Đoạn 33
Gương mặt Minh Châu biến sắc khi thấy Đức Cường cũng có mặt ở đây, cô ta lúng túng nói:
-Anh nghe nhầm rồi, em đâu có nói vậy đâu?
Đức Cường lạnh giọng nói:
-Cô nghĩ tôi bị điếc hả? Cô thích đi gây sự với người khác lắm sao? Từ nay về sau đừng xuất hiện khi có mặt bọn tôi. Hay cô muốn như anh trai cô.
Minh Châu lắp bắp:
-Em xin lỗi.
-Người cô nên xin lỗi là vợ tôi chứ không phải tôi, lần sau ra đường nhớ lắp não vào, đừng thốt ra những câu vừa rồi. Giờ cô đi khỏi đây đi. Không thì tôi cho cô và anh cô biến khỏi đây đấy.
Minh Châu sợ sệt khi Đức Cường nói vậy, cô ta liền đi thật nhanh, vì cô ta biết Đức Cường là một con người như thế nào? Nếu như đêm hôm đó không gây sự với Thiên Lam thì bây giờ cô ta được làm ở công ty Thiên Bảo, còn anh cô ta ngoại tình bây giờ cũng ly hôn ra đi không một đồng nào, cô ta đến đây để làm phục vụ nhưng bị đuổi đi ra lại gặp Thiên Lam nên nhớ đến chuyện đợt trước nên mới gây sự.
———–
Thấy Minh Châu đi rồi Thiên Lam mới quay sang hỏi:
-Chú chỉ dọa tí mà chị ta đi luôn nhỉ? Đi tới đâu cũng gặp người thích chú hết vậy? Người như chú có gì đâu mà thích ngoài đẹp trai nhà giàu làm giám đốc, còn mặt khác họ chưa biết chú là một người khó tính khó ưa còn nhầy nhụa nữa.
-Em đang kể xấu tôi à. Ai cũng có mặt xấu mặt tốt chứ? Đâu phải tôi khó tính hết đâu. Bây giờ em có thấy tôi khó tính với em không? Vào trong ăn sáng rồi đi làm.
Thiên Lam gật đầu rồi cùng chú bước vào trong ăn sáng.
Sau khi ăn xong chú đưa cô tới công ty, gần tới cô liền nói:
-Chú cho em xuống đây đi, em tự đi bộ vào chứ không mọi người thấy.
-Em sợ người ta biết em là vợ tôi lắm à. Sao phải sợ, điều đó tốt cho em chứ sao?
-Không được đâu. Em mới vào công ty giờ biết em là vợ chú, mọi người ghét em thêm đó. Chú cho em xuống đi.
Đức Cường đành cho xe tấp vào lề, anh quay sang nói:
-Lần sau em mà cứ thế, tôi sẽ giới thiệu luôn đó.
-Đến lúc đó rồi tính chú ạ. Thôi em xuống xe đây chào chú.
Thiên Lam bước xuống xe rồi lửng thửng vào công thì thấy anh Hoàng Minh đi vào, cô liền đi tới:
-Anh Minh, anh đi trước em sao giờ mời tới đây vậy, nhưng xe máy em đâu rồi.
Hoàng Minh thấy Thiên Lam hỏi vậy anh đành nói dối:
-Anh xin lỗi, lúc nãy đi xe bị va phải vào cột bên lề đường, hư xe rồi, anh đi sửa mà họ kêu không nổ máy nữa. Anh đền cho em xe khác được không?
Thiên Lam nghe thế có chút buồn vì tài sản của cô chỉ có chiếc xe máy đó, giờ xe thế này không lẽ bắt đền khi con xe cô cũng hư nhiều lần rồi. Cô nói:
– Của đi thay người rồi anh ạ. Thôi để em đi xe buýt tới cũng được chứ xe em giờ sửa lại nó hơn cả tiền mua xe đó.
-Cảm ơn em.
-Hai người không lo vào làm đi ở đây nói chuyện vậy?
Cô với Hoàng Minh quay người lại thấy chị Tuyết Minh đi vào, cô liền nói:
-Dạ. Em chuẩn bị lên đây ạ.
Tuyết Minh không đáp lại Thiên Lam mà quay sang Hoàng Minh:
-Anh Minh, hôm qua em gọi sao anh không nghe vậy?
-À hôm qua anh bận, em gọi cho anh có chuyện gì không vậy?
-Cuối tuần công ty tổ chức đi chơi em định nhờ anh đưa em đi mua ít đồ ấy mà.
Thiên Lam không để ý hai người nữa mà đi thẳng vào thang máy, để hai người đó đi sau thì Chú bước vào, sau đó Tường Vy từ đâu chạy tới.
-Cho em vào cùng với ạ.
Sau khi cả ba vào trong Đức Cường đứng im không nói lời nào.
Còn Tường Vy thấy có sếp ở đây, Tường Vy khẽ cười hỏi:
-Em chào sếp.
Không thấy Đức Cường trả lời Tường Vy có chút ngại nên quay sang Thiên Lam hỏi:
-Cuối tuần này công ty mình tổ chức đi du lịch chị mua gì chưa. Có gì em đưa đi nhé.
-Chị không sắm gì hết, chị có nghe chị Tuyết Minh có đi đó em.
-Nhưng em thích đi với chị ạ. Chị không muốn đi với em sao?
Đức Cường cau mày:
-Người ta không đi, cô muốn ép người khác à.
Tường Vy nghe thế cúi gằm mặt lí nhí nói:
-Dạ. Em xin lỗi. Nếu chị Thiên Lam không thích đi thì thôi vậy ạ.
Thiên Lam nghe thế nói:
-Chị không có ý đó. Tại đồ chị có nên không cần sắm sửa gì đâu, nếu em thích chiều nay chị đi với em.
-Dạ. Vậy chiều em đưa chị đi nhé.
-Ừ.
Sau khi thang máy mở ra Tường Vy đi thẳng còn lại Thiên Lam, Đức Cường quay sang Thiên Lam nói:
-Tối qua nhà chị Nga ăn cơm sao lại đồng ý đi với cô ta vậy.
-Em đi làm về rồi đi cũng được chứ làm cùng công ty mà như thế lại kêu không hòa đồng. Em vào làm đây.
Thiên Lam chào Đức Cường rồi đi thẳng vào trong phòng làm việc.
————-
Cả ngày hôm đó mọi người bàn nhau đi chơi chỉ có Thiên Lam ngồi làm việc, một lúc sau Tường Vy đi tới.
-Chị ơi, sắp tan làm, chị chuẩn bị đi rồi chúng ta đi mua đồ nhé.
-Ừ. Nhưng xe chị hư rồi.
-Em có xe mà, em đưa chị đi, yên tâm nhé.
Thiên Lam gật đầu rồi tiếp tục làm việc của mình cho xong rồi sắp xếp lại giấy tờ xong rồi đứng lên ra ngoài, thấy Tường Vy đang chờ mình cô đi tới.
-Đi thôi em.
-Chờ chị Tuyết Minh đi luôn nha chị. Lúc nãy chị ấy nói đi cùng luôn ạ.
-Vậy em đi với chị Tuyết Minh đi.
-Em muốn chị đi theo em để xem mẫu đồ đi biển nào được chứ gu của chị Tuyết Minh khác chị em mình mà đúng không?
Đúng lúc Tuyết Minh đi ra.
-Thiên Lam cũng đi à.
-Dạ.
Tường Vy nói:
-Chị Thiên Lam đi cùng chúng ta luôn, gu chị Thiên Lam giống em đó chị. Có gì chị ấy lựa giúp em luôn.
-Ừ. Vậy đi nhanh đi.
-Chị đi xe riêng nhé. Em chở Thiên Lam đi ạ.
Tuyết Minh liền hỏi:
-Mọi hôm thấy đi xe máy cơ mà, sao bây giờ lại không có xe.
Thiên Lam đáp:
-Dạ. Xe em hư ạ.
-Vậy lên ô tô tôi chở đi. Đi xe máy mất công lắm.
Tường Vy nghe thế cười vui vẻ nắm lấy tay Thiên Lam.
-Đi ô tô đi chị. Đi xe máy lâu lại bụi bặm nữa.
Thiên Lam đành đi theo Tường Vy lên xe của Tuyết Minh rồi chị ta lái xe rời đi. Ngồi trông xe cô giống như người thừa chỉ có hai người nói chuyện còn cô ngồi phía sau im ru.
Sau khi tới shop đồ hai người đó đi vào trong để cô lủi thủi theo sau, không biết để cô đi theo chọn cùng hay là hai người kêu cô đi để cô xách dùm nữa. Thấy hai người cười cười nói làm cô ở đây buồn chán. Cô đứng lên đi tới chỗ hai người đó nói:
-Hai người chọn đồ đi nhé. Em có việc phải về trước đây.
Tường Vy liền nói:
-Ôi em xin lỗi, nãy giờ em quên chị mất, chị có mua gì không lựa đi ạ.
-Không em, chị đi lựa đồ cho em mà thấy chị Tuyết Minh lựa cho em rồi.
-Vây chờ em tí. Em chọn xong rồi chúng ta đi ăn đi
Thiên Lam lắc đầu:
-Thôi em đi ăn cùng chị Minh nhé. Chị có việc phải đi đây.
-Chỗ này khó bắt xe lắm. Chờ em đưa chị về.
Tuyết Minh nói:
-Kệ đi. Cô ta muốn về thì tự về ai đâu phải hầu. Nãy chị thấy bộ đồ kia đẹp đấy vào xem đi em.
Thiên Lam không nói gì cầm túi xách bước ra khỏi quán. Nếu biết trước thế này cô không thèm đi theo cho mất công? Ra ngoài cô ngó nghiêng xung quanh không thấy xe nào hết, cô liền lấy điện thoại để gọi taxi thì số chú gọi tới.
-Em nghe đây ạ.
-Em sắp về chưa?
-Em đang chuẩn bị bắt xe về.
-Tường Vy, không đưa em về hả?
Thiên Lam lắp bắp nói:
-Tường Vy với Tuyết Minh đang lựa đồ chưa xong?
-Gửi địa chỉ cho tôi, tôi qua đón.
-Em gọi taxi về cũng được ạ.
Đức Cường quát:
-Nhanh lên.
Nghe giọng chú có chút tức giận cô liền đọc địa chỉ cho chú, vừa nói xong chú đã tắt máy, kiểu này tí nữa chú cũng chửi cho coi. Cô đi tới bên gốc cây đứng chờ chứ không hai người kia lại thấy không hay.
Một lát sau xe chú tới, cô nhanh chóng trèo lên xe. Vừa vào trong liền bị chú mắng:
-Đã không muốn đi thì đừng đi. Thế hai người kia đâu.
-Vẫn ở trong đó mua đồ ạ.
Đức Cường hỏi:
-Thế em không mua được gì à.
-Em không mua, đồ chú mua cho em đầy ở nhà mua làm gì cho phí. Hay em không đi được không ạ.
-Không muốn đi chơi sao? Nếu em không đi thì mọi người không được đi nữa đấy.
Thiên Lam bất ngờ khi chú nói vậy, cô hỏi:
-Là sao ạ. Tại sao em không đi thì mọi người không được đi, không lẽ chuyến đi này do chú chuẩn bị cho cả phòng ạ.
-Uhm. Tôi đưa em đi một mình em sẽ không chịu nên tôi đưa mọi người đi cùng.
-Tốn kém vậy ạ.
Đức Cương cau may nói:
-Tiền tôi không thiếu, tôi nói với em nhiều lần rồi mà, đi về lần sau không được đi theo mấy người đó nữa.
-Giờ chúng ta về nhà cô Nga à.
-Không, qua nhà Tuấn Hưng.
-Sao lại đến đó ạ. Chú nói qua nhà cô Nga mà
-Mai tôi đưa em qua bây giờ qua nhà Tuấn Hưng có việc.
-Dạ.
Xe Đức Cường rời đi thì tiếng chuông điện thoại cô vang lên, cô mở ra thấy số của lạ, cô liền bắt máy:
-A lô, ai vậy ạ.
-Anh đây. Thiên Lam anh gặp em một lát được không?
Nghe giọng Trọng Nghĩa cô vội nói:
-Tôi không có gì để nói với anh hết, thôi nha