Advertise here
Chuyện Tình Chú Cháu

Chương 43



Đức Cường trấn an Thiên Lam, anh nói:

– Chờ anh, em đọc địa chỉ cho anh đi.

Thiên Lam lau nước mắt nhìn xung quanh không biết chỗ nào, cô lí nhí hỏi chú công an:

– Chú ơi. Chỗ này ở đâu ạ.

– Ở quận 9 đường Tăng An Nhơn. Cô nín đi ai làm gì cô khóc, lúc đánh người ta sao không sợ.

Thiên Lam thúc thích rồi trả lời Đức Cường, lúc này cô sợ lắm, tại Trọng Nghĩa chứ có phải cô đâu, cô chỉ phòng vệ thôi mà, cô òa khóc thì chú Công An nạt:

– Cô có im lặng ngay ngay không? Giấy đây viết tường trình đi.

– Dạ.

Thiên Lam làm theo chú công an, cô viết những gì lúc nãy cô với Trọng Nghĩa xảy ra chuyện gì rồi đưa cho chú công an rồi ngồi im lặng, lát sau thấy anh vừa tới, cô ôm chặt anh khóc nức nở:

– Em không vào tù đâu. Huhu.

Chú công an nói:

– Ai bắt cô vào tù đâu mà cô khóc như vậy?

Đức Cường lau nước mắt trên gương mặt của Thiên Lam, anh hỏi:

– Sao lại vào trong này? Em đánh ai sao?

Thiên Lam lí nhí nói:

– Em đánh Trọng Nghĩa? Anh ta lôi em vào nhà nghỉ gần đó muốn hãm hiếp em, em chỉ là phòng vệ đánh anh ta thôi.

Gương mặt Đức Cường tối sầm lại, Trọng Nghĩa lại dám làm thế với Thiên Lam, anh hỏi tiếp:

– Sao em đến đó gặp Trọng Nghĩa, anh đã bảo em về nhà tối anh về sớm rồi còn gì.

-Bác Trang gọi lên cho em, không liên lạc được cho chị Thu Minh, em thấy bác Trang lo lắng nên em mới gọi Trọng Nghĩa xin địa chỉ, chỉ có anh ta biết thôi, rồi em tới quán bar để tìm Thu Minh họ không cho em vào, họ đẩy em ra rồi gặp Trọng Nghĩa, anh ta cầu xin không được rồi muốn đánh em. Em phản kháng lại nên em mới đánh anh ta như thế. Giờ phải làm sao đây anh.

Đức Cường bình tĩnh nói:

– Em không sao là tốt rồi, em ra kia để anh lo, em không vào tù đâu.

Thiên Lam giữ bình tĩnh nghe theo lời anh, cô buông anh ra rồi đi tới ghế bên kia ngồi.

Một lát sau Đức Cường đi tới.

– Chúng ta về thôi, anh giải quyết xong rồi.

– Dạ.

Thiên Lam đứng lên đi cùng Đức Cường ra ngoài thì chú công an nói:

– Lần sau đừng đánh người ta xong rồi khóc nha cô bé.

Thiên Lam đỏ mặt lí nhí trả lời:

– Dạ. Cháu biết rồi ạ, cháu cảm ơn chú.

-Uhm. Về với chồng đi, sau về đánh chồng đừng đánh người ta biết không? Đừng đánh mạnh quá là được.

Nhìn khuôn mặt chú công an đang chọc làm cô ngại, cô nắm lấy tay Đức Cường ra khỏi đồn công an, phụng phịu nói:

– Chú công an kì ghê, tự nhiên kêu em đánh làm gì?

Đức Cường bật cười:

– Là đánh trên giường đó, em hiểu chưa? Lần sau có chuyện gì nhớ gọi cho anh, đừng đến chỗ đó một mình.

– Còn Trọng Nghĩa anh ta có bị sao không anh?

– Công an đã trích camera gần đó, biết Trọng Nghĩa là người muốn hại em, đợi Trọng Nghĩa tỉnh công an sẽ làm việc, em yên tâm đi mọi chuyện để anh lo.

Cô chợt nhớ chuyện bác Trang nhờ, cô liền nói với Đức Cường:

– Chúng ta quay lại chỗ quán bar được không anh, em tìm Thu Minh chứ bác Trang đang lo lắng ở nhà anh ạ.

Đức Cường gật đầu:

– Uhm. Đi với anh.

Đức Cường đưa Thiên Lam tới chỗ quán, lúc đầu bảo vệ không cho sau khi Đức Cường nói thì bảo vệ cho vào, cô nhanh chóng đi cùng anh vào bên trong gặp quản lý, cô hỏi Thu Minh được anh quản lý dẫn tới phòng, một mình cô đi tới gõ cửa.

“Cốc….cốc”

Cảnh cửa mở ra thấy Thu Minh trang điểm lòe loẹt cô liền nói:

– Chị đi làm kiếm tiền, mà không có miệng điện thoại để mẹ chị biết hả Thu Minh.

Khuôn mặt Thu Minh nhăn nhó hỏi:

– Mày tới đây làm gì?

– Đến xem chị còn sống hay không?.

– Mày đang trù tao hả con kia? Mày biến khỏi đây để tao làm việc?

– Tôi cũng không rảnh mà tới đây tìm chị đâu? Công việc của chị thế này tôi cũng không muốn nói, chị làm vậy bác Trang mà biết thì sao? Chị lớn rồi đừng làm khổ mọi người nữa.

– Tao làm gì liên quan tới mày, ba mẹ tao tự tao lo tao không cần mày nói. Giờ biến đi tao làm đừng đứng ở đây lảm nhảm.

– Chị gọi về cho bác Trang đi.

Thu Minh bực bối dở tay lên:

“Chát”

– Tao nói mày đi không đi hả?

Thiên Lam tức giận khi chị ta tát mình, cô không nhún nhường nữa, cô dơ tay lên:

“Chát…chát”

– Chị đừng tưởng tôi nhường nhìn chị là chị tác quai tác quái với tôi, chị luôn miệng chửi người ta là đ.ĩ nhìn chị bây giờ chẳng khác gì? Tôi đến đây lần cuối, còn từ bây giờ cuộc sống của chị như thế nào đừng tới tìm tôi là được, chị hãy suy nghĩ những việc chị làm đúng hay sai, đừng để bác Trang lo nghĩ. chào chị.

Thiên Lam quay mặt đi thẳng ra ngoài, đi tới chỗ Đức Cường đang ngồi, cô nói:

– Chúng ta về thôi, em đã nói hết nước chị ta rồi, với bản tính chị ta không nghe đâu.

– Má em bị sao kia? Lại bị tát hả?

Thiên Lam gật đầu:

– Bị chị ta tát 1 cái, nhưng em cũng tát lại cho chị ta tỉnh rồi.

– Vậy em tỉnh chưa? Lần sau không tự ý đi đâu một mình biết chưa? Chúng ta về nhà thôi.

– Dạ.

Thiên Lam cùng Đức Cường trở về nhà, cô không nghi trong một đêm gặp đủ chuyện làm cô cảm thấy mệt mỏi, cô bước vào nhà ngồi xuống rót ly nước uống một hơi.

Đức Cường đi tới bên cạnh ngồi xuống hỏi:

– Mệt lắm không em, lần sau một mình đi tiếp nữa không?

Thiên Lam lắc đầu:

– Em sợ rồi, em không đi tới mấy chỗ đó nữa.

– Đi một lần cho em nhớ, giờ vào thay đồ rồi đi ngủ mai còn đi làm.

– Dạ.

– Mai sang nhà chị Nga ăn cơm, mẹ bữa giờ bên đó gọi mà anh bận chưa qua được?

– Dạ. Mai chúng ta qua đó ạ.

– Uhm. Em vào thay đồ đi,

Thiên Lam gật đầu rồi đứng lên bước vào phòng lấy quần áo đi tắm, xong xuôi cô bước ra ngoài, đi lên giường nằm xuống. Lát sau Đức Cường vào thay đồ xong leo lên giường ôm lấy Thiên Lam rồi ngủ.

————–

Ngày hôm sau cả hai vừa tới công ty, cô nghe tiếng xì xào của mọi người, không biết lại có chuyện gì nữa, Đức Cường nhíu mày khi mọi người nhìn Thiên Lam, anh liền gọi một người gần đó.

– Có chuyện gì sao?

Người đàn ông ấp úng nói:

– Không có chuyện gì hết ạ.

Đức Cường quát:

– Cậu không nói thì xuống phòng nhân sự rồi nghỉ việc cho tôi.

Người đàn ông sợ sệt đưa điện thoại trước mặt cho Đức Cường.

– Mọi người thấy hình Thiên Lam ôm người đàn ông khác ở quán bar đấy sếp.

Đức Cường cau mày hỏi:

– Ai gửi cho cậu những tấm hình này?

– Em không rõ, thấy nick clone gửi vào trang ở công ty.

Đức Cường mặc dù biết tối qua Thiên Lam gặp chuyện gì? Nhưng ai là người đã chụp đưa những tâm này vào công ty, người không thích Thiên Lam chỉ có Tuyết Minh và Tường Vy, nhưng nói ra hai người đó sẽ chối, anh đưa điện thoại cho nhân viên rồi nói:

– Chuyện này tôi đã biết, giờ cậu đi làm việc đi.

Thiên Lam tức giận không biết ai lại hại mình nữa, cũng may Đức Cường đã biết chứ không lại xảy ra chuyện, ai lại muốn làm cho mọi người bàn tán về cô, cô ngước lên hỏi Đức Cường.

– Ai lại muốn hại em nữa, chắc có lẽ.

– Suy nghĩ em đúng rồi đó, em lên phòng làm việc đi, anh sẽ nói Hoàng Minh tìm ra người đã chụp tấm hình này. Đúng 1 trong hai người đó, anh sẽ giải quyết.

– Dạ. Em có sống sai với họ đâu mà họ ghét em đến thế.

– Bản tính họ thích sân si ganh ghét thì chuyện gì họ chẳng làm, thôi lên phòng làm đi em. Đừng suy nghĩ mấy chuyện vặt này, anh tin em là được.

– Dạ. Em cảm ơn anh.

Thiên Lam nghe lời Đức Cường, cô bước vào phòng làm việc với ánh mắt buồn bã. Nhìn mọi người ngó lơ mình, cô chỉ biết thở dài rồi đi tới bàn làm việc.

Một lúc sau Tuyết Minh đi tới bĩu môi nói:

– Trông thế này cũng ghê phết nhỉ? Đi quán bar còn ôm người đàn ông khác, trong khi là vợ của sếp, không thấy đẹp mặt hay sao mà đến đây làm việc nữa.

Thiên Lam nói:

– Không phải chuyện của chị, chị đừng có ăn không nói có.

– Hình ảnh rõ nét thế kia? Tưởng đâu hiền lành ai ngờ một người ăn chơi đàn đúm, chắc sếp cũng biết rồi nhỉ?

– Có phải là chị đưa lên trang của công ty phải không?

Tuyết Minh nhếch môi cười:

– Tôi đâu có rảnh mà chụp rồi đưa lên đó?

– Trong công ty mỗi chị ghét em.

– Ủa? Tôi ghét là tôi làm mấy việc đó à. Tôi đâu có rảnh, có bằng chứng rồi hãy nói đừng có mà ăn nói vớ vẫn.

– Nếu chị không làm thì chị về chỗ của chị đi, đừng tới đây gây sự.

– Đừng nghĩ là vợ sếp là tôi sợ nhá, thứ đàn bà ngoại tình không có tư cách nói chuyện với tôi.

“Chát”

Tuyết Minh ôm lấy má mình, cô ta hét lên:

– Mày dám đánh tao.

– Tôi sợ gì không đánh, lâu nay tôi nhẫn nhịn vì làm cùng công ty, tôi không nói, chị hết lần này tới lần khác hại tôi, còn chuyện đi du lịch tôi biết cả rồi.

Tuyết Minh mặt sưng lên khi nghe Thiên Lam nói vẫn ngoan cố nói:

– Mày đừng ngậm máu phun người, mày tin tao cho mày biết thế nào là lễ độ.

Tuyết Minh lao tới định tát cho Thiên Lam nhưng không ngờ Thiên Lam vẫn nhanh tay hơn:

“Chát….Chát”

– Thế nào chị tỉnh ra chưa? Mới sáng sớm chị muốn gây sự với tôi đúng không? Tôi tát cho chị tỉnh rồi đấy.

Tuyết Minh tức giận đến lắp bắp nói:

– Mày được lắm, lần này mày đánh tao, hôm nay tao cho mày biết tay.

– Chị lại muốn làm gì? Chị tưởng tôi sợ chị nữa à. Muốn thì tôi tiếp thêm một lần nữa. Ừ thì chị nói tôi là vợ sếp nên lên mặt, có tiếng mà không có miếng nên hôm nay tôi đã làm như chị nói, chị muốn tôi cho chị nghỉ việc luôn không?

Tuyết Minh nghiến răng nói:

– Mày dám cho tao nghỉ việc, để xem hôm nay ai là người nghỉ.

Giọng Đức Cường đi tới vang lên:

– Xếp đồ biến khỏi công ty cho tôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner