Chương 33
Hoàng Minh ở trong xe không xuống, đợi một lát Hùng đã quay lại với cái bọc đen mà người của Duy Cá nóc vừa vứt đi. Anh ấy không vào xe mà gõ cửa ghế phụ, Hoàng Minh hạ kính, dim mắt nhìn ra.
Mặt Hùng hơi nhăn, trầm giọng nói:
– Là xá//c tha//i nhi.
Đầu mày anh hơi cau nhẹ, mắt lạnh liếc nhìn cái bọc mà Hùng cầm trên tay.
Anh ấy nhanh chóng đem cái bọc ấy bỏ vào cốp rồi quay trở lại xe.
– Không phải chỉ có một mà tận ba anh ạ! Đều thành hình rồi.
Giọng Hùng đầy khẩn trương, xen lẫn tiếng thở gấp, giống như vừa chạy thục mạng trở về. Nhưng kỳ thực là không phải, nãy giờ anh ấy đều rất thong thả, chỉ là hơi sốc vì thứ mà mình lượm được mà thôi. Hùng e ngại rằng đã có phụ nữ bị hại, nên mới có bọc xá//c tha//i nhi bị bọn chúng vứt đi kia.
– Bọn nó nhúng tay vào đường dây bu//ôn bán trứn//g, thì việc này cũng chẳng có gì là lạ đâu. – Hoàng Minh chợt lên tiếng.
– Nhưng mà sao thằng Duy nó lại tự mình làm cái này ạ?
Câu hỏi của Hùng khiến Hoàng Minh khựng lại, anh chợt trừng mắt. Hùng cũng vô thức nhìn qua gương, hai người bốn mắt nhìn nhau đầy sửng sốt. Không ai bảo ai, nhưng chắc chắn cả hai đang có cùng suy nghĩ.
– Để mắt đến nó đi. Nếu nó và bọn kia cùng hội cùng thuyền, thì có nghĩa chúng vẫn lảng vảng ở Thành phố Biển này.
– Còn nữa, bảo bọn Văn, Lạc, hết sức chú ý đến Thư Yến. Thời gian này đừng để con bé ra ngoài nếu không cần thiết nữa.
– Sắp tới kỳ khám thai tiếp theo rồi ạ!
– Hỏi bác sĩ xem cần khám những gì, nếu không cần thiết phải đến viện thì mời cô ấy đến nhà đi.
Hùng gật đầu nhận lệnh, sự lo lắng hằn lên trên cả gương mặt của anh ấy.
Hoàng Minh ở dưới tuy không thể hiện ra nhưng lòng cũng dấy lên sự bất an vì lo lắng cho an toàn của Thư Yến.
Nếu anh đoán không sai thì bọn Duy Cá nóc và đám người đang săn “Trứng vàng” kia có thể có liên quan đến nhau và những tha//i nhi yểu mệnh này là những p//hôi t//hai không thích ứng được trong cơ thể của người bình thường mà buộc phải phá bỏ đi, như vậy có nghĩa là sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ truy lùng Thư Yến cho bằng được.
…
Mặc dù cả bố và mẹ đều khuyên Hải Hạnh nên ở nhà nghỉ một ngày vì chân của cô đã sưng vù và bầm tím, nhưng Hải Hạnh vẫn kiên định đến viện. Đầu giờ chiều hôm nay cô có một cuộc mổ đẻ chỉ huy. Sản phụ đã chỉ đích danh và đăng ký được cô mổ đẻ cho, nên Hải Hạnh không thể không đến được.
Nhìn cái chân sưng vù của Hải Hạnh, bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình cũng phải chép miệng lắc đầu:
– Em làm gì mà để nó sưng vù lên như thế này? May mà chỉ bị bong gân thôi đấy.
– Em làm gì đâu, bị một cái là em chườm lạnh luôn, xong qua một đêm thì nó như thế này đấy.
– Không ý anh là làm sao mà bị bong gân ấy?
– À em bị trẹo chân ở lớp học võ.
Vị bác sĩ kia chợt trừng mắt nhìn cô, từ đầu đến chân:
– Em có thời gian đi học võ luôn cơ à?
Hải Hạnh cười trừ rồi bám ghế đứng dậy. Bác sĩ đưa tay định đỡ, cô theo phản xạ nâng tay tự vệ.
Hải Hạnh cười cười từ chối khéo:
– Bác cứ để em tự xử, em đi được mà.
– Vậy để anh mở cửa cho, hạn chế đi lại thôi không thì còn lâu mới khỏi. Nhớ băng chun cho anh đấy.
– Em biết rồi mà.
Hải Hạnh bám tường, bám cánh cửa, cà nhắc ra khỏi phòng.
Cửa phòng đóng lại phía sau lưng, cô khẽ thở hắt ra. Chân đau nên cả cơ thể đều dồn vào cái chân lành lặn còn lại, làm cô lết đi có một đoạn ngắn mà cũng mệt phờ.
Khi Hải Hạnh vừa vào phòng chuẩn bị mổ đẻ thì Hạnh Nhi cũng đến viện, nhân viên tiếp đón nhận ra cô liền hồ hởi hỏi han:
– Đến tìm bố hay chị gái thế Hạnh Nhi?
– Em đến tìm bác em. Chị thấy bác My ở đâu không ạ?
– Bác My ở trên phòng ấy.
…
Nhìn thấy cháu gái tự nhiên xuất hiện trong giờ hành chính như thế này khiến bác sĩ Ngọc My lấy làm kinh ngạc:
– Sao thế? Đưa ai vào viện à Hạnh Nhi?
Cô cười cười lắc đầu, bác sĩ Ngọc My mới nén thở phào, rồi lại hỏi:
– Đến tìm Hải Hạnh à?
– Không ạ, con đến gặp bác.
Khóe miệng Hạnh Nhi nhanh chóng thu lại, nghiêm túc nhìn vào người phụ nữ ở trước mặt mình. Không để bác dâu đợi lâu, Hạnh Nhi lên tiếng trước:
– Chị Hạnh bảo bác có quen biết người tên Lý Hoàng Minh đúng không ạ?
Bà My hơi sững, nhưng vẫn khe khẽ gật đầu.
…
– Năm phút nữa sẽ tiến hành mổ và đưa em bé ra nhé! Mẹ đừng căng thẳng, trong quá trình mổ, cảm thấy có vấn đề gì về hô hấp thì hãy nói với nhân viên y tế. Chỉ gây tê cục bộ, không gây mê nên mẹ hoàn toàn tỉnh táo.
Đứng trước sản phụ, Hải Hạnh nhoẻn miệng cười trấn an, dù cô đeo khẩu trang nhưng qua ánh mắt, sản phụ đó cũng cảm nhận được nụ cười của bác sĩ.
– Bắt đầu nhé!
Hải Hạnh lên tiếng báo hiệu cho nhân viên y tế, cũng là muốn nói với sản phụ. Sản phụ lần đầu sinh, lại là con hiếm muộn nên khá hồi hộp và mong chờ.
Nhân viên y tế ở bên cạnh vừa nắm tay cô ấy vừa trấn an:
– Đừng gồng, gây tê rồi nên khi bác sĩ mổ sẽ không có cảm giác gì đâu, cứ thả lỏng ra, điều hoà hô hấp.
Sản phụ mím môi, nghiêng đầu nhìn sang, nước mắt không biết từ đâu cứ thế ứa ra khoé mi cô ấy rồi trượt xuống thái dương.
Lúc này ở bên ngoài trời lại lắc rắc mưa. Hùng trên đường cùng Hoàng Minh đi tới nghĩa trang An Lạc, thì xe chợt phanh gấp.
– Có chuyện gì vậy?
– Có người ngã bên vệ đường.
– Xe chúng ta tông phải à?
Hùng khẽ lắc đầu, Hoàng Minh bảo anh ấy xuống xem sao.
Hùng rời khỏi xe đi tới kiểm tra, lúc này cũng bắt đầu có những người dân xung quanh để ý thấy mà xúm lại.
– Có chuyện gì vậy? – Hùng lách qua đám người hỏi.
Một người phụ nữ nói với anh:
– Không biết, chúng tôi thấy cô này bị ngã thì chạy tới, còn có một đứa trẻ con.
Bà ấy ôm đứa trẻ ở trong tay người phụ nữ kia rồi dâng lên trước mặt Hùng. Đứa trẻ tím tái, không có sức sống, còn người phụ nữ thì đã ngất lịm đi.
– Phải gọi cấp cứu thôi.
– Người vẫn còn thở này, mà nhìn nhợt nhạt, nhếch nhác quá, không biết bị làm sao nữa. Đứa bé cũng tím tái, khóc yếu lắm.
Nghe người ta xôn xao bàn tán, Hùng khá lưỡng lự, anh ấy ngoảnh về phía xe. Hùng phân vân trong giây lát rồi khom người bế người phụ nữ kia lên, anh bảo với người đang ôm đứa trẻ:
– Mang nó lên xe kia đi, chúng tôi đưa họ đến bệnh viện xem như thế nào. Giờ đợi được xe cấp cứu có khi đột t//ử chế//t mất.
– Vậy thì tốt quá, thôi các cậu thương tình giúp đỡ người ta với.
Bà ấy vừa nói vừa ôm đứa trẻ đi theo anh.
Hoàng Minh ở trong xe khá bất ngờ vì thấy người của mình ôm theo người phụ nữ đó lên xe.
– Anh, mẹ con nhà này trông nguy kịch quá.
– Cho vào đi.
Anh chủ động ra khỏi xe, nhường lại hàng ghế sau cho người phụ nữ đó nằm.
Hoàng Minh vào ghế phụ trên ngồi rồi, người phụ nữ đang bế đứa bé cũng khom người vào, trong khi anh còn chưa kịp phản ứng bà ấy đã ấn đứa bé vào tay Hoàng Minh.
– Nhờ hai cậu, cứu một người bằng xây bảy tòa tháp, hai cậu cứu giúp mẹ con họ là bằng mười bốn toà rồi.
Hoàng Minh ngơ ngác nhìn theo người phụ nữ đã thẳng lưng lùi ra khỏi xe. Bà ấy cũng nhanh tay đóng sập cửa lại.
Hùng ở bên cạnh khẽ liếc sang, nhìn vẻ miễn cưỡng đó của Hoàng Minh thì không khỏi buồn cười.
Hai mẹ con họ nhanh chóng được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Vì cô ấy không có giấy tờ tùy thân gì nên Hùng đành phải làm thủ tục nhập viện cho họ. Hoàng Minh lúc này mới được thả lỏng khi trao đứa bé con cho bác sĩ. Gần hai chục phút vừa rồi, không biết anh đã căng thẳng như thế nào. Với một người đàn ông chưa từng bế trẻ con, giờ lại ôm một đứa trẻ trong tình trạng thoi thóp như vậy, đúng là làm khó anh.
Hoàng Minh vừa định rời khỏi, thì cửa phòng cấp cứu đã bật ra. Bác sĩ vừa thấy anh đã sa sả mắng:
– Anh chị làm bố mẹ kiểu gì mà bỏ đói con mình như vậy? Có biết làm như vậy có thể hại chế//t bé sơ sinh không hả?
Đáp lại những chỉ trích của bác sĩ, là ánh nhìn đầy lạnh nhạt và thờ ơ như thể không phải ông ấy đang nói mình của Hoàng Minh. Thái độ đó của anh càng khiến vị bác sĩ kia khó chịu:
– Tôi đang hỏi cậu đấy.
Anh liếc nhẹ mắt, không hài lòng nhìn bác sĩ.
Hùng lúc này cũng hớt hơ hớt hải bước tới.
– Sao vậy?
Bác sĩ nhìn anh ấy, anh ấy nhìn Hoàng Minh. Anh không nói không rằng, khom lưng lùi người ngồi xuống ghế chờ trước sự giận dữ của vị bác sĩ.
Hùng đành lên tiếng:
– Đứa bé thế nào rồi? Lúc chúng tôi phát hiện ra thì mẹ nó đã ngất lịm trên đường, còn đứa bé thì tím tái hết cả đi.
Bác sĩ kia ngơ ra vì lời của Hùng, ông ấy lại hỏi:
– Hai người không phải người thân của họ à?
Hùng chậm chạp lắc đầu, bác sĩ ái ngại nhăn mày, khẽ liếc mắt nhìn người đang ngồi trên ghế chờ.
– Sao vậy? – Hùng chợt hỏi.
Bác sĩ giật mình đáp:
– Đứa bé bị đói lả, suy hô hấp, may mà cấp cứu kịp thời, không là…
– Mẹ nó cũng cấp cứu ở bên kia, nghe nói cũng đói lả, chả hiểu kiểu gì. – Hùng chợt ngắt lời, giọng đầy cảm thán.
Hoàng Minh chợt đứng dậy, anh ấy lại quay sang nói với anh:
– Cô ta không có giấy tờ tùy thân gì, cũng chẳng có gì trong người nên em đóng viện phí rồi.
– Ừm, đi thôi.
– Vâng!
Bọn họ chỉ nói ngắn gọn với nhau như vậy rồi rời đi, vị bác sĩ kia vẫn đứng nguyên tại chỗ mà dõi theo bóng lưng của hai người. Cái nhìn của ông ấy đặt vào bọn họ cũng trở nên hòa nhã và thiện cảm hơn. Lúc bác sĩ sực nhớ ra là chưa xin lỗi Hoàng Minh thì anh đã đi khuất khỏi hành lang.
Đứng trước cửa thang máy, Hoàng Minh chợt bảo với Hùng:
– Cậu đến đó một mình đi, rồi quay lại đón tôi.
– Còn anh…
Hùng buột miệng bật ra lời nhưng nhanh chóng ngậm miệng, ánh nhìn vừa đặt lên người ở bên cạnh liền đảo đi bởi trong lòng ngầm cho rằng đàn anh của mình nán lại bệnh viện là có lý do cả.
…
Đứng suốt gần một tiếng đồng hồ khiến cổ chân Hải Hạnh lúc này càng trở nên đau tức hơn, vốn dĩ ca mổ không kéo dài như thế, nhưng vì đứa bé vừa được mang ra khỏi ổ bụng lại không chịu khóc, cơ thể tím tái, nên bọn họ phải làm cấp cứu. Thật may mắn sau một hồi cấp cứu, bóp bóng thở, đứa bé đã cất tiếng khóc chào đời.
Thay vì trở về phòng trực ngay, Hải Hạnh mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế chờ trước phòng mổ. Cô rủ mắt nhìn xuống cổ chân đang được băng thun cố định, Hải Hạnh hơi kéo ống quần lên, không chỉ cổ chân mà cả mu bàn chân cũng bị sung huyết tím bầm. Cô khẽ chép miệng thở hắt ra.
– Bác sĩ, chị không sao chứ? Có cần em dìu về phòng không?
– Không đâu, chị ngồi một lúc rồi về.
Nhân viên y tế mỉm cười đáp lại cô rồi rời đi.
Hải Hạnh ngắm nghía cái chân đau một lúc, còn rón rén nhấn thử vào chỗ bị thương xem thế nào, đầu mày cô hơi nhăn lại vì quá tay. Hải Hạnh buông tay khỏi ống quần, vừa định đứng dậy thì tầm mắt đã bị chắn ngang bởi giày tây bóng loáng, cô giật mình ngước mắt lên. Hải Hạnh khá kinh ngạc nhìn người xuất hiện ở trước mặt mình.
– Anh!
– Chân tay sao thế này?
Giọng người đó trầm và ấm, nhẹ nhàng hỏi thăm cô. Anh còn không ngần ngại ngồi xuống dưới chân Hải Hạnh, rồi nâng chân cô đặt lên đùi mình. Hải Hạnh có chút ngại, mà nhìn trước ngó sau, chân bị nắm lấy cũng hơi rụt lại.
– Sưng vù hết cả lên rồi, đau lắm không?
…