Advertise here
Chuyện Tình Chú Cháu

Chương 32



Đoạn 32

Nghe chú nói vậy Thiên Lam không quan tâm nữa, nhìn sang lấy gối bỏ xuống đất, cô lấy mền quấn chặt khắp người, chứ không đêm chú lại nổi thú tính làm gì cô nữa. Cô nhắm chặt mắt lại nằm mãi vẫn không ngủ được vì lạ phòng, cô lăn qua lăn lại thì thấy thân hình cao lớn của chú đang đứng trước mặt cô hét lên:

-Chú đứng đây như ma vậy? Làm giật cả mình.

-Em không lo ngủ đi nằm quấn hết mền còn lăn qua lăn lại vậy? Chờ tôi à.

-Ai thèm chờ chú, tại nằm bên này chưa quen nên em khó ngủ thôi. Em bỏ gối ở dưới đất rồi đó chú ngủ đi ạ.

-Sau này sẽ quen thôi, em nhắm mắt ngủ đi.

Thiên Lam phủ mền qua mặt nằm mãi chợt bàn tay chú vòng ôm lấy, làm cô giật mình, cô mở mền ra.

-Chú làm gì vậy? Thả tay chú ra đi. Sao chú lại lên giường nằm rồi.

-Nằm dưới đau lưng quá, tôi chỉ nằm bên cạnh em chứ làm gì đâu?

-Sao chú ôm em.

-Tôi lỡ tay ôm thôi, em ngủ đi.

Thiên Lam nhìn khuôn mặt gian tà của chú chẳng tin được, cô nói:

-Không lẽ giờ chú ngủ trên đây luôn hả?

-Uhm.

-Sao lúc nãy chú nói thế nào rồi, chú không được nằm cùng em. Vậy chú nằm trên giường đi, em xuống đất ngủ.

-Không được, em ngủ trên này đi. Chúng ta cũng từng làm chuyện đó chứ chưa đâu, làm gì em phải sợ tôi đến thế. Khi nào tôi ôm thế này em mới sợ chứ

Đức Cường vừa nói tay vòng qua ôm lấy Thiên Lam thì đột nhiên.

“Rầm”

Theo phản xạ Thiên Lam đạp chú, không nghĩ chú rớt xuống giường làm cô hoảng hốt, cô ngồi dậy ngước xuống thấy chú nằm im, cô bước xuống lay người chú.

-Chú dậy đi. Trên giường xuống thấp mà sao chú bất tỉnh luôn vậy.

-…………

Vẫn không thấy chú trả lời, cô đứng lên để gọi bà Thoa vào để xem chú ra sao, cô chuẩn bị đứng lên thì bàn tay chú nắm lấy, giọng chú thều thào.

-Thiên Lam, em đỡ tôi lên đi.

-Chú có làm sao không?

-Em thử bị đạp té xuống thế này có làm sao không? Tôi già rồi xương khớp không được dẻo dai, vậy mà em đạp tôi xuống đất bây giờ tôi không thể nhúc nhích.

-Chú lừa em hả? Chú làm như giường cao lắm không bằng ý, chú tự ngồi dậy đi.

Đức Cường nhăn nhó đáp:

-Tôi tự dậy được đã dậy rồi đâu cần tới em. Em làm tôi như thế phải chịu trách nhiệm đi, ngày mai tôi không đi làm được sẽ tổn thất cho công ty.

-Em không phải con nít, em không tin chú bị nặng thế đâu, hay em gọi cấp cứu.

– Tôi không muốn đi bệnh viện đâu, bây giờ em giúp tôi lên giường nằm, biết đâu sáng tôi sẽ khỏe lại.

Thiên Lam bất lực không biết phải làm sao? Cô biết chú đang nói dối nhưng không thể từ chối nữa. Cô phụng phịu cúi xuống đỡ lấy chú, người gì nặng còn muốn cô đỡ lấy nữa chứ. Đỡ chú lên giường rồi cô chuẩn bị đứng lên chú kéo cô nằm xuống bên cạnh, cô la lên:

-Chú thả em ra đi.

-Em muốn ra chỗ nào ngủ, nằm xuống đi, tôi đau lưng không làm gì em được đâu, yên tâm đi.

Thiên Lam nghe vậy nằm im không nói gì nữa, cô quay lưng lại nằm im không dám cựa quậy gì.

————-

Sáng sớm cô chợt tỉnh giấc, chợt mở mắt ra thấy chú lại ôm cô, vậy mà lúc tối nói sẽ không ôm vậy mà bây giờ vẫn thế, cô cựa quậy người để ra khỏi người chú nhưng chú lại càng ôm chặt hơn. Cô gọi:

-Chú buông em ra đi.

Vẫn không thấy chú trả lời cô bất lực nằm im không dám cựa mình nữa. Chợt nhớ bà Thoa lên đây nên cô đành gỡ tay chú ra để ra nấu đồ ăn sáng cho bà nữa, đang chuẩn bị ngồi dậy thì giọng chú vang lên:

-Em dậy gì sớm vậy, ngủ thêm chút nữa đi.

-Chú dậy đi. Từ mai em qua ngủ với mẹ chú, chú không giữ lời hứa gì hết.

-Tại ngủ say nên không biết gì? Em nằm xuống đi.

-Em dậy chuẩn bị đồ để nấu cho mẹ chú ạ.

-Tí nữa anh dậy đưa mẹ đi ăn, em không phải nấu đâu.

-Vậy được không ạ.

Đức Cường gật đầu:

-Được, giờ nằm ngủ thêm đi.

-Em không ngủ nữa đâu, ngủ để chú ôm em à. Em dậy đây.

Thiên Lam bước xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài thấy bà Thoa đang đi ra, cô liền chào:

-Mẹ dậy rồi ạ.

-Con dậy sớm vậy, ở quê dậy sớm quen rồi. Lâu rồi lên đây ngủ không quen.

-Dạ. Con dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho mẹ ạ.

-Thôi, tí nữa vợ chồng thằng Thiên qua đây rồi đi ăn chứ mất công con nấu lắm. Ra ngoài ăn cho tiện. Thằng Cường còn ngủ ạ.

“Cạch”

Cánh cửa mở ra Đức Cường đi ra hỏi:

-Mẹ dậy rồi ạ.

-Uhm. Người làm sao đi đứng thế kia.

-Con đau lưng tí thôi.

-Vậy mau có cháu bế đi. Già rồi muốn có cháu bế chứ sau này càng già không còn sức để bế đâu.

Đức Cường nói:

-Mẹ yên tâm, mẹ sắp có cháu bế rồi đấy.

Thiên Lam có chút ngại giả vờ nói:

-Chú già rồi, không còn dẻo dai đâu ạ nên từ từ mới có ạ.

-Nó mới 36 tuổi còn sung lắm, con cứ sinh cho mẹ vài đứa là được.

Đức Cường nói:

-Hay đẻ chục đứa cho mẹ bế nha.

-Thôi, hành con bé Thiên Lam à. Nhưng không biết khi nào vợ chồng thằng Thiên qua đây nữa

-Mẹ muốn có em bé bế thì con đẻ cho mẹ còn gì? Mẹ đợi con tí, con đưa mẹ đi ăn sáng rồi qua đó luôn.

-Ừ. Nhanh lên.

Đức Cường đi thẳng vào trong phòng thay đồ, Thiên Lam cũng xin phép bà Thoa rồi vào trong phòng lấy đồ để thay.

Xong xuôi Thiên Lam bước ra ngoài chợt nhớ hôm qua chú đưa ô tô đâu mà chở bà Thoa đi, cô đi qua phòng chú gõ cửa rồi bước vào? Vừa vào trong thấy chú mặc mỗi quần xì cô liền lấy tay bịt mắt lại:

-Chú mặc đồ vào đi.

-Tôi đang thay đồ, em lại vào thì thấy chứ sao?

-Lúc em gõ cửa sao chú không nói đang thay đồ.

-Em cứ tập làm quen đi. Mở mắt ra được rồi đấy.

Thiên Lam bỏ tay xuống nhưng mặt vẫn đỏ gay vì ngại, cô giữ bình tĩnh lại rồi nói:

-Giờ không có xe sao chở mẹ chú đi ăn sáng được.

-Hoàng Minh sắp tới nhà. Em yên tâm đi.

-Dạ.

Thiên Lam nói xong quay ra khỏi phòng đi tới chỗ bà Thoa:

-Đi thôi mẹ ạ.

Đức Cường cũng đi tới, cả ba bước ra ngoài thấy Hoàng Minh đang đứng ở ngoài,.

Hoàng Minh đi tới:

-Xe của sếp đây ạ.

-Uhm. Cảm ơn cậu, giờ cậu đi làm đi.

-Thế sếp không tới công ty để em đi ké luôn ạ.

-Chúng tôi đi ăn sáng còn đưa mẹ tôi qua bên kia nữa. Cậu bắt xe đi đi

Hoàng Minh liền gật đầu chào:

-Cháu chào bác ạ.

-Ừ. Đồng nghiệp của Đức Cường à.

-Dạ. Cháu là thư ký của sếp ạ. Thôi chào bác cháu đi nha.

Thiên Lam vội nói:

-Anh lấy xe máy của em đi đi. Chiều em về cũng được ạ.

-Vậy được không?

Đức Cường suy nghĩ gì rồi nói:

-Lấy xe nhanh đi làm còn đứng nói mãi tôi còn đi nữa.

Hoàng Minh ngơ ngác nhìn sếp thấy gương mặt Đức Cường nhìn chằm chằm, anh liền cười rồi cầm lấy chìa khóa xong dắt xe rời đi

Sau khi Hoàng Minh đi thì Đức Cường quay sang nói với mẹ:

-Lên xe con đưa sang nhà chị Nga rồi mẹ ăn sáng cùng gia đình chị ấy nha. Chắc bọn con tới công ty liền luôn.

-Vậy để mẹ bắt xe qua, hai đưa đi làm đi.

Đức Cường lắc đầu:

-Mẹ với Thiên Lam lên xe đi. Con chở đi chứ bắt xe làm gì. Nhanh con có điện thoại gọi một tí..

Bà Thoa thấy Đức Cường không đồng ý nên cùng Thiên Lam bước vào xe ngồi

Đức Cường đi ra phía gọi điện thoại cho Hoàng Minh.

“Em nghe đây sếp”

“Cậu làm hư xe cho tôi”

“Xe của Thiên Lam có bị sao đâu mà làm hư”

” Tôi nói thế nào nghe thế đó đi, không bán đi, đừng đem xe đó tới công ty nữa biết không, Thiên Lam còn đi xe máy nữa, cậu nghỉ việc cho tôi”

” Sếp kì vậy”…..

Đức Cường không trả lời Hoàng Minh nữa anh cất điện thoại vào túi đi tới lái xe ô tô qua nhà anh chị. Vừa tới nơi bà Thoa bước xuống xe rồi Đức Cường lái xe rời đi.

Thiên Lam liền hỏi:

-Vậy mẹ chú ngủ ở bên nhà cô Nga ạ.

-Tối tôi đưa về, đồ đạc ở nhà mà.

-Vậy sao lúc nãy chú không cho mẹ chú cầm đồ theo.

-Không được, mẹ ở nhà chúng ta chứ.

-Vậy tối em phải ngủ cùng phòng với chú tiếp à.

-Uhm. Em không muốn à. Nhiều người muốn lại không được đó? Đói bụng không tôi đưa em đi ăn sáng.

-Sao chú kêu công ty bận nên đến sớm giờ lại có thời gian đi ăn. Hay chú cho em xuống xe tự bắt đến đó đi, chứ lỡ ai thấy lại bàn tán ạ.

-Kệ họ, tôi không quan tâm.

Đức Cường có chút khó chịu khi Thiên Lam cứ nói thế, anh muốn mọi người biết Thiên Lam lại muốn giấu giếm mọi người, như vậy anh càng muốn cho họ biết, anh không quan tâm lời nói của Thiên Lam nữa mà anh lái xe tới quán ăn sáng.

-Em xuống xe đi , tôi đói muốn ăn sáng ở đây.

-Vậy chú vào ăn đi, em tới công ty ăn cũng được ạ.

Đức Cường gằn giọng:

-Đi xuống ăn đi. Nhanh lên nào.

-Dạ

Thiên Lam sợ sệt bước xuống xe đợi chú đậu xe, đúng tính khí thất thường làm cô không thể thích nghi được, cô đang đứng thì nghe một người đi tới hỏi:

-Ôi ai đây.

Thiên Lam quay lại thấy Minh Châu, cô giả vờ coi như không thấy.

-Bộ đứng đường chờ khách đưa rước à.

Thiên Lam bực bội câu nói của Minh Châu, cô đáp:

-Không lẽ đứng đường là chờ khách tới à. Ăn bậy chứ không được sủa bậy chị nhé.

Gương mặt Minh Châu tức giận:

-Mày nói gì đây con kia.

-Tôi nói to thế tai chị điếc à. Có cần tôi nói lại cho chị nghe không? Tôi đứng đây kệ tôi đi, chị ra gây sự rồi trách tôi à. Chị lớn rồi đừng ăn nói như vậy, người ta đang nhìn chị kìa.

Minh Châu hập hực nói:

-Mày đừng tưởng làm vợ Đức Cường là mày ngon, anh ta cũng từng một đời vợ, mày ham giàu nên mày chấp nhận chứ gì?

Đức Cường đi tới đáp:

-Tôi một đời vợ thì sao?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner