Advertise here
Chuyện Tình Chú Cháu

Chương 35



Đoạn 35

Thiên Lam khựng lại nhìn chú đang định nói chú nhưng ở đây bao nhiêu người nên không thể gọi chú như ở nhà, cô khẽ lắc đầu nói:

-Dạ em xuống phía dưới ngồi cũng được. Sếp cứ ngồi đi ạ.

-Còn chỗ đâu mà em ngồi, vào đây ngồi đi.

Cô chuẩn bị ngồi thì Tường Vy lên tiếng:

-Sếp ơi, có thể cho em ngồi ở phía trước không ạ. Em say xe lắm ạ.

Thiên Lam sợ chú không đồng ý cô liền nói:

-Tường Vy lên đây ngồi đi, chị xuống đó ngồi cũng được.

Tường Vy cười:

-Dạ. Em cảm ơn chị.

Thiên Lam bước xuống để Tường Vy đi lên ngồi bên cạnh chú, không biết rằng chú đang nhìn cô với ánh mắt bực bội.

Thiên Lam vừa ngồi vào thì Tuyết Minh nói vừa đủ nghe:

-Cô đổi chỗ với ai đi, tôi không muốn ngồi với cô.

Thiên Lam nghe vậy rụt rè đứng khựng lại nhìn về phía anh Duy làm cùng, cô nói:

-Anh lên đây ngồi đi, cho em ngồi đó gần cửa sổ được không ạ.

Duy vui vẻ đứng lên nhường chỗ cho Thiên Lam.

Thiên Lam lại ngồi cạnh Hoàng Minh, cô chuẩn bị ngồi vào thì Tuyết Minh lên tiếng:

-Thiên Lam, cô lên đây ngồi đi.

Đúng lúc xe lăn bánh nên Thiên Lam nói:

-Dạ. Thôi chị em ngồi đây cũng được ạ. Giờ xe đi rồi đổi chỗ mất công.

-Cô bước lên một bước cũng không được à.

Hoàng Minh lên tiếng:

-Thiên Lam ngồi ở đâu không được mà em nói vậy, ngồi im lặng đi không sếp lại mắng đó.

Tuyết Minh nghe Hoàng Minh nói có chút khó chịu trong người cô ta ngồi xuống.

Thiên Lam ngồi im thì tin nhắn trong điện thoại, cô mở ra thấy tin nhắn chú.

“Lên đây ngồi cho tôi, sao em lại muốn xuống đó ngồi hả”

Cô nhắn lại:

“Em xuống đây ngồi chứ chú nói thế cho họ nghi ngờ em à, với lại Tường Vy say xe để em ấy ngồi trên đi ạ”

Tin nhắn gửi đi cho chú nhưng mãi không thấy trả lời, cô nhìn ra ngoài thì Hoàng Minh nói nhỏ:

-Sao em không ngồi ở trên kia, em ngồi dưới này kiểu gì tới nơi sếp mắng đó.

-Thôi em ngồi trên đó, mọi người lại đồn đó, chú không mắng đâu, anh yên tâm đi.

-Anh không yên tâm chút nào? Xưa công ty mà đi chơi sếp toàn đi ô tô riêng thôi, nay có em sếp đi cùng còn giữ chỗ cho em nữa.

-Chú vừa nhắn tin em, em trả lời lại chú không nhắn nữa.

Hoàng Minh chép miệng:

-Giận em rồi đấy. Thôi em lên đó ngồi lại đi.

Thiên Lam lắc đầu:

-Em không lên đâu, thôi em mệt có gì tí nói nha.

-Em say xe à.

-Dạ.

-Vậy em ngủ đi. Anh cũng ngủ tí.

Thiên Lam gật đầu rồi nhắm mắt lại, lúc sáng cô quên mất mua thuốc say xe nên bây giờ có chút mệt.

Mấy tiếng sau xe đến khu du lịch ai cũng bước xuống xe hết mỗi Hoàng Minh và Thiên Lam đang nhắm mắt ngủ còn dựa vào vai nhau ngủ thì nghe giọng Đức Cường vang lên:

-Hai người có dậy không hả?

Hoàng Minh từ từ mở mắt ra, ngước lên thấy Sếp đang nhìn mình với ánh mắt tức giận, anh không hiểu chuyện gì cả nhìn sang thấy Thiên Lam tựa lên vai mình, anh thầm hiểu ra có chuyện gì rồi, anh vội lay Thiên Lam.

-Thiên Lam, em dậy đi, xong đời anh rồi.

Thiên Lam từ từ mở mắt ra liền hỏi:

-Đến rồi hả anh.

Cô ngước lên thấy chú làm cô giật mình. Thì chú quát:

-Hai người không chịu xuống xe à. Muốn mọi người chờ sao?

Hoàng Minh vội đứng lên:

-Đến nơi rồi à sếp, hôm qua làm việc mệt nên em ngủ không biết gì hết.

Đức Cường không đáp lại mà đi thẳng xuống xe để lại Hoàng Minh với Thiên Lam ngơ ngác nhìn theo, Thiên Lam cũng đứng dậy đi theo sau Hoàng Minh bước xuống. Thiên Lam nhìn xung quanh không có ai, cô liền hỏi anh Hoàng Minh;

-Mọi người đi đâu hết rồi.

-Chắc vào khách sạn phía trước rồi, chúng ta lấy vali rồi vào trong đi.

-Chờ em tí.

Thiên Lam đi tới chỗ tài xế hỏi vali của mình rồi kéo tới bên chỗ Hoàng Minh.

-Vào trong thôi ạ. Sao chú đi nhanh ghê xuống không thấy chú đâu hết.

-Người đang tức giận nghĩ sao lại chờ chúng ta. Đi vào trong đi không sếp lại mắng tiếp.

-Dạ

Thiên Lam cùng Hoàng Minh đi vào trong thấy mọi người nhận đủ số phòng đã đặt trước, Thiên Lam được nhân viên đưa chìa khóa tận tầng 5 rồi cùng Hoàng Minh đi vào thang máy. Rồi ai cũng vào phòng nấy, cô bỏ vali vào một góc rồi đi tới giường nằm xuống, đang nhắm mắt rồi ngủ quên lúc nào không hay, đang ngủ thì điện thoại cô reo lên, nhìn vào thấy số Tường Vy, cô bấm nghe:

-Chị lên nhận phòng lúc nãy thấy chị trên xe ngủ say quá nên em không gọi được, tí chị xuống đi cùng mọi người đi ăn nhé.

-Ừ, chị nhận phòng rồi, nằm nghỉ tí mà ngủ quên mất. Lát chị xuống nhé.

-Dạ. À lúc sáng em cảm ơn chị đã nhường chỗ ngồi cho em nhé. Ngồi bên cạnh sếp thích lắm ạ, làm em hết say xe luôn.

-Ừ.

Nghe Tường Vy nói thế trong lòng cô cảm thấy khó chịu, cô biết Tường Vy thích chú nên mới đòi lên ngồi cạnh chú, lúc đó cô từ chối thì mọi người lại nói cô giờ Tường Vy lại khoe như thế nữa. Cô ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi mở vali lấy bộ đồ mặc vào rồi đi ra khỏi phòng, vừa mở cửa ra thấy chú cô liền gọi:

-Chú ơi. Chờ em với.

Nhưng chú giả lơ cô mà đi thẳng, chú bước vào thang máy cô nhanh chân chạy tới nhưng cánh cửa thang máy đã đóng lại, chú lại giận gì cô nữa. Chỉ vì không ngồi cạnh nên chú tỏ ra thái độ vậy, cô đành đứng chờ một lúc rồi bấm thang máy đi xuống, thấy mọi người tập trung đầy đủ, cô liền đi tới thì Tuyết Minh lên tiếng:

-Sao cô làm gì lâu vậy? Mọi người chờ cô nãy giờ.

-Dạ. Em xin lỗi, tại nãy đi xe mệt quá nên em vào phòng nằm ngủ quên mất.

-Mệt thì ở nhà đi, ai bắt cô đi rồi để mọi người chờ. Ra nhanh đi sếp đang chờ ở ngoài xe đó.

-Dạ.

Mọi người cùng nhau trở ra xe, cô vừa lên thấy chú bấm điện thoại nên cô lủi thủi đi ra sau thì Hoàng Minh nói:

-Em lên trước ngồi đi.

-Chỗ đó Tường Vy ngồi ạ.

-Tường Vy xuống đây ngồi đi. Anh có việc muốn nói.

Tường Vy mặc dù không muốn nhưng Hoàng Minh đã nói thế đành đi xuống theo.

Thiên Lam thấy mọi người ngồi vào ghế hết rồi, cô đành đi tới ghế chú ngồi xuống, cô im lặng ngó qua chú nhưng gương mặt chú không biểu cảm gì, cô đành ngồi nhìn về hướng khác. Xe đi được một đoạn bỗng dưng tài xế cho xe thắng gấp làm mọi người nhào về phía trước, Thiên Lam sắp nhào về phía trước thì bàn tay Đức Cường kéo cô lại, người Thiên Lam ngã vào người Đức Cường, làm cô thấy ngại ngùng, cô từ từ ngồi dậy nói:

-Cảm ơn chú.

Đức Cường không đáp lại lời nói của Thiên Lam, anh lên tiếng nói với tài xế.

-Anh đi cẩn thận lại.

Tài xế đáp:

-Xin lỗi anh, tôi đi cẩn thận lại tại chiếc xe máy qua đường hơi ẩu nên tôi thắng gấp, mọi người có sao không?

Mọi người nói không sao nên tài xe lái xe đi tới nhà hàng, cô chờ mọi người bước xuống rồi cô đứng lên thấy chú vẫn ngồi đó cô liền hỏi:

-Chú không xuống ăn ạ.

-Em xuống trước đi.

Nhìn ngó mọi người xuống hết, cô mới hỏi:

-Chú giận gì em sao mà tỏ thái độ khác thế?

-Xuống đi mọi người chờ, tôi không giận gì em cả.

-Nhưng….

Đức Cường đi thẳng xuống xe, không để Thiên Lam nói gì thêm nữa. Thiên Lam thở dài rồi bước xuống cùng mọi người vào nhà hàng hải sản.

Vừa vào trong ai nấy cũng ngồi vào chỗ, cô nhìn ngó xung quanh mỗi bên cạnh chú là ghế trống, cô đi tới chuẩn bị kéo ghế thì Tường Vy ngồi vào làm cô đứng ngơ ngác.

Tường Vy khẽ cười nói:

-Chị Thiên Lam, để em ngồi gần đây nhé, ngồi phía kia có máy lạnh em thấy khó chịu quá luôn.

Thiên Lam định lên tiếng thì giọng Đức Cường vang lên:

-Cô xuống dưới ngồi đi.

Tường Vy nhìn về phía Thiên Lam.

-Sếp cũng kêu chị xuống dưới đó ngồi rồi, chị xuống đi ạ.

Thiên Lam chuẩn bị quay đi thì Đức Cường gắt lên:

-Tường Vy, tôi nói cô xuống kia ngồi cho tôi chứ không phải Thiên Lam.

Tường Vy có chút ngại nên vội vàng đứng lên lí nhí nói:

-Em xin lỗi, tại phía kia hơi lạnh nên em mới đến chỗ này ngồi ạ.

-Lạnh ăn mặc kiểu đó, sau trước mặt tôi nhớ mặc áo khoác vào.

-Dạ.

Tường Vy nhanh chóng đi về phía khác, còn Thiên Lam đứng đó, cô định bước đi thì Đức Cường nói:

-Em ngồi xuống đây đi, còn muốn đi đâu nữa vậy?

Thiên Lam đành ngồi xuống để bao ánh mắt đang nhìn cô có chút ngại.

Sau khi thức ăn đem ra mọi người tập trung ăn uống, Thiên Lam lần đầu tiên được đi chơi với ngồi ăn cùng mọi người có chút ngại. Cô nhìn con cua biển to mà tròn xoe mắt. Lần đầu cô được ăn nhưng giờ làm sao mà gỡ thịt ra đây.

-Đưa đây, tôi gỡ cho.

-Chú ăn đi ạ, em tự gỡ được.

-Biết gỡ không? Hay ngồi ngó.

Nói đúng ý nên cô chỉ biết im lặng từ từ đẩy qua cho chú.

Bàn tay Đức Cường thuần thục gỡ lấy thịt đặt vào chén Thiên Lam. Làm cô không dám gắp.

-Ăn đi, không ai rảnh ngồi chờ em đâu.

-Chú không ăn đi, để em tự làm.

-Tôi không đói, với hải sản tôi không thích ăn.

-Vậy chú không gọi món khác.

-Em lo ăn đi, việc đó tôi tự lo, tí về ăn món khác.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner