mỗi năm mình mất 60 triệu tiền thuê nhà, vậy mười năm là đã mất 6 trăm triệu rồi. Số tiền đó chúng ta xây được nửa cái nhà đó em.

Tường vừa nói vừa để ý thái độ của vợ, không thấy Nhài nói gì, anh lại tiếp:

– Em xem thế nào, hay là chúng ta cố gắng mua căn nhà này.

– Nhưng em nghe mẹ nói sẽ rất mắc tiền, vậy chúng ta lấy tiền ở đâu ra.

– Bởi vậy anh mới nói, anh định hỏi thằng Út xem, thời gian qua nó đi làm có tích cóp được ít nào không, nhưng mẹ lại muốn làm lại nhà nên không nhờ gì được rồi. Em phải hỏi vay bố mẹ một ít, cộng với số tiền vừa rồi chúng mình kiếm được. Nếu không đủ, mình hỏi khất cô chủ, vài tháng sau trả nốt, chắc là cô sẽ nghe thôi.

– Nhưng anh đã biết cô bán giá bao nhiêu chưa.

– Khoảng 2 tỷ em ạ.

Nhài suy nghĩ mãi, 2 tỷ đối với bố mẹ cô vẫn có thể lo được, nhưng số tiền đó cũng không phải là nhỏ, e rằng bố mẹ sẽ không đồng ý.

Thấy vợ im lặng Tường hỏi tiếp:

– Ý em sao, có nên về hỏi bố mẹ hay không. Nếu mua được nhà, mỗi năm sẽ tiết kiệm được một khoản tiền, có sổ đỏ rồi mình sẽ đi vay ngân hàng, có giấy phép kinh doanh tiền lãi sẽ rất thấp, mình mượn về trả bớt bố mẹ. Rồi hằng năm mình vẫn kiếm ra tiền, khi trả hết nợ, đương nhiên mình có nhà ở mà không phải đi thuê. Em nghe anh nói có hợp lý không.

Đầu óc của Nhài cứ loạn lên mà không nghĩ được gì thêm. Từ trước tới nay Tường nói gì mà chả đúng, cô chỉ biết nghe theo một cách ngoan ngoãn.

– Anh tính thế này, chúng mình chưa có con cái, nên cố gắng phấn đấu làm kiếm tiền . Sau này có con rồi, lúc ấy nhà cửa đàng hoàng yên tâm, an cư mới lạc nghiệp, em chỉ việc nuôi con, còn mọi việc để anh lo.

Nghe tới câu này Nhài hơi giật mình, cô quay lại nói với chồng:

– Lần nào gọi điện tới mẹ cũng hỏi em về việc này, Là tại sao lâu thế chưa có tin vui.

– Thì em cứ nói với mẹ một câu, là chúng ta còn kế hoạch để phấn đấu làm kinh tế.

Nhài ngạc nhiên về câu nói của chồng, cô hỏi:

– Nhưng chúng ta đâu có kế hoạch.

Tường thở dài, cô vợ của anh vẫn ngây thơ như ngày nào. Tất cả mọi chuyện cứ phải nói toạc ra mới hiểu được. Hình như đầu óc của cô ấy không bao giờ biết tính toán mưu mô một chuyện gì, sống bên anh hơn một năm mà cũng không thay đổi được chút nào, vẫn tin người và lương thiện như trước. Mà cũng phải, có thế thì anh mới điều khiển cô một cách dễ dàng như thế này.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner