Chương 34: CHỊU TRÁCH NHIỆM
Hải Hạnh ngắm nghía cái chân đau một lúc, còn rón rén nhấn thử vào chỗ bị thương xem thế nào, đầu mày cô hơi nhăn lại vì quá tay. Hải Hạnh buông tay khỏi ống quần, vừa định đứng dậy thì tầm mắt đã bị chắn ngang bởi giày tây bóng loáng, cô giật mình ngước mắt lên. Hải Hạnh khá kinh ngạc nhìn người xuất hiện ở trước mặt mình.
– Anh!
– Chân tay sao thế này?
Giọng người đó trầm và ấm, nhẹ nhàng hỏi thăm cô. Anh còn không ngần ngại ngồi xuống dưới chân Hải Hạnh, rồi nâng chân cô đặt lên đùi mình. Hải Hạnh có chút ngại, mà nhìn trước ngó sau, chân bị nắm lấy cũng hơi rụt lại.
– Sưng vù hết cả lên rồi, đau lắm không?
Được hỏi han một cách ân cần như vậy khiến cô xúc động mà muốn làm nũng thêm:
– Anh ơi anh, đau lắm anh ạ!
Anh ngước mắt nhìn cô, khẽ bật cười, ánh nhìn đặt vào Hải Hạnh đầy cưng chiều và quan tâm:
– Băng không như này thôi à? Có bị chặt quá không mà hằn hết cả vào da rồi?
– Không biết nữa, khi nãy em đứng hơi lâu nên chắc bị sưng thêm rồi.
Anh không nói không rằng mà thành thục tháo băng chun trên chân cô ra kiểm tra. Chỗ bị thương đúng là sưng hơn hẳn, trên da thịt tím bầm đã bị hằn lên cả vết băng chun.
Hải Hạnh định về phòng, người đó vẫn không đứng dậy mà xoay người đưa lưng lại phía cô.
Hải Hạnh nuốt khan cái ực, vừa ngại vừa vui bảo:
– Thôi người ta nhìn thấy em ngại lắm.
– Bày đặt, ai chẳng biết anh là anh trai em. Nào Khỉ con lên đi, mau anh còn về đón chị dâu em đây.
Anh vươn tay xoa đầu em gái một cách cưng chiều. Hải Hạnh cười tít mắt, chẳng thèm giả vờ nữa mà nhoài người ôm cổ Hoàng Nam, để anh cõng. Lâu lắm rồi Hải Hạnh mới lại được cảm nhận sự cưng chiều như thế này.
– Anh về lúc nào thế ạ?
– Vừa về là đến viện luôn.
– Anh đến làm gì thế?
– Mẹ bảo em bị thương nên anh đến xem sao, lát lại đi luôn rồi.
– Cả chị cũng đi sao?
– Ừm, chị đi tập huấn, anh đưa chị đi.
Hải Hạnh gật gù. Chị dâu của cô quay lại Trường huấn luyện các chuyên ngành mặt đất rồi, sớm muộn gì cũng sẽ bay trở lại, tiếp tục ước mơ bảo vệ bầu trời của Tổ quốc của chị ấy.
…
Hoàng Nam vừa rời khỏi, cửa phòng làm việc của Hải Hạnh mới đóng lại chưa được bao lâu thì lại lần nữa bị mở ra. Cô khá bất ngờ vì người tự ý vào mà không gõ cửa.
Khác với sự hồ hởi và săn đón đối với Hoàng Nam, thái độ của Hải Hạnh quay ngoắt 180 độ khi nhìn thấy người mới tới:
– Anh lại đến đây làm cái gì? Vào mà cũng không biết gõ cửa à? Bất lịch sự.
Hoàng Minh chẳng thèm để tâm đến thái độ và sự ghét bỏ của Hải Hạnh mà lù lù bước đến gần cô.
Hải Hạnh cảm thấy được sự nguy hiểm từ người đàn ông này thì vội bám bàn đứng dậy, cô cà nhắc bước ra khỏi chỗ ngồi lại bị Hoàng Minh chặn lại. Bàn tay Hải Hạnh bấu chặt lấy cạnh bàn, cả người ghì chặt lên đó, cố giữ khoảng cách với anh.
– Sao anh cứ lảng vảng quanh tôi vậy? Bị rảnh quá đúng không?
Đáp lại lời cô là nụ cười nửa miệng đầy gian ý của anh, Hoàng Minh bất thình lình đưa mặt tới, Hải Hạnh theo phản xạ ngả người né tránh. Anh ở ngang mặt cô, đem hơi thở của mình vờn bên má Hải Hạnh, dọa cô đến hơi thở cũng trở nên dè dặt hơn.
Hoàng Minh càng áp sát, cô càng tỏ ra bài xích rõ ràng, tay đang bám cạnh bàn làm điểm tựa cũng vội vã đưa lên bám vào vai anh, cố chống đỡ để không cho Hoàng Minh tiến lại gần hơn.
Anh ở bên tai cô, buông lời sắc mỏng:
– Tôi chẳng phải từng nói mỗi ngày sẽ xuất hiện ở trước mặt em, để em luôn nhìn thấy mặt tôi hay sao? Em mau quên thế?
– Anh đâu có thích tôi, anh nói anh ghét bác sĩ cơ mà? Sao phải làm khó mình, khó người ta như vậy?
Môi cô run lên, sau khi buông lời kháng cự.
Hoàng Minh khẽ nhếch cao khoé miệng, buông lời:
– Càng ghét thì càng phải xuất hiện, càng phải khiến người mà mình ghét ám ảnh, không thể quên được mình.
– Anh bị thần kinh à?
Hải Hạnh vung tay định đánh, nhưng bị chộp lấy. Đáp lại sự thảng thốt xen lẫn sợ hãi của cô là đáy mắt sâu thẳm, lạnh lẽo không chút xúc cảm hay để lộ chút tâm tư cho người khác thấy của Hoàng Minh.
Cô sợ ánh nhìn này của anh, sợ không biết người này sắp làm gì tiếp theo, sợ lại hi vọng rồi thất vọng giống như những gì anh từng làm trước đây với mình.
– Em đã ngủ với hắn chưa? Kẻ vừa ra khỏi đây đấy.
– Anh bị rồ à? – Dù không biết anh đang nhắc đến ai, nhưng cô lại thuận miệng mắng trước.
Hoàng Minh khẽ nhếch môi, tỏ ra coi thường một cách rõ ràng. Vừa nãy anh thấy người đàn ông kia thân mật với cô như vậy mà Hải Hạnh cũng có né tránh đâu? Còn ôm ấp xoa đầu, rồi để yên cho anh ta cõng trên lưng một cách ngoan ngoãn. Nhưng anh vừa mới chạm tới là giãy nhảy lên như đỉa phải vôi, chẳng phải là cố ý muốn bày trò thì là cái gì?
Mặc Hải Hạnh xua đuổi, Hoàng Minh vẫn không chịu buông tha cho cô. Ở mãi một tư thế như thế này vừa không thoải mái, chân lại còn đau và tê mỏi khiến Hải Hạnh khó chịu vô cùng.
Cô không phản kháng nữa, mà ngả hẳn xuống bàn, thắt lưng mới vài giây trước còn cứng ngắc nhức mỏi, lúc này được giãn ra đôi chút thì thoải mái hơn nhiều.
Cứ tưởng bản thân không chống cự sẽ khiến Hoàng Minh mất hứng, sẽ buông tha mình, nhưng anh lại táo tợn và vô liêm sỉ hơn cô tưởng.
Hoàng Minh vừa áp tới, Hải Hạnh vội vã bật dậy, cũng vô tình dùng chân bị thương làm trụ, bị sức nặng dồn lên khiến cô đau tái mặt.
– Au!
Hoàng Minh vội vòng tay đỡ lấy Hải Hạnh, đem cô dán sát vào người mình, cũng là giúp giảm bớt đi một chút áp lực cho chân trụ đang bị thương kia. Nhưng sự tử tế này của anh, lọt vào mắt Hải Hạnh lại là kẻ cơ hội.
– Buông tôi ra cái đồ khốn này, anh bị làm sao vậy hả?
– Em nói quá nhiều.
Dứt lời anh cáu kỉnh siết chặt eo cô, rồi phủ môi hôn Hải Hạnh. Cô thất kinh trừng mắt, trong tích tắc tiếp tục kháng cự, tay đấm tay đẩy muốn né tránh nụ hôn cuồng bạo của Hoàng Minh.
Chân cô ở giữa chân anh, muốn nhúc nhích cử động nhưng bị Hoàng Minh kìm kẹp, nên có phản kháng nhưng không đáng kể. Hải Hạnh bặm chặt môi, không cho anh làm tới. Hoàng Minh buộc phải buông tha cho cô.
Hải Hạnh uất hận, hổn hển mắng anh:
– Đồ tồi, đồ khốn, buông tôi ra. Anh không phải con người.
Thấy anh không nói, cũng không có động thái buông tha cho mình, cô cáu kỉnh rít lên:
– Này!
– Gì?
– Bảo anh buông tay.
– Buông rồi còn gì?
Anh lại áp tới, hơi thở có chút gấp lởn vởn trên chóp mũi Hải Hạnh, cô khó chịu ngoảnh mặt né đi. Cái bỏ tay của anh là từ trên eo, đưa lên chộp lấy bàn tay của Hải Hạnh. Khi cô chưa kịp có hành động tiếp theo, Hoàng Minh đã một đường kéo xuống dưới.
Hải Hạnh trợn trừng mắt, tay cũng co lại mà rít lên:
– Anh bi//ến t//hái à?
Hoàng Minh không né tránh ánh nhìn rực lửa của Hải Hạnh mà chỉ hơi mím môi lắc đầu:
– Hứng!
– Đồ khốn động dụ//c bừa bãi này…
Cô uất ức rít lên, má và tai đã nóng bừng, phần vì xấu hổ phần vì tức giận. Hải Hạnh bặm chặt môi, cố điều hoà nhịp thở, trong đầu tự trấn an bản thân phải thật bình tĩnh, nhất định không được sợ hãi. Nếu sợ hãi, nếu khóc lóc sẽ chỉ càng kích thích người đàn ông này giống đêm đó mà thôi. Cô càng khóc, càng cầu xin, anh ta càng làm tới, không tha cho cô.
Môi bị cô bặm hằn thành vết răng, đau muốn bật m//áu đến nơi nhưng Hải Hạnh không ý thức được điều đó. Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ là nhất định không được khuất phục trước Hoàng Minh.
Bàn tay vừa co lại, chợt duỗi thẳng ra trước sự sửng sốt của Hoàng Minh rồi một lần nữa co lại khi bám vào vật cứng giữa chân anh. Anh đã không sợ chế//t thì cô sẽ chiều, nhưng sự chiều chuộng này chính là sự trừng phạt mà Hải Hạnh dành cho Hoàng Minh.
– Đau đấy.
Giọng anh chợt trở nên khàn đặc cùng với tiếng thở nặng nề tràn ra khỏi bờ môi mỏng.
Hải Hạnh tuy còn run nhưng hạ gục được Hoàng Minh đối với cô lúc này là một loại thắng lợi lớn. Cô đắc ý vểnh mặt, nhướng mày khiêu khích anh:
– Đừng tưởng tôi sợ anh. Muốn sống tử tế thì đừng lảng vảng trước mặt tôi nữa.
Mặc cô hăm doạ, anh lại chẳng chút dao động nào, đầu mày vừa nhíu lại sớm giãn ra. Mắt lạnh cũng hơi dim lại, tập trung tầm nhìn, lưu trọn vẻ đắc ý trên gương mặt còn đỏ nguyên của Hải Hạnh vào võng mạc.
Hoàng Minh khe khẽ bật ra lời chắc nịch:
– Em càng bướng, tôi càng hứng thú hơn mà thôi.
– Anh!!!
Bàn tay đang nắm giữ nửa cái mạng của Hoàng Minh chợt buông ra rồi chống chặt trên ngực anh, cố chống cự, né tránh nụ hôn mà Hoàng Minh vừa đưa tới. Môi anh khẽ cong nhẹ, tay siết lấy tay Hải Hạnh, một lần nữa kéo xuống, nhưng lần này là đặt bên hông mình. Bàn tay to lớn, áp chặt trên bàn tay đang gồng cứng lên của cô, không cho kháng cự. Thân dưới cũng đưa tới, áp sát Hải Hạnh, ép cô dính vào mép bàn, không cho cơ hội thoát thân. Hải Hạnh vừa khó chịu vừa ghét bỏ nhưng lại chẳng cách nào thoát ra mà chỉ có thể đứng yên bất động, bởi càng cựa quậy thì sự động chạm càng gia tăng, chỉ càng kích thích tên khốn nạn này mà thôi.
Môi Hoàng Minh vừa đưa tới, Hải Hạnh liền hé miệng định cắn, anh lại nhanh chóng né đi. Nhìn gương mặt đỏ phừng phừng trước mặt, cùng sự ghét bỏ của Hải Hạnh chỉ càng khiến Hoàng Minh hứng thú với cô hơn mà thôi.
Cô tức tối gắt lên:
– Anh là đồ khốn kiếp vô liêm sỉ, nói lời không biết giữ lời, không phải đàn ông.
– Em muốn tôi chứng minh mình là đàn ông không?
– Khốn nạn!
Anh nhào tới, cô né đi.
– Anh hứa sẽ không tìm đến tôi, không làm phiền tôi cơ mà?
Anh khẽ nhếch môi, bật ra lời cợt nhả:
– Em tin à?
Lời của anh như cái tát thật mạnh giáng vào mặt Hải Hạnh, cô phẫn uất nghiến răng, trừng mắt nhìn kẻ tráo trở, vô liêm sỉ trước mặt mình. Đúng là cô có ngu mới đi tin lời của anh. Hải Hạnh nuốt nghẹn, uất ức gào lên:
– Tôi ghét anh, rất ghét anh. Tôi cũng không rảnh để chơi đùa hay làm đồ chơi của anh. Anh cũng đâu có rảnh đúng không? Buông tha cho tôi đi mà. Tôi xin anh đấy.
Mặc Hải Hạnh chất vấn, anh vẫn chỉ lặng im. Nhìn vào đôi mắt đã bị bóng nước dâng mờ của cô mà Hoàng Minh cũng chẳng tỏ chút thương cảm nào.
Lúc Hải Hạnh hoảng loạn nhất, Hoàng Minh lại hỏi:
– Sao em không yêu đương?
Câu hỏi tưởng chừng chẳng hợp hoàn cảnh của anh khiến cô khựng lại. Hải Hạnh không muốn đáp lời liền ngoảnh mặt đi, tay bị Hoàng Minh giữ lấy cũng giật thật mạnh rồi đưa lên quệt ngang nước mắt.
Nhưng dường như anh chẳng có ý buông tha, cứ nhất định muốn nghe câu trả lời từ đối phương mà nắn cằm cô kéo lại, ép Hải Hạnh đối mặt với mình. Cô vừa đau vừa sợ, nước mắt vừa lau đi lại tiếp tục rịn ra, đọng trên đuôi khóe mắt.
– Anh còn dám hỏi à? – Đáp lại câu hỏi của Hoàng Minh là sự uất ức bị dồn nén suốt bấy lâu của Hải Hạnh lúc này được bộc phát.
– Là vì anh, là lỗi của anh khiến tôi không dám… khiến tôi ghê tởm sự động chạm thân mật của bất kỳ người đàn ông nào. Sợ thứ dụ//c vọng dơ bẩn giống anh khi họ không tự chủ được bản thân mà bộc phát. Đối với tôi mà nói, anh chính là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất trong cuộc đời này. Như vậy đã đủ chưa?
– Anh còn dám hỏi sao?
Câu hỏi nhẹ hều của cô khiến lòng anh có chút nhói. Hải Hạnh chẳng còn sức mà chống đối Hoàng Minh, cả người cô lúc này bỗng trở nên mềm nhũn, phải nhờ cái siết tay và sự vây hãm của anh cùng với cạnh bàn ở phía sau làm điểm tựa để chống đỡ mới không tụt xuống đất.
Sau lời chất vấn của cô, không gian cũng trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường, chỉ còn tiếng khịt mũi tiếng nuốt nước bọt của Hải Hạnh. Hoàng Minh đứng yên bất động, nhất thời chưa nói lên lời nào.
Hải Hạnh mệt mỏi xoay người, gạt tay anh muốn rời đi, nhưng lại bị chặn lại. Hoàng Minh vô thức bật ra lời:
– Tôi có thể chịu trách nhiệm.
– Im đi, tôi không cần kẻ khốn như anh chịu trách nhiệm.
– Tôi phải làm gì để em có thể quên chuyện đó?
– Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy anh nữa.
– …
– Không làm được thì đừng có hỏi. Miệng ra rả nói muốn chịu trách nhiệm nhưng người ta đưa ra yêu cầu lại lưỡng lự, vậy thì hỏi làm gì?
– Em thật sự rất ghét tôi nhỉ? – Anh điềm đạm cất lời.
…