Advertise here
Chuyện Tình Chú Cháu

Chương 28



Tường Vy khẽ nói:

-Em có chút quà quê gửi cho sếp, sếp nhận đi ạ. Mấy món này sạch sẽ lắm ạ.

Đức Cường cau mày:

-Tôi không ăn, đem về đi.

Thấy sếp khó chịu với mình Tường Vy đi tới cầm lấy rồi đi thẳng ra ngoài, về tới phòng Tường Vy đi tới chỗ Thiên Lam.

-Chị ơi, sếp nói chị cầm giấy tờ này lên sếp mới ký ạ.

Tường Vy vừa dứt lời mọi người làm chung phòng đồng loạt nhìn Thiên Lam, làm cô cảm thấy ngại vì cũng vừa vào cùng công ty với cô gái này vậy mà Đức Cường lại chỉ đích danh cô cầm mới được. Không khác gì có sự thiên vị. Không muốn thành chủ đề bị bàn tán Thiên Lam nói :

-Sao vậy? Cô đưa cũng được mà.

Tường Vy lắc đầu:

-Sếp không chịu, sếp cứ nhất quyết là chị đem lên mới ký ạ. Chị cầm đi không sếp tức giận đó.

Bất đắc dĩ Thiên Lam phải mang vào.

-Dạ. Vậy đưa cho tôi.

Cầm lấy giấy tờ trên tay Tường Vy rồi bước ra khỏi phòng, đi lên phòng của chú cô gõ cửa rồi bước vào.

-Chú ký cho em giấy tờ này đi. Sao lúc nãy cô gái kia cầm lên sao chú không ký bắt em đem lên vậy. Chúng ta đã thống nhất tới công ty coi như không biết chỉ là sếp với nhân viên thôi mà. Chú làm vậy mọi người lại bàn tán em cho mà xem

-Tôi không sợ thì cô sợ cái gì hả? Lúc sáng sao không chờ tôi chở đi. Sao cô bướng quá vậy hả. Chiều nay chờ tôi chở về đấy, tôi đưa đến chỗ này.

Thiên Lam liền hỏi:

-Đi đâu vậy ạ. Em mới vào làm em không đi cùng chú đâu.

-Không đi cũng phải đi, cô không có quyền từ chối đâu. Đưa giấy tờ đây tôi ký.

Thiên Lam bất lực khi chú nói vậy, cứ suốt ngày ép buộc nghe theo ý chú không à. Nhưng chuyện ở công ty cô không muốn ai biết nên cô nói:

-Em đi cũng được nhưng chú không được nói với ai em là vợ sếp đâu đấy

-Cô đang ra điều kiện với tôi. Thôi được nếu cô muốn vậy cứ làm đi. Giờ đi làm việc đi tôi ký xong rồi đây.

-Dạ.

Thiên Lam cầm xấp tài liệu ra khỏi phòng, về đến nơi làm cô đi tới đặt lên bàn của chị Tuyết Minh.

-Giấy tờ đây ạ.

-Em với sếp quan hệ gì không mà hôm gặp ở quán cà phê sếp nói em không được nhận vào làm trong khi em đã được vào.

Thiên Lam lắc đầu:

-Em không có quan hệ gì với sếp hết. Chắc sếp không thích em nên nói thế thôi.

-Em nghĩ chị là con nít à. Như chuyện giấy tờ Tường Vy đem lên chỉ ký thôi, vậy mà cũng kêu em lên.

Thiên Lam ấp úng đang định trả lời thì điện thoại của Tuyết Minh vang lên nên Tuyết Minh ra hiệu cô đi tới bàn làm việc.

Cũng may có điện thoại kịp lúc chứ cô không biết trả lời sao nữa. Thật tình chú làm vậy là cố tình gây khó cho cô mà. Cô thở dài rồi tiếp tục công việc của mình..

—————————

Đến trưa mọi người đi ăn hết rồi còn lại một mình cô trong phòng, ngày đầu cô làm chưa quen nên có phần chậm chạp, ráng làm cho xong chứ chiều lại không xong kịp với lại còn phải đi cùng với chú nữa.

-Sao lại chưa xuống ăn trưa.

Đang tập trung làm nghe giọng chú cô ngước lên. Thấy chú cô nói :

-Dạ. Lát em mới đi ăn chứ em làm chưa xong.

-Mọi người không giúp cô sao?

-Dạ. Ai cũng có việc của riêng mình, em làm chưa xong nên chưa đi ăn được.

Đức Cường gằn giọng:

-Đứng lên đi ăn đi. Công ty tôi không muốn bị nói đối đãi nhân viên không tốt.

-Nhưng em.

-Không có nhưng nhị gì hết, đứng lên đi.

Thấy khuôn mặt chú như thế cô đành gấp gọn giấy tờ gọn lại rồi đứng lên vẫn thấy chú đứng đó cô liền hỏi:

-Chú chưa đi ăn cơm à.

-Đợi cô.

Thiên Lam vội nói:

-Chú đi ăn một mình đi, em ăn một mình thôi ạ.

-Không cô xuống lấy cơm lên phòng cho tôi đi.

-Nhưng em…..

Không cho cô nói xong chú đi thẳng ra ngoài làm cô thở dài, đến đây làm việc chú cũng hành cô. Bụng cô giờ cũng đói nên đành bước đi xuống căn tin. Nhìn về phía xa thấy mọi người đang tập trung ăn cơm nói chuyện rôm rả trong đó có Tường Vy. Cô ấy cũng vào cùng với cô mà được lòng mọi người hơn. Với nhìn xinh gái hơn cô nữa nên mọi người thích là phải rồi. Cô không quan tâm nữa mà đi tới lấy cơm cho chú, còn cô ăn sau cũng được. Vừa lấy xong bước ra mọi người vẫy tay về phía cô. Đi tới cô hỏi:

-Dạ, có chuyện gì không ạ.

-Sao em không đến đây ngồi ăn với mọi người.

Nghe một chị cùng phòng hỏi cô khẽ cười:

-Dạ. Em chưa làm xong nên đem lên trên ăn luôn ạ.

Tuyết Minh nói:

-Em mới tới mà siêng thế. Ai cũng xuống đây ăn mà em lại lên đó ăn. Phòng máy lạnh nữa ăn có mùi bọn chị không chịu được đâu.

Thiên Lam nghe vậy có chút khó xử, giờ không đem lên cho chú lại mắng. Giờ nói dối lên phòng ăn thì chị Tuyết Minh nói thế, làm cô không biết phải làm sao nữa. Cô đành nói:

-Dạ em thấy ở trên có ghế em ăn ngoài rồi vào làm cũng được ạ. Em đi nhé chị.

Thiên Lam bước đi thật nhanh lên trên mặc kệ ai muốn nói sao thì nói chứ giờ cô không thể đứng đây giải thích được, nếu không chú lại cằn nhằn. Đi lên phòng chú cô mở cửa bước vào đặt dĩa cơm lên bàn.

-Em đem cơm lên đây rồi ạ. Chú ăn cơm đi.

-Sao cô đi lâu vậy? Còn cơm của cô đâu.

Cô sợ nói chưa ăn chú lại bắt ở lại ăn nữa nên cô đành nói dối.

-Dạ em ăn rồi ạ.

-Thật không? Ngồi xuống ăn cùng tôi đi.

-Em phải về phòng làm việc ạ. Chú ăn đi.

-Ngồi xuống? Cô đừng nói dối tôi là cô ăn rồi.

-Sao chú biết?

-Đấy, tôi biết ngay cô chưa ăn, giờ ngồi xuống ăn đi.

Cô không nghĩ chú gài để cô nói thật, cô lắc đầu:

-Cơm em chỉ mang đủ cho chú, em ăn sao đủ?

-Ngồi xuống ăn mau đi. Tôi không đói.

-Chú không đói vậy mà kêu em xuống lấy cơm.

-Lúc nãy đói nhưng giờ không? Ngồi ăn đi. Còn cô không ăn thì đem đổ.

Thiên Lam phụng phịu đi tới ngồi xuống cầm muỗng lên ăn, ngước lên thấy chú vẫn chăm chú làm, chợt cô nhớ tới chiều chú chở nói chở cô đi đâu nên hỏi:

-Chiều chú chở em đâu vậy ạ.

-Ăn xong rồi nói. Tôi đang bận làm việc.

Thiên Lam không dám hỏi nữa mà cúi xuống tiếp tục ăn phần cơm, cô ăn cũng không nhiều nên rất nhanh đã xong, cô đứng lên:

-Dạ em ăn xong rồi.

-Đang là giờ nghỉ trưa, cô ngồi đó nghỉ ngơi đi rồi xuống làm

Thiên Lam vội lắc đầu:

-Em không sao đâu? Việc của em còn nhiều lắm.

-Để người khác làm, giờ cô ngồi đó nghỉ đi. Đừng cãi lời tôi.

Nghe chú dọa thế cô không biết làm sao cả, tính chú chỉ biết ra lệnh cho người khác thôi. Cô cất gọn dĩa cơm qua một bên rồi lấy nước uống, ngồi mãi vẫn không thấy chú vẫn làm cô hỏi:

-Nhiều việc lắm ạ, chú không định nghỉ ngơi sao?

Đức Cường ngước lên.

-Cô đang lo cho tôi à. Sắp xong rồi nằm xuống ngủ tí đi rồi về phòng làm.

-Em không về mọi người hỏi em đi đâu thì sao? Hay em về phòng ngủ nha.

-Ai dám nói gì cô? Nằm xuống ngủ đi.

-Em không buồn ngủ cứ bắt em ngủ.

-Hay cô muốn tôi đến nằm ngủ trưa với cô.

Thiên Lam vội lắc đầu.

-Không được đâu, chú ép người quá đáng.

-Cô là vợ tôi, tôi muốn tốt cho cô ngủ trưa vậy còn trách tôi hả? Ra ngoài đi làm việc đi, cô không cần ngủ trưa nữa.

Thiên Lam nghe chú nói vậy có chút tức giận nên đứng lên cầm đĩa cơm vừa rồi đi thẳng ra ngoài, đúng lúc gặp Tường Vy đang đi tới. Cô gật đầu chào.

-Tường Vy đến gặp sếp à.

Tường Vy bất ngờ khi Thiên Lam từ trong phòng sếp đi ra, đĩa cơm còn trên tay nữa. Tường Vy hỏi:

-Lúc nãy nghe chị lấy cơm lên phòng ăn sao lại từ phòng sếp đi ra.

Thiên Lam không thể nói sự thật nên đành nói dối:

-Lúc nãy tôi nói đem cơm lên ăn nhưng gặp giám đốc đi xuống nên tôi mời đĩa cơm đó. Bây giờ tôi tới lấy đĩa đem trả.

-Vậy à. Tưởng Lam với sếp là gì chứ. Em mới tới cũng không quen biết ai nhiều. Em muốn được làm bạn với chị được không?

Nghe tới đây Thiên Lam có vẻ không tin những lời Tường Vy nói không quen biết ai. Từ lúc vào cùng Tường Vy đều lấy lòng mọi người thậm chí lúc nãy ăn cơm thấy nói chuyện vui vẻ lắm mà. Nhưng từ lúc Vy Oanh đâ.m cô một đòn chí mạng nên cô cũng không dám tin tưởng một ai nữa. Nên giờ cô đề phòng hơn nên cô chỉ cười giả lơ câu hỏi của Tường Vy

-Hihi, em lên gặp sếp à.

-Dạ không ạ. Sếp khó tính chị nhỉ lúc sáng em vào đưa cho sếp chút quà mà sếp không lấy, khuôn mặt gắt gỏng lắm. Vậy mà bà Thoa nói sếp dễ tính lắm luôn.

Thiên Lam nghe tới tên bà Thoa thì bất ngờ hơn, cô gái này quen với bà Thoa nhưng giờ cô hỏi đến bà Thoa, sợ Tường Vy biết nên cô giả vờ hỏi:

-Bà Thoa là ai vậy Tường Vy.

-Mẹ của sếp đó. Công việc này bà Thoa hỏi giúp cho em vào làm.

-Vy ở quê lên à.

-Dạ. Em ở gần nhà con trai thứ của bà Thoa ở quê đó chị. Em cũng từng gặp sếp ở quê nhưng giờ sếp không nhận ra em gì cả. Vài hôm nữa bà Thoa lên đây em qua đó chơi.

Thiên Lam nghe thế thì vội nói:

-Vậy à. Thôi chị đem đồ này xuống căn tin rồi về làm việc đây nói chuyện sau nhé.

-Dạ. Em cũng về làm việc luôn ạ.

Thiên Lam bước thật nhanh đi xuống căn tin, mấy năm rồi cô cũng ít gặp bà Thoa từ khi bà về quê giờ bà sắp lên thì cô gái này sẽ hay qua, nhưng cô với chú ở riêng nên chắc không sao? Cô đưa xong rồi lên phòng làm việc.

—————————–

Đến chiều công việc vẫn chưa xong, không biết Tuyết Minh ghét cô hay mà hết việc này tới việc khác đều đưa cho cô làm nên giờ việc vẫn còn nhiều nên cô làm tiếp không để ý thời gian. Chợt tiếng điện thoại reo lên, cô đoán là chú gọi cô bấm nghe.

“A lô ạ”

” Cô đang ở đâu?”

” Em đang còn chút việc chưa xong, ngày mai đi được không ạ”

” Giờ đã tan việc, cô còn làm gì nữa hả, xuống đây đi”

“Không được ạ. Hôm nay phải làm cho xong rồi mới về được, chú về đi ạ”

Đức Cường quát:

“Tôi cho cô 10 phút, không xuống đây thì từ mai đừng tới công ty làm nữa”

“Tít…tít”

Thiên Lam thở dài với ông chú già này, không biết đi đâu mà chú lại bắt cô phải đi đâu nữa. Cô cầm giỏ xách rồi đi xuống bãi giữ xe, thấy xe chú đang đậu cô đi tới mở cửa xe ngồi vào.

-Chú cứ thích làm khó em vậy nhỉ? Chú muốn đưa em đi đâu ạ.

-Đi đâu lát cô sẽ biết. Thắt dây an toàn lại.

Thiên Lam làm theo rồi ngồi im để chú chở đi đâu, cô chợt nhớ lại lời Tường Vy nói lúc trưa cô liền hỏi:

-Chú biết Tường Vy từ trước rồi à.

-Sao cô hỏi vậy? Có chuyện gì sao?

-Dạ. Không có gì ạ. Tại lúc trưa Tường Vy nói ở gần nhà anh của chú ở quê.

-Thì sao? Liên quan gì tới tôi.

Đến lúc này cô không nhịn nổi nữa khi chú nói chuyện cục xúc như thế, cô nói:

-Chú không thể nói chuyện với em nhẹ nhàng được hả?

-Hôm nay cô bị làm sao à. Hay làm việc quá sức.

-Tại chú hết? Chú lúc nào cũng làu bàu, không la mắng em chú không chịu được hay sao vậy.

-Đó là do cô nghĩ, bây giờ xuống xe đi theo tôi.

Thiên Lam ngó ra ngoài thấy tiệm trang sức, cô liền hỏi:

-Sao lại vào đây ạ.

-Xuống xe đi.

Cô bước xuống xe đi theo chú vào bên trong, đang chuẩn bị hỏi thì chú nói với nhân viên:

-Cô đưa cặp nhẫn tôi đã đặt đem ra đây.

Nhân viên gật đầu rồi đưa cho Đức Cường, anh mở ra rồi quay sang nhìn Thiên Lam.

-Đeo vào tay đi.

-Sao lại đeo vào tay ạ. Em không đeo đâu.

Đức Cường cầm lấy tay Thiên Lam mặc cho Thiên Lam không muốn, anh nói:

-Cô giờ là vợ tôi, nên cô bắt buộc phải đeo hay để cho người ta biết cô chưa chồng?

-Em….

Nhìn nhẫn đã đeo vào tay làm cô bất lực. Cô là con gái cũng muốn có một người đàn ông cầu hôn còn đây cô bị bắt ép mang vào tay làm cô có chút khó chịu. Nhưng chú nói thế cô đành nghe theo, hết một năm cô và chú cũng đường ai nấy đi nên giờ mang nhẫn cũng chỉ là hình thức.

-Cô muốn mua thêm gì nữa không?

-Dạ không ạ.

-Ra xe đi, tôi tính tiền rồi tôi ra.

-Dạ.

Cô bước ra ngoài đi tới xe của chú ngồi vào, nhìn tay đeo nhẫn thầm nghĩ tự nhiên có chồng bất đắc dĩ làm thích ứng không kịp.

Lát sau xe rời đi cô liền hỏi:

-Giờ chúng ta đi đâu ạ.

-Đi tới bàn hợp đồng với tôi.

-Sao em lại tới chỗ đó nữa ạ. Em đâu phải thư ký của chú đâu?

-Vì cô hôm trước tôi mất hợp đồng lớn cô có biết không. May tôi có quen công ty khác chứ không công ty đã tổn thất vì cô rồi đấy.

Thiên Lam nghe tới đây cúi gằm mặt xuống không dám nói gì, nếu như hôm đó cô không nói lại Minh Châu thì sẽ không có chuyện bị hủy hợp đồng nhưng cũng do chị ta gây sự trước có phải do cô đâu, cô chỉ thấp cổ bé họng nên không thể làm gì được, nhưng may có chú giải quyết rồi nên cô không sao? Cô biết ơn chú nên đành im lặng nghe theo. Nhưng giờ mặc đồ thế này sao tới đó được cô liền nói:

-Em mặc thế này đi đến đó có sao không ạ?

-Giờ tôi đưa cô về thay đồ rồi đi luôn đây.

-Dạ.

Đức Cường không nói gì nữa mà lái xe về nhà, vừa dừng xe anh nói:

– Đồ trang điểm tôi cũng mua cho cô rồi. Cô sửa soạn đi rồi đến đó không muộn.

-Dạ. Em vào đây.

-Vừa rồi cãi tôi lắm cơ mà sao giờ lại nhẹ nhàng thế.

Thiên Lam hết chịu nổi với ông chú già này lắm rồi, cô hỏi:

-Bộ chú thích em cãi lắm à. Em cãi chú cũng nói, nhẹ nhàng chú cũng nói.

-Thì tôi nói vậy thôi. Từ nay cứ như thế cho quen.

-Vậy chú đừng gắt gỏng với em.

Đức Cường gật đầu:

-Được, giờ vào trong thay đồ trang điểm rồi đi. Tôi chờ.

Thiên Lam gật đầu rồi đi thẳng vào trong phòng, cô lựa bộ váy đẹp nhất rồi đi vào nhà tắm xong rồi bước ra ngoài, cô trang điểm rồi bước ra ngoài thấy chú đang ngồi bấm điện thoại, cô nói:

-Em xong rồi ạ, chúng ta đi thôi.

-Uhm.

Đức Cường đứng lên nhìn Thiên Lam rồi bước ra ngoài lái xe rời đi.

Lần này buổi tiệc tại gia đình người bạn của anh nên anh đưa Thiên Lam tới để giới thiệu với mọi người luôn. Đi tới nơi anh cùng với Thiên Lam bước vào trong.

-Chào Duy Phong.

Duy Phong đi tới bắt tay:

-Lâu rồi mới gặp lại bạn cũ, mày cũng tới đây dự tiệc à.

-Uhm. Tuấn Hưng đâu rồi.

-Đang ở trong đó. Lâu quá rồi mới gặp lại, cô em nào đây.

-Vợ tao?

Duy Phong ghé sát bên tai Đức Cường:

-Mày cưới lúc nào sao tao không biết? Nhưng nhìn cô bé có nhỏ tuổi? Mày lại gặm cỏ non giống tao à.

-Ai nói, vào trong đi.

Duy Phong quay sang hỏi:

-Cô bé tên gì? Nhiêu tuổi rồi.

Thiên Lam gật đầu chào:

-Em chào chú ạ, em tên Thiên Lam. 21 tuổi ạ.

Duy Phong đáp:

-Ơ sao lại chào chú. Phải là anh, em biết không vợ anh cũng nhỏ hơn anh nhiều nhưng vẫn gọi anh đó nha.

Đức Cường lên tiếng:

-Đi vào đi, đừng đứng đó hỏi.

-Ơ ai đây mày không giới thiệu thì tao phải hỏi chứ. Hay giờ làm giám đốc rồi quên luôn bạn bè.

-Tao đến gặp Tuấn Hưng có chút việc. Vào trong lát nói chuyện.

Duy Phong gật gật:

-Ừ. Vào đi đồ khó tính, này cô bé em làm vợ thằng Cường em sống nổi không chứ anh làm bạn nhiều lúc nó khó tính thấy phát sợ.

Đức Cường gằn giọng:

-Mày vẫn nói nhiều như xưa nhỉ?

-Nói nhiều đâu? Mày cứ nói quá.

Thiên Lam lủi thủi đi sau hai người đi tới bàn ngồi xuống, cô không quen ai nên chỉ biết ngồi im.

Lát sau bữa tiệc bắt đầu Thiên Lam thấy một cặp vợ chồng bước ra. Bước tới bàn cô ngồi rồi chú đứng lên:

-Chào. Chúc mừng hai vợ chồng mày có thêm cháu nhé.

Tuấn Hưng gật đầu:

-Cảm ơn mày nhé. Tao cũng đợi ăn đám cưới mày đây.

Diệu Nhi đứng bên cạnh hỏi:

-Ai đấy anh Cường.

Duy Phong xen vào:

-Vợ của nó đấy. Bạn bè với nhau đám cưới không mời thấy được không?

Đức Cường đáp:

-Chúng tôi sắp cưới. Lúc đó tôi sẽ mời. Giờ tôi mời mọi người một ly rồi lát nữa bàn công việc nhé.

Tuấn Hưng nói:

-Chuyện đó để sau. Bây giờ uống đi nào.

Sợ Thiên Lam lại gặp chuyện giống như lúc trước nên Đức Cường lần này ngồi một chỗ không đi đâu nữa. Anh quay sang thấy Thiên Lam ngồi im lặng, anh hỏi:

-Cô chán à. Sao không ăn đi.

-Dạ. Em đang ăn, tại ở đây em không quen ai.

Đức Cường không nói gì anh gắp thức ăn vào chén Thiên Lam.

-Ăn đi. Có tôi ở đây cô đừng ngại.

-Dạ.

Sau khi ăn xong mọi người cũng về hết còn lại vài người, Đức Cường vì bàn hợp đồng nên anh mới ở lại đến tận bây giờ, anh nhìn từ xa thấy Diệu Nhi vợ của Tuấn Hưng đang ngồi chơi với con. Anh quay sang bên Thiên Lam nói:

-Cô đứng lên đây tôi dẫn đến chỗ này rồi tôi đi bàn công việc.

-Đi đâu vậy ạ.

-Đứng lên đi theo tôi.

Thiên Lam đứng lên thì bàn tay Đức Cường nắm lấy làm cô ngơ ngác đi theo chú vào trong đi tới chỗ chị gái lúc nãy.

Đức Cường lên tiếng:

-Diệu Nhi, cho anh gửi vợ anh ở đây nhé. Anh ra bàn hợp đồng với chồng em tí.

Diệu Nhi gật đầu:

-Yên tâm gửi vợ anh ở đây. Sợ vợ anh ngồi ngoài buồn nên gửi cho em chứ gì.

-Uhm. Để cô ấy ngồi chờ anh không yên tâm. Cho vào bế con em cho quen.

Thiên Lam nghe vậy liền nói:

-Sao chú lại nói vậy?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner