Bỗng nhiên, hai chân của Huệ dính chặt vào nhau, sau đó dưới sự chứng kiến của Dưỡng, cái quần phồng lên hết cỡ rồi rách toạc ra. Hai chân đã dính liền cả da vào, không thể gỡ ra được.
“Huệ, chân em sao vậy?”
Dưỡng giật lùi ra sau để nhìn cho rõ.
Hai cái chân dính liền vào nhau, từ từ mọc ra những cái vảy đen xì, bàn chân tiêu biến thành cái chóp đuôi.
Cả người Huệ ngoại trừ phần đầu ra, còn lại tất cả cơ thể trong phút chốc đều biến thành thân rắn.
Dưỡng há hốc miệng, sợ tới mức ngã nhào xuống đất.
Cái đầu lúc này không còn là đầu Huệ nữa mà biến thành đầu của bà Bích. Mái tóc lất phất bạc bết dính cả lại, khuôn mặt dập nát trộn lẫn thịt với máu, nhe răng nhìn chòng chọc xuống anh ta.
Dưỡng cố gắng bò dậy, bỏ chạy trối chết, miệng gào gáy la làng kêu cứu.
Nhưng tốc độ của anh ta làm sao bằng được con rắn đầu người kia. Nó trườn nhanh tới, chẳng mấy chốc đã cuốn lấy Dưỡng. Cái đầu bê bét thịt nát của bà Bích dí sát vào mặt Dưỡng, phả ra mùi thối khắm kinh tởm.
Dưỡng khóc lóc van xin:
“Xin tha cho tôi.”
Nhưng con rắn đầu người không mảy may thèm để ý tới.
Cái đuôi nhọn hoắt của nó vươn tới, một nhát đâm xuyên thủng qua phần ngực của Dưỡng.
Dưỡng chỉ kịp kêu thét lên:
“Á… Á!”
Cái đuôi rắn ngọ nguậy, khuấy nát lồng ngực của anh ta, sau đó đâm vào quả tim, moi ra bên ngoài.
Dưỡng chết tươi ngay tại chỗ, máu me túa ra ầm ầm. Lồng ngực anh ta đã bị khoét mất quả tim. Con rắn há mồm, bỏ quả tim vào miệng nhai ngấu nghiến, máu tươi trào ra ở khóe miệng.
Một đêm đẫm máu cũng đã trôi qua.
Tin Dưỡng chết thảm chấn động cả làng.
Cứ như vậy, từ một gia đình khá giả bốn người mà nay nhà ông Dương chết hết, chỉ còn mình ông sống sót.
Ông ngồi bần thần trước bàn thờ nghi ngút khói hương của ba mẹ con, đôi mắt đỏ quạch hết cả lên.
Tất cả đều từ sau cái lần mấy cha con ông làm thịt con rắn cụ bắt ở mộ hoang kia. Mọi bi kịch xuất phát hết từ dạo ấy.
Nhìn căn nhà trống vắng, lạnh tanh, ông Dương không chịu nổi cú sốc, gào lên khóc lóc.
Cả ngày ông chẳng chịu ăn uống, cứ hút thuốc lá tới say xỉn.
Dưỡng chết không bao lâu thì Huệ phát hiện mình có bầu, cái thai đã được gần hai tháng.
Khi hay tin, bố mẹ Huệ đánh cho cô lên bờ xuống ruộng, còn kéo Huệ sang nhà ông Dương đòi quyền lợi.
Ông Dương nghe tin Huệ mang thai cháu nội của mình thì vô cùng sung sướng. Ông tuyên bố, khi ông chết, toàn bộ tài sản của ông sẽ để lại cho đứa cháu nội này.
Nhờ vậy nên bố mẹ Huệ mới không làm khó ông Dương nữa.
Cho tới một ngày, ông Dương vừa đi ra ngoài về, chợt phát hiện bàn thờ của ba mẹ con bỗng chốc xuất hiện rất nhiều rắn con.
Chúng bò chi chít, lổm ngổm đầy đất, bám lên di ảnh và bát nhang, cảnh tượng ghê rợn, sởn cả tóc gáy.
Ông Dương vội chạy đi lấy một bó rơm đem châm lửa đốt để đuổi rắn. Nhưng khi vừa quay lại trong nhà, cả người ông lập tức chết điếng.
Một con rắn khổng lồ đang ngồi cuộn tròn trên bàn thờ nhà ông. Cái đầu nó ngóc lên, đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập tia máu và sự căm hận. Nó ngồi chễm chệ ở đó, hai cái mang bành ra to như cái quạt, nhìn chằm chằm ông Dương không rời.
Đàn rắn con trườn xung quanh chân ông Dương. Có con còn len lỏi chui vào ống quần.
Ông Dương run rẩy khóc:
“Mày nhất định không tha cho nhà tao sao? Được, tao sẽ đền mạng cho mày. Chỉ xin mày tha cho cháu đích tôn của tao. Đứa bé còn nhỏ, không có tội gì.”
Con rắn vẫn không cử động, ánh mắt nó sáng quắc, căm thù nhìn ông.
Ông Dương đi xuống bếp cầm lấy con dao, run rẩy kề vào ngực mình.
“Trước tao ăn của mày quả mật, hôm nay tao đền cho mày.”
Dứt lời, ông Dương giơ con dao lên, đâm một phát vào ngực.
Phập!
Con dao đâm xuyên qua ngực ông, máu tươi phun trào như xối chảy.
Ông Dương gục xuống, thoi thóp nằm trên đất.
Ông ghì chặt lưỡi d ao xuống cho vết thương to ra. Sau đó, mặc cho cơn đau mổ sống da thịt thấu tới tận óc, ông Dương vẫn thò tay vào trong lỗ ngực, móc lấy cuống phổi và tim gan kéo roẹt ra.
Đồng thời, ông cũng chết ngay vì mất quá nhiều máu.
Con rắn nhìn cái xác trắng bệch, gục trong vũng máu đỏ tươi của ông Dương thêm một lúc rồi rời đi.
Nhà ông Dương chết sạch, không còn một ai sống sót.
Theo lời ông nói có bút tích ghi lại, Huệ là người được hưởng hết căn nhà và tài sản nhà ông Dương.
Ai cũng nói Huệ thật sung sướng vì được thừa hưởng khối tài sản kếch xù. Ngay cả bố mẹ Huệ cũng phấn khởi lắm, đi đâu cũng khoe nhiều đất, nhiều nhà.
Dần dần, cái thai lớn lên, Huệ đi lại cũng khó khăn hơn trước rất nhiều.
Một buổi tối chuẩn bị đi ngủ, Huệ vừa chợp mắt, phía trên nóc nhà cô, ngay tại vị trí phòng ngủ của Huệ bỗng chốc xuất hiện một con rắn với đôi mắt đỏ ngầu như máu.
Con rắn thè lưỡi khè khè, giống như đang báo hiệu cho một bi kịch mới sắp sửa xảy ra.
KẾT THÚC