Đoạn 34
Thiên Lam vội tắt máy không muốn nghe Trọng Nghĩa, từ hôm gặp Trọng Nghĩa đi với Thu Minh ở Khách sạn anh ta không còn làm phiền cô nữa, bây giờ anh ta muốn gặp cô có việc gì, đang mải suy nghĩ thì chú hỏi:
– Ai gọi cho em vậy?
Cô không muốn giấu giếm nên nói:
-Là Trọng Nghĩa ạ? Muốn gặp em để nói chuyện gì á.
-Em gọi lại vào số đó cho tôi đi.
-Làm gì ạ. Em cũng không gặp anh ta nữa mà.
Đức Cường tấp xe vào lề, giương mắt mắt nhìn Thiên Lam.
-Bây giờ em có gọi lại cho Trọng Nghĩa hay không?
Đức Cường vừa dứt lời, tiếng điện thoại của Thiên Lam vang lên, anh chụp lấy nhấn vào nghe:
-Cậu muốn gặp vợ tôi để làm gì?
– Thiên Lam đâu mà chú nghe máy vậy? Đưa điện thoại cho cô ấy đi. Còn chú nói Thiên Lam vợ chú là tôi tin à. Hai người cưới hồi nào?
– Tôi không có nghĩa vụ nói với cậu, từ bây giờ trở đi tôi còn thấy cậu gọi cho vợ tôi đừng trách.
– Chú đang uy hiếp tôi, có phải trước đây hai người lén lúc sau lưng tôi nên Thiên Lam mới chấp nhận nhanh đến thế?
Đức Cường đáp:
– Chúng tôi không giống như cậu, bạn thân của người yêu cậu còn muốn à chị họ Thiên Lam nữa, cậu một mình đạp mấy thuyền không xem lại mình đi, ở đó trách ai. Thôi nha đừng bao giờ gọi cho Thiên Lam nữa.
– Nhưng…….
Không cho Trọng Nghĩa nói thêm nữa Đức Cường tắt máy rồi nhìn Thiên Lam:
– Lần sau cậu ta mà gọi đừng nghe máy, tôi không biết mắt em kiểu sao mà quen cậu ta nữa.
-Thế lúc lên thành phố ngoài cô Nga ra có ai tốt với em ngoài anh ấy, chú luôn gắt gỏng có bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng đâu.
Đức Cường nhăn nhó nói:
-Mật ngọt chết ruồi nên em thích đúng không? Để bây giờ cắm sừng rồi mới biết con người đàn ông như thế nào? Tôi la mắng em là muốn tốt cho em, em lại nghĩ tôi ghét em?
Thiên Lam không dám nói gì chỉ biết cúi gằm mặt xuống lí nhí nói:
-Dạ em biết rồi.
-Bây giờ tôi đưa em qua nhà Tuấn Hưng, em nói chuyện với Diệu Nhi học hỏi cách bảo vệ mình. Giờ ngồi yên tôi lái xe tới đó.
-Dạ.
Đức Cường thở dài rồi lái xe tới nhà Tuấn Hưng, vừa tới nhà thấy Duy Phong đang đứng ngoài sân. Anh tấp xe tới bên cạnh để Thiên Lam xuống rồi anh bước xuống cùng.
-Đến rồi hả? Chờ mày mãi, ôi Thiên Lam cũng tới đây chơi hả em. Vào trong đi.
Nghe anh Duy Phong hỏi, cô gật đầu:
-Dạ. Chú bắt em đi theo ạ.
-Lại chú, nhắc hoài thôi, phải là anh nghe không chú lại thấy thằng Cường nó già hơn anh nữa.
Đức Cường đi tới đẩy người Duy Phong ra.
-Mày tránh sang một bên đi.
-Ơ cái thằng này, tao có làm gì vợ mày đâu?
-Không thích.
Duy Phong thấy thế nói:
– Gớm giữ vợ quá có ngày mất vợ như chơi.
-Im miệng lại đi. Mày tin tao cho mày hết ăn cháo không.
Duy Phong cười:
-Cháo tối nào tao chẳng ăn, mày có cần tao bày tiếp không?
Đức Cường nhăn nhó nói:
-Mày bớt lời đi. Từ nay tao không tin mày nữa.
-Lúc sướng không cảm ơn tao đi. Giờ lại nói thế, thôi không đùa nữa vào đi. Vợ chồng nhà thằng Hưng đợi mày ở trong đó.
Đức Cường nắm tay Thiên Lam đi thẳng vào trong nhà để mặc Duy Phong ở đằng sau. Vừa vào trong thấy mọi người tụ tập đông đủ Đức Cường đi tới bàn:
-Chào hai vợ chồng? Tôi nay đưa vợ qua chơi đây.
Thiên Lam lên tiếng:
-Em chào mọi người ạ.
Diệu Nhi đứng lên nói:
-Anh Cường với Thiên Lam ngồi xuống đi, tối giờ anh Hưng nhà em chờ anh mãi.
Đức Cường nói:
-Tại cuối tuần công ty có tổ chức đi chơi nên lúc nãy Thiên Lam có đi mua đồ nên mới qua đây trễ. Xin lỗi mọi người nha.
-Có gì đâu mà xin lỗi, vợ chồng em mới ngồi xuống tí à. Vậy anh uống cùng anh Hưng nhé.
Thiên Lam nghe thế nói:
-Đừng để chú… à anh Cường uống ạ. Tí ảnh còn đưa em về.
Duy Phong hỏi:
-Sợ thằng Cường làm gì hay sao mà không cho uống thế em? Vui lên nếu say anh đưa về, với nhà thằng Hưng cũng có phòng cho 2 vợ chồng ngủ lại đó.
Đức Cường nói:
-Mày lo uống đi. Nói nhiều.
Nói với Duy Phong xong anh qua nói với Thiên Lam:
-Em ăn đi, đừng để ý tới Duy Phong nói, tí tôi đưa em về được.
-Dạ.
Duy Phong nói:
-Thiên Lam, anh mời em một ly được không?
-Em không biết uống đâu ạ. Anh cứ uống đi.
Đức Cường nói:
-Để tao uống, vợ tao không biết uống đâu.
-Gớm. Giữ vợ quá vậy? Hai đứa cùng uống rồi về…
-Hôm nay qua chơi một lát rồi về qua nhà anh chị tao nữa, mẹ tao đang ở bên đó, kêu tối nay qua đó nhưng vì bọn mày mai tao mới qua đây đó. Giờ mày uống đi.
Duy Phong gật đầu rồi tiếp tục nâng ly rồi cùng uống với Tuấn Hưng.
Sau khi ăn xong Thiên Lam thấy chị Diệu Nhi đang ngồi gọt trái cây, cô cũng đứng lên đi tới ngồi bên cạnh:
-Em có thể giúp chị không ạ.
-Chị gọt sắp xong rồi, à chuyện hôm đó Hiền Đào còn tới gặp em không?
Thiên Lam lắc đầu:
-Không ạ. Chắc chị ấy cũng không dám đâu. Số chú Cường lắm em theo thật luôn.
Diệu Nhi chép miệng nói:
-Chồng chị với chồng em sao gái theo dữ lắm, hồi chưa lấy chị phải chiến mấy em luôn đó.
-Chị giỏi nhỉ? Một lần bị lừa dối nên em rất sợ khi tổn thương một lần nữa. Em và chú không hợp em sợ sau này chú sẽ rời xa em.
Diệu Nhi nắm lấy tay Thiên Lam.
-Mình là con gái mà em. Đừng nghĩ không hợp, hạnh phúc của mình phải giữ lấy. Nhưng cũng phải xem người đàn ông bên cuộc đời mình có bản lĩnh không nữa. Biết đâu em và anh Cường lại hợp. Chị tin anh Cường hơi khô khan nhưng chắc cũng như chồng chị đấy.
Thiên Lam khẽ cười:
-Em với chú chắc không có gì đâu. Chú không thích em, chú toàn la mắng em thôi.
-Nhưng chị thấy anh Cường yêu em đó, đừng nghĩ như thế, sau này em mới hiểu rõ tình cảm của anh ấy dành cho em. Giờ em cầm đĩa trái cây này đem lên giúp chị nhé.
-Dạ.
Thiên Lam đứng dậy cầm dĩa trái cây đem lên bàn rồi quay sang chú nói nhỏ:
-Khi nào xong vậy chú.
-Em buồn ngủ à.
-Em sợ chú say không về được thôi ạ.
-Hôm nay tôi không uống nhiều, em yên tâm. Ngồi một lát tôi đưa em về.
-Dạ.
Duy Phong hỏi:
-Cuối Tuần đi du lịch à. Có cho bọn tao ké được không?
Đức Cường nói:
-Vợ sắp đẻ không ở nhà còn đi đâu nữa.
-Sắp nhưng 1 tháng nữa, vợ tao giờ mẹ tao chăm sóc hơn cả tao luôn đây, riết tao như con ghẻ trông nhà. Cũng may Diệu Nhi nó lấy chồng về ở với chồng nó chứ ở chung tao chịu không nổi luôn.
Diệu Nhi nói lại:
-Tất cả do cái miệng anh mà ra đó. Anh nói nhiều nên ai cũng chán anh. Mong sao cu Bôn ra nó không thừa hưởng cái miệng giống anh.
-Con tao phải giống tao chẳng lẽ giống mày, mà cái miệng mày cũng không khác gì miệng tao nên đừng nói tao như vậy, thôi tao về với vợ đây lâu lâu chơi vậy đủ rồi, về ôm vợ ngủ chứ như ai kia……
Đức Cường nghe đá xéo tới mình anh nói:
– Mày đang nói ai vậy hả?
-Nhột à. Thôi hẹn lần sau nha, sau không say không về đó.
-Ừ. Về đi tao cũng về đây để Tuấn Hưng sản xuất em bé nữa.
Tuấn Hưng nói:
-Chuyện đó mày khỏi lo, kiểu nào con đàn cháu đóng lúc đó Duy Phong tới ẵm cháu được đó.
Duy Phong lắc đầu:
-Thôi tao ẵm con tao, ai đi ẵm cháu làm gì, về đây. Còn Đức Cường nhớ lời tao dặn những gì rồi đó. Muốn đánh nhanh thắng nhanh phải đủ 9 tháng 10 là mày được cả trâu lẫn nghé.
Đức Cường nhăn nhó:
-Mày về được rồi đó, nói lắm.
Duy Phong nháy mắt chọc Đức Cường một lúc rồi rời đi.
Đức Cường cũng đứng dậy cùng Thiên Lam xin phép về nhà. Tối nay không có bà Thoa nên Thiên Lam qua giường nằm chứ không ngủ chung phòng chú đang có men trong người không biết có để yên cho cô không.
———————-
Mới đó cũng đến cuối tuần mọi người cũng tập trung ở công ty để chờ xe tới đón. Thiên Lam đang đứng thì Tuyết Minh gọi tới:
-Xe chưa tới cô lên phòng lấy giúp tôi đồ để trên bàn được không? Tôi có chút việc phải gọi cho người ta nên không lấy được, Dù gì xe chưa tới mà.
Thiên Lam mặc dù không muốn nhưng đành gật đầu rồi đi thằng vào công ty. Đi lên trên không thấy đồ nào đâu ở trên bàn cả, cô lấy điện thoại gọi lại không bắt máy, không biết đồ gì để trên bàn mà kêu cô lấy giờ không có gọi không nghe làm cô có chút khó chịu. Cô bực mình đi xuống đi tới chỗ Tuyết Minh hỏi:
-Chị nói em lên lấy đồ giúp sao em lên không thấy, gọi chị cũng không nghe máy vậy ạ.
Tuyết Minh giọng bực tức:
-Tôi đã kêu có chuyện nghe điện thoại làm sao tôi nghe máy cô được. Vậy chắc tôi quên ở nhà rồi.
Tường Vy đi tới:
-Em chào hai chị, may quá xe chưa tới.
-Sao vậy? Xe sắp tới rồi.
-Dạ. Em bị kẹt xe ạ.
Tuyết Minh liền hỏi:
-Ừ. Cầm đầy đủ đồ chưa đó.
Tường Vy gật đầu:
-Em cầm đầy đủ rồi ạ. Mọi người xuống đông đủ rồi mà sếp chưa xuống à chị.
Tường Vy vừa dứt lời thấy sếp với anh Hoàng Minh đi xuống, Tường Vy đứng nói với Tuyết Minh:
-Trông sếp đẹp trai nhỉ? Em thích sếp từ khi sếp về dưới đó, tiếc là sếp quên em mất. Cơ hội lần này tiếp xúc nhiều em sẽ làm sếp nhớ tới em.
Tuyết Minh bĩu môi:
-Mới vào làm mà tơ tưởng tới sếp rồi nhỉ? Nhưng chị không thích sếp mà thích Hoàng Minh. Nhân dịp đi chơi chị sẽ tỏ tình mới được.
Thiên Lam nghe hai người nói mà cô cảm thấy hai người này thật xứng đôi khi chơi với nhau, người ta thích ai yêu ai giấu trong bụng vậy mà giờ hai người ngang nhiên nói, trong khi có mặt cô ở đây. Chợt cô nghĩ hay anh Hoàng Minh quan tâm đưa đồ cho cô nên chị ta mới ghét chứ từ khi vào trong công ty này làm cô có làm gì đụng tới Tuyết Minh đâu.
Xe vừa tới mọi người trèo lên xe cô hì hục giúp đỡ tài xế bỏ vali phía dưới, xong rồi cô bước lên xe nhìn ngó không còn chỗ, đưa mắt về chỗ chú còn ghế trống, nhưng cô không thể ngồi ở đó nên giả vờ đi thẳng xuống thì giọng chú vang lên:
-Thiên Lam, cô ngồi ở đây đi.