Tường Vy khựng lại nghe Đức Cường đã biết việc cô ta đã làm, cô ta hỏi:
-Sao vậy ạ.
Đức Cường hỏi:
-Người đưa hình đăng lên công ty chính là cô, cô không muốn nói gì sao?
Tường Vy giả vờ hỏi:
-Đưa hình gì ạ? Em không biết gì cả?
-Thật là cô không biết, nếu không phải Tuyết Minh chỉ có cô, nếu cô chối tôi sẽ kêu bên IT của công ty điều tra nick đó là của ai. Chuyện gì tôi muốn biết sẽ biết nhanh thôi. Tôi có thể kiện cô được đấy nhỉ? Cô xâm phạm đời tư còn đưa ảnh Thiên Lam lên mạng, cô hiểu rồi chứ?
Tường Vy không ngờ mình lại phát hiện nhanh đến vậy, tối qua cô ta đi đến quán bar chơi không ngờ thấy cảnh Thiên Lam đứng nói chuyện với một người đàn ông nên cô ta lấy điện thoại chụp đưa lên bên trang công ty để cho Thiên Lam nhục mặt đã ngoại tình sau lưng sếp, từ khi cô ta vào toàn nói dối để mọi người tin tưởng cô ta không ngờ phát hiện nhanh đến thế, cô ta vẫn không chịu nhận, cô ta lắc đầu:
-Không phải em, đúng là em không thích Thiên Lam nhưng chẳng lẽ có chuyện gì là mọi người đổ thừa em sao?
Thiên Lam nhìn khuôn mặt kênh kênh của Tường Vy làm cô chán ghét, cô nói:
-Ai đưa lên tự người đó biết thôi, làm chuyện xấu ai mà nhận được đúng không Tường Vy.
-Ý chị là gì? Chẳng lẽ chị nghĩ là em.
-Còn ai vào đây, Chị Tuyết Minh không làm chỉ có cô, vì ở đây chỉ có hai người ghét tôi, chị Minh tôi tin không đưa bức hình đó lên vì chị ta có ghét tôi nhưng chẳng có lý do gì chị ta đưa lên trang, đã là cáo thì làm cáo khôn ngoan chứ cáo này không được đâu Tường Vy à, cô còn non lắm. Tôi biết cô thích chồng tôi, nhưng chồng tôi không thích cô quay sang hại tôi phải không? Không phải tôi ngu không biết, tôi để xem hai người bày trò thế nào nhưng hai người thân nhau rồi cắn nhau. Giờ tôi muốn cô xin lỗi ngay tại đây, xin lỗi quá nhẹ cho cô rồi đó.
Tường Vy vẫn cương quyết không chịu, cô ta nói:
-Tôi không xin lỗi chị đấy, làm gì được tôi.
Thiên Lam dơ tay lên tát:
“Chát”
-Như vậy được chưa? Hay nhẹ với cô.
Tường Vy tức lên, dơ tay lên chuẩn bị tát Thiên Lam thì bàn tay Đức Cường giữ lấy, cô ta hét lên:
-Thả tay em ra, đau quá ạ.
Đức Cường gằn giọng:
-Đến nước này cô không biết lỗi của mình còn ngoan cố, được tôi sẽ không nghe lời vợ tôi mà tha cho cô.
Anh quay sang Hoàng Minh:
-Cậu đến công an làm việc này cho tôi.
Tường Vy lúc này sợ sệt không cứng đầu như lúc nãy nữa, cô ta cúi gầm mặt xuống thừa nhận chuyện kia là do cô ta.
-Em xin lỗi. Em không nên làm như vậy?
Thiên Lam đáp:
-Lúc nãy tôi kêu cô xin lỗi nhưng giờ nghĩ lại tôi không chấp nhận nữa. Làm việc xấu, xin lỗi là xong sao hả Tường Vy, cô chỉ nhỏ hơn tôi 1 tuổi mà tâm địa cô á.c vậy. Cô luôn thảo mai để mọi người tin tưởng cô giờ thì bại lộ hết rồi nhỉ? Câu xin lỗi của cô, tôi không dám nhận. Bây giờ cô hợp tác với công an đi nhé.
Thiên Lam quay sang Đức Cường:
-Bây giờ mọi chuyện thuộc về anh, anh xử lý em không biết gì nữa.
-Em lên phòng làm việc đi, mọi chuyện anh lo. Còn bây giờ cậu Minh làm việc với hai người này đi. Tôi tin tưởng ở cậu.
Hoàng Minh đáp:
-Dạ. Để mọi chuyện em lo.
Tường Vy thậy vậy òa khóc lên, chạy tới Thiên Lam van xin:
-Chị ơi, em chót dại nên mới xử xự như vậy, tất cả tại chị Minh, lúc vào công ty chị Minh đã nói về chị không tốt nên mới thế, chị tha lỗi cho em đi chị.
Đức Cường nói với Hoàng Minh:
-Cậu lôi hai người này ra khỏi công ty mau lên, tôi không muốn tranh cãi với hai con người đó nữa.
-Vâng sếp.
Mặc kệ lời van xin của Tường Vy, Đức Cường nắm tay Thiên Lam đi lên phòng, để lại Tường Vy đang bị Tuyết Minh đánh ở đó rồi bị Hoàng Minh lôi ra ngoài.
Thiên Lam đi cùng Đức Cường đi lên, cô đến bên bàn làm việc của mình, cô không nghĩ mọi chuyện đều do Tường Vy mà ra, nhưng cũng may Đức Cường đã giải quyết mọi chuyện êm đềm. Mọi việc ác đều có sự trả giá nhưng cũng may Hai người đó mưu mô hại cô nhưng chẳng có việc nào thành cả, nên cô cũng không muốn dính dáng pháp luật làm gì, cô đi tới gõ cửa phòng anh, vừa bước vào cô lên tiếng:
-Anh định kiện Tường Vy à.
-Lúc nãy em kêu xử hai người đó mà, hay giờ mềm lòng rồi?
-Em cũng định thế, nhưng nghĩ lại em cũng chưa bị sao? Em không muốn dính dáng với hai người đó nữa.
Đức Cường đáp:
-Em yên tâm. Bảo vệ đuổi hai người đó ra ngoài, nghe đâu Tuyết Minh đánh Tường Vy đi viện rồi.
Thiên Lam bất ngờ hỏi:
-Mới đây mà hay người đánh nhau nữa vậy?
-Tuyết Minh cay cú Tường Vy hại còn đỗ thừa thế cơ mà, bây giờ em kệ đi, bớt bạn bớt thù. Chỉ có anh là được.
-Anh tới giờ rồi đó. Thôi em đi làm việc đây ạ.
-Uhm. Bây giờ không còn ai bắt nạt rồi đấy, anh nói rồi phải tự bảo vệ mình, hôm nay mồm mép cũng được rồi đó.
-Không phải em không nói lại, mà em không muốn làm cùng bất hòa, nên em nhịn chứ giờ người như Tường Vy em đáp lại liền.
-Vậy nhường nhịn người khác, còn anh thì không nhường nhịn nhỉ.
-Anh lại đi so bì, thôi em về phòng làm việc đây.
———————-
Kể từ khi Tường Vy và Tuyết Minh rời đi, Thiên Lam không còn gặp lại nữa. Nghe đâu hai người đó bị công an mời lên lập biên bản rồi phạt quấy rối trật tự. Đức Cường dùng mối quan hệ của mình nên mấy công ty không còn nhận 2 con người xảo trá đó. Đâu cũng là cái giá của hai người đó phải trả, còn Trọng Nghĩa sau khi ra viện bị Vy Oanh quậy phá không ngờ Trọng Nghĩa lại là con người khốn nạn, anh ta đẩy Vy Oanh té từ trên tầng xuống cũng may mạng Vy Oanh lớn nên bây giờ nằm một chỗ nên bây giờ anh ta đang bị vào tù lãnh án, cô cũng tránh được phiền toái, bây giờ cô có hạnh phúc cho riêng mình.
[———————-]
Năm năm sau.
-Mẹ ơi……mẹ ơii….
Thiên Lam đang làm việc nhà thì nghe tiếng con gái của mình đang gọi, cô đi lên thấy Thiên Nhã đang ngồi chơi một mình, cô ngó nghiên xung quanh không thấy chồng đâu, cô liền gọi:
-Anh Cường, anh đâu rồi.
Vẫn không nghe tiếng trả lời cô ôm Thiên Nhã năm nay cũng gần 4 tuổi nên cô phải ở nhà chăm bé từ khi có bầu tới lúc bây giờ, cô muốn đi làm nhưng Đức Cường không cho nên bây giờ cô vừa làm việc nhà vừa chăm con, một mình anh đi làm để nuôi hai mẹ con cô, hôm nay về sớm cô nhờ chăm con không biết anh lại đi đâu không nói, cô liền hỏi:
-Ba đâu rồi con gái?
Bé Thiên Nhã nói:
-Ba ra ngoài nghe điện thoại rồi ạ.
-Vậy à. Thế con chơi một mình, mẹ xuống bếp dọn cơm cho con ăn nha.
Thiên Nhã lắc đầu:
-Con không chơi một mình đâu, mẹ chơi với con đi.
-Mẹ đang dọn cơm, để mẹ ra ngoài xem ba đâu nha.
-Dạ
Thiên Lam đứng dậy đi ra ngoài thấy Đức Cường đang nghe điện thoại, cô đi tới đúng lúc Đức Cường vừa nghe điện thoại xong, cô hỏi:
-Anh bận công viện lắm ạ.
-Uhm. Công ty chuẩn bị dự án mới nên công việc anh hơi nhiều tí. Em nấu ăn xong chưa?
Thiên Lam gật đầu:
-Em nấu xong rồi, anh vào ăn đi ạ.
-Uhm.
Đức Cường chuẩn bị bước vào thì tiếng chuông điện thoại reo lên, anh liền bắt máy nghe có đối tác muốn gặp nên anh liền quay sang nói với Thiên Lam:
-Em vào nhà cho con ăn đi, anh phải ra ngoài gặp đối tác. Có gì em cho con ngủ sớm nhé.
-Dạ. Vậy anh đi đi, uống ít thôi anh nhé.
-Uhm.
Đức Cường bước vào trong thấy Thiên Nhã đang ngồi một mình, anh đi tới hôn lên chán con rồi bước đi vào phòng thay đồ rồi rời đi.
Thiên Lam đi tới ôm Thiên Nhã:
-Ba bận rồi, chúng ta vào ăn nha con.
-Sao ba đi làm hoài vậy mẹ.
-Ba đi làm kiếm tiền nuôi Nhã, nên Nhã ở nhà ngoan nhé.
Thiên Nhã nói:
-Ba nói ba đầy Tiền mà mẹ, sao ba không ở nhà chơi với con, ba hứa hôm nay đưa con đi chơi siêu thị vậy mà ba đi mất, hay mẹ đưa con đi đi mẹ.
Thiên Lam thấy con gái bấy lâu nay đi học rồi về lủi thủi một mình, nhà chỉ có hai mẹ con nên cũng buồn, Đức Cường lâu giờ cũng không còn đưa hai mẹ con đi chơi giờ thấy con gái nói vậy cô gật đầu đồng ý:
-Ừ. Giờ con gái ăn cơm rồi lát nữa hai mẹ con mình đi nhé.
Thiên Nhã cười lớn:
-Ồ…ze…. con ăn nha mẹ. Cho ba ở một mình hai mẹ con mình đi chơi nhỉ.
-Ừ.
Thiên Lam chuẩn bị múc cơm ra thấy Đức Cường bước ra cô định gọi ăn chút rồi đi , nhưng anh đi nhanh nên cô không nói kịp, cô quay qua lấy cơm cho con gái rồi cùng ăn cơm.
Sau khi ăn xong cô dọn dẹp qua rồi sửa soạn cho con gái xong xuôi rồi cô cũng thay quần áo rồi đưa con gái ra ngoài lái xe máy đi. Đang đi đến một đoạn thì chợt xe thủng lốp, làm hai mẹ con cô đang đứng bơ vơ, cô cúi xuống nói với con gái:
-Giờ xe hư mất, giờ hai mẹ con ta đi tìm chỗ vá xe rồi đưa con đi chơi nhé.
Thiên Nhã có chút buồn nhưng giờ mẹ nói thế, cô bé liền gật đầu:
-Dạ. Con xuống đi bộ đẩy xe cho mẹ ạ.
-Con cứ ngồi ở trên đi, mẹ dắt con đi được.
-Xe nặng lắm mẹ.
Thiên Lam lắc đầu:
-Mẹ dắt con được, yên tâm nha.
-Con sợ mẹ mệt thôi ạ. Hay gọi cho ba tới đi mẹ.
Thiên Lam nghe con gái nói định gọi nhưng lúc nãy anh nói gặp đối tác nên không muốn làm phiền đang suy nghĩ thì nghe tiếng gọi ở bên cạnh:
-Thiên Lam, sao em ở đây.