Từ sau cái chết của thằng con út, bà Bích vẫn chưa nguôi ngoai. Ngày nào bà cũng nhìn lên bàn thờ của con, khóc đến nỗi sưng húp hết cả hai mắt.
Vì nhớ con quá, bà Bích đi lên trên tầng, vào phòng con trai để hồi tưởng lại quá khứ.
Mặc dù đã lau dọn lại sau cái chết của Dược, nhưng mùi máu tanh và những vệt máu bắn lên tường vẫn không được gột sạch hết.
Tường vẫn lởm chởm những bãi máu khô đen, còn cái giường đẫm máu cũng đã được nhà ông Dương đem đốt đi cùng với hôm chôn cất Dược.
Bà Bích ngồi bịch xuống đất, khóc lên thê thiết, cứ đập tay kêu gào:
“Ông giời ơi, trả lại con cho tôi, huhu. Tôi đã làm gì ra nông nỗi này.”
Bà gục xuống, tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng tăm tối.
Bất chợt, bà Bích liếc thấy phía gầm giường có vật gì đó phát sáng. Bà khom lưng nhìn, phát hiện đó là một cái vảy to như bàn tay, màu đen bóng loáng.
Bà Bích nhặt lên xem thử, nhớ lại cái vảy rắn mà Dưỡng nhặt được hôm Thoa chết, bất giác bà rùng hết cả mình.
Linh cảm cho thấy có điều gì không ổn, bà vội vàng bò rột dậy, chạy xuống nhà gọi bố con ông Dương í ới.
“Ông nó ơi, tôi nhặt được cái này.”
Dứt lời, bà bèn dúi vào tay ông Dương cái vảy mà bà nhặt được dưới gầm giường của Dược.
Dưỡng cũng vừa đi hẹn hò với Huệ về liền chạy tới xem.
“Đúng cái vảy này giống hệt cái vảy rắn con nhặt được chỗ cái chòi hôm trước. Không lẽ đúng là con rắn cụ kia về báo thù hả cha?”
Ông Dương vẫn không tin, ném cái vảy xuống đất.
“Tao không tin có rắn mối gì báo thù cả. Nhà mình ba đời làm nghề bắt rắn, có hề hấn gì. Sao tự nhiên bây giờ lại lòi đâu ra chuyện hoang đường như vậy chứ.”
Thấy ông Dương vẫn bảo thủ, hai mẹ con bà Bích đành thôi không nói gì nữa.
Nhưng bà Bích vốn cẩn thận nên quyết định ra chợ mua thật nhiều bột hùng hoàng.
Sau đó, bà đem rải khắp xung quanh nhà, rải cả trong phòng ngủ của mình và Dưỡng.
Làm xong hết nguyên một ngày bà Bích mới thở phào yên tâm hơn.
Sáng hôm sau, một người mối lái phóng xe vào nhà ông Dương, đem trả lại số rắn mua của ông hôm trước.
Từ hồi làm nghề đến giờ, chưa khi nào ông bị người ta trả lại rắn như vậy nên ông Dương tức lắm.
Ông chỉ tay vào mặt mối lái, chửi bới thậm tệ:
“Tao không nhận lại số rắn này đâu. Tiền trao cháo múc hết cả rồi. Mày tự cầm về mà ăn đi.”
Lúc đầu mối lái còn ngon ngọt nịnh nọt, nói lý rằng chỗ đầu mối không ưng mẻ rắn này nên đem trả lại.
Nhưng thấy ông Dương nhất quyết không nghe, mối lái đành nói huỵch toẹt ra:
“Nói cho ông biết nhá, giờ cóc đứa nào nó thèm mua rắn nhà ông nữa đâu. Ông thử hỏi cả làng trên xóm dưới, xem chỗ nào không biết hàng trăm con rắn bò vào nhà ông lúc có đám ma. Ông đụng phải rắn thờ rồi ông Dương ạ.”
“Mày còn nói xiên xẹo nữa là tao đập chết mày luôn.”
Ông Dương nhặt lấy cái chổi, đập vùn vụt vào xe mối lái.
Anh ta tức giận tháo cái sọt rắn, ném cả cái sọt ở sân nhà ông Dương rồi phóng xe chạy mất hút.
Ông Dương nghiến răng nghiến lợi:
“Mả cha cái thằng khốn nạn. Lúc cần thì ngon ngọt nịnh nọt xin bán rắn cho, lúc thì tráo trở trở mặt. Toàn một lũ mất dạy, hùa theo với nhau hết.”
Bà Bích đứng ở cửa nhìn vào cái sọt rắn, không hiểu sao da gà nổi hết cả lên.
Bà vội quay vào trong nhà, để mặc cho ông Dương tự xử lý.
Thấm thoát cũng tới bốn mươi chín ngày của Dược. Ông Dương quyết định sẽ làm vài mâm cơm mời họ hàng đến.
“Thằng Dưỡng vào bắt mấy con rắn to đem thịt mời khách.”
Nghe chồng nói muốn làm thịt rắn, bà Bích nhất quyết không chịu:
“Ngày cúng cơm con mà ông kêu làm thịt rắn cúng. Ông bị nghiện thịt rắn đến chết rồi à?”
Ông Dương quắc mắt lên:
“Bà không ăn thì để tôi ăn. Nhà đầy rắn ra không giết để đó bán được đâu. Giờ có thằng mối nào chịu mua nữa.”
Mặc cho bà Bích ngăn cản, hai bố con ông Dương vẫn đi bắt ra mấy con rắn to làm thịt.
Những con rắn to khỏe, giãy đành đạch, nhanh chóng bị cha con ông Dương cắt tiết, lột da.
Từng cái đầu rắn bị chặt nằm la liệt trên sân, mắt chúng mở thao láo, cái lưỡi thè ra.
Ngày trước bà Bích còn thấy bình thường, nhưng không hiểu sao bây giờ cứ nhìn thấy chúng bà lại rợn hết cả óc.
Bà Bích đau đầu, đi vào trong buồng nằm nghỉ ngơi.
Bất chợt, bà nghe thấy có tiếng gọi văng vẳng đâu đây.
“Mẹ ơi!”
Lúc đầu bà chỉ nghĩ là Dưỡng gọi mình liền quát ra:
“Hai cha con cứ làm đi, mẹ nghỉ một lát.”
Nhưng tiếng gọi kia vẫn vang bên tai không dứt:
“Mẹ ơi, mẹ ơi.”