Advertise here
Chuyện Tình Chú Cháu

Chương 42



Thiên Lam nghe tiếng gọi quen quen bèn quay lại nhìn thì thấy Trọng Nghĩa, người mà cô ghét cay ghét đắng và không muốn gặp lại. Nếu không vì cần phải hỏi địa chỉ của Thu Minh thì cô cũng sẽ không bao giờ gọi cho anh ta, chỉ cần thấy bản mặt của anh ta thôi cô đã thấy buồn nôn rồi. Vì sự xuất hiện bất ngờ của anh ta làm cô nghĩ đến những chuyện đáng kinh tởm của anh ta nên không nhận ra anh ta đã đến bên cạnh cô, khi anh ta cúi xuống như muốn đỡ cô lên thì cô mới giật mình gạt tay anh ta ra nói.

– Tự tôi đứng lên được, anh đừng đụng vào người tôi.

Trọng Nghĩa thấy thái độ của Thiên Lam như vậy thì mặt có chút biến đổi nhưng anh ta rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thường mà nói:

– Sao em lại nói khó nghe vậy, thấy em bị té anh có chút đau lòng nên tới đỡ em.

Nghe anh ta nói mà cô thấy buồn nôn lắm luôn, đúng là giả tạo mà. Cô không nhìn anh ta chỉ lạnh nhạt nói:

– Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi vẫn có thể đứng dậy được không cần anh đỡ và tốt nhất là anh đừng bao giờ đụng vào người tôi.

Trọng Nghĩa cười khẩy mặc những lời Thiên Lam nói cứ thế ôm cô mà nói:

– Thiên Lam, anh rất hối hận vì đã lừa dối em, thời gian qua xa em anh nhớ em lắm, anh vẫn còn yêu em hãy cho anh cơ hội một lần nữa được không Thiên Lam?

Thiên Lam vừa vùng vẫy vừa hét lên:

– Anh làm gì đấy hả, mau buông tôi ra, tôi không muốn quay lại với một người như anh và tôi cũng đã có chồng nên anh bỏ cái suy nghĩ đấy đi.

Trọng Nghĩa mặt lúc này sa sầm lại, anh ta khó chịu khi nghe Thiên Lam nhắc đến chồng, anh ta xiết chặt Thiên Lam hơn giọng cố van vỉ nói:

– Anh xin lỗi vì những chuyện đã làm, anh biết đã gây tổn thương nhiều cho em, anh sẽ bù đắp lại nhưng lỗi lầm đó, em hãy nghĩ đến những gì tốt anh đã làm cho em mà quay lại với anh được không. Anh sẽ lo cho em từng chút một những khi em ốm đau, chúng ta sẽ lại vui vẻ như trước thôi. Với cả anh cũng chỉ vì một phút nông nổi do tin lời nói dối cái thai của Vy Oanh là con của anh nên mới cư xử với em như thế. Giờ anh biết được sự thật rồi “đứa con đó không phải là của anh”, cô ta chỉ muốn cướp anh khỏi em nên mới bày ra trò đó.

Thiên Lam bàng hoàng khi nghe những lời Trọng Nghĩa nói, cô hoang mang không biết những lời anh ta nói có đúng không hay chỉ là một sự bao biện của anh ta. Nhưng Vy Oanh theo như những gì cô biết không thể vì muốn tranh giành Trọng Nghĩa với cô mà xấu xa như vậy được, và sau những chuyện xảy ra thì cô càng không tin lời Trọng Nghĩa nói, cô lắc đầu:

– Trọng Nghĩa anh đừng có mà nguỵ biện cho những hành động và lời nói sai trái của mình nữa. Là thằng đàn ông làm sai mà không nhận lỗi lại đổ cho phụ nữ là hèn lắm anh biết không? Anh thay đổi rồi, con người lúc xưa của anh đâu rồi. Trọng Nghĩa mà tôi biết khi trước là một người rất tốt biết quan tâm đến người khác, không bao giờ dùng thủ đoạn cũng không bao giờ phủ nhận lỗi lầm của mình. Anh của bây giờ làm tôi thấy sợ, làm bạn cũng không dám chứ đừng nói là quay lại. Mà thôi có nói nữa thì chỉ tốn thời gian, phiền anh tránh ra để tôi đi tìm Thu Minh.

Trọng Nghĩa đột nhiên bật cười lớn, nhìn Thiên Lam mỉa mai nói:

– Em nói tôi mà không nhìn lại bản thân mình vậy hả Thiên Lam. Em cũng đâu có tốt đẹp gì, em lừa dối tôi lấy Đức Cường sau khi chia tay tôi chưa bao lâu mà người em lấy lại lớn tuổi hơn em rất nhiều và đáng tuổi chú luôn ấy, nhưng vì người đó giàu lại có địa vị hơn hẳn tôi một người không có gì trong tay nên em mới buông bỏ tôi một cách nhanh chóng như vậy. Đấy chẳng phải em vì tham tiền hay sao, thế thì em khác gì tôi đâu. Lúc đầu tôi thấy em là một cô gái ngây thơ không có tâm địa gì nên mới yêu, nhưng giờ thì tôi mới biết được em không như vậy mà những cô gái như em thì đầy kiếm rất dễ ngoài xã hội vì vậy đừng tưởng bở mà làm cành cao với tôi.

Thiên Lam càng nghe Trọng Nghĩa nói thì lại càng không thể nào tin được người trước mắt mình lại là người mình từng có tình cảm, cô không nghĩ anh ta lại có thể nói những lời đốn mạt như vậy, anh ta là người có lỗi vậy mà lại nói như thể cô là người gây ra mọi lỗi lầm, cô không thể nào chịu đựng được nữa nên giơ tay tát thật mạnh vào mặt anh ta.

“Chát”

Trọng Nghĩa đang thao thao bất tuyệt nói thì bị tát làm cho hắn ta điên lên, ánh mắt trở nên đỏ ngầu, hằn học nhìn Thiên Lam gằn giọng:

– Em dám tát tôi.

Thiên Lam lúc này cũng giận run lên vì những lời của anh ta nên nói:

– Sao tôi lại không dám, anh nói những lời xúc phạm tôi, lại đổ lỗi cho tôi, nếu tôi im lặng chẳng phải tôi nhận những lời anh nói là đúng sao. Anh cũng nhớ là tôi với Đức Cường lấy nhau là sau khi chúng ta đã chia tay nhau vậy thì tôi làm sao có lỗi với anh được hả? Anh khi còn yêu tôi thì quen người khác lại còn có quan hệ với họ nên đừng đánh đồng tôi với anh để nói mình không có lỗi đi. Đàn ông như anh là đàn ông cũ, một khi chia tay tôi sẽ không quay lại nên đừng có tìm cách níu kéo và gặp tôi nữa. Nhìn anh tôi thấy buồn nôn lắm. Phiền anh biến đi ngay giùm tôi.

Trọng Nghĩa nghe vậy thì tức giận nắm lấy tay Thiên Lam kéo đi.

Thiên Lam lúc này cảm nhận được sự nguy hiểm toả ra từ người Trọng Nghĩa, anh ta kéo cô rất mạnh những bước chân của anh ta bước đi rất nhanh, lúc này đây cô mới thấy sợ hại mà run rẩy, cô đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai không để cầu cứu nhưng Trọng Nghĩa đã kéo cô ra xa chỗ quán bar rồi, cô có hét thật to:

– Anh thả tôi ra mau.

Trọng Nghĩa không nhưng không buông tay cô mà còn càng xiết chặt lại mà bước nhanh hơn nói:

– Thả ra để em chạy đi sao? Anh sẽ dẫn em đi đến một nơi.

Thiên Lam nghe anh ta nói thì giằng tay lại cố vùng ra nhưng sức cô là con gái không thể bằng anh ta được nên không nhưng cô không vùng ra được mà lại càng khiến anh ta điên cuồng hơn kéo cô đi, cô dùng tay còn lại vừa cố gỡ tay anh ra ra vừa nói:

– Không, tôi không muốn đi cùng anh, mau thả tôi ra không tôi gọi công an đấy.

Trọng Nghĩa nghe đến công an thì khựng lại nhưng không phải là vì sợ mà là vì anh ta điên hơn, anh ta quát:

– Cô gọi đi. Tưởng thằng này sợ à, rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt, tôi đã xuống nước với cô rồi, vậy mà cô cứng đầu, để xem lần này ai bên cô, hôm nay tôi phải có được cô.

Thiên Lam nghe vậy thì chân tay mềm nhũn ra, cô thấy ánh mắt của anh ta thì biết anh ta sẽ làm thật, giọng cô run run nói:

– Tôi không muốn, anh thả tôi ra đi…cứu tôi với…..

– Cô la to nữa lên, có la cũng chẳng ai giúp đâu, đã tới đây rồi ai thèm quan tâm cô, ngoan ngoãn vào trong nhà nghỉ kia đi. Biết đâu tôi suy nghĩ lại mà tha cho cô. Tôi yêu cô, giữ gìn cho cô vậy mà cô cho người khác. Bây giờ tôi sẽ chơi cô cho nát để xem tên Cường đó còn chấp nhận cô là vợ nữa không?

Thiên Lam không nghĩ Trọng Nghĩa lại khốn nạn đến thế, bây giờ còn muốn hãm h.iế.p cô. Cô bất lực nhìn xung quanh, đúng là không một ai để ý đến mà giúp cô. Cô vẫn không ngừng vùng vẫy nhưng Trọng Nghĩa vẫn mặc mà kéo cô đi, Thiên Lam nghĩ chẳng lẽ để Trọng Nghĩa hại cô sao, cô đứng lại dùng tay còn lại giữ chặt tay anh ta rồi cắn thật mạnh làm anh ta hét lên:

– Thiên Lam, thả ra nhanh lên.

Anh ta càng hét cô càng cắn mạnh. Chợt anh ta nắm lấy tóc cô giật thật mạnh, bởi vì đau quá nên cô mới thả ra, thấy cô thả ra anh ta tức giận giơ tay định tát thì cô đã nhanh chân đá vào hạ bộ của anh ta, Trọng Nghĩa vội buông cô ra ôm lấy hạ bộ của anh ta hét lên:

– Cô dám….

Thiên Lam chạy cách xa anh ta một đoạn, lúc này cô cũng tức giận không kém anh ta:

– Tôi không nghĩ anh lại khốn nạn đến vậy.

Trọng Nghĩa bị đau thì càng tức giận hơn, ánh mắt anh ta lúc này nhìn Thiên Lam như muốn nuốt chửng cô, anh ta nghiến răng nói:

– Cô được lắm. Đứng lại đó cho tôi

Thiên Lam nghe thế liền chạy thật nhanh nhưng Trọng Nghĩa giờ đã điên cuồng nên anh ta chạy theo cô cũng nhanh không kém, với sức của mình cô biết sẽ thua anh ta, chợt cô nhìn thấy một cái cây gần đó. Cô liền cầm lấy, rồi dừng lại, Trọng Nghĩa thấy cô dừng đột ngột làm anh cũng dừng lại nhưng anh ta không có chuẩn bị nên mất đà té xuống, cô thấy vậy không bỏ lỡ cơ hội nhanh tay cầm cây đánh vào người Trọng Nghĩa.

“Bốp…bốp”

Trọng Nghĩa bị đánh bất ngờ nên chỉ biết nằm ôm lấy người la vật vã:

– Dừng lại mau…đau quá…

– Tôi đánh cho anh chế.t, anh muốn hại tôi hả?….

“Bốp…bốp””

Thiên Lam đánh anh ta vài cái thì nghe tiếng hét :

– Cô kia, dừng tay lại mau.

Thiên Lam nghe tiếng người quát thì mới dừng lại, nhìn xuống thấy Trọng Nghĩa đang chảy máu, làm cô hoảng loạn, run rẩy thả cây xuống.

Mấy người tới gần thấy Trọng Nghĩa nằm im, máu chảy loang cả trên người thì hoảng hốt la lên:

– Báo công an mau đi.

Thiên Lam sợ sệt nói:

– Tôi chỉ phòng vệ thôi, anh ta muốn cưỡng hiếp tôi nên tôi mới làm thế.

– Muốn cưỡng hiếp cô thì cô có thể phòng vệ mà đánh người ta ra nông nổi này sao, lên công an giải quyết, giờ đưa người đi bệnh viện đi.

Thiên Lam lúc này hai chân run lẩy bẩy ngã khụy xuống, cô không nghĩ mình đánh Trọng Nghĩa bị thương nặng đến vậy, lúc nãy cô chỉ nghĩ làm cách nào thoát được anh ta thôi chứ không nghĩ đánh anh ta sẽ bị vào tù, lúc này cô mới thấy sợ lo sợ nếu mình vào tù thì sao, cô liền lấy điện thoại ra nhưng mấy người kia chưa kịp để cô bấm gọi đã lôi cô đi. Cứ thế cô bị dẫn lên đồn công an. Cô lúc này sợ hãi vô cùng, chân tay cô run rẩy cùng họ bước vào đồn công an. Cô nhìn người công an thì mặt cắt không còn giọt máu, đang không biết phải làm sao thì điện thoại của cô reo lên. Cô vội vàng bắt máy, khi nghe giọng của Đức Cường thì cô òa khóc:

– Anh ơi, em bị công an bắt rồi, anh cứu em với, em không muốn đi tù đâu, huhu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner