Advertise here
Chuyện Tình Chú Cháu

Chương 36



Đoạn 36

Thiên Lam nghe chú nói liền hỏi:

-Ở khách sạn đâu có gì ăn đâu ạ.

-Em cứ lo ăn đi, còn tôi ăn gì lát nữa em biết?

Nghe tới đây cô thầm hiểu câu nói của chú làm cô đỏ hết mặt. Cô cúi gằm mặt xuống ăn không dám hỏi thêm gì nữa.

Ngồi ăn một lát thì một người trong đó nói:

-Chúng ta ăn no rồi, bây giờ uống thêm gì đó nhỉ?

Hoàng Minh nói:

-Được đó, nhậu một bữa không say không về nha sếp.

Đức Cường lên tiếng:

-Mọi người đi xe mấy tiếng có mệt không về nghỉ ngơi mai uống.

Mọi người đồng thanh lên:

-Bọn em khỏe lắm sếp, lâu rồi được đi chơi thế này phải vui lên chứ.

Đức Cường gật đầu rồi mọi người reo hò lên gọi phục vụ bưng bia ra cho mọi người. Ai nấy cùng nhau chúc tới Đức Cường không từ chối được nên uống vài ly.

Đến lượt Thiên Lam đang chần chừ không định uống nhưng mọi người không chịu nên cô đành cầm cốc bia lên uống nhìn về phía chú nhưng chú coi nhưng không có gì, cô đành uống một hơi.

Lát sau ai nấy cũng ngà ngà say chỉ có Đức Cường bình tĩnh tính tiền, xong xuôi mọi người đi ra xe.

Còn Thiên Lam khuôn mặt đỏ gay, lần đầu tiên cô mới uống bia nên hơi choáng đầu, cô đứng dậy đi thì Đức Cường đi tới hỏi:

-Em đi được không?

Thiên Lam gật đầu:

-Em không say, em đi được.

-Nhanh lên mọi người đang chờ.

Giọng Thiên Lam lè nhè:

-Chú cứ đi đi, em đi được đây.

Thiên Lam loạng choạng đi suýt chút nữa té nhào xuống, bàn tay Đức Cường đỡ lấy cô, anh cúi xuống bế Thiên Lam đi thẳng ra xe bao ánh mắt đang nhìn về về hai người.

Tường Vy đi tới hỏi:

-Chị Thiên Lam say lắm ạ. Có cần em dìu chị lên không?

Đức Cường lạnh giọng đáp:

-Không?

Tường Vy ngại ngùng tránh sang một bên để Đức Cường bế Thiên Lam lên xe, đặt cô ấy ngồi xuống rồi anh ngồi bên cạnh. Anh mặc kệ bao ánh mắt đang nhìn về phía anh.

Sau khi mọi người lên xe hết rồi tài xế lái xe về khách sạn. Vừa tới nơi anh nhìn sang vẫn không thấy Thiên Lam dậy, anh lay nhẹ:

-Thiên Lam, em dậy cho tôi. Lần sau không cho em uống như vậy nữa.

Thiên Lam lúc này men say ngấm nên người không tỉnh táo nữa, cô mở mắt ra nhìn thấy chú, giọng cô lè nhè nói:

-Em đang ở đâu đây?

-Đang còn trên xe, em dậy đi vào phòng nhanh nào?

-Em đâu say, em đi được mà.

-Đi được em đi đi.

Tường Vy từ dưới đi lên:

-Để em đưa chị Lam lên phòng nhé sếp.

-Cô cũng mệt rồi, đi lên trước đi.

-Chị ấy là con gái, để em đưa lên chứ sếp là con trai sao đưa chị lên phòng khi chị ấy đang say ạ.

Đức Cường cau mày:

-Cô nghĩ tôi sẽ làm gì Thiên Lam.

Tường Vy vội lắc đầu:

-Em không có ý đó, tại chị Thiên Lam say thế sếp đưa lên phòng mọi người bàn tán chị ấy nữa ạ.

-Cô lên trước đi. Chuyện của Thiên Lam cô không cần quan tâm đâu.

Tường Vy chiều giờ muốn tiếp cận sếp nhưng sếp đều nói câu khó nghe, Thiên Lam thì quan tâm ra mặt làm cô ta cảm thấy tức tối nhưng cố kiềm chế lại, cô ta khẽ cười:

-Dạ. Vậy sếp đưa chị Thiên Lam lên phòng nhé, em mệt vào phòng đi đây ạ.

Đức Cường không đáp lại, anh bế thẳng Thiên Lam lên trên phòng anh luôn, trước khi tới đây anh cũng kêu Hoàng Minh đặt 2 phòng ở trên xa chỗ mọi người nên bây giờ anh thuận tiện đưa Thiên Lam vào trong, đặt Thiên Lam xuống giường, người toàn mùi hải sản nên có chút khó chịu, anh đi lấy đồ rồi đi thẳng vào trong phòng tắm. Đang tắm thì nghe tiếng cánh cửa mở ra anh chưa kịp tắt nước thì bóng dáng Thiên Lam bước vào đi loạng choạng, anh lên tiếng:

-Thiên Lam, em vào đây làm gì vậy hả? Tôi đang tắm.

-Sao chú ở trong này, chú đi ra đi.

Thấy mắt nhắm mắt mở của Thiên Lam nên không biết anh đang tắm, anh vội lấy khăn bông quấn vào rồi đi tới đỡ lấy Thiên Lam.

-Em ra ngoài cho tôi.

Giọng Thiên Lam lèm bèm:

-Sao em phải ra ngoài, em..em buồn nôn.

-Lần sau tôi không cho em uống thế này nữa, lại đây nôn hết ra cho tôi.

Thiên Lam cũng nghe theo lời Đức Cường đi tới bồn ói ra hết. Xong rồi anh lấy khăn lau cho Thiên Lam, xong xuôi anh đỡ Thiên Lam ra ngoài, đi tới giường bất ngờ tay Thiên Lam loạng choạng kéo chiếc khăn tắm trên người của Đức Cường xuống làm anh không kịp kéo lại, tay Thiên Lam cầm chặt chiếc khăn không cho anh lấy. Anh định quay người đi tới lấy đồ vô tình sàn nhà hơi trơn anh té lên người Thiên Lam. Anh nhìn khuôn mặt Thiên Lam khi say trông đáng yêu vô cùng, anh định đứng dậy thì hai bàn tay Thiên Lam vòng vào cổ anh làm anh không buông ra được, cô ấy lại nghĩ anh là chiếc gối ôm mà không chịu buông ra. Bỗng dưng môi cô chạm vào môi anh làm trong người anh có chút khó chịu, anh là người đàn ông biết kiềm chế nhưng không hiểu sao ở bên cạnh Thiên Lam , cảm xúc anh khó tả, anh không kiềm chế được nữa khi có chút men trong người, anh cúi xuống hôn vào đôi môi của Thiên Lam, anh từ từ mút mát anh tiếp tục càn quét trong khoang miệng.

Thiên Lam dần mở mắt ra thấy khuôn mặt chú làm cô giật mình liền đẩy chú ra, nhưng chú càng ôm lấy cô, hôn cô tới mức muốn nghẹt thở, nhưng trong người cô nóng lên, cô tiếp nhận nụ hôn của chú lần nữa. Đây không phải lần đầu tiên cùng chú trải qua chuyện này nên cô không ngại ngùng như lúc đầu. Trong lòng tự nhiên cảm xúc dâng trào cô cảm thấy bên cạnh người đàn ông này làm trái tim cô rung động, chuẩn bị đẩy chú nhưng cả bàn tay chú lúc này cũng di chuyển lên một bên ngực mà khẽ vận động xoa bóp, ngăn cách một lớp áo nhưng cô vẫn cảm nhận được rất rõ từng động tác tay của chú khiến cả người không kiềm được mà ưỡn cong lên.

Đức Cường thấy vậy thì cởi chiếc váy trên người của Thiên Lam đang mặc trên người ra để lộ mọi thứ bên trong ra. Cảm giác không mặc gì cứ lành lạnh nhưng cơ thể cô bây giờ đã nóng bừng lên từ bên trong. Từng tấc da thịt được khám phá bởi chiếc lưỡi mê hoặc ấy của anh, bàn tay anh trượt dài đến phần tam giác bí hiểm lúc này Thiên Lam mới giật mình giữ chặt lại rên nhẹ.

-Ưmmmm

Đức Cường hôn lên vành tai Thiên Lam rồi thì thầm mê hoặc:

– Thiên Lam, tôi ăn em một lần nữa nhé.

Nghe chú nói vậy cô ngại ngùng thì chú đã đáp lại bằng một nụ hôn, nhưng lần này chú hôn thật nồng cháy và mãnh liệt hơn, hai tay Thiên Lam đặt nhẹ lên ngực chú. Thân thể chú săn chắc vạm vỡ làm sao trong ánh đèn mờ ảo của căn phòng, một lần nữa cô thuộc về nhau trong từng hơi thở, nhịp tim cùng hòa thành một nhịp. Thi thoảng cô lại khẽ run người, rên lên nhè nhẹ khi chú đưa tay xuống chạm vào chỗ thầm kín đó của cô. Cảm nhận được cậu nhỏ đó của chú đang dần đưa vào, khoảnh khắc đó hai mắt tôi mở lớn, cắn nhẹ môi và kêu lên thật khẽ khi của chú vào trong cơ thể cô.

– Đừng chú.. .em sắp chịu không nổi nữa rồi…..

Lần này chú không trả lời lại cô mà từng nhịp, từng nhịp chậm rãi thăm dò tình hình và vỗ về cô rồi mới bắt đầu nhanh dần lên. Ôm chặt lấy Đức Cường như thể cả cô và chú đang quấn chặt lấy nhau chẳng có khe hở nào và không thể tách rời nhau ra được nữa. Chợt hai mắt cô đối diện với ánh mắt lửa tình mãnh liệt đó của chú đang chăm chăm nhìn mình, hơi thở của cô gấp gáp hơn, chú mãnh liệt hơn.

– Ưmmmmm….đừng nữa mà.

Đức Cường thì thầm bên tai:

-Thiên Lam. Em có đồng ý yêu tôi không? Đồng ý tôi mới tha cho em.

Thiên Lam chịu không nổi nữa, đành gật đầu nói:

– Em đồng ý yêu chú.

– Em yêu tôi thật lòng không?

Gương mặt Thiên Lam ướt đẫm mồ hôi, cô gật đầu lia lịa:

-Em yêu chú thật mà. Chú không tin em sao?

-Em hôn tôi đi. Tôi mới tin.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner