Tuyết Minh khựng lại câu nói vừa rồi của sếp, cô ta hỏi:
-Người nghỉ là Thiên Lam chứ không phải tôi đấy sếp.
-Cô nghĩ những chuyện cô làm tôi không biết hay sao? Việc vừa rồi đúng là cô làm phải không?
Tuyết Minh vội lắc đầu:
-Tôi không làm chuyện đó?
Đức Cường cau mày:
-Cô còn cãi?
-Tôi không cãi, cho dù tôi ghét Thiên Lam nhưng tôi đâu có ngu mà làm chuyện đó để mất việc.
-Tôi đang điều tra ra ai đã đưa hình đó vào trang của công ty, tôi phải nhờ vào pháp luật.
Khuôn mặt Tuyết Minh không hề thấy sợ, cô ta nói:
-Sếp cứ làm đi, tôi không làm nên tôi không sợ, còn việc cho tôi nghỉ không bao giờ tôi chấp nhận.
Đức Cường cau mày nói:
-Hôm nay cô phải rời khỏi công ty còn phải chịu mọi trách nhiệm việc làm hợp đồng sai số liệu đã đưa ra, còn cô đừng có mà ăn hiếp vợ tôi mãi thế. Không phải tôi không biết mọi chuyện cô làm, tôi biết hết đấy, tôi để xem cô làm gì nữa , nhưng hôm nay cô đã vượt quá sức chịu đựng của tôi, đừng nghỉ Thiên Lam hiền là cô muốn làm gì thì làm. Giờ mau xin lỗi vợ tôi mau lên.
Tuyết Minh bất ngờ câu nói vừa rồi, rõ ràng cô ta làm đúng cơ mà, bây giờ lại sai, cô ta không tin.
-Sếp đừng vu oan cho tôi, tôi làm đúng hết tại sao lại sai số liệu được. Còn Thiên Lam, sếp xem cô ta tát tôi như thế này xem ai ăn hiếp ai.
Đức Cường đáp:
-Lúc trước tôi đã từng nói một lần nhưng cô vẫn chứng nào tật nấy, bây giờ sáng sớm cô tới gây chuyện, cô không tin đúng không xem lại giấy tờ đi, tôi cho cô 1 tiếng để rời đi. Nếu không tôi sẽ đưa pháp luật vào cô đã làm sai tổn thất cho công ty. Cũng may tôi xem lại chứ không cô biết số tiền đó bao nhiêu không? Tôi cho cô nghỉ việc là nhân nhượng với cô lắm rồi. Còn cô không chấp nhận thì mời cô lên công an giải quyết.
Tuyết Minh lần này không mạnh miệng như lúc đầu nữa, cô ta lo sợ mình sẽ bị bắt, nhưng rõ ràng mọi chuyện cô làm hết sức cẩn thận làm sao lại sai được, cô ta cầm lấy giấy tờ sếp đưa, đúng như sếp nói, giấy tờ cô ta làm sai số, làm cô ta khó hiểu nhưng đành chấp nhận sự thật này, cô ta không nói không rằng đi tới chỗ bàn làm việc dọn đồ của ta lại.
Đúng lúc Tường Vy đi vào, thấy Tuyết Minh đang dọn đồ vào một cái thùng, cô ta đi tới hỏi:
-Chuyện gì vậy chị? Chị dọn đồ đi đâu ạ.
Tuyết Minh hậm hực trả lời:
-Bị đuổi việc.
Tường Vy hỏi:
-Sao lại bị đuổi vậy chị? Chị làm gì sai à.
Tuyết Minh nhìn về phía Đức Cường:
-Em muốn biết thì tới hỏi sếp, bây giờ chị đi đây, em ở lại cẩn thận không có người có chỗ dựa rồi không coi ai ra gì.
-Là sao ạ. Có lý do gì chị mới nghỉ chứ.
Đức Cường nghe giọng Tuyết Minh nói kiểu không chấp nhận sự thật, anh nói:
-Cô đã là sai không chấp nhận sự thật còn muốn lôi ai vào? Cô làm việc cho công ty bao nhiêu năm, công ty có cho cô thiệt thòi không? Hay suốt ngày lên đây làm bà hoàng, giờ nhanh đi để người khác còn làm. Hay không muốn xin việc chỗ khác nữa.
Tuyết Minh dù tức giận nhưng cố kìm nén lại, cô ta không nghĩ sẽ có một ngày cô bị đuổi một cách nhanh chóng, cô ta xếp đồ vào thùng xong xuôi chuẩn bị rời đi thì Đức Cường gọi.
-Cô quay lại đây cho tôi.
-Tôi đã nghỉ, sếp à giờ anh không phải là sếp của tôi nữa, nên tôi không cần gọi, anh lại muốn nói gì?
Đức Cường gằn giọng:
-Bây giờ chuyện công ty đã xong, bây giờ cô xin lỗi Thiên Lam đi, cô đã xúc phạm tới cô ấy.
Tuyết Minh lúc này không kiềm chế nữa:
-Anh muốn làm tôi mất mặt thêm một lần nữa anh mới chịu hả? Anh cho tôi nghỉ việc chưa hài lòng hay sao?
Đức Cường nhếch môi cười:
-Việc cô làm sai cô phải chấp nhận cô đừng đổ lỗi cho ai, còn cô xúc phạm người khác mà là vợ tôi, tôi không muốn vợ tôi nghe những lời sĩ nhục vì cô.
-Thế lúc nãy Thiên Lam đánh tôi thì sao?
-Lúc đó cô nói đúng hay sai, cô chửi những gì tôi đã nghe hết, cô ấy phòng vệ xứng đáng, giờ cô xin lỗi cô ấy mau.
Tường Vy xen vào:
-Dạ. Có chuyện gì bình tĩnh nói được không ạ, dù gì chị Minh cũng là nhân viên lâu năm ở đây à.
Đức Cường quát:
-Không phải việc của cô, còn cô cũng tự suy ngẫm những việc cô làm đi. Lần này Tuyết Minh sai tôi không nhân nhượng vì ảnh hưởng tới công ty. Còn bây giờ Tuyết Minh, cô có nói nhanh không để mọi người còn làm việc.
Tuyết Minh mặt đỏ gay nhưng phải chấp nhận, cô ta đi tới trước mặt Thiên Lam.
-Tôi xin lỗi.
Thiên Lam cũng không muốn mọi chuyện đi quá xa. Hôm nay chị ta xúc phạm cô mới đánh trả lại không ngờ Tuyết Minh lại làm ảnh hưởng tới công ty, cô nói:
-Tôi chấp nhận lời xin lỗi của chị, chị nên nhớ con giun xéo lắm rồi cũng quằn, chị luôn tỏ thái độ khinh thường tôi, nói xấu tôi chỉ vì một người đàn ông, chị thích anh Minh, nhưng tôi với anh Minh đâu có gì đâu, chị quay sang hại tôi, lần đi du lịch tôi đã nghe hai người nói chuyện với nhau trong phòng, cũng may lúc đó tôi không sao? Nên tôi mới để yên cho hai người. Còn hôm nay tôi chưa có chứng cứ ai đã chụp bức hình đó lên công ty nên không thể buộc tội. Nhưng tôi đoán rằng trong hai người, ai là người hại tôi. Chuyện tấm hình đó anh Cường cũng đã biết. Hai người cần phải làm như thế không hả?
Tường Vy nghe tới mình liền nói:
-Chuyện đi du lịch em đâu cố ý, em rủ chị lên đồi chơi chứ làm gì chị, tại người đàn ông kia chứ phải do em. Chị đừng ăn không nói có.
Thiên Lam biết Tường Vy sẽ chối, nhưng cô không có bằng chứng trong tay. Nên không thể đôi co, cô nói:
-Ai làm sai, ông trời sẽ biết, quả báo không chừa một ai. Nên em cứ phủ nhận không phải làm nhưng trong lòng em tự hiểu. Bây giờ chị đi làm việc không muốn đôi co với ai. Chị không làm sai nên chị không sợ.
Thiên Lam quay sang Đức Cường:
-Em đi làm việc đây, còn chuyện tấm hình em không sợ vì anh cũng biết rồi. Em chẳng lừa dối anh nên ai làm chuyện xấu cũng chẳng có kết cục đẹp.
Đức Cường đứng xem Thiên Lam xử lý như thế nào nhưng cô ấy không muốn làm to chuyện nhưng anh nghe chuyện du lịch dính tới chuyện của Tường Vy.
-Còn cô, bây giờ xuống phòng nhân sự nghỉ việc cho tôi, công ty tôi không chấp nhận những người có mưu mô như cô, cô chỉ là người mới còn làm vậy làm lâu sẽ như thế nào. Giờ đi cùng Tuyết Minh xuống dưới luôn đi
Tường Vy lắc đầu:
-Em không nghỉ đâu, việc này khó khăn lắm em mới xin vào được
Tuyết Minh thấy vậy nói:
-Chẳng phải em quen biết mẹ Sếp ở dưới quê hay sao?
Đức Cường nhíu mày hỏi:
-Tường Vy quen mẹ tôi hồi nào?
Tường Vy ấp úng nói:
-Dạ. Em không quen mẹ sếp ạ. Em chỉ nói dối sợ mọi người không muốn quen em.
Tuyết Minh không nghĩ người mà cô ta tin tưởng là Tường Vy, cô ta nói:
-Tôi cứ tưởng cô là người quen sếp, vậy tất cả là nói dối. Hèn chi sếp không bao giờ để ý tới cô. Cô dám lừa tôi sao?
Tuyết Minh tức giận vì sự lừa dối của Tường Vy, cô ta dơ tay lên:
“Chát”
Tường Vy ôm má mình nói:
-Sao chị lại tát em.
-Tao tát mày dám nói láo tao? Bây giờ mày cũng biến khỏi công ty như tao đi.
-Tôi không làm sai gì tôi phải nghỉ, chị bị đuổi một mình đi.
Đức Cường chán ghét hai con người xảo trả này, anh định lên tiếng thì Hoàng Minh bước vào. Cầm điện thoại trên tay đưa tới cho Đức Cường. Anh xem rồi ngước lên nói:
-Tường Vy, không ngờ một người như cô lại muốn hại người khác thế này à?
-Sếp nói gì em không hiểu?
Đức Cường đưa điện thoại lên cho Tường Vy xem những việc Tường Vy đụng vào tài liệu của Tuyết Minh. Khuôn mặt Tường Vy tái đi, cô ta lắp bắp:
-Em không có đụng gì vào giấy tờ của chị Minh.
-Có bằng chứng cô còn cãi được thì chuyện gì không làm được.
Tuyết Minh nghe liên quan tới mình, đi tới xem thì thấy người hại cô ta là Tường Vy, cô ta nhớ lại ngày hôm đưa giấy tờ có nhờ Tường Vy vào lấy không ngờ chính Tường Vy lại hại mình, gương mặt Tuyết Minh đỏ lên vì bực tức, cô ta đi tới dơ tay lên tát vào mặt Tường Vy.
“Chát”
-Mày dám hại tao hả Tường Vy, từ khi mày vào làm ai là người giúp mày, vậy mà ăn cháo đá bát thế sao hả Tường Vy, hôm nay tao sống ch.ết với mày.
Tường Vy hét lên:
-Ai biểu chị Ngu chị lời tôi, chắc chị tốt với tôi quá, chị sai khiến tôi những việc tôi không thích, chị luôn cho mình là giỏi trong khi chuyện dự án kia tôi có làm cùng chị vậy mà chị nhận về phần mình ai mà chấp nhận được.
Đức Cường không muốn nghe hai người này cãi nhau nên anh quát:
-Hai người mau rời khỏi đây cho tôi. À Tường Vy còn một chuyện tôi chưa nói với cô.