Chương 11
Qua một thời gian suy nghĩ, Nhài quyết định về nhà hỏi vay tiền bố mẹ đẻ để mua nhà. Lần này cũng giống như lần trước, ông Kha nhất định không đồng ý. Nhưng bà lại khác, bà nói gay gắt với chồng:
– Ông buồn cười thật đấy, cho con cái mượn tiền mà cũng tiếc. Ông nghĩ mà xem, nếu chúng nó làm ruộng, hay làm công nhân thì không nói làm gì. Đằng này chúng nó làm ăn buôn bán phải thuê nhà, có cái nghề kiếm ra tiền mấy ai được như thế đâu. Mua được nhà rồi mỗi năm sẽ bớt đi một khoản tiền, chúng nó còn trẻ còn khỏe, còn kiếm ra tiền. Trước sau gì cũng phải mua, vậy thì mua luôn đi, đất đai càng ngày càng lên giá. 2 tỷ nếu để xây lên mấy gian nhà mới thì cũng sẽ hết, đằng này cũng số tiền đó, vừa có nhà vừa có đất, phải chớp lấy thời cơ, ông là đàn ông mà không có nghĩ thoáng được cái đầu óc ra chút nào.
– Tôi biết thế, nhưng làm việc gì cũng phải suy xét cho kỹ. Để tôi lên trên đó tìm hiểu xem thế nào.
– Công việc nhà thì đang bận, ông đi tới đó có giải quyết được gì không. Thằng Tường không phải là người dại, nó đã tìm hiểu rồi mới cho vợ nó về thưa chuyện với mình.
Nghe vợ nói vậy, ông bực quá gắt lên:
– Vậy thì tôi mặc mẹ con bà muốn làm gì thì làm.
Lại một lần nữa ông bỏ vào trong nhà, vậy là chuyện Nhài muốn vay tiền đã được mẹ đồng ý. Nhưng bà Kha không đưa tiền cho con gái ngay mà nói:
– Con về nói với chồng con, hai đứa lựa ngày về nói chuyện với bố mẹ. Số tiền lớn thế này, mẹ không đưa một mình con được. Mẹ không tiếc gì hai đứa đâu, nhưng làm gì cũng phải có đầu có đuôi.
Nghe vợ nói là mẹ đã đồng ý cho vay tiền, Tường khấp khởi mừng thầm. Anh có phải về nói chuyện với bố mẹ vợ cũng là chuyện đơn giản. Dù có phải cúi đầu đến trăm ngàn lần trước ông bà anh cũng làm được, miễn là có tiền. Mấy năm làm công cho nhà ông bà, anh đã phải đóng vai thành một chàng trai nghèo hèn, vâng lời chủ như con c:ún trung thành, để lọt được vào làm con rể trong nhà ông bà rồi. Vậy thì lúc này tại sao anh lại không chịu nhịn nh:ục thêm chút nữa để mượn được tiền của họ.
Trước mặt bố mẹ vợ, Tường cúi đầu lễ phép nói:
– Ngôi nhà chúng còn đang thuê bây giờ họ muốn bán, vậy nên con có ý định mua lại để ở và tiện việc kinh doanh. Nhưng hiện nay chúng con mới để dành được một chút, còn lại số vốn đọng trong hàng hóa. Vợ chồng con xin phép mượn bố mẹ ít tiền ạ.
Ông Kha nói chậm rãi:
– Con định hỏi bố mẹ mượn bao nhiêu.
– Dạ, cô chủ nói bán đám đất và căn nhà đó là 2 tỷ, Nếu bố mẹ cho chúng con mượn, sau khi mua bán đứt dứt điểm, có sổ bia đỏ, chúng con sẽ đem thế chấp vay ngân hàng để trả bớt lại bố mẹ.
Bà Kha kêu lên:
– Con không phải lo vay ngân hàng về để trả mẹ. Coi như bố mẹ không có cho con, thì cho hai đứa mượn không lời lãi gì.
Chỉ chờ có thế thôi, là trong lòng Tường đã như mở cờ mất rồi. Nhưng anh vẫn cúi đầu bình tĩnh trước bố mẹ vợ:
– Dạ con cám ơn bố mẹ, nhất định chúng con sẽ cố gắng.
Bỗng dưng bà Kha nói giọng buồn buồn:
– Bố mẹ cũng chỉ có một mình nó là con , mà ông bà trên đó lại có hai anh em trai. Bố mẹ vẫn muốn rằng sau này khi về già, cửa hàng cửa hiệu không quản lý được nữa thì sẽ cho các con. Nên cũng không muốn các con bỏ tiền mua nhà trên đó đâu. Nhưng trước mắt cứ tạm như thế đã, rồi sau này sẽ tính tiếp.
– Bố mẹ yên tâm, bây giờ hai người còn khỏe còn làm việc được, sau này bố mẹ già yếu rồi nhất định chúng con sẽ về chăm bố mẹ.
Nghe thằng con rể nói mà bà Kha thấy ấm lòng. Hai mắt bà ngân ngấn nước, miệng cười rồi nói:
– Tốt lắm, nhưng anh chị còn một điều vẫn chưa làm chúng tôi hài lòng, đó là vẫn chưa có cháu ngoại cho chúng tôi ẵm bồng
– Dạ , không sớm thì muộn bố mẹ cũng sẽ có cháu để bồng thôi ạ.
Thế là cuộc thỏa thuận đã xong, người vui nhất ở đây vẫn là Tường. Cầm 2 tỷ trong tay mà anh muốn nhảy lên cười sung sướng, nhưng anh vẫn tỏ thái độ rất bình thường, chỉ nói lời cảm ơn bố mẹ vợ rồi chào về.
Trước mắt cứ có tiền trong tay là tốt lắm rồi, có tiền sẽ làm được tất cả mọi việc khó nhất trên đời. Còn những chuyện sau hãng cứ để đó, rồi sẽ làm từng bước một, mọi việc sẽ thuận lợi thôi.
Hôm sau, hai vợ chồng Nhài cùng vợ chồng cô chủ làm giấy tờ mua bán nhà đất. Hai bên cùng ký kết vào giấy tờ xong xuôi, Tường giao cho nhà chủ 1 tỷ, đợi khi sang tên sổ bia đỏ xong số tiền còn lại sẽ được trả nốt. Vậy là kế hoạch đã thành công 50 phần trăm rồi, chỉ chờ ngày đón quyển sổ bìa đỏ nữa thôi, là họ chính thức sở hữu ngôi nhà mặt đường ở ngã tư đầu xã, Có mặt tiền rộng rãi và quay hướng đông địa thế rất đẹp.
Và đúng lúc này Nhài lại rất mong mình có thể mau chóng có tin vui. Người phụ nữ nào cũng vậy, khi còn ở nhà cùng bố mẹ thì họ chỉ biết dựa dẫm vào gia đình, họ thích tự do và làm những điều mình muốn. Nhưng khi đã lập gia đình, điều mong mỏi nhất là có đứa con. Cô nói chuyện này với chồng:
– Đã hơn một năm rồi tại sao em không thấy tin vui. Hay là chúng ta lựa ngày đi khám được không anh.
– Hai vợ chồng mình cùng mạnh khỏe, vậy làm sao phải đi khám. Con cái là lộc trời cho, có khi sớm có khi muộn, em không phải suy nghĩ nhiều. Vả lại chúng ta cần khoảng thời gian nữa, khi trả hết nợ lúc ấy nuôi con mới đỡ vất vả mà.
Nhài im lặng, nhưng trong lòng lại thấy buồn. Biết rằng anh lo được như thế là tốt, nhưng việc sinh con sẽ không vì lý do đó. Số tiền mua nhà là của bố mẹ cô cho mượn không mất 1 đồng lời nào, mà họ cũng không hẹn ngày phải trả. Vậy tại sao Tường cứ không muốn cô sinh con trong lúc này.
Nhài đem chuyện này tâm sự với mẹ chồng, chẳng ngờ bà Loan lại cười khanh khách rồi nói:
– Con để từ từ cũng được, bây giờ bận bịu con cái là không làm được việc đâu. Mà mẹ nói trước nhé, mẹ không có sức khoẻ, cho nên sẽ không ẵm được cháu cho đứa nào hết, cứ đứa nào đẻ ra thì đứa ấy phải trông con, kể cả thằng Út sau này cũng vậy.
Nhài vốn là người đơn giản không hay suy nghĩ nhiều, nhưng việc này cô lại thấy mẹ chồng mình thật khó hiểu. Cô biết rằng gia đình nào cũng vậy, dựng vợ gả chồng cho con cái xong là họ đều rất mong có cháu. Nhưng bà Loan thì lại là một người hoàn toàn khác, bà thờ ơ không để ý tới việc cô con dâu mãi chưa có tin vui. Và khi cô nhắc tới thì bà lại nói để từ từ cũng được. Lúc đầu cô chỉ nghĩ rằng, bà nói vậy để an ủi động viên con cái, nhưng dần dần cô như thấy ở gia đình chồng có điều gì đó không ổn thì phải.
Ông Vũ thì sống như một cái bóng, không bao giờ thấy ông vui vẻ cười nói và quan tâm đến bất cứ một điều gì. Còn bà Loan thì miệng lúc nào cũng tươi cười hớn hở, dù cô có làm sai hay lỡ miệng nói một câu gì đó, bà cũng cho qua hết. Lúc nào bà cũng luôn miệng khen cô con dâu giỏi giang xinh đẹp, nghe nhiều quá Nhài cũng thấy nhàm tai, Nhưng cô cũng chỉ biết cười lấy lệ rồi lại quay trở vào làm việc của mình.
Công việc của vợ chồng Nhài vẫn tiến triển rất tốt. Bởi vì Tường là một tay sửa xe giỏi bậc nhất trong vùng. khách hàng tới mua xe, có trục trặc gì mang quay lại Tường đều xử lý được hết. vì vậy khách hàng rất tin tưởng và người tới mua mỗi ngày một nhiều.
Xã hội phát triển từng ngày, phần lớn là do kinh tế đang thời mở cửa, các doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài mọc lên san sát, Không những ở thành phố, mà ở quê nơi nào cũng thấy công ty treo biển tuyển lao động. Công dân đủ tuổi tất cả đều có công ăn việc làm ổn định, hàng tháng đều đều kiếm ra tiền. Vì vậy nhu cầu mua xe máy ngày một tăng. Trung bình mỗi người lao động đều có một chiếc xe máy làm phương tiện đi lại. Chính vì vậy việc kinh doanh buôn bán xe của vợ chồng Nhài rất thuận lợi.
Hiếm có ai lại dễ dàng trở nên giàu có nhanh như vợ chồng của Tường và Nhài. Điều quan trọng nhất ở đây, là họ được cấp vốn mà không mất 1 đồng lời nào. Đã vậy số vốn ấy vẫn chưa phải trả lại, họ cứ thế quay vòng từ buôn bán nhỏ lẻ, rồi dần dần trở thành một tiệm bán xe lớn.
Trước kia còn làm cho bố mẹ, thì Nhài là người làm hóa đơn và thu tiền, Tường chỉ là anh thợ sửa xe và tư vấn cho khách hàng mà thôi. Nhưng bây giờ thì ngược lại, Tường kiêm tất cả mọi việc, từ sửa chữa tới giao xe cho khách và thu tiền. Từ số tiền trong tài khoản và tiền mặt anh đều quản lý . Anh không muốn cô vất vả suy nghĩ, nặng đầu vì hàng hóa và tiền bạc. Anh muốn cô giữ sức khoẻ để sau này còn sinh con và nuôi dạy con cái.
Vì làm việc nhiều nên Tường có phần già dặn và gầy đi. Nhài thương chồng, nên cô rất chú ý tới khẩu phần ăn hằng ngày của anh. Cô mải chăm chút cho chồng mà không chú ý tới bản thân. Vì nhàn nhã hơn nên người cô không còn thon thả gọn gàng như trước.
Cũng vì mải mê công việc, nên đã một thời gian dài hai vợ chồng Nhài không về thăm bố mẹ. Tường đem chuyện này nói với vợ:
– Lâu lắm rồi chúng ta không về quê ngoại, Em thu xếp về thăm bố mẹ vài ngày đi, công việc ở đây một mình anh lo liệu được.