Tường nói dứt khoát nhưng Ngọc vẫn không chịu, cô vừa khóc vừa gào:
– Anh sợ cái gì chứ, bây giờ nhà cửa đất đai mang tên em, đố đứa nào dám tới mà gây sự.
Nghe tới câu này bà Loan giật mình hỏi lại:
– Con nói cái gì, tại sao nhà cửa đất đai lại đúng tên con được.
Ngọc ẵm con đứng dậy. Cô không trả lời bà Loan mà đi ra ngoài cửa gọi Tường :
– Anh có nghe thấy gì không, nếu anh không đưa em đi, mẹ con em sẽ đi bộ.
Tường vẫn ngồi im không nhúc nhích. Ngọc vùng vằng ẵm con đi vào trong buồng. Bà Loan quát lớn:
– Tường, mày nói cho tao biết, chuyện là thế nào.
Tường gắt lên:
– Có thế mà mẹ cũng không hiểu, con sang tên đất cho Ngọc rồi, nếu con và Nhài có ly hôn thì không phải chia tài sản. Sau này con sẽ làm lại giấy tờ sau.
Bà Loan nghiến răng đứng ch:ết trân tại chỗ, lòng tham của con người khiến cho bà lên cơn giận tới đỉnh điểm. Đời bà không tin một ai hết, đến bản thân mình đôi khi bà còn chẳng tin. Bà nghĩ, nếu có phải chia tài sản thì cũng còn hơn là để cho con hồ ly kia nó c:ướp trắng.
Bà quay trở vào trong nhà ngồi phịch xuống ghế, Nét mặt hầm hầm dữ tợn. Mặc mẹ chúng mày muốn đưa nhau đi đâu thì đi, bà không rỗi hơi nữa. Bao nhiêu công lao, bao nhiêu suy nghĩ tính toán đau đầu mới có được cái cơ ngơi ấy, vậy mà nó ng:u cho con Ngọc đứng tên m:ất rồi. Tại sao người đứng tên không phải là bà, mà lại là con Ngọc. Nó ng:u từ khi nào mà bà không biết, nó ch:ết vì gái cho nên không bàn chuyện này với bà.
Rồi như không chịu được nữa, bà đứng phắt lên chỉ tay vào mặt con trai quát lớn:
– Tao nuôi mày bằng từng này, để mày trả ơn tao thế phải không hả Tường . Mày ăn gì mà ng:u hết phần thiên hạ thế hả con, giời ơi là giời, sao ông trời không cho tôi ch:ết đi. Tôi sống nh:ục sống nhã với thằng con trai ng:u dốt thế này, tôi không muốn sống nữa.
Tường đang bực mình liền cãi lại mẹ:
– Mẹ làm cái gì thế, tự dưng bù lu bù loa như dở hơi. Người ta muốn sống thì khó, chứ ch:ết dễ như chơi. Con đang rối hết cả ruột gan lên đây, mẹ đừng làm con khó chịu nữa.
Bà Loan liếc nhìn vào phía trong buồng, nơi có Ngọc đang ở trong đó. Rồi bà túm áo con trai lôi sềnh sệch ra ngoài sân. Bà rít lên:
– Mày nhìn mặt con Ngọc chưa, nó đã biết c:ướp chồng từ tay người khác, thì nó sẵn sàng c:ướp ngôi nhà đó từ tay mày thôi. Sao mày không cho tao đứng tên mà lại là nó. Cuối cùng thì mày cũng ch:ết vì gái, đến bây giờ còn chưa mở được cái mắt ra à.
– Con và cô ấy đã có con với nhau, thì trước sau chúng con sẽ là vợ chồng. Con làm như thế để khỏi phải chia tài sản với Nhài. Mẹ đừng làm lớn chuyện nữa có được không, để yên cho con còn tính, con vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm.
Bà Loan bất lực nhìn thằng con trai. Bỗng bà giật mình vì có tiếng của ông Vũ:
– Bà thôi đi, bà định làm náo loạn cả nhà lên mới chịu được phải không. Còn về phần con, làm gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ, đừng đánh mất lương tâm, để rồi sau này có hối tiếc cũng muộn quá rồi. Bố chỉ biết khuyên con một câu vậy thôi!
Bỗng bà Loan chột dạ, ông ta vừa nói gì. Bà quắc mắt quay lại gầm lên:
– Ông nói thế là có ý gì, ông giỏi sao không đi k.iếm t.iền đi, ba cái đồng lương hưu không đủ mua nước chè xanh uống súc miệng. Ông có tài sao không kiếm cái nhà ngoài mặt đường cho sáng sủa, nếu vậy thì tôi đã không phải sống trong căn nhà lụp xụp trong cái xó lỗ như thế này. Tôi thật hối hận khi đã đồng ý lấy ông làm chồng.
Ông Vũ lắc đầu thở dài quay vào phía trong. Đúng rồi, ông bất tài, ông vô dụng. Cho nên đời ông mới phải lấy bà làm vợ. Ông chịu nh:ục bao nhiêu năm nay cũng chỉ vì ông bất tài mà thôi. Ông định nói rằng, “thế mà có đứa trước đây đã cố c:ướp thằng bất tài từ tay người khác đấy.” Nhưng ông không nói được, ông đã chịu nhịn bao nhiêu năm nay, cuối đời rồi ông muốn bình yên một chút, không muốn khơi cái chuyện đau lòng ấy ra nữa. Và, người hối hận vì đã vội vàng bước vào cuộc hôn nhân này là ông, chứ không phải là bà!
Thấy Tường ngồi trên xe nổ máy chuẩn bị đi, bà bước nhanh ra ngoài rồi nói:
– Rồi số tiền vốn của hai đứa, mày lựa xem chuyển cho mẹ một ít, chứ vào tay con Ngọc rồi là không bao giờ nó thả ra đâu.
Tường không trả lời mẹ mà nổ máy phóng xe vù đi. Bà Loan bực bội đứng giậm chân trước cửa nhà. Đang lúc này bà không biết trút giận vào đâu, bà quay trở vào trong nhà tới trước mặt chồng nói rít lên:
– Tôi chán cái nhà này lắm rồi. Ly hôn quách đi, tôi không muốn sống với cái loại bù nhìn như ông nữa.
Ngọc đang ẵm con trong buồng, cô cười nhạt trong bụng. Cái nhà này bắt đầu loạn hết lên rồi, bà ta đòi ly hôn với ông Vũ, chắc là muốn ra ngoài tiệm ở cùng với cô và Tường. Không dễ gì đâu bà già, đời nào tôi cho bà ở cùng? Cái loại bà già mắc dịch, miệng thơn thớt nhưng gi:ết người không d:ao, làm sao mà tôi không thừa biết. Có con Nhài nó ng:u thôi, chứ tôi thì có ngày sẽ ngồi lên đầu bà lúc nào không biết đấy!
Ông Vũ lủi thủi bước trở lại ngồi xuống ghế. Ông cười mỉa mai chính bản thân mình, ông không đáng là một người đàn ông, bởi vì suốt thời gian chung sống ông để bà đè đầu cưỡi cổ quen rồi. Vậy mà tại sao cách đây 30 năm ông lại đồng ý cưới bà ta làm vợ.
.***
Hai ông bà Kha đã đưa con gái về tới nhà. Suốt chặng đường ngồi trên xe, Nhài đã kể cho bố mẹ nghe về cuộc sống vợ chồng của mình, và lý do tại sao cô lại có mặt tại nhà bà Sáu.
Bà Kha thương con gái nước mắt không ngừng rơi. Còn ông vẻ bề ngoài vẫn trầm tĩnh. Đôi mắt ông hướng về phía trước, đầu óc tập trung vào tay lái. Sự an toàn của cả gia đình đang nằm trong tay ông, cho nên ông phải cần thật tỉnh táo mặc dù m:áu trong người ông đã sôi lên từ lúc nào.
Bước vào trong nhà, việc đầu tiên là bà vào bếp. Bà muốn nấu món gì đó thật ngon miệng bù đắp cho con gái những ngày cực khổ vừa qua. Nhài nhìn bố mẹ mình với con mắt tội lỗi, cô thương họ hơn bao giờ hết. Cô đã rất may mắn vì gặp được người như Bảo, nếu không cô có xuống dưới chín tầng địa ng:ục cũng không chuộc được lỗi lầm vì t:ội b:ất hiếu.
Thức ăn thơm phức đã được bày lên bàn, bà Kha gọi chồng và con tới rồi nói:
– Cả nhà mình ăn cơm rồi nghỉ ngơi. Tất cả mọi chuyện coi như chưa từng xảy ra. Con về với bố mẹ là cả một phúc lớn rồi, tiền bạc không là cái gì cả, coi như bố mẹ bất cẩn mà đánh rơi.
Nhài bê bát cơm lên tay, nước mắt lại trào ra. Lâu lắm rồi cô mới lại thấy mùi cơm thơm, thấy vị canh cua mát ngọt từ tay mẹ nấu. Bỗng cô nói rõng rạc:
– Không, bố mẹ không hề đánh rơi, mà chính con đã vô tình để kẻ x:ấu nó l:ừa mất. Bố mẹ yên tâm, con sẽ đòi lại tất cả để trả về cho hai người. Mấy ngày qua con suy nghĩ rất nhiều. Vì quá yêu và quá tin tưởng ở người chồng của mình, nên con không hay được bộ mặt thật của người đó. Thực ra để hiểu một con người không quá khó, chỉ vì con bị tình yêu m:ù quáng làm mờ mắt mà thôi.
Bà Kha giật mình, đứa con gái hiền lành nhút nhát của bà, nay lại nói được những câu mạnh mẽ đến vậy. Đúng là con người ta có va vấp thì mới có lớn. Từ trước tới nay nó luôn là một đứa con còn nhỏ dại trong mắt của bố mẹ. Nhưng vì nó vừa trải qua một cú sốc tinh thần, tâm hồn của nó trưởng thành thật rồi.
– Con ăn đi, mọi chuyện để đó tính sau. Quan trọng là sức khỏe của con, mẹ không muốn con phải suy nghĩ quá nhiều về một người không đáng.
– Con không suy nghĩ về anh ta, người con yêu trước đây đã ch:ết từ lâu rồi. Con không th:ù hận ai hết, nhưng những gì anh ta lấy từ gia đình mình, con phải lấy lại cho bằng hết. Ba mẹ yên tâm.
Lúc này mới thấy ông Kha nở nụ cười, Ông gắp thức ăn cho con gái rồi nói:
– Con gái giỏi lắm, phải mạnh mẽ lên, bố mẹ sẽ luôn ở bên con. Nhưng không cần thiết phải như vậy đâu, bố mẹ không muốn con chịu thiệt thòi thêm một lần nào nữa. Tất cả hãy để cho nó qua đi. Con nói như vậy là vẫn còn th:ù hận trong lòng chứ chưa hết đâu. Còn hận là còn khổ, vậy nên bố mong con từ từ buông xuôi tất cả, con sẽ thấy thanh thản hơn.
Nhài xúc động nghẹn ngào, vậy là trên đời này người yêu thương ta vô điều kiện chỉ có bố mẹ ruột mà thôi. Họ không cần gì cả ngoài m:ạng sống của con mình. Nhưng cô đâu biết rằng, ở trên đời đâu phải ai cũng giống ai. Trong xã hội cũng có một số thành phần, cha mẹ coi đồng tiền là trên hết, Tiền đối với họ còn quan trọng hơn cả sự tồn tại của con cái.