-Chuyện gì mà chú mắng anh vậy?
-Lúc sáng anh vào đưa cho mọi người đồ ăn sáng, trong đó có em nữa, sếp vừa gọi vào có việc, sao em không ăn………
-Đứng ngoài đây làm gì? Vào trong đi.
-Dạ. Em chuẩn bị vào đây mà gặp Thiên Lam ở đây đó sếp.
Ánh mắt Đức Cường nhìn Hoàng Minh sắc lẹm. Anh quay người đi thẳng vào trong không nói lời nào.
Hoàng Minh có chút rụt rè vì lần đầu tiên thấy sếp tức giận như thế chỉ vì không đưa đồ ăn sáng tận tay cho Thiên Lam. Như vậy anh biết sếp quan tâm Thiên Lam tới cỡ nào.
Giật mình nghe Thiên Lam gọi, Hoàng Minh nhìn Thiên Lam với ánh mắt cầu cứu.
Thiên Lam nhìn khuôn mặt anh Minh có chút buồn cười, nhưng vẫn cố ra bình tĩnh nói:
-Anh không vào là em không nói giúp anh đâu.
Khuôn mặt Hoàng Minh nghe vậy tươi tỉnh lên:
Thiên Lam cùng với Hoàng Minh bước vào đi tới chỗ Đức Cường.
-Chú gọi em lên đây có việc gì ạ, nếu như việc ăn sáng thì chú đừng la mắng anh Hoàng Minh, lúc sáng anh ấy có đem vào nhưng em chưa đói, nên em cho người khác rồi.
Hoàng Minh gật đầu lia lịa nói:
-Đúng đó sếp, em có đưa cho Thiên Lam mà.
Thiên Lam biết là nói dối nhưng nhìn anh Hoàng Minh sợ chú như thế cô không thể nào không giúp. Chỉ vì thức ăn không mang tới tận tay cô nên anh Hoàng Minh mới bị chú khó chịu như vậy, cô nói:
-Tại em chứ không phải tại anh Minh đâu, chú đừng trách anh ấy được không ạ.
Khuôn mặt Đức Cường dịu đi, anh nói:
-Lần sau như thế đừng trách tôi, cậu đi làm việc đi.
-Dạ. Lần sau em không thế nữa, em đi làm đây ạ.
Hoàng Minh chuẩn bị bước ra Thiên Lam cũng quay đi thì Đức Cường lên tiếng:
-Thiên Lam, em đứng lại cho tôi.
Thiên Lam dừng bước lại xoay người lại nhìn chú hỏi:
-Tôi chưa nói tới em. Lại đây cho tôi.
Nhìn nét mặt chú như thế cô lủi thủi đi tới, quay lại nhìn Hoàng Minh cầu cứu nhưng anh ấy đã bước ra ngoài đóng cửa lại mất, cô quay lại lí nhí hỏi:
-Chú muốn nói với em chuyện gì.
-Qua đây, đến đây tôi nói chuyện này.
-Em đứng chỗ này cũng được, chú nói đi ạ.
-Em qua đây cho tôi mau lên.
Thiên Lam từ từ đi tới đứng trước mặt chú thì bàn tay chú kéo cô ngồi vào lòng, làm cô hoảng hốt.
-Chú làm gì vậy, thả em ra đi.
Đức Cường cúi xuống hôn lên đôi môi của Thiên Lam mút mát, xong rồi anh thả lỏng người ra anh nhìn Thiên Lam gằn giọng nói:
-Em đâu nói dối gì chú. Chú cứ hôn em hoài vậy?
-Cái tôi em nói dối. Em tưởng lúc nãy tôi tin em nói đỡ cho Hoàng Minh sao?
Thiên Lam nghe tới đây cúi gằm mặt xuống lí nhí nói:
-Nhưng chỉ đồ ăn sáng thôi mà chú có cần mắng anh Minh vậy? Với lại em chưa đói nên không ăn thôi à.
-Có phải lúc tối tôi cho em ăn xúc xích nên em no luôn phải không?
Khuôn mặt Thiên Lam đỏ ửng lên, vôi đẩy người chú rồi đứng lên.
-Chú nói kì vậy? Chú bắt ép em làm chuyện đó chứ em đâu muốn.
-Thật mà, chú quá đáng lắm.
-Vậy tối về tôi làm cho em muốn có được tôi.
-Chú vừa phải, em làm gì muốn chú.
-Vậy ngay bây giờ tôi muốn thì sao?
Thiên Lam trừng mắt nhìn chú:
-Ở đây là công ty chú nói thế.
-Nhưng ở phòng tôi, tôi muốn làm gì không được?
Thiên Lam hết nói nổi với ông chú già này, cô liền nói:
-Chỉ có thế này thôi, em đi về làm việc đây ạ.
Đức Cường đối với câu hỏi của Thiên Lam thì anh bật cười anh đứng lên tiến lại chỗ cô và ôm chầm lấy cô, hành động bất ngờ của anh làm cô ngơ ngác chưa kịp phản ứng lại thì thấy anh cúi xuống sát mặt cô và môi anh chạm vào môi cô mà hôn khiến cô tròn xoe mắt lên vì kinh ngạc, đến lúc cô nhận ra anh đang làm gì thì anh đã buông cô ra nói:
-Bây giờ no chưa? Em về làm việc đi.
Thiên Lam bất ngờ hành động của chú làm cô đứng chôn chân tại chỗ, chú bây giờ sơ hở tí là ôm với hôn bộ cô dễ dãi lắm sao? Cô nhíu mày nói:
-Em với chú có yêu nhau đâu mà chú lại hành động như vậy hả?
-Giờ chưa yêu sau này sẽ yêu.
-Sao chú muốn làm theo ý chú vậy?
-Sao chú ngang ngược thế, chú muốn em phải làm sao để chú không như thế nữa.
Đức Cường khênh khểnh nói:
-Chú này. Chú ghét em lắm mà.
-Tôi ghét em hồi nào? Ghét em mà lên giường với em sao?
Thiên Lam hết nói nổi, đành ngậm ngùi quay mặt đi ra ngoài chú vẫn không tha mà nói:
-Ở lại hôn tôi tí rồi về đi làm chứ?
Thiên Lam tức giận khuôn mặt đỏ gay lên, không nghĩ ông chú này lại có mặt khác thế này, biết thế cô không đôi co với chú để bây giờ ôm cục tức về phòng, vừa vào Tuyết Minh hỏi:
-Cô đi đâu nãy giờ vậy? Công việc tôi giao cô làm xong chưa?
-Dạ. Em đi ăn sáng ạ. Việc chị giao em làm xong rồi.
-Lần sau đi làm ở nhà ăn rồi tới, chứ giờ làm việc đi ăn sáng như thế là không được đâu.
-Ừ. Đưa giấy tờ qua tôi liền nhé.
Thiên Lam đi về phía bàn làm việc của mình, lấy giấy tờ hôm qua giờ cô làm đã xong rồi đi tới bàn làm việc của chị Tuyết Minh đặt xuống rồi đi thì Tường Vy gọi:
-Chị lúc nãy đi đâu lên trên thế ạ.
-À. Chị lên trên có việc. Anh Minh gọi, có chuyện gì không em?
-Dạ. Không có gì hết ạ. Tại thấy chị đi lâu chị Minh hỏi thôi ạ.
-Ừ. Mà lúc sáng anh Minh có đem đồ ăn sáng cho chị nữa phải không? Sao chị không thấy có.
Tường Vy nghe hỏi thế ấp úng nói:
-Dạ có ạ nhưng em chuẩn bị đem tới thì gặp chị Tuyết Minh, thấy chị còn làm nên em đưa cho chị ấy rồi để mua cho chị sau đó, em có hỏi chị còn gì.
-Đó chị hỏi vậy thôi lần sau của chị thì đưa cho chị, em làm việc đi, chị về làm việc đây.
Thấy tính thảo mai của Tường Vy, cô cũng không thích nên không muốn đứng nói chuyện nhiều, cô đi tới bàn làm việc của mình.
Đến chiều công việc đã xong nên cô được về sớm như thường ngày, cô đi xuống bãi giữ xe dắt xe ra để đi về nhà, chợt cô nhớ thức ăn ở nhà còn ít, cô Dung bây giờ chỉ tới dọn dẹp nhà cửa thức ăn thì cô không mua đến nữa vì cả ngày cô với chú đi làm nên không ăn ở nhà. Buổi tối cô muốn nấu ăn nên giờ cô lái xe tới siêu thị.
Vào trong cô đang chọn thức ăn thì nghe tiếng điện thoại vang lên, cô lấy ra thấy chú gọi, cô liền bắt máy:
-Em đang ở đâu. Tôi xuống không thấy xe em.
-Em đi siêu thị mua ít đồ rồi. Chú gọi em có gì không?
-Em mua làm gì? Tối tôi cho em ăn cái khác no hơn.
-Chú kìa, em không đùa với chú đâu.
-Tôi đâu đùa. Em ở đó chờ tôi, tôi qua chỗ em.
-Chú về nhà trước đi. Em mua rồi về sau.
-Không thích, tôi đi mua cùng em không được à. Không nghe lời là tôi cho em khỏi xuống giường.
Cô tức xì khói với ông chú, cô liền tắt máy không thèm nói chuyện với ông chú đáng ghét này nữa, cô đi tới chọn thức ăn bỏ vào xe đẩy đi. Chợt nhớ những vật dụng cá nhân của cô nữa. Cô đi tới chọn thì nghe tiếng ở phía sau:
-Ai đây? Lâu quá rồi không gặp.
Thiên Lam quay lại thấy Hiền Đào, cô không muốn gây sự nên quay mặt đi chỗ khác thì chị ta đi tới trước mặt:
-Mày bị điếc à. Hay được Đức Cường bao nuôi nên giờ không coi ai ra gì.
-Tôi không muốn nói chuyện với một người như chị. Từ “Bao nuôi” chính xác là dùng cho chị chứ không phải tôi đâu, chị làm nghề tôi biết rồi.
Gương mặt Hiền Đào tức giận.
-Ai nói tao bao nuôi hả con kia. Nay mạnh miệng quá nhỉ?
-Con người đâu phải ai nhịn nhục mãi được, cũng phải biết vùng lên đáp trả chứ. Với chị tôi không nhin nữa đâu. Ở đây là siêu thị chị đừng có gây sự ở đây.
-Thích thì kệ chị chẳng liên quan gì tới tôi. Vậy thôi nha. Là con người phải biết sống tử tế chứ đừng hách dịch tôi tế chị luôn đó.
-Mày giỏi mày tế luôn đi. Bây giờ không có Đức Cường xem ai làm gì được mày. Hôm nay tao phải dạy mày lại. Con ranh.
-Tôi có mất dạy đâu mà dạy, chị là con người chứ phải con c.h.ó đâu mà không hiểu tiếng người, con c.hó nó còn hiểu chứ chị chắc không hiểu đâu nhỉ, từ đó tôi nói còn nhẹ nhàng lắm rồi đó. Giờ chị biến khuất mắt tôi đi.
Hiền Đào tức giận không kiềm chế được nữa cô ta chuẩn bị lao tới đánh Thiên Lam thì nghe tiếng gọi ở phía sau:
-Này cô kia, muốn đánh ai vậy hả?
Bàn tay Hiền Đào buông xuống quay lại thấy Diệu Nhi vợ của Tuấn Hưng, Hiền Đào hỏi:
Diệu Nhi bước tới bên cạnh Thiên Lam, nhìn Hiền Đào nói:
-Cô muốn động tay với Thiên Lam à.
-Không phải chuyện của cô, đừng lo chuyện bao đồng?
-Không phải lo chuyện bao đồng mà cô đang đụng vào vợ của anh Đức Cường. Mà anh Đức Cường là bạn chồng tôi, nên tôi phải nói cho biết.
-Loại nó làm gì xứng với anh Cường.
-Chắc cô xứng, người đàn bà lăng loàn tưởng mình thanh cao lắm à. Người gì ăn mặc lố lăng. Bưởi thì nhỏ mà độn tới cổ thấy ngạt thở à. Trông buồn nôn quá luôn, ở đây là nơi công cộng chứ không phải chỗ cô muốn sủa bậy.
Gương mặt Hiền Đào tức giận khi nghe Diệu Nhi xúc phạm mình, cô ta lao vào đánh Diệu Nhi, nhưng Diệu Nhi không yếu thế mà nắm lấy tay Hiền Đào lại, Diệu Nhi dơ tay lên:
-Mày dám tát tao? Đồ sư tư cái.
-Muốn đánh tiếp không? Nói ai sư tử cái.
-Tao nói mày đấy, loại con gái như mày chỉ có Tuấn Hưng chịu lấy chứ ai mà thèm.
-Ôi có anh Hưng thèm tôi chứ không lẽ thèm cô. Người như cô chồng tôi đếch thèm đâu.
-Tao mà thèm chồng mày? Mơ đi.
-Vậy cô thèm ai. Thèm mấy ông già trên răng dưới….à thôi nói ra mất hay. Người có não thì đừng dùng mấy lời lẽ đó. Muốn tôi tát cho tỉnh ra nữa không? Ai cũng có cuộc sống mới cô lại muốn gây sự với Thiên Lam à. Hồi xưa sao không giữ chân Đức Cường mà gian xíu với Đình Thái làm gì giờ tiếc. May là Đình Thái chứ cô mèo mả gà đồng với chồng tôi thì bây giờ cô không có đứng đây gào mỏ đâu. Ăn ngày dùng thân xác đi lên giường với đàn ông có vợ. Coi chừng có ngày thân xác cô không còn đâu. Nghiệp lắm.
Hiền Đào chỉ mặt Diệu Nhi:
-Mày đừng đứng đây xúc phạm tao. Tao báo công an gô cổ mày đây.
-Ôi tôi sợ quá. Ăn hiếp Thiên Lam được chứ đụng thử tôi đi, giờ còn đòi báo công an. Tôi có bạn làm luật sư báo đi tôi tiếp. Bây giờ thì biến mau đi. Chứ tôi lại ngứ.a tay lắm rồi.
Thiên Lam thấy Diệu Nhi tát Hiền Đào làm cô cảm thấy bất ngờ, không ngờ chị Diệu Nhi lại trị được cái miệng Hiền Đào, cô thấy mọi người bàn tán nên cô kéo tay chị Diệu Nhi.
-Kệ chị ta đi. Nói chị ta cũng không hiểu đâu?
-Mày nói ai không hiểu hả con kia, đừng tưởng có người bênh vực rồi được đà nói tao.
-Tôi không cần ai bênh vực, bây giờ tôi không nhịn để chị tát đâu. Tôi có thể tát chị đấy.
Thiên Lam đi tới dơ tay lên.
Hiền Đào ôm lấy má hét lên:
-Mày dám tát tao thật hả con kia.
-Chị thách tôi tát thì tôi tát thôi, bây giờ chị biến khỏi cuộc sống của tôi đi. Đừng đến gây sự nữa.
-Ai thèm tới đây gây sự với mày.
Hiền Đào vừa dứt lời xong thì một người đàn ông đi:
-Hiền Đào, anh chờ em bên kia sao em đi lâu quá vậy.
Hiền Đào thấy vị cứu tinh của mình tới, cô ta õng ẹo nói:
-Hai đứa này ăn hiếp em. Tát em đỏ hết cả mặt đây.
Thiên Lam nhìn thấy ông Tú người đàn ông hôm trước gặp ở bữa tiệc, vì ông ta mà hợp đồng của chú bị hủy nên cô bị chú mắng, cô lên tiếng nói:
-Chú muốn biết ai gây sự thì hỏi lại chị ta, đừng có đổ lỗi cho tôi.
Ông Tú thấy Thiên Lam vợ của Đức Cường ở đây, ông ta bất ngờ hỏi:
-Hiền Đào là vợ cũ của Đức Cường, ai mà không biết? Cô ta tới đây gây sự, giờ lại đổ thừa à.
Ông Tú nghe Hiền Đào là vợ củ của Đức Cường thì khuôn mặt ông ta đỏ bừng lên, ông Tú lắp bắp hỏi:
-Có phải cô là vợ cũ Đức Cường không hả? Bảo sao lần trước tôi giới thiệu cô cho cậu ấy không thích cô.
-Không phải đâu. Anh đừng tin hai đứa đó.
-Chị lại nói dối à. Chị là vợ cũ của chồng tôi à quên có được làm giấy kết hôn đâu mà vợ. Một người sống hai mặt như thế làm sao có chồng được chỉ cặp kè với trai thôi.
-Mày im miệng lại cho tao.
-Không nói để chị lừa người khác à. Trai chưa vợ thì đầy cứ cặp kè với người đàn ông có vợ, chị không nhục nhã hay sao mà gào miệng ở đây.
Ông Tú lúc này biết mình bị Hiền Đào lừa, ông ta chuẩn bị đây tay Hiền Đào ra thì một giọng nói vang lên:
-Ông Tú, ông với con đ.ĩ này dám công khai ở đây đúng không?
Khuôn mặt ông Tú từ tức giận chuyển sang sợ sệt khi thấy vợ mình đến đây, ông liền đẩy tay Hiền Đào ra.
-Không phải như em nghĩ đâu. Con này nó bám lấy anh đấy.
-Bao nhiêu lần tôi đã tha thứ, hôm nay lại ngựa quen đường cũ. Về ký đơn ly hôn đi. Còn con kia hôm nay mày biết tay với tao…
Thiên Lam thấy náo loạn khi vợ của người đàn ông kia tới, Thiên Lam liền kéo tay Diệu Nhi đi ra chỗ khác, không muốn dính dáng vào con người Hiền Đào nữa, đi đêm lắm có ngày gặp ma, gây sự với cô bây giờ lại gặp ngay vợ người đàn ông kia tới đánh ghen cho đáng đời mà, cô liền nói với chị Diệu Nhi.
-Cảm ơn chị đã giúp em, nay chị đi mua đồ à. Vậy đã mua được gì chưa ạ.
-Chưa em đang chuẩn bị mua đồ thì thấy Hiền Đào chuẩn bị tát em nên chị lên tiếng, lần sau ai bắt nạt thì chiến lại với họ, tội gì để họ chèn ép như thế. Giờ đáng đời chưa bị vợ người bắt gian rồi.
-Bản tính chị ta không thể thay đồi, nhưng người vợ người đàn ông kia trông rất dữ, sợ chị ta không qua được ngày hôm nay đâu.
-Kệ đi. Cho đáng đời những loại chuyên mồi chài người đàn ông có vợ. Chắc khi xưa Đức Cường bị sao nên mới bị cô ta lừa.
Thiên Lam với Diệu Nhi giật mình quay lại thấy Đức Cường đang đứng ở sau lưng từ hồi nào? Thiên Lam lỡ lời nên nói chứ không nghĩ chú lại đến đây, cô lắp bắp nói:
-Chú tới đây hồi nào vậy? Em không có nói chú mù.
-Anh đến từ lúc em kêu tôi mù.
-Chào em. Tuấn Hưng đâu để em đi một mình thế này
-Chồng em ở nhà trông con rồi, nên em đi, anh tới đưa Thiên Lam về à.
-Dạ giờ em mới mua. Nãy anh có gặp Hiền Đào bị bắt ghen không?
-Anh gặp ở dưới, anh cũng biết ngay sẽ có một ngày như thế này rồi. Anh hối hận khi xưa chấp nhận giúp lấy cô ta về làm vợ để qua mắt đúng có mắt như mù.
-Chú nhận còn gì, ở đó mà trách em.
-Tôi trách em bao giờ. Thế em mua được gì chưa.
-Em mua được rồi. Chú không xuống giúp đỡ Hiền Đào à. Hôm trước còn gặp nhau rồi còn gì?
-Chú đừng có xạo, chú gặp chị ta chổ khác, ông Tú vừa nói với em.
Đức Cường nhếch môi cười:
Thiên Lam quay sang Diệu Nhi.
-Chị mua đồ nhé. Em về đây ạ.
-Cuối tuần qua nhà chị chơi nhé.
-Cuối tuần Thiên Lam bận rồi, không qua nhà em được đâu, hẹn em dịp khác nhé.
-Chủ nhật được nghỉ, có việc gì đâu ạ.
-Công ty tổ chức dã ngoại, Tuyết Minh chưa nói cho em biết à.
Nhắc đến Tuyết Minh cô chỉ biết thở dài, cô không biết vừa vào làm có phật lòng gì chị ta đâu, mà chị ta không thích cô mấy chuyện này chị ta làm gì kể, cô sợ chú tức giận nên nói:
-Chắc chị Minh chưa báo với em thôi ạ. Thôi em mua xong rồi em về đây.
-Vậy khi nào rảnh anh Cường dẫn Thiên Lam qua nhà em chơi nha.
-Uhm. Vậy em mua đi, anh đưa vợ anh về đây.
Sau khi Diệu Nhi đi rồi Thiên Lam mới hỏi chú:
-Lúc nãy em nói đi một mình sao chú lại đến đây làm gì.
-Đến xách đồ cho em. Có cần mua gì nữa không?
-Em mua hết rồi. Giờ về thôi chú về trước đi.
-Nhưng chú đi ô tô sao đi cùng em được.
-Hoàng Minh chở tới, giờ tôi đi xe máy cùng em.
-Chú cũng ngồi xe máy được à.
-Được chứ. Xe máy chứ xe gì mà tôi không biết đi.
-Mũ chú không có sao chở chú về được. Chú bắt taxi về đi.
-Không được, tôi chở em về, giờ sang đằng kia mua mũ đi thôi. Dễ mà, đưa em lên giường được thì mấy chuyện này dễ như gì thế mà em không nghĩ ra.
-Sao chú lúc nào cũng nghĩ chuyện trên giường vậy hả? Người ta nói chú dê đấy.
Đức Cường bật cười rồi nói:
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.